Chương Trước/10Chương Sau

Nhật Ký Bẻ Cong Thỏ Trắng Nhỏ

Chương 6

Khí áp trong xe có chút thấp, Chu Thủy An phát hiện đó cũng không phải là đường về công ty, thế là rõ rồi, loại kỹ xảo diễn xuất vụng về của cô sao có thể giấu được Vân Lôi.

"Chuyện đó..." Chu Thủy An cảm thấy có lỗi với người ta, một bữa cơm tối tốt đẹp lại bị phá hỏng, trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, cô lại cảm thấy ngại, thế là, trước tiên chuẩn bị tìm chủ đề đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, "Nữ thần, cậu lợi hại thật đấy, vậy mà lại là bà chủ nhà hàng."

"Cậu mới là bà chủ." ấy đấy nói rõ thế mà đồng chí Chu Thủy An còn không nhận ra :v)

Lời này của Vân Lôi là ý gì? Chu Thủy An suy nghĩ nửa ngày, chán nản phát hiện bản thân đúng là đồ đần, sao có thể nói người đẹp là bà chủ được chứ, nghe như đang ám chỉ cô ấy dựa vào đàn ông mới trở nên giàu có.

"Chu Thủy An."

Xong đời, dám cá là Vân Lôi tức giận rồi, nếu không sao lại gọi cô bằng cả họ tên đây.

"Tôi rất đau lòng."

"Nữ thần, mình sai rồi, mình ngàn vạn lần không nên giới thiệu tên đàn ông cặn bã kia cho cậu!"

"Nhưng cậu cũng đã làm rồi."

Màn đêm buông xuống, một bên gương mặt Vân Lôi hòa tan vào bóng tối, không thể nhìn rõ. Chu Thủy An liên tưởng đến chuyện từng nghe được về việc Vân Lôi chỉnh tàn người theo đuổi, cực kỳ hối hận khi đêm nay lại cùng Thường Soái tìm đường chết mà đi thực hiện cái kế hoạch theo đuổi phụ nữ này.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Muốn đánh muốn giết —— rất đau đó!

"Cậu phải bồi thường cho tôi."

"... Mình, mình không có tiền!"

"Không có tiền?" Vân Lôi dừng lại một chút, nói tiếp, "Tôi chấp nhận bồi thường thịt."

Chu Thủy An kéo hành lý đứng trước cửa nhà Vân Lôi, kinh ngạc há hốc miệng. Kiến trúc rộng rãi trước mắt thật sự rất khoa trương, nhà của mấy nhà tư bản trên truyền hình cũng không bằng như này.

"Nữ thần, trước kia mình cũng không biết cậu có tiền thế đó!"

Khóe miệng Vân Lôi nhẹ cong lên một nụ cười, kéo cái vali của Thủy An, ra hiệu cô vào cửa, "Chẳng qua là tôi cảm thấy cần phải phơi bày một ít thực lực của bản thân cho cậu thấy."

"Phơi bày cho mình?" Chu Thủy An càng nghĩ càng thấy là lạ, bình thường Vân Lôi khiêm tốn như vậy, hiển nhiên là rất kiêng kị để người khác biết cô có tiền, hiện tại thì tốt rồi, mình không chỉ biết bí mật này, còn đến nhà cô ấy ở. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô ấy nghĩ quẩn, cảm thấy mình biết quá nhiều, muốn giết người diệt khẩu...

"Nhưng mà, ở công ty cậu rất điệu thấp, lỡ như có ngày mình lỡ mồm nói ra chuyện cậu là thổ hào thì sao?" Chu Thủy An thăm dò hỏi.

Vân Lôi rất phối hợp mà suy nghĩ, trả lời nói: "Vậy thì tiếp tục bồi thường thịt."

"..." Người đẹp không cần nói mập mờ thế chứ, tôi chẳng qua là đến nhà cậu quét dọn vệ sinh ba tháng thôi mà.

Có điều nói là quét dọn, nhưng Chu Thủy An thực sự không phát ra nổi một tác dụng nào, bởi vì trong nhà Vân lôi có một robot thông minh tên là Alger, không chỉ giặt quần áo nấu ăn, thậm chí còn có thể đi ra ngoài mua sắm, đơn giản là không gì không làm được.

Vì vậy, vài ngày sau, chính trực girl Chu Thủy An nhịn không được chạy tới phòng ngủ hỏi Vân Lôi, "Nữ thần à, đến cùng là cậu để mình tới nhà cậu làm gì thế?"

Vân Lôi không lên tiếng, nâng ánh mắt lên khỏi tờ báo, mãi đến khi dò xét Thủy An mấy lần từ trên xuống dưới, mới yếu ớt mở miệng, "Nếu cậu cho rằng ăn chùa uống chùa ở đây thì rất áy náy, tôi không ngại để Alger rời đi."

Cậu không ngại tôi ngại được chứ! Chu Thủy An sợ hãi, nhà của người đẹp chiếm diện tích quá kinh khủng, nếu để người máy đi chẳng khác nào cô thành sức lao động duy nhất à, đừng nói là giặt quần áo nấu cơm, vẻn vẹn mỗi việc lau nhà đã có thể hao hết sạch sành sanh năng lượng của cô rồi. Thế là cô bèn xua tay, mãnh liệt thể hiện thái độ, "Ha ha, nữ thần, mình đùa cậu đó mà."

Bởi vì biên độ lắc lư quá lớn, Thủy An không cẩn thận đụng rơi mất vật trang trí trên tủ, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.

Từ góc độ của Vân Lôi vừa vặn có thể nhìn thấy vạt trước áo ngủ của Thủy An, vì động tác tìm kiếm mà vừa hở vừa khép để lộ ra phong cảnh mỹ lệ.

"Thủy An," Vân Lôi theo bản năng nắm chặt tay đặt trên ghế rồi lại buông lỏng, giọng khàn khàn nói với cô: "Tôi nghĩ ra được việc cậu có thể làm vì tôi rồi."

"Hả?" Chu Thủy An vẫn như cũ giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng đầu có phần ngây thơ mà nhìn Vân Lôi, bộ ngực đầy đặn bị ẩn giấu càng hiện rõ.

"Giúp tôi xoa bóp lưng."

"Đúng nhỉ! Alger là con trai." Con mắt của Chu Thủy An sáng lên, cảm giác rốt cuộc mình cũng có đất dụng võ.

---------------------------------------

Chương này vì Thủy An đang vừa hối lỗi vừa lấy lòng Vân Lôi :)) nên mình đổi xưng hô thành "mình - cậu" nhá, còn của Vân Lôi với Thủy An vẫn giữ nguyên là "tôi - cậu". 
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi