Chương Trước/10Chương Sau

Nhật Ký Bẻ Cong Thỏ Trắng Nhỏ

Chương 9

Trái lại Hoắc Nhất Minh cũng không nói nhiều về tình trạng của Vân Lôi, mà là kể cho Chu Thủy An nghe một câu chuyện xưa tầm thường.

Câu chuyện kể về hai đứa bé, nội dung chủ yếu là đứa bé A hăng hái làm việc nghĩa cứu được đứa bé B, sau đó B thích A, tiếp đó vào mỗi năm sinh nhật vẫn luôn cầu nguyện được kết hôn với A. Nhưng theo tuổi tác dần lớn lên, B mới biết được, hóa ra nữ và nữ không thể ở bên nhau...

Chu Thủy An khó bề mà tưởng tượng nổi, cô khẳng định mình chưa bao giờ có đoạn ký ức này, thế nhưng ánh mắt Hoắc Nhất Minh quá chắc chắn, để cô lại có chút hoài nghi, đành phải tự mình hỏi anh ta: "Mấy người cho rằng A đó là tôi?"

Chu Thủy An từng chút một nhớ lại khoảng thời gian trước sống cùng với Vân Lôi, nụ cười và sự quan tâm của cô ấy, cô cảm thấy trái tim như bị ai đánh mạnh một phát, đau đớn vô cùng.

"Thế nên, Vân Lôi đối tốt với tôi cũng là vì việc này?" Giọng Chu Thủy An run run, hai tay giấu dưới bàn dùng sức nắm chặt lại.

Hoắc Nhất Minh không biết rõ sự tình, nhìn thấy cảm xúc của Chu Thủy An biến hóa nên tự động cho rằng cô rất cảm động vì sự chấp nhất của Vân Lôi, dù sao, từ dám làm việc nghĩa phát triển thành lấy thân báo đáp phá vỡ thế tục, mấy chuyện kiểu này chỉ xảy ra trong sách vở lại phát sinh trên người mình, thật sự khiến cho người ta phấn chấn.

Sau khi tạm biệt với Hoắc Nhất Minh, Chu Thủy An cũng không về công ty mà là đi thẳng đến nhà Vân Lôi. Đứng trước cửa, tâm tình của cô so với trước đó đã ổn định hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu kiềm chế lại sự xúc động của mình, làm gì mà nhất định phải thẳng mặt chất vấn để rồi tự chuốc lấy mất mặt?

Chần chờ nửa ngày, Chu Thủy An vẫn là không có can đảm gõ cửa, có điều ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, cánh cửa trước mặt lại mở ra trước một bước. Một phụ nữ trẻ xa lạ từ bên trong bước ra.

Thủy An vô thức nhìn phía sau người kia, quả nhiên thấy được khuôn mặt mỹ lệ của Vân Lôi giấu ở trong bóng tối. Không hề do dự quay người, cô cất bước đi về hướng thang máy, nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì cánh tay liền bị Vân Lôi đuổi theo phía sau dùng sức kéo lại.

"Buông ra." Thủy An không quay đầu, cắn môi, nỗ lực kiềm chế cảm xúc.

"Thủy An, đừng tức giận, nghe mình nói đã."

Tiếng nói vốn trong trẻo của Vân Lôi đã trở nên khàn khàn, nhưng lúc này Chu Thủy An chẳng mảy may chú ý đến, trong đầu đang tràn ngập suy nghĩ vừa nãy hai người kia ở trong phòng làm gì. Càng nghĩ càng tức, Thủy An chỉ muốn sớm đi khỏi cái nơi làm tính tình cô đại biến này, cô dùng hết sức vùng vẫy, vùng vẫy, chợt, sức lực trên tay nới lỏng, tiếp đó, một âm thanh vang lên.

Chu Thủy An xoay đầu lại, thấy Vân Lôi không chút sức sống ngã hôn mê trên đất, dọa cô vội vã chạy lại gần, một bên hỏi cô ấy làm sao vậy, một bên muốn kéo người dậy.

"Cô cứ vậy sẽ khiến cô ấy bị thương, hai ta cùng đỡ." Người phụ nữ đứng ở một bên nhìn không được, lên tiếng ngăn lại. Hai người hợp sức đỡ Vân Lôi nằm lên giường. Thừa dịp người kia lấy hòm thuốc, Chu Thủy An cẩn thận quan sát Vân Lôi, mới phát hiện, cô ấy gầy hơn rất nhiều so với trước, sắc mặt cũng tái nhợt.

"Cô ấy không sao chứ?" Chu Thủy An nhìn người phụ nữ thuần thục mở hòm thuốc pha dung dịch rồi bơm vào ống tiêm, có phần lo lắng hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời "Chết không được."

"..." Còn không bằng đừng hỏi. Chu Thủy An không giúp được gì, đành phải an tĩnh đứng canh một bên.

Mấy phút đồng hồ sau, người phụ nữ hết bận bịu, ánh mắt mới rơi lên người cô cũng bắt đầu căn dặn, "Hiện tại thân thể cô ấy hư nhược, tốt nhất là uống một ít cháo, quan trọng nhất là, đừng chọc cô ấy tức giận."

Chu Thủy An có thể khẳng định câu cuối cùng là nói cho cô, nhưng trước mắt người bệnh là lớn nhất, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn, khiêm tốn tiếp thu phê bình.

"Ơ kìa? Cô không ở lại à?" Thấy người phụ nữ muốn rời đi, Chu Thủy An đuổi theo phía sau cô ấy hỏi.

Người phụ nữ xoay người lại, vẻ mặt vẫn như cũ không biểu lộ chút cảm xúc đối mặt với cô, lạnh lùng mở miệng: "Cô Chu, tôi là bác sĩ tư nhân của cô Vân đây, chứ không phải là bảo mẫu."

Sau đó lưu lại cho cô một bóng lưng rất tiêu sái.

Đây là ý nói cô là bảo mẫu ấy hả? Chu Thủy An đành chịu, nghĩ thầm, dù sao cũng đã làm ba tháng, lúc này cũng không kém bao nhiêu.

"Có điều, hôm nay xem ra không thể nói với cô ấy rồi." Thủy An tự lẩm bẩm, quyết định vẫn nên chờ Vân Lôi khỏe hơn đôi chút rồi lại nói cho cô ấy biết chân tướng.

"Cậu muốn nói với mình việc gì?"

"Thì việc cậu nhận sai người, trước đến giờ tôi chưa từng cứu —— "

Chu Thủy An im lặng, đầu chuyển động cứng ngắc như phim quay chậm nhìn về phía giường, mà giờ đây Vân Lôi vốn nên ngủ mê mạn đã tỉnh dậy, đang không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

-----------------------------------

Còn một chương cuối nữa, chắc ngày mai sẽ hoàn bộ này :)))
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi