Chương Trước/52Chương Sau

Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 48 - Yêu Em Muốn Phát Điên

Hai người trước mặt Hạ Thi Khâm nơm nớp lo sợ, cho dù họ đều là những người đàn ông cao lớn hơn 1m8, nhưng đứng trước một phụ nữ nhỏ gầy như Hạ Thi Khâm cũng chẳng thấy có chút ưu thế nào. Ngược lại còn có cảm giác rằng, cô gái diện mạo tinh xảo, ăn mặc chuẩn mực, đang tức giận ở trước mặt mình này y hệt quỷ sa tăng.

"Tổng, tổng giám đốc Hạ... Thật sự không thể bay vào lúc này đâu, vì bão sắp đổ bộ tới, nên giờ mưa rất to. Mọi chuyến bay khác cũng đều bị hủy, máy bay tư nhân cũng nhận được lệnh ngừng bay. Vì sự an toàn của cô, chúng tôi không thể cất cánh được, như thế quá mức nguy hiểm! Cô xem, hay là để sáng mai..." Một người đàn ông trong đó dè dặt nói, chỉ sợ mình lỡ nói sai cái gì là sẽ bị bà chủ mắng cho.

"Vớ vẩn!" Hạ Thi Khâm giận dữ đập mạnh lên mặt bàn: "Hàng không ngừng phục vụ thì các anh sẽ không bay sao? Nếu cũng giống như mọi hãng hàng không khác, thì hàng năm tôi bỏ ra cả đống tiền để nuôi máy bay tư nhân, nuôi các anh làm gì hả! Từ tám giờ trước tôi đã nói với các anh rằng tôi muốn bay, lập tức đi chuẩn bị ngay cho tôi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, tôi muốn trong một giờ phải đến được Macao."

Hai phi công lo lắng ra khỏi cửa, Hạ Thi Khâm cũng không đợi thêm mà đến thẳng bãi đỗ máy bay trực thăng chờ cất cánh, càng vội vàng lo âu thì càng suy nghĩ hạn hẹp. Mà thực tế thì cô đã ở trong trạng thái nôn nóng căng thẳng này suốt mười mấy giờ qua, chưa hề giảm bớt. Kể từ lúc giữa đêm khuya nhận được cuộc điện thoại chết tiệt làm Tuyệt Luân hiểu lầm cô kia, cho đến tận bây giờ bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng khóc cùng câu nói đoạn tuyệt ấy của Tuyệt Luân: 'Tôi không bao giờ muốn gặp chị nữa!'

Chính vì những lời này mà cô hoảng loạn chẳng thể suy nghĩ được gì, nửa đêm náo loạn đến nỗi dựng dậy toàn bộ nhân viên khách sạn cùng cấp dưới. May mà khách sạn 7 sao này cũng chẳng phải chỉ có hư danh, quản lý phòng Hoàng gia và các nhân viên đã quen với việc một vị khách tôn quý của họ có thể đưa ra đủ loại yêu cầu biến thái, không thể tưởng tượng nổi rồi, như là ——  giữa đêm khuya bắt họ bằng mọi cách phải đưa được khách ra thẳng sân bay, rồi sau đó dùng thời gian ngắn nhất để tiễn được vị khách quý ấy về Hồng Kông theo "đường hàng không" vậy.

Lộ trình đáng ra thì thuận lợi, nhưng chẳng ngờ hôm nay lại có bão đổ bộ vào Hồng Kông, nên chuyến bay bình thường 8 tiếng kéo dài thành 10 tiếng đồng hồ. Buổi chiều về đến được Hồng Kông thì phi công lại cho biết, mưa gió quá lớn nên trực thăng không thể bay. Đúng là đang thử thách tính nhẫn nại của Hạ Thi Khâm mà, cô không giận mới là lạ.

Cuối cùng dưới sự ép buộc kiên quyết của Hạ Thi Khâm, máy bay trực thăng cũng cất cánh. Phải bay lúc trời bão tố là cực kỳ nguy hiểm, trong cơn bão chiếc trực thăng như một con chuồn chuồn gầy yếu chới với giữa không trung. Hai vị phi công mà Hạ Thi Khâm mời về rất có năng lực và giàu kinh nghiệm, nhưng chẳng phải ai cũng có kinh nghiệm bay trong điều kiện nguy hiểm thế này, nên cả hai đều vô cùng căng thẳng.

Quãng đường bình thường chỉ cần bay trong vài chục phút nay phải dùng gấp đôi thời gian, lúc máy bay trực thăng an toàn đáp xuống sân bay Macao, cả phi công chính và phi công phụ đều như vừa đánh giặc xong vậy, ngồi phịch tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Còn mặt Hạ Thi Khâm thì cũng trở nên trắng bệch, cả đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Phi công nghĩ rằng do máy bay quá xóc nảy nên làm cô buồn ói, nhưng thực ra thể nghiệm tồi tệ khi nãy đã làm dạ dày Hạ Thi Khâm đau đớn thêm, đầu cũng đau như muốn nứt. Nếu không phải có ý chí mạnh mẽ chống đỡ, thì bất cứ lúc nào trước mặt cô cũng có thể biến thành màu đen rồi ngã xuống đất ngất đi.

Mưa rền gió dữ nên mới hơn sáu giờ mà trời đã đen kịt. Hạ Thi Khâm chẳng buồn quan tâm cứ thế nhảy xuống khỏi trực thăng, mặc kệ mưa to như trút làm ướt hết cả người, cô vội vàng tìm đến căn hộ của cô và Tuyệt Luân. Trống không, Tuyệt Luân không có ở nhà, đây cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.

Hạ Thi Khâm vào phòng ngủ, cô nhặt chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên mặt đất lên. Trên giường chăn bị xốc góc lên với rất nhiều nếp uốn, ở trên gối đầu thì vẫn còn hằn lại vết lõm mờ, có thể thấy lúc bỏ đi Tuyệt Luân rất vội vàng. Hạ Thi Khâm ra khỏi phòng ngủ sang phòng đọc sách, rất nhiều nghệ sĩ lúc làm việc thường trở nên cẩu thả, vì thế phòng làm việc bừa bộn còn được họ gọi là phong cách riêng. Thế nhưng điều này lại hoàn toàn không đúng với Tuyệt Luân, thói quen của cô không giống với họ —— Tuyệt Luân luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ,  mọi thứ đều phải đẹp đẽ gọn gàng.

Bàn làm việc của Tuyệt Luân vô cùng ngăn nắp. Hạ Thi Khâm nhìn thấy bên cạnh bàn đặt một chồng tranh thiết kế mới vẽ liền cầm lên xem. Chỉ qua mấy tờ thôi mà trong lòng Hạ Thi Khâm như đang có dòng nước nóng cuộn trào, những cảm xúc như xót xa, ê ẩm, cảm động, muốn cười, muốn khóc... cứ lần lượt dâng lên. Tuy rằng bản thiết kế của Tuyệt Luân chỉ vẽ bằng vài nét ít ỏi, cũng không vẽ rõ ra khuôn mặt của người mẫu, nhưng chỉ cần nhìn tư thế, thân hình, phong cách này, thì rõ ràng đó là...

Tuyệt Luân đã dùng tâm tình như thế nào khi thức thâu đêm thiết kế quần áo cho cô, rồi lại có tâm tình ra sao lúc gọi điện thoại cho cô nhỉ... Hạ Thi Khâm dùng khăn tay che đi khuôn mặt tràn đầy nước mắt của mình, ôm chặt những bản vẽ kia vào trong lòng. Nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng, không có cách nào giải phóng được hết những cảm xúc đang tràn đầy trong ngực cô —— Chưa bao giờ cô khao khát được ôm một người đến vậy, cô muốn ôm Tuyệt Luân thật chặt vào lòng.

Tuyệt Luân đi nơi nào mới được chứ. Hạ Thi Khâm hận bản thân không có Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ (*) để có thể lập tức tìm được Tuyệt Luân. Rời khỏi nhà rồi Hạ Thi Khâm bắt đầu không rõ mục đích tìm khắp đường ngang ngõ hẻm, trợ lý và tài xế đều bị đuổi đi bởi vì bọn họ cứ liên tục nhắc cô phải tới bệnh viện kiểm tra, khi thấy sắc mặt của cô càng ngày càng trắng đến dọa người.

*Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ: tên 2 phép thuật cũng là tên 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh trong gió. (wikipedia)

Hạ Thi Khâm cứ tiếp tục lái xe trong tình trạng vô định như vậy, chẳng biết lúc nào đã lái tới quốc lộ ở vùng duyên hải gần bờ cát đen ngày xưa. Trời mây đen, gió thổi mạnh, mưa to như trút, sấm chớp ầm ầm, bầu trời lúc này hệt như một con rắn lớn đang phun lưỡi dài uốn lượn ngoài khơi xa. Dưới bờ cát đen thì sóng lớn cuộn trào, mây đen và sấm chớp tạo thành một cảnh tượng yêu dị như bức tranh của ngày tận thế.

Gió thật sự quá mạnh, ngay cả chiếc xe có tính năng cực tốt thế này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, Hạ Thi Khâm định lái xe vào khu nghỉ mát mà nhà họ Liễu đầu tư cạnh bờ cát đen để quay đầu, nhưng vừa vào thì bất ngờ phát hiện thấy chiếc xe thể thao Lotus của Tuyệt Luân đỗ ven đường. Hạ Thi Khâm lập tức đoán được chỗ Tuyệt Luân đang ở. Cô tức khắc đậu xe lại, xuống xe mặc cho mưa to gió lớn đến có thể thổi bay người, cô vẫn chạy như điên trong mưa.

Tuyệt Luân đang ở tại biệt thự mà hai người bên nhau vào buổi tối của sáu năm trước!

"Tuyệt Luân, Liễu Tuyệt Luân! Em mở cửa ra!" Hạ Thi Khâm đập vào cửa đến ầm cả trời, nhưng cũng chẳng kỳ lạ khi không có ai ra mở. Hạ Thi Khâm mặc kệ, cô cứ thế dùng hết sức gọi thật to tên Liễu Tuyệt Luân. May mà nhân viên ở đây biết rõ Hạ Thi Khâm là ai, nên khi thấy cô chạy như điên trong mưa to gió lớn đến, sau đó còn đập vào cửa ầm ầm, thì chỉ nghĩ rằng chắc là cô Liễu không biết cô Hạ tới, vì thế mới không ra mở cửa. Hơn mười phút sau, nhân viên trực ban đành mạo hiểm đội mưa to lấy chìa khóa mở cửa ra giúp cô.

Tâm tình của Tuyệt Luân lúc này vẫn còn khá tồi tệ. Cô đi cả quãng đường xa đến biệt thự ven biển này để mong nghe được rõ hơn tiếng bão táp mưa sa, chỉ khi hoàn toàn bị bao vây giữa những tiếng sóng biển ầm ầm bởi mưa to gió lớn, thì lòng cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Vì lúc đứng trong căn phòng trống rỗng bị bao bọc bởi những tiếng ầm ì này, cô mới cảm thấy tai mình không còn nghe thấy văng vẳng tiếng thở dốc hỗn loạn vì xúc động của Hạ Thi Khâm nữa, mới không còn nghe thấy được giọng nói mềm mại của người phụ nữ kia; chỉ có như vậy, cô mới không còn nghĩ đến liệu Hạ Thi Khâm đang làm gì, không còn tưởng tượng ra dáng điệu của Hạ Thi Khâm khi ôm người khác thân mật...

Nếu không cô sẽ điên mất!

Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người phụ nữ trưởng thành, hiểu rõ đạo lý nên không cần thiết phải để ý đến những khi Hạ Thi Khâm ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi, hay là có một vài hồng nhan tri kỷ —— giống như sáu năm qua vậy.

Nhưng mà, chết tiệt!

Cô không thể tha thứ!

Không phải vì tranh thắng thua, không phải vì mặt mũi. Chẳng qua là lòng cô sẽ tan nát, như viên ngọc bị ném vào cối giã, rồi bị nghiền thành bột mịn, từ một chút đau đớn biến thành vô vàn. Giống như bị bao trùm trong nước biển, cô cứ mãi chìm sâu xuống đáy nước, chẳng cách nào nổi lên.

Dù nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng Tuyệt Luân mặc kệ, đến khi tiếng động càng ngày càng dày khiến cô bực mình. Tuyệt Luân xuống tầng dưới thì kinh ngạc nhìn thấy Hạ Thi Khâm ở đó. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lại còn hắt từ phía sau lưng Hạ Thi Khâm, nên Tuyệt Luân không thể thấy rõ được nét mặt của cô ấy, chỉ thấy Hạ Thi Khâm đứng ở cửa thở hổn hển, ánh đèn hành lang mờ nhạt đổ bóng của Hạ Thi Khâm xuống mặt đất nhìn gầy yếu đến dọa người. Toàn thân Hạ Thi Khâm đều ướt sũng, như vừa mới được vớt từ dưới nước lên, tóc và áo đều dính bết lại, từng giọt từng giọt nước nhỏ không ngừng xuống thảm sàn tạo lên một khoảng ướt đẫm trên đó.

Chết tiệt, vì quá kích động làm Hạ Thi Khâm hết hơi, tay cô bấu chặt vào góc chiếc bàn gỗ lim cạnh cửa mong chống lại cảm giác hôn mê đang ập tới, đốt ngón tay cũng trở thành trắng bệch. Hạ Thi Khâm nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật của Tuyệt Luân, chỉ sợ lỡ chớp mắt một cái thôi cũng không còn được nhìn thấy nữa —— Giống như trong những giấc mơ mà gần đây cô hay có vậy.

"Em... cô nàng này." Hạ Thi Khâm nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Em dám nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa xem. Vì những lời đó của em mà tôi đã phát điên chạy đến sân bay, bắt cả một đám người bằng mọi cách phải lấy được vé máy bay cho mình. Lúc về Hồng Kông rồi còn bay năm mươi phút để đến được Macao, bão mấy lần muốn kéo trực thăng của tôi xuống biển! Em dám nói không bao giờ muốn gặp tôi thêm lần nữa xem?!"

"Chị... điên rồi..." Tuyệt Luân thì thào. Chẳng trách nhanh như vậy Hạ Thi Khâm đã có mặt ở đây, nhưng chỉ có kẻ điên mới bay trong bão như thế, chị ấy không muốn sống nữa à!?

"Phải, tôi điên đấy. Tôi điên vì một người, tôi điên nên coi cô ấy là toàn bộ thế giới của mình, chỉ cần chuyện gì liên quan đến cô ấy là tôi phát điên đến mất đi lý trí. Tôi mưu tính từng việc một chỉ vì không muốn mạo hiểm mất đi cô ấy. Vì không có cô ấy tôi sẽ điên!" Hạ Thi Khâm càng trở nên kích động, đến mức ngay cả thở cũng khó khăn, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra chảy dọc theo sống lưng cô.

Tuyệt Luân nghe xong không khỏi xúc động, nhưng tại sao lúc cô hiểu lầm Hạ Thi Khâm cùng Kha Uy có chuyện, Hạ Thi Khâm không nói ra những lời thế này để giải thích, xóa đi mọi nghi ngờ khiến nội tâm cô chua xót kia. Tuyệt Luân lựa chọn im lặng, không muốn trả lời Hạ Thi Khâm, cũng không muốn nhìn cô ấy.

"Chết tiệt!" Hạ Thi Khâm chán nản nghiến răng, nắm góc bàn chặt hơn nữa, từng chữ từng chữ một nói với Tuyệt Luân: "Em nhìn vào mắt tôi đây. Tôi chỉ nói lúc này thôi, ngoài em ra tôi không có, cũng như không bao giờ dây dưa với bất kỳ ai khác. Liễu Tuyệt Luân, tôi yêu em, người tôi yêu nhất là em!"

Nói dứt lời trước mắt Hạ Thi Khâm tối sầm lại, dạ dày quặn đau đã vượt khỏi sức chịu đựng cực hạn của cô. Cô cảm thấy từ dưới bụng bỗng dâng lên một vị ngai ngái khác thường, cô há miệng, một ngụm máu trào lên từ dạ dày đau đớn tràn ra ngoài qua khóe miệng. Hạ Thi Khâm chẳng kịp chuẩn bị nên mùi máu tươi làm cô nghẹn đến ho khan.

Trời đất như quay cuồng, Hạ Thi Khâm nghe thấy lờ mờ bên tai là tiếng gào khóc của Tuyệt Luân, cô muốn nói gì đó để trấn an Tuyệt Luân... như 'Tôi không sao đâu, dạ dày chảy máu thôi mà'... Nhưng chẳng thể nào cất nên lời được. Trước mắt chỉ còn lại màu đen thăm thẳm, Hạ Thi Khâm không còn nhận biết thêm được gì.

"Hạ Thi Khâm! Thi Khâm, chị đừng làm em sợ, chị không thoải mái chỗ nào, chị làm sao vậy?!" Tuyệt Luân trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy Hạ Thi Khâm đột ngột hộc ra máu, sau một giây đại não trống rỗng do bị dọa thì cô tức thì bật khóc. Tuyệt Luân chạy tới ôm lấy thân thể mềm yếu của Hạ Thi Khâm, máu từ miệng Hạ Thi Khâm vẫn nhỏ ra làm đỏ thẫm cả khoảng đất, trông vô cùng dọa người. Tuyệt Luân đau lòng đến như muốn ngất theo.

"Thi Khâm, chị tỉnh lại đi, chị có nghe em nói không? Đừng vậy mà..." Tuyệt Luân khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã theo từng cái chớp mắt, tay run rẩy cầm điện thoại lên muốn gọi xe cứu thương, nhưng nước mắt không ngừng trào ra làm mắt cô nhòe đi chẳng nhìn thấy rõ được gì. Đến khi vệ sĩ vì nghe thấy tiếng hét chói tai của cô mà chạy tới, Tuyệt Luân vẫn chưa dừng khóc. Cô áp mặt lên khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt của Hạ Thi Khâm: "Chị đã hứa với em nhất định sẽ tốt mà. Đồ ngốc, em nào có thật sự bỏ chị đâu, sao chị phải gấp vậy chứ. Chị xem chị tự mình kích thích thành cái dạng gì này, hu hu... Chị tỉnh lại nhìn em đi..."

- - - - - - - - - - - - - - - 

LipSton: Bạn Hạ Thi Khâm của chúng ta đã anh dũng hy sinh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hồn bạn Thi Khâm sớm được siêu thoát, amen....! (ᵕ.ᵕ)

Thế là truyện đã kết thúc Happy Ending tại đây rồi!  (๑ơ ₃ ơ)♥  Có bạn nào ghét Hạ Thi Khâm thì giờ  tác giả trừng phạt giùm cho chúng ta rồi đấy.

Nghe nhạc cho thêm phần sôi động nào!

https://youtu.be/yLhPZUCWxO4

(Suy nghĩ thầm kín của Editor: Bạn Hạ Thi Khâm này không chỉ đóng phim TVB, mà giờ còn thò chân sang cả lĩnh vực phim chưởng Hồng Kông nữa à, còn phun máu...=.=)
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi