Chương Trước/49Chương Sau

Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 47: Phiên Ngoại 1.1: Phản Bội (Dung X Ngụy)

Edit: Hoa Hồng Đào

"Dung thiếu, người đã bị đánh ngất xỉu rồi."

"Dội nước, tiếp tục đi... lo cái gì?"

"Dạ, Dung thiếu... muốn đánh chết cậu ta sao? Em thấy thằng nhóc này chỉ còn lại một hơi."

"Tôi nói là để cho các cậu đánh chết sao?"

"... Vâng, em biết rồi." Tên đàn em trán vã một tầng mồ hôi, vội vã lùi về phòng.

Dung Bân nghiêng đầu qua một bên tiếp tục rít thuốc, hắn nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh giội nước, tiếng rên rỉ nhỏ bé lần nữa tiếp tục truyền ra, dây thần kinh nào đó trong đầu hắn cũng bắt đầu căng lên rồi nhảy loạn. Hắn bỗng đứng phắt lên, một cước đá đổ cái bàn trước mặt, bình rượu chén rượu thi nhau rơi xuống vỡ nát trên nền đất, rượu chảy ra lập tức ngấm vào chiếc thảm xa hoa. Nhưng chưa hả giận, hắn lại cầm bình rượu, lọ hoa thậm chí cả cái đèn, hung hăng ném hết đồ vào tường rồi lại quăng xuống đất, tiếng vang chát chúa đã lấn át tiếng rên rỉ như có như không trong cái phòng kia, nhưng dường như hắn cảm thấy âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng ngay bên tai.

Đàn em đứng một bên có chút luống cuống, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không dám, cuối cùng đành đứng tại chỗ chờ hắn ra lệnh.

Sau khi đập nát hết đồ vật, hắn lau mồ hôi trên mặt rồi trực tiếp đi tới đá văng cánh cửa, một luồng máu tanh nhàn nhạt trong cái phòng kia bốc lên khiến dạ dày hắn đảo lộn. Rõ ràng bình thường tiếp xúc với máu cũng không ít, hắn thầm hít sâu một hơi, giương mắt lên nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trước mặt rồi bước tới. Không một tấc da thịt nào trên người y còn lành lặn, cổ tay bị treo lên trong thời gian dài đã chảy xuống từng dòng máu tươi, cả người trần trụi đều là vết thương bị roi quất ra, cơ thể vô lực bị treo lên thỉnh thoảng lại co giật một hồi.

Mí mắt hắn hung hăng nhảy dựng, ngực bị ép đến thở không nổi, người này đã từng là người mà hắn dùng tất cả hơi sức để bảo vệ, không nỡ để cho y phải chịu một chút thương tổn nào, vậy mà bây giờ lại bị hắn từng chút một hành hạ tra tấn thành như vậy.

Hắn phất phất tay, đàn em trong phòng cứ như là được giải thoát, vội vã cúi đầu đi ra ngoài, bọn họ thật sự sợ nếu đánh tiếp nữa mà đánh chết người này thì e rằng cả bọn họ cũng sẽ bị chôn cùng.

Dung Bân đi tới, tay túm tóc y lôi lên, đối diện với cặp mắt đã có chút tan rã: "Chỉ cần cậu đáp ứng tôi, không trở về bên cạnh Đường Lẫm nữa, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra, chúng ta... vẫn có thể như trước kia."

Mắt của người đàn ông đã sưng đến không mở ra nổi, đầu y giật giật, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng rên yếu ớt, nhưng Dung Bân biết y có thể nghe được lời của hắn nói.

Hắn đợi rất lâu cũng không thấy đối phương có phản ứng, liền cho rằng y ngầm thừa nhận, đôi mày nhíu chặt lúc này rốt cuộc mới giãn ra, như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sau một khắc hắn lại thấy đối phương lắc đầu, biên độ lắc vô cùng lớn, lớn đến mức khiến hắn không có cách nào tự lừa dối mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nhưng sự phẫn nộ cứ như làn sóng thủy triều nhanh chóng ào tới, khiến đầu hắn nóng bừng.

"Được, rất tốt, thực sự là một con chó trung thành. Đường Lẫm có một thủ hạ như cậu cũng coi như có phúc tu luyện từ kiếp trước." Hắn cười ha hả, nện một quyền lên mặt đối phương.

Người kia bị hắn đánh cho toàn bộ cơ thể đều chấn động, nhẹ đến tựa như không hề có trọng lượng, y khụ khụ rồi "oa" một tiếng phun ra ngụm máu lớn, cả người run lên.

Dung Bân liếc nhìn dòng máu dính trên giầy, chậm rãi giơ lên, đặt trước mặt y: "Liếm cho sạch."

Người đàn ông không do dự lâu lắm, khó khăn cúi thấp đầu, thè lưỡi, từng chút một liếm đi thứ ô uế dính cả đất cát kia.

Ngụy Nhất Minh không nhớ rõ Dung Bân đi lúc nào, ý thức của y khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, ngay cả đau đớn trên người cũng từ từ mất đi cảm giác, y cũng không nhớ rõ mình bị trói bao lâu nhưng ít ra đã không có ai trở lại tra tấn y nữa, trong phòng chỉ trơ trọi mình y.

Nghĩ đến một quyền phẫn nộ của Dung Bân kia trái tim y lại đau đớn. Đến chỗ Dung Bân làm thủ hạ nằm vùng là y chủ động đề nghị, ban đầu Đường Lẫm không đáp ứng, bởi vì Dung Bân là một kẻ vô cùng khó chơi, xưa nay chưa có mấy người lấy được sự tín nhiện của hắn, cả ngày cười hì hì không đứng đắn, nói năng cợt nhả, nhưng xác thực tất cả mọi người đều kiêng kỵ hắn, một khi hắn ra tay đàm luận thì mấy chuyện làm ăn đều vô cùng thành công. Đương nhiên Đường Lẫm không đồng ý còn do một nguyên nhân khác, đó chính là Dung Bân chỉ thích đàn ông. Nhưng lúc đó vị trí Đường Lẫm còn chưa ngồi vững vàng, kẻ thù trong bóng tối lại rất nhiều, mà đàn em chân chính chịu sống chết vì hắn đại khái cũng chỉ có một Ngụy Nhất Minh, cho nên cuối cùng Đường Lẫm đành đồng ý.

Đối với Ngụy Nhất Minh mà nói, kỳ thực Dung Bân có thích nam nhân hay không cũng không có gì ảnh hưởng, y chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ coi trọng kiểu người có nề nếp lại không thú vị như mình, dưới cái nhìn của y, hẳn là đối phương yêu thích loại người có vẻ đẹp phi giới tính, nói năng nhỏ nhẹ êm tai, nói túm lại một chút cũng không dính dáng tới y.

Cũng không phải tự phụ, thời điểm sớm hơn, y đã từng làm nội gián, khi đó y mới 20 tuổi, cái gì cũng không hiểu, nhưng lại ngày ngày chịu đựng, cứ như là trời sinh đã có bản lĩnh lôi kéo tâm tư người khác, y có thể nhanh chóng chiếm được tín nhiệm của đối phương. Còn nếu như y bị phát hiện mà bức cung thì cùng lắm y sẽ không khai một tiếng. Thân thể y tuy gầy gò, nhưng sức chịu đựng cực kỳ tốt, vì vậy y cảm thấy chuyện lần này hẳn là sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Sự thực chứng minh việc đời quả là ngoài dự đoán, trong tâm hồn mỗi con người đều có một nơi bí ẩn mềm mại dành cho người quan trọng nhất, Ngụy Nhất Minh cũng vậy, trước khi gặp Dung Bân, y chưa từng biết mình sẽ có một mặt yếu đuối, nhát gan rồi lại phấn đấu quên mình như vậy, y bởi vì đối phương mà thay đổi, bởi vì đối phương mà dao động, cuối cùng không thể quay đầu trở về.

Dung Bân chính là điểm yếu của y, nhưng tự tay y đã cắm lên trên một nhát dao, rồi sau đó, cũng không biết ai là kẻ bị tổn thương nhiều hơn.

Y khó nhọc giật giật thân thể, cảm thấy mí mắt nặng dần, nếu có thể vĩnh viễn nhắm lại như vậy cũng tốt, coi như được giải thoát, y vừa không hoàn thành nhiệm vụ nội gián, cũng không có làm được một đàn em tốt, lý do y không thể ở lại bên người Dung Bân cũng là lý do y không có mặt mũi trở lại bên Đường Lẫm, y đã trở thành kẻ phản bội cả hai bên.

Lồng ngực nghẹt thở khiến y giãy dụa theo bản năng mà đụng tới vết thương trên người, phút chốc cảm giác xé rách đau đớn khiến y tỉnh lại, kết quả là thấy mình còn sống sờ sờ. Y há miệng thở gấp, không muốn thừa nhận bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh, dáng dấp, nụ cười, cái nhíu mày của Dung Bân, viền mắt y nóng lên, cuối cùng không nhịn được – thì thào hai tiếng: "Dung Bân..."

* * *

Lần đầu Ngụy Nhất Minh nhìn thấy Dung Bân là khi đối phương đang ôm một thanh niên uống rượu, hai cơ thể dán sát, đôi môi sắp chạm vào nhau. Nghe thấy tiếng động thì hai người đều ngẩng đầu lên nhìn y, thanh niên kia cũng không hề tránh né, tựa ở trong lồng ngực Dung Bân liếc mắt nhìn y, đôi tay tìm tòi sờ mó trên lồng ngực hắn. Dung Bân đánh giá y một hồi lâu, mới quay đầu đi, phất phất tay nói: "Trước hết để Tiểu Cố dạy cậu quy củ đi đã."

Ngụy Nhất Minh không biết vì sao thở phào một cái, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Ra khỏi phòng, y len lén liếc Dung Bân một cái, không ngờ vừa vặn chạm vào tầm mắt nghiên cứu tìm tòi của đối phương, y cả kinh, vội vã lùi ra.

Sau đó y rất hiếm khi gặp được Dung Bân, một là đối phương vốn hành tung không để lộ, hai là y chỉ được coi như đàn em bình thường làm chút việc vặt, Dung Bân đi ra ngoài nói chuyện làm ăn căn bản không tới lượt y đi theo, nếu như có gọi thì y cũng chỉ có thể ngốc chờ ở trong xe mà thôi. Thấm thoát mấy tháng trôi qua, bề ngoài y rất bình thản, nhưng kỳ thực trong lòng đã mơ hồ sốt ruột, suy cho cùng tiếp cận Dung Bân mới là mục đích thực sự của y.

Rồi cơ hội cũng đến, ngày đó Ngụy Nhất Minh vẫn chỉ là đảm nhiệm một vị trí nhỏ đi theo sau cả đội, nhưng Dung Bân đi vào không bao lâu thì nhà xưởng bỏ hoang kia truyền ra tiếng súng, y thấy hầu hết anh em bên ngoài đều chạy vào nên đương nhiên cũng vào theo. Phía trong đã loạn một đoàn, y nhanh chóng tìm kiếm Dung Bân, đối phương nhìn qua cũng không có gì đáng lo, vô cùng gọn gàng đang cầm gậy, một kẻ địch phang chuẩn một đập. Đột nhiên y thấy có một tên đứng đằng sau đang chĩa súng vào ngay Dung Bân, kỳ thực khi đó y chỉ cần hô lên một tiếng là hắn hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng cơ hội để chứng minh giá trị của mình y không muốn buông tha, thế là y không chút do dự mà đỡ phát súng thay Dung Bân, sau lần bị thương này, đối phương cuối cùng mới chú ý tới sự tồn tại của y.

"Dung thiếu?"

"Ừm, tiếp tục nằm đi." Dung Bân đi tới bên giường ngồi xuống, cười cười nhìn y một hồi lâu, mãi đến tận lúc Ngụy Nhất Minh có chút căng thẳng, mới mở miệng hỏi: "Cậu tên gì?"

"Ngụy... Lâm."

"Cậu ở chỗ này bao lâu rồi?"

"Đã năm tháng."

"Năm tháng? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu."

Ngụy Nhất Minh cười khổ, vừa định nói tiếp đột nhiên lại nghe thấy đối phương lên tiếng: "Không phải, hình như trước đây tôi đã gặp cậu rồi."

Tim y phút chốc như bị túm lên, buộc ở giữa không trung mà sốt sắng đập thình thịch, lẽ nào trước đây y đi theo bên người Đường Lẫm thì bị nhìn thấy? Nhưng cơ bản y rất ít lộ mặt...

"A, xin lỗi, cậu đặc biệt giống một bạn tình trước đây của tôi, không trách cảm thấy quen mắt như vậy."

Cái gì? Ngụy Nhất Minh sững sờ, ngơ ngác mà nhìn nam nhân cười đến vô cùng thú vị lại ranh mãnh, tiếp đó y mới ý thức được mình bị hắn... đùa giỡn? Y bị một người đàn ông đùa giỡn? Sau đó y lại phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, Dung Bân sẽ cùng kiểu đàn ông như mình... lăn giường?

Tâm trạng vốn bình tĩnh liền trở nên nôn nóng, quả thực y có chút đứng ngồi không yên.

Dung Bân nhìn vẻ mặt nhỏ bé biến hóa, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, vốn còn muốn đùa giỡn thêm nữa, nhưng vì đối phương đang bị thương nên đành phải dừng lại: "Lần này khiến cậu vất vả rồi, từ giờ cứ yên tâm dưỡng thương đi, bình phục thì trực tiếp đến tìm tôi."

"A... được, cảm ơn Dung thiếu."

Dung Bân lúc rời đi không nhịn được sờ sờ đầu y, tóc của đối phương rất mềm mại, cảm giác lòng bàn tay giống như vuốt ve con mèo Ba Tư hắn đang nuôi vậy, nhưng hiển nhiên người được sờ bị doạ sợ, thân thể y cứng ngắc không dám động đậy, nhưng mà như thế sẽ khiến hắn càng muốn trêu chọc thêm.

Hắn nhếch môi khẽ cười thành tiếng, tốt thôi, sau này còn nhiều cơ hội.

Sau đó Dung Bân giữ lời - kéo Ngụy Nhất Minh đến bên cạnh để sai bảo, Ngụy Nhất Minh nhìn qua khô khan nhưng khi làm việc thì vô cùng cẩn trọng, y rất bình tĩnh phân tích sự việc độc đáo, làm cho Dung Bân phải nhìn y với con mắt khác.

Đương nhiên đi theo bên người Dung Bân, Ngụy Nhất Minh đối với hắn cũng có nhận thức mới, y phát hiện những lời đồn đại bên ngoài... hoàn toàn là sự thật! Người đàn ông này đừng nói bình thường luôn tươi cười, mà ngay cả trong đàm phán công việc cũng không có thái độ đứng đắn nghiêm túc, thường xuyên khiến mặt đối thủ đã đen lại càng đen, nếu không phải kiêng kỵ danh hiệu của hắn, đại khái người ta đã sớm xuống tay. Ngụy Nhất Minh đi theo bên cạnh thực sự bị hắn dọa cho phát sợ, có lúc y không nhịn được mà nghĩ, trong nụ cười trêu tức của người đàn ông này, rốt cục cái gì mới là thật lòng, mới xuất phát từ nội tâm? Chẳng qua ý nghĩ kia rất nhanh thì bị y quẳng ra sau đầu, cái y cần chỉ là tin tức có lợi.

Cùng Dung Bân quen biết, lá gan của y đương nhiên cũng lớn hơn một chút, không câu nệ như trước, còn đối phương thì càng ngày càng đùa bỡn y quá đáng hơn, cứ như là phát hiện ra đại lục mới, không có chuyện gì thì hắn sẽ ở bên cạnh y làm ra vài động tác mờ ám khiến người ta hiểu lầm, với việc này y thực sự đau đầu.

"Dung thiếu, xin anh đừng..."

"Hả? Xin tôi cái gì?" Dung Bân mặt không biến sắc đứng cạnh y, bởi vì vừa mới đàm phán một chuyện làm ăn xong xuôi mà có vẻ tâm trạng hắn rất vui.

"..." Ngụy Nhất Minh không tự nhiên - giật giật cơ thể, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Xin anh đừng sờ mông tôi nữa..."

"A~" Dung Bân cười như hồ ly gian trá, bóp bóp cái mông săn chắc của đối phương, sau đó bàn tay chuyển qua khe giữa hai cánh mông, cách lớp quần tây vuốt nhẹ, tiến sát đến thì thầm vào tai đối phương: "Thế cậu muốn cho tôi sờ chỗ nào?"

Ngụy Nhất Minh cảm giác tóc gáy đều dựng đứng lên, không hiểu sao bụng dưới liền căng thẳng, y hít một hơi mở miệng: "Dung thiếu."

"Được rồi được rồi, biết cậu cũng không chịu nổi nữa, tai đỏ cả lên rồi này." Dung Bân thu tay về, ý cười trên mặt không hề giảm, khi Ngụy Nhất Minh thở ra một hơi thì đột nhiên hắn lại sờ lên tai y, lần này cả mặt y cũng đỏ tưng bừng.

May mà hai người đã tới trước cửa nhà, Dung Bân rốt cục không làm khó y nữa, móc chìa khoá ra mở cửa. Nói cũng kỳ quái, Ngụy Nhất Minh bây giờ cũng không hiểu vì sao - mình còn phụ trách bữa tối cho hắn, Dung Bân nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đều sẽ về nhà ăn tối, tựa hồ dạ dày không tốt, nghe hắn nói do trước đây mỗi ngày đều nốc rượu. Rồi một ngày nào đó Ngụy Nhất Minh đến nhà hắn nấu cơm tối, hắn liền trực tiếp sa thải y mà bắt y làm bảo mẫu, từ đó cứ tới bữa Ngụy Nhất Minh lại đúng hạn chạy tới nhà hắn xuống bếp nấu nướng... Y thở dài một hơi, không biết là vì tiếp cận được Dung Bân mà vui mừng hay là vì lo lắng cho cái mông của y nữa.

Dung Bân vừa vào cửa liền trực tiếp đi xuống bếp cầm chai bia trong tủ lạnh, kết quả vừa mới đưa đến bên mép liền bị Ngụy Nhất Minh cau mày chặn lại: "Bụng đang đói không được uống lạnh, rót chén nước nóng uống đi."

"Sao? Tôi đâu phải phụ nữ yếu ớt..."

"Vậy là ai dạ dày không được tốt?" Ngụy Nhất Minh nói xong lại có chút hối hận, suy cho cùng bây giờ đối phương đang là lão đại của y.

Dung Bân nghe xong nhưng cũng không tức giận, trái lại ôm chặt lấy y, đem đầu ngả lên vai y cười nói: "Lo lắng cho tôi sao?"

Ngụy Nhất Minh có chút cứng đờ nguýt hắn một cái, thoáng lui ra, nhưng thật bất đắc dĩ lại bị đối phương ôm chặt hơn: "Buông tay ra. Anh như vậy tôi nấu cơm làm sao?"

"Không cần~ cứ như vậy mà nấu~" Dung Bân cười cười ở bên cổ y hít một cái: "Cậu trước đây cũng thường chăm sóc người khác sao?"

"Hả? Không có." Ngụy Nhất Minh xắn tay áo, có chút vất vả bắt đầu rửa rau. Câu nói này Đường Lẫm trước đây cũng từng hỏi y, y biết mình sở dĩ dễ dàng được người tín nhiệm là cùng tính cách này có quan hệ, cho dù là làm nội gián nằm vùng, cách y quan tâm vẫn là thật lòng, nhưng bây giờ, y có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Dung Bân gật đầu, dĩ nhiên buông y ra, còn rất nghe lời chủ động đi rót nước ấm mà uống.

Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Nhất Minh cảm thấy nụ cười của Dung Bân thời khắc này là xuất phát từ nội tâm, cho dù chỉ có một chút nhỏ thôi.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi