Chương Trước/28Chương Sau

Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Chương 25

Edit: Tô

Beta: 豬豬

- -

Không đến ba giờ, Kiều Trì đã quay xong, cô từ chối đề nghị đi ca hát vào buổi tối, cùng Tiểu Tiểu rời đi trước. Về đến phòng, Kiều Trì vừa lấy quần áo trong tủ ra vừa nói: "Tiểu Tiểu, em giúp chị xem thử vé máy bay gần đây nhất là khi nào? Chị định về thành phố C một chuyến."

Tiểu Tiểu bỏ đồ trong tay lên bàn, nghe tiếng Kiều Trì kêu, lấy điện thoại ra giúp cô xem vé.

"Chị Kiều Trì, máy bay gần đây nhất là chín giờ mười lăm tối." Tiểu Tiểu nói.

Kiều Trì chọn một cái áo dài, lại cầm một cái quần ngắn, a một tiếng, hỏi: "Bảy, tám giờ hoặc sớm một chút không có vé sao?"

"Không có."

Tiểu Tiểu nhìn vé máy bay lúc 7:00 và 8:00 còn lại, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Hôm qua cô đã nhận được một thông báo, một lát nữa ông chủ sẽ qua đây, cô cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn khiến hai người lướt qua nhau được.

"Được rồi, em giúp chị mua một vé đi, chị đi tắm đã, sau đó sắp xếp thêm chút nữa là ổn rồi." Kiều Trì vừa cầm quần áo đi về phía phòng tắm vừa phân phó.

Tiểu Tiểu quay về giao diện Wechat, mắt nhìn tin nhắn ông chủ gửi tới, cao giọng đáp được, sau đó nói: "Chị Kiều Trì, giữa trưa chị ăn không nhiều, em giúp chị đi mua một phần salad để lót dạ một chút nhé? Nếu không đợi đến lát nữa không biết khi nào chị mới ăn được á."

Một tiếng Ừ từ trong phòng tắm truyền ra. Tiểu Tiểu mở điều hòa trong phòng lên, lại giúp Kiều Trì sắp xếp lại phòng một chút, để rác vào thùng rồi ra ngoài.

Kiều Trì rất nhanh liền tắm xong, cô mới ra khỏi cửa phòng tắm liền cảm nhận không khí mát mẻ thổi cực kỳ thoải mái.

Cô bỏ khăn trên đầu ra, cúi đầu kêu: "Tiểu Tiểu?"

Không có ai đáp lại.

"Chưa trở lại à." Kiều Trì thầm nói, vốn còn muốn hỏi đã mua vé máy bay chín giờ hay chưa.

Kiều Trì vừa nghĩ tới mấy giờ nữa liền có thể nhìn thấy lão đại, không đúng, là nhìn thấy mèo lão đại nhặt về liền vui vẻ.

Cô cúi đầu, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, cô nhớ là máy sấy được đặt ở trong tủ đầu giường.

Kiều Trì nghĩ thầm, đợi buổi tối nếu như lão đại nhìn thấy cô, nhất định sẽ cao hứng, sẽ giống như một tên ngốc cho coi.

Nghĩ đi nghĩ lại Kiều Trì phụt một cái cười ra tiếng.

"Em cười gì vậy?"

Đột nhiên trong phòng xuất hiện một giọng nam trầm thấp.

Âm thanh này mang theo ý cười ôn nhu cực kỳ quen tai, Kiều Trì bỗng nhiên bỏ khăn trên đầu xuống, sau đó quay về phía có âm thanh, người vốn dĩ mấy giờ nữa mới có thể nhìn thấy lại đang đứng cách cô không xa, đứng ở gần bàn trước mặt cô, mặt ôn nhu nhìn cô.

"Anh..."

Kiều Trì không dám tưởng tượng, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, vô ý thức đưa tay nhéo bắp đùi mình một cái.

Đau, đau đến mức nước mắt muốn chảy ra.

Tống Nhất Tự nhìn dáng vẻ Kiều Trì ngốc hết chỗ chê, cười khẽ, bước nhanh đến trước mặt cô, nâng hai tay lên, hơi xoay người nhéo hai má Kiều Trì, cười nói: "Nhìn anh nè, bây giờ còn thấy mình đang nằm mơ không?"

Kiều Trì thành thật lắc đầu.

Tống Nhất Tự bỏ tay mình xuống, ôm eo Kiều Trì kéo cô vào trong ngực, một tay khác đặt ở đầu Kiều Trì xoa xoa mấy cái, nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Anh tới đây xem thử bảo bối nhà anh có nhớ anh không."

Hơi thở giờ đây của Kiều Trì đều là mùi trên người Tống Nhất Tự, cô nghe thấy đang muốn trả lời, lại nghe Tống Nhất Tự ở bên tai cô tiếp tục nhỏ giọng nói: "Còn suy nghĩ gì nữa, hay muốn hôn anh? Cũng không phải không được..."

"Ai thèm nhớ anh." Kiều Trì ở trong ngực hắn trầm trầm nói, ai nghĩ tới anh chứ, da mặt lão đại khi nào lại trở nên dày như vậy!

"Thật sao? Nếu vậy thì anh thật đau lòng, anh quyết định đi ngay lập tức." Tống Nhất Tự buông Kiều Trì ra, lui về sau mấy bước, tựa vào tủ phía sau, hai mắt cười nhìn mặt Kiều Trì.

Ánh mắt Kiều Trì lúng túng, mạnh miệng nói: "Đi thì đi thôi, dù sao em cũng bận nhiều việc lắm."

"Thế mà anh nghe trợ lý em nói, em đã mua vé máy bay về thành phố C." Tống Nhất Tự không lưu tình vạch trần mặt nạ ngụy trang của Kiều Trì, đồng thời cũng bán đứng Tiểu Tiểu.

"Cũng không phải trở về gặp anh, em trở về là để gặp mèo!" Kiều Trì tức giận nói, trong lòng cũng đã ghim Tiểu Tiểu, rốt cuộc ai mới là chủ của em! Sao mà cái gì cũng nói ra ngoài hết vậy!

Tống Nhất Tự quả thực yêu bộ dáng khẩu thị tâm phi này của Kiều Trì muốn chết, hắn ho nhẹ vài tiếng, phòng ngừa mình bật cười lại chọc Kiều Trì nổi nóng thêm, hắn dang tay về phía Kiều Trì nói: "Lại đây, ôm một cái nào."

"Ai muốn ôm anh." Kiều Trì hừ một tiếng, nhưng Tống Nhất Tự vẫn đứng ở bên kia, không thèm che giấu ánh mắt của mình chút nào, nhìn chằm chằm cô.

Kiều Trì buông lỏng, vừa bước đến vòng tay của Tống Nhất Tự trong ngực vừa nghĩ linh tinh nói: "Em nể tình anh chạy thật xa để đến đây nên cho anh ôm trong ba giây."

Tống Nhất Tự tựa vào tủ hơi cúi người, hai tay ôm eo Kiều Trì, cằm đặt ở hõm vai Kiều Trì cọ cọ, lười nhác nói: "Được, ba giây."

Hai tay mảnh khảnh của Kiều Trì ôm lấy eo hắn, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Nhớ em nên liền đến gặp em." Tống Nhất Tự hít sâu một hơi, là mùi quýt.

"Anh đến lúc nào?" Bây giờ Kiều Trì mới hơi nghi hoặc, Tống Nhất Tự làm sao đến đây?

"Hai giờ thì máy bay hạ cánh, đến đây cũng cỡ hơn hai mươi phút." Tống Nhất Tự ngoan ngoãn trả lời, hai tay hắn ôm chặt Kiều Trì hơn, nhắm mắt lại: "Em không muốn gặp anh thật sao? Đến cả call video cũng không chịu."

Kiều Trì đập lưng hắn một cái, phản bác: "Em đã nói với anh rồi mà, lúc đó em được mời đi xem phim, anh đừng có chơi xấu mà coi như không biết như vậy."

"Với Độ Cao?" Lão đại nói.

"Ừm." Kiều Trì ấp úng đáp, "Còn có Văn Nguyệt Nguyệt nữa."

"Thật?" Lão đại tỏ vẻ không quá tin tưởng, hắn nhớ chuyện trước đó Kiều Trì lừa hắn, cô nhóc lừa đảo này, lâu vậy thế mà một mực không nói.

Thật ra hắn có thể đoán được tại sao Kiều Trì không muốn nói cho hắn biết buổi tối Độ Cao cũng tới phòng cô đối diễn, đơn giản là sợ hắn ăn giấm.

Tống Nhất Tự biết tính mình, ăn giấm có một chút cũng cố tình gây sự.

Hắn ở nhà phân tích một chút nguyên nhân, rất nhanh liền có được đáp án.

Kiều Trì đã quen quá rồi.

Đó không phải việc của hắn.

Kiều Trì không biết tính toán trong nội tâm của Tống Nhất Tự, nếu biết nhất định sẽ ném cả người và hành lý ra ngoài.

Kiều Trì nói: "Thật, em lừa anh làm gì?"

"Vậy cũng chưa chắc, lỡ như em giấu anh chuyện lớn gì thì sao." Tống Nhất Tự thuận miệng nói, một giây sau hắn liền cảm nhận được người trong ngực hình như khựng lại.

Lão đại sẽ không phải nhớ ra cái gì rồi chứ?

Kiều Trì nháy nháy mắt, im lặng nghĩ một lần, cách thời gian lão đại khôi phục ký ức hình như còn một đoạn thời gian khá xa.

Tống Nhất Tự thấy người trong ngực nãy giờ không nói gì, buông người ra, bước ra sau một bước, hắn giơ tay lên nhéo hai má Kiều Trì hung ác nói: "Em thật sự có chuyện giấu anh?"

Tống Nhất Tự chỉ nghĩ đến chuyện của Độ Cao.

Kiều Trì gương mặt bị nhéo có hơi đau, cô suy tư một hồi, cực kỳ chân thành tha thiết nói: "Nếu có một ngày anh thật sự phát hiện em có chuyện giấu anh, anh có tức giận không?"

Tống Nhất Tự trong lòng không hiểu sao hơi hồi hộp, Kiều Trì và Độ Cao chỉ là bạn bè bình thường, lúc hai người làm việc còn có những đồng nghiệp khác, ăn cơm hay đối diễn thật ra cũng rất bình thường.

Mà hắn lại không cho rằng Kiều Trì còn chuyện gì có thể lừa hắn, ngược lại mình một mực lừa gạt Kiều Trì, giấu đi thân phận tổng giám đốc của mình.

Suy nghĩ kỹ một chút, hình như mình còn ác hơn, có thể nói là từ đầu đến cuối đều đang gạt Kiều Trì.

Tống Nhất Tự lắc đầu, hắn xoa đầu Kiều Trì: "Bảo bối, nếu có một ngày em phát hiện anh có chuyện giấu em, em có tức giận không?"

Kiều Trì không chút do dự lắc đầu.

"Anh cũng sẽ không." Tống Nhất Tự ngữ khí trở nên ôn nhu, hắn và Kiều Trì nhìn nhau, "Em ở trong lòng anh, là báu vật vô giá, sao anh có thể tức giận với báu vật của anh chứ?"

Rõ ràng nhiệt độ của điều hòa trong phòng rất thấp, nhưng Kiều Trì lại cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng lên, cô cúi đầu thầm nói: "Nịnh hót."

Tống Nhất Tự đưa tay búng một cái trên trán cô, trả lời: "Đây là lần trước em đặt mua lời ngon ngọt ở bên anh, anh đây không có nịnh hót."

Kiều Trì sờ cái trán bị búng của mình có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền nhớ lại, cô nói thật nhanh: "Rõ ràng em đã TD hủy mua!"

Tống Nhất Tự nhẹ gật đầu, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc: "Tại cửa hàng của chúng tôi, TD nghĩa là để cửa hàng trưởng tự mình đến nói, thế nào, Kiều tiểu thư cô có hài lòng không? Hài lòng mời cho năm sao khen ngợi nhé!"

Được thôi, lão đại từ nhân viên giao đồ ăn nhanh trở thành nam nhân sau mông có ánh sáng cầu vồng rồi.

"Anh định ở lại bao lâu?" Kiều Trì xoay người đi đến tủ lạnh nhỏ trước mặt, ngồi xổm xuống lấy ra hai chai nước khoáng.

Lão đại liền đi đằng sau cô, nhìn thấy cô cầm hai chai nước khoáng lạnh trả lời: "Em muốn cho anh ở bao lâu?"

Lại hỏi: "Có không ướp lạnh không?"

Kiều Trì nhẹ gật đầu, nhét một chai nước khoáng vào tay hắn, còn mình mở một chai khác, uống một hớp nhỏ, vừa đi về phía phòng khách vừa nói: "Đại khái còn nửa tháng nữa là em có thể hơ khô thẻ tre rồi, ngày mai và ngày mốt đoàn phim cho nghỉ."

Kiều Trì xoay người cầm lấy một chai nước khoáng không ướp lạnh, quay người lại mới phát hiện lão đại đến gần cô cực kỳ gần.

Kiều Trì lui lại một bước nhỏ, cô đưa nước khoáng cho lão đại, không nghĩ tới lão đại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay cầm chai cô mới vừa uống, ngửa đầu uống ùng ục hơn phân nửa trước cái nhìn chăm chú của Kiều Trì.

Hắn đóng nắp chai lại dặn dò: "Em uống ít nước đá chút đi."

Được rồi, lão đại từ nam nhân sau mông có ánh sáng cầu vòng lần nữa biến thành mẹ già lải nhải rồi.

Kiều Trì yên lặng mở nước khoáng không ướp lạnh, cô uống được chưa!

Tống Nhất Tự cầm chai nước dạo qua một vòng trong phòng Kiều Trì, khách sạn này mặc dù phòng hơi nhỏ, nhưng vẫn tính là sạch sẽ chỉnh tề.

"Anh đặt phòng khách sạn chưa?" Kiều Trì đi theo phía sau, nàng chỉ chỉ ghế sô pha, ra hiệu Tống Nhất Tự đi qua ngồi nói.

Ba chữ Đã đặt rồi lập tức muốn thốt ra, Tống Nhất Tự nhìn chằm chằm Kiều Trì một lát, vô cùng đáng thương đổi giọng nói ra: "Anh còn chưa đặt, tối nay anh có thể ngủ chung một chăn với bảo bối được không?"

Kiều Trì lạnh lùng cười cười: "Em cảm thấy anh thích hợp ngủ ngoài đường."

Tống Nhất Tự:... Bảo bối quá lạnh lùng làm sao bây giờ?

Tác giả có lời muốn nói: Tống Nhất Tự: Lời tâm tình bách khoa toàn thư đưa đến (1)~

(1)情话大全送到: Tình thoại Đại Tuyền được gửi đến (chỉ những lời yêu thương, ngọt ngào)

Kiều Trì (đỏ mặt): Anh im đi!

Tôi quay lại rồi đây!

Khẩu hiệu của chúng ta là gì!

Ngọt! Ngọt! Ngọt!

Làm sao có thể để bọn họ bỏ lỡ!

Yên tâm đi! Hôm nay bọn họ sẽ gặp nhau!

Còn một giờ nữa là sẽ đến nửa đêm!

||ヽ("・д・`)ノミ|Ю

Cảm ơn đã đặt mua ủng hộ!

Mọi người buổi sáng tốt lành nha ~~~

____

Tự nhiên thấy hối hận vì đã đâm vào hố này, sao truyện toàn những từ ngữ khó hiểu thế nhỉ, nhiều khi tra muốn nhức cả đầu vẫn tìm hông ra nó có nghĩa là gì ????

Nhưng t sẽ ráng lấp nó nhé, các cậu yên tâm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi