Chương Trước/28Chương Sau

Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 23

*

Edit: Tô

--

Văn Nguyệt Nguyệt không hổ là xuất thân từ nhóm nhạc, mặc dù đến muộn như vậy, tốc độ làm việc lại cực kỳ nhanh chóng, chưa đến tám giờ, tất cả ảnh đều đã chụp xong.

Kiều Trì quy quy củ củ ngồi để thợ trang điểm tháo trang sức cho mình, nghe Độ Cao ngay bên cạnh lải nhải nói chuyện: "Kiều Trì, chương trình giải trí kinh dị lúc trước cô còn đi không?"

Kiều Trì mở mắt ra, đột nhiên nhớ tới, trước đó La Tuyết hình như có nói qua tổ chương trình đó muốn mời cô làm NPC cho chương trình, xem ra đã bị La Tuyết đẩy cho người khác rồi.

Bản thân Kiều Trì cũng không quá thích tham gia mấy chương trình giải trí, đời trước trừ lúc cần đi tuyên truyền, cô cơ bản đều ở nhà, lần trước đi cũng là vì để lộ cái mặt mà thôi, về sau có studio riêng hẳn là cũng sẽ giống như đời trước, cô nói: "Không đi."

Độ Cao có chút thất vọng, anh còn nghĩ nếu như Kiều Trì đi, sẽ để người đại diện đến tổ chương trình nói để bọn họ đồng thời quay nữa cơ.

Độ Cao lại nghĩ tới cái gì đó, tiếp tục hỏi: "Cô hủy hợp đồng rồi, tiếp theo có dự định gì không? Không ngờ người đại diện của cô thế mà lại, ách."

Độ Cao trong lúc nhất thời không tìm thấy từ gì để hình dung.

Tiểu Tiểu từ một bên đi đến, cười tủm tỉm nói: "Thầy Cao, đạo diễn Chương gọi anh kìa."

Độ Cao mắt nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn Văn Nguyệt Nguyệt đang nói chuyện với Chương Niên cách đó không xa, nhẹ gật đầu, mới vừa đi mấy bước lại quay đầu nói với Kiều Trì: "Lát nữa cùng đi về khách sạn không?"

Tiểu Tiểu nhìn về phía Kiều Trì, thấy Kiều Trì ngáp một cái lắc đầu: "Không, tôi đi về trước."

Độ Cao ồ một tiếng, liền đi đến chỗ Chương Niên.

Kiều Trì cũng đã tẩy trang xong, Tiểu Tiểu liền cầm lấy đồ đạc của cô đi theo phía sau cô, hai người theo nhân viên công tác khác về khách sạn.

Độ Cao đi đến bên Chương Niên, nhìn thoáng qua Văn Nguyệt Nguyệt mắt cười híp lại như hình trăng rằm, nhìn Chương Niên hỏi: "Đạo diễn Chương, tìm tôi có chuyện gì?"

Nhưng không ngờ đạo diễn Chương vẻ mặt hoang mang: "Tôi đâu có tìm cậu đâu?"

Độ Cao hơi sửng sốt một chút, "Vừa rồi trợ lý Kiều Trì nói tôi là anh tìm tôi mà."

Đạo diễn Chương trầm tư một chút, không quá xác định nói: "Có thể là tôi quên muốn nói gì với cậu rồi."

Anh thật không nhớ rõ mình có gọi trợ lý Kiều Trì đi gọi Độ Cao sao, anh mới ngoài ba mươi, làm sao trí nhớ có thể kém như vậy? Nhất định là gần đây thức đêm quá nhiều, Chương Niên dùng bàn tay vuốt vuốt trán của mình nói với Độ Cao: "Được rồi, chờ tôi nhớ lại sẽ nói với cậu, hiện tại cũng đã hoàn thành xong hết, tôi đã kêu người đi đặt đồ ăn trên tầng cao nhất của khách sạn, đợi lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào nhóm Wechat, rồi mấy người tự đi đến đó."

Nói xong đạo diễn Chương liền đi trong sự nghi hoặc, Văn Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng Chương Niên mới nhỏ giọng nói với Độ Cao: "Trình ca, vừa nãy em không thấy đạo diễn Chương nói với trợ lý chị Kiều Trì tới tìm anh nha, có phải anh bị lừa rồi không?"

Độ Cao rơi vào trầm tư, nếu quả thật là như vậy, trợ lý này có âm mưu gì vậy?

Chỗ chụp ảnh với khách sạn không xa lắm, không đến mười phút Kiều Trì liền trở về phòng mình. Tiểu Tiểu thay Kiều Trì chuẩn bị nước tắm, lại lấy từ trong tủ quần áo một cái váy dài có họa tiết hoa cho Kiều Trì.

"Đạo diễn gửi địa chỉ ăn tối ở trong nhóm, chị có muốn đi không?" Tiểu Tiểu vừa sắp xếp đồ vừa nói.

Kiều Trì lắc đầu, cô mặc dù nói Tống Nhất Tự mập, thật ra chính cô gần đây cũng có hơi mập ra: "Đặt một phần salad ở bên ngoài đi."

Tiểu Tiểu đáp một tiếng: "Em nhớ bên cạnh khách sạn có chỗ bán, em đi xuống dưới mua cho chị, chị đi tắm trước đi."

Kiều Trì nhẹ gật đầu, chờ Tiểu Tiểu đi rồi, Kiều Trì mới cầm điện thoại đi vào phòng tắm.

Trong bồn tắm Kiều Trì đổi một tư thế thoải mái, cô ấn mở Wechat, lúc nãy ở ngoài không có xem Wechat, hiện tại rãnh rồi nhìn thử lão đại có gửi tin nhắn cho cô không, nếu không sẽ lại cảm thấy ấm ức nữa cho mà coi.

Kiều Trì chờ giao diện Wechat hiện ra, liếc mắt liền thấy avatar Wechat của lão đại đã đổi thành tấm ảnh buổi chiều cô gửi cho hắn, đồng thời cũng thấy lão địa nhắn lại cho cô.

Kiều Trì nhìn chằm chằm tấm ảnh một hồi, được rồi, dù sao tài khoản này cũng chỉ là tài khoản tạm thời của lão đại, thích làm gì thì làm vậy.

Cô ấn mở đoạn chat với lão đại, phát hiện lão đại gửi tất cả đều mấy icon khác nhau, mà tất cả icon đều chỉ có một ý nghĩa.

Rất nhớ em.

Kiều Trì đều có thể tưởng tượng dáng vẻ lão đại cầm điện thoại gửi cho mình mấy cái icon, nhất định là ấm ức tủi thân lắm, trầm tư rất lâu mới gửi cho mình đây.

Kiều Trì khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên, cô nghĩ nghĩ nhắn lại cho lão đại.

Lão đại cơ hồ là mấy giây đã trả lời lại.

【Trì Trì: Có ở đây không, có ở đây không, có ở đây không, người đáng yêu có ở đây không ta? 】

【 Tống Nhất Tự: Có chứ, có chứ, người đáng yêu đây.】

【 Tống Nhất Tự: Ngoanngoãn.jpg(1) 】

【Trì Trì: Hôm nay người đáng yêu ăn cái gì? (nghi hoặc)(nghi hoặc)】

【 Tống Nhất Tự: Ăn những lời ngon ngọt, bấm 1 để biết thêm thông tin chi tiết (yêu bạn)(yêu bạn) 】

Kiều Trì sờ lên gương mặt của mình, ý đồ xấu trả lời.

【 Trì Trì: TD (2) 】

(2) Có bạn nào biết nghĩa của từ này không????

Tống Nhất Tự nhìn chữ TD thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, hắn phát hiện bảo bối của mình đã thay đổi rồi, bản thân ám chỉ rõ ràng như vậy mà cô còn có thể mặt không thay đổi phong hồi lộ chuyển(3) bẻ lái qua chỗ khác.

(3) 峰回路转 phong hồi lộ chuyển: Tạm dịch là quanh co khúc khuỷu.

Có thể lắm.

Tống Nhất Tự âm thầm nghĩ.

Ngụy Duy ngáp một cái, mặt ủ rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay dụi dụi con mắt nói: "Ông chủ, tôi đi về trước đây."

Tống Nhất Tự rời mắt khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu lên, Ngụy Duy đang xếp lại văn kiện bừa bộn trên mặt bàn.

Tống Nhất Tự để điện thoại di động sang một bên, lưng thẳng tắp tựa vào ghế ngồi nói: "Ta xử lý xong những chuyện này sau đó sẽ từ chức vị trí Tổng Giám Đốc Tống thị này."

Ngụy Duy dừng tay lại, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ông chủ anh..."

Tống Nhất Tự ngón tay như có như không gõ gõ mặt bàn nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy bây giờ tôi ngồi ở vị trí này, làm công việc này là việc làm tốn công mà không có kết quả."

"Anh có thể nghĩ được vậy là tốt rồi." Ngụy Duy để văn kiện lên thành một chồng: "Bây giờ tôi về sẽ viết thư từ chức liền."

Ngụy Duy vừa tốt nghiệp liền theo sau lưng Tống Nhất Tự, mấy năm này ở bên cạnh Tống Nhất Tự so với những thứ hắn học được trong trường còn nhiều hơn.

Anh thật sự bội phục và sùng bái người đàn ông chỉ lớn hơn anh ba tuổi!

Một ngày nào đó anh cũng muốn trở thành người cường đại, kỷ luật lại thông minh giống như Tống Nhất Tự.

Ngụy Duy bệnh trung nhị(4) lần nữa tỉnh lại, anh nói: "Hai năm nay tôi cũng học không ít về quản lý công ty, tôi tin rằng tôi vẫn có thể trở thành nhân viên có ích nhất của anh."

(4)Chūnibyō (中二病) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 trung học cơ sở. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".

Ánh mắt Tống Nhất Tự kiên định nhìn Ngụy Duy, trầm tư một chút rồi phân phó: "Có thể tôi còn cần anh điều tra chút chuyện trong công ty."

"Anh nói đi." Ngụy Duy nói.

"Ngày 20 tháng 5, khi từ công ty đi ra tôi bị tấn công, tôi hoài nghi là người trong công ty." Tống Nhất Tự thản nhiên nói, Ngụy Duy không biết làm sao, âm lượng không tự chủ lên cao: "Anh bị thương á?"

Sau đó lại lập tức hỏi: "Vậy anh còn nhớ rõ hình dạng của bọn chúng không?"

"Ký ức của tôi bị tổn thương, trước mắt còn chưa nhớ ra tất cả mọi chuyện." Tống Nhất Tự cực kỳ bình tĩnh, coi nhẹ Ngụy Duy ánh mắt khiếp sợ tiếp tục nói: "Tôi sẽ đưa cho cậu một cái địa chỉ, hiện tại đi điều tra có thể sẽ tương đối trễ, đám người kia hẳn là đã nghĩ biện pháp để xóa camera giám sát, nhưng mà luôn có những chỗ thưa thớt."

"Ký ức bị tổn thương? Anh..." Ngụy Duy đột nhiên kịp phản ứng, vì sao lúc đầu mình và ông chủ gặp nhau, ông chủ lại nhìn mình như người xa lạ, anh còn tưởng là ông chủ mới nghĩ ra sách lược gì.

Còn có lần thứ hai anh cùng ông chủ gặp mặt ở quán cà phê, lúc gặp mặt, hay trong mấy ngày ở chung, mặc dù có rất nhiều chi tiết nhỏ, không khác mấy so với trước kia, nhưng vẫn khiến anh có cảm giác hoàn toàn không giống.

Trước kia ông chủ rất lạnh lùng, rất xa lánh, bây giờ mặc dù ông chủ đôi khi cũng rất lạnh lùng, nhưng cảm giác xa lánh kia lại không có.

Trở nên rất dễ nói chuyện, còn có thể nói giỡn với anh.

Không ngờ là vì ký ức của ông chủ bị tổn thương, căn bản không nhớ rõ anh.

"Không cần quá lo lắng, gần đây tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nếu khôn sao anh có thể ở đây?" Tống Nhất Tự hiếm khi cười với anh một cái: "Được rồi, giao cho cậu chuyện này thì cậu hãy làm cho tốt, làm khuôn mặt trách móc này làm gì?"

Ngụy Duy khổ sở nén sự buồn bã lại, ngày 20 tháng 5 đó người trong nhà an bài cho anh xem mắt nên đã đi sớm, nếu như anh không đi nói không chừng ông chủ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Tiểu Duy, chuyện này không trách cậu được." Tống Nhất Tự cảm thấy hôm nay tính tình của mình thật tốt, nếu là trước kia, hắn đã sớm để Ngụy Duy đi rồi.

Kiều Trì có một đoạn thời gian thường xuyên nói với hắn, đối xử mọi người nhất định phải có lễ phép, không thể tùy ý phát cáu.

Lúc ấy Tống Nhất Tự một chút xíu ký ức cũng không có, những gì Kiều Trì nói cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, bây giờ nghĩ lại, bảo bối là vì để sau này hắn nhớ lại cũng có thể thay đổi nhỉ.

Hắn nhất định đã từng trước mặt bảo bối nổi giận, Tống Nhất Tự thấy hơi đau đầu, cố gắng muốn hồi tưởng chuyện trước kia giữa hắn và Kiều Trì lại phí công không nhớ ra được.

"Anh sao vậy?" Ngụy Duy phát giác được Tống Nhất Tự thay đổi, có chút lo lắng hỏi: "Cần tôi giúp anh gọi bác sĩ gia đình xem thử không?"

Tống Nhất Tự đè lên huyệt Thái Dương, giọng khàn khàn nói: "Không có gì, chỉ cần không nghĩ thì sẽ không sao nữa, cậu về trước đi."

Ngụy Duy còn muốn khuyên vài câu, thấy ông chủ của mình đã nhắm mắt tựa trên ghế sa lon nghỉ ngơi, đành phải thu xếp văn kiện chỉnh tề, cầm cặp công văn rời đi trước.

**

Kiều Trì ngâm rửa cảm thấy một ngày đi xe mệt mỏi đều được quét sạch sành sanh, Tiểu Tiểu đã mua salad về, Kiều Trì mắt nhìn Tiểu Tiểu cầm tờ giấy note trên hộp kéo xuống rồi ném vào thùng rác. Mở TV trong khách sạn lên, một tay cầm salad một tay cầm nĩa, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tìm phim.

Ăn được một nửa, tiếng chuông Wechat vang lên.

Kiều Trì buông hộp salad xuống bò qua xem điện thoại đang sạc, lão đại muốn call video với cô!

Kiều Trì vội vàng cúi đầu nhìn bộ quần áo không chút chỉnh tề của mình, lại giơ tay gãi gãi mái tóc rối loạn, sau khi chuẩn bị xong hết, mới cầm điện thoại lên, để điện thoại và mình ở một khoảng cách hoàn mỹ, mới kết nối video.

Vừa kết nối xong đã thấy lão đại nhíu chặt lông mày dí mặt vào camera, Kiều Trì kỳ quái hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"

Lão đại trừng mắt nhìn, ngửa ra sau, mới đưa thứ mới nãy mình che kín lộ ra.

Là một con mèo nhỏ màu da cam.

Mắt Kiều Trì sáng rực lên: "Mèo cam!"

Lão đại một tay giơ điện thoại một tay sờ cằm mèo con nhẹ nhàng gãi nói: "Đây là mới nãy xuống lầu vận động thì nhìn thấy, anh thấy nó thật đáng thương nên mang nó về."

Mèo nhỏ phối hợp meo một tiếng, Kiều Trì cảm thấy tim mình như muốn rụng.

"Em đừng cứ nhìn nó mãi, nhìn anh nữa nè." Tống Nhất Tự bất mãn nói.

Kiều Trì bất đắc dĩ: "Sao anh có thể tranh với bé con như vậy chứ."

Tống Nhất Tự ôm mèo con vào trong ngực, hắn nói: "Tại sao lại không tranh, nếu không tranh anh sẽ bị đày vào lãnh cung cho coi."

"Anh lại nói chuyện gì vậy." Kiều Trì càng thêm bất đắc dĩ, lão đại gần đây không biết sao, động một chút lại tranh giành tình cảm.

Tống Nhất Tự hừ một tiếng, mèo con trong ngực há miệng kêu meo meo, hẳn là đã đói bụng.

Đúng lúc này, cửa phòng Kiều Trì cũng bị gõ, lão đại nghe thấy, hỏi: "Muộn như vậy còn ai đến tìm đấy?"

Là Độ Cao cùng với Văn Nguyệt Nguyệt, mới nãy ba người hẹn đến phòng Kiều Trì trao đổi vai diễn.

Kiều Trì đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, nếu như để lão đại biết Độ cao muộn như vậy còn đến đây, cho dù trong phòng còn có những người khác, lão đại nhất định sẽ bùng nổ.

Thế là Kiều Trì mặt không đỏ tim không đập nói: "Nữ chính của phim Văn Nguyệt Nguyệt, ngày mai bọn em sẽ diễn chung với nhau, nên cô ấy tìm em muốn đối diễn trước."

Lão đại gật đầu tỏ ra đã hiểu, hắn nhẹ nhàng nâng chân trước của mèo con lên, đối diện với camera vẫy vẫy, nói: "Em mau về sớm chút để nhìn bé đáng yêu lớn và bé đánh yêu nhỏ này nha."

"Vâng, bé đáng yêu nếu có thể thì nhớ đi ngủ sớm nha, ngủ ngon." Kiều Trì nhẫn nại, tiếng chuông cửa vẫn đang không ngừng kêu.

"Vậy em cũng phải đi ngủ sớm chút đó." Tống Nhất Tự nhìn chằm chằm mặt Kiều Trì trong màn hình, rõ ràng mới đi có một ngày, hắn đã cực kỳ nhớ cô.

Kiều Trì cúp điện thoại, sạc điện thoại trở lại, sau đó lấy dép lê vội vàng đi mở cửa.

Độ Cao và Văn Nguyệt Nguyệt mỗi người một quyển kịch bản đứng trước cửa, thấy Kiều Trì rốt cuộc đã mở cửa ra, hỏi: "Sao mà lâu quá vậy?"

"Không nghe thấy." Kiều Trì hơi nghiêng người, để bọn hắn đi vào phòng.

Cách đó không xa, Tiểu Tiểu cầm một chai nước sững sờ tại chỗ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cô xoay người xuống lầu quay lại phòng của mình, cầm điện thoại, nghĩ mãi vẫn nên gửi tin tức cho ông chủ mình vừa kết bạn đi.

【 Tiểu Tiểu: Ông chủ, Độ Cao và Văn Nguyệt Nguyệt mới nãy vừa đi vào phòng Kiều tiểu thư. 】

Tống Nhất Tự đang chuẩn bị lục đồ xem thử có thể cho mèo ăn được cái gì, trên màn hình liền xuất hiện tin nhắn Tiểu Tiểu gửi cho hắn.

Lão đại sửng sốt, Kiều Trì thế mà lừa hắn?

(1): Meme này thì có rất nhiều, nhưng đây là một ví dụ:

___

Hì, t đã quay lại rồi đây, nhân tiện t muốn pr truyện mới, tên là "Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó". Truyện đã có người edit nhưng lâu rồi chưa ra chương nên t xin mạn phép được edit từ đầu.

Các cậu hãy follow t để sớm nhận được thông báo ra truyện nhé:>
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi