Chương Trước/83Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 69

Edit: Đào Mai

Đến buổi tối, Lâm Hải Như tự mình đến thăm nàng.

La Nghi Tú nghe xong đều theo đích tôn đến, mang lại cho nàng một hộp điểm tâm, cười tủm tỉm nói:

- "Nghi Ninh chúng ta nhưng đã trưởng thành."

Nghi Ninh đỡ thắt lưng ngồi ở trên giường la hán, uống một ngụm canh nóng.

Bây giờ đã tốt lên rất nhiều, nhưng loại sự tình này thật sự có chút xấu hổ.

Vú già trong phòng ánh mắt nhìn nàng tựa hồ đều hàm chứa ý cười, thậm chí còn nhẹ giọng nói với nhau nên như thế nào bồi bổ cho nàng, hoặc là nấu mấy chỉ đường đỏ trứng gà.

Nữ hài vừa tới thủy quỳ bình thường là không đau, Nghi Ninh là hồi nhỏ thân thể hàn lại bị tổn hại, trụ cột không tốt lắm mới có thể như thế.

Nhưng trong phòng lại có bầu không khí thoải mái thậm chí vui sướng.

Lâm Hải Như phân phó nha đầu phải hảo hảo chú ý ẩm thực của nàng, lôi kéo tay Nghi Ninh nhìn xem.

Lâm Hải Như trong lòng có loại vui mừng nữ nhi đã trưởng thành, Nghi Ninh bà hảo hảo nuông chiều, chiều chuộng dưỡng ra một thiếu nữ.

Tuy rằng so ra kém nữ hài vương công quý tộc, nhưng tuyệt đối khi đi ra ngoài không ai dám coi khinh nàng, về sau liền là có người muốn cưới, cũng phải suy nghĩ chính mình có hay không xứng đôi với nàng.

Nghi Ninh lại nhớ tới một đời trước, nàng cái gì đều không biết, cũng không có người nói cho nàng biết kết quả là chuyện gì xảy ra.

Nàng thất kinh, vẫn là do đại a đầu trong phòng đỏ mặt thấp giọng nói với nàng.

Kế mẫu sau này biết, chỉ cho người bên bà đi qua nói:

- "Cùng tiểu thư nói cho rõ ràng, về sau phải chú ý ăn uống một chút."

Dù sao không phải đứa nhỏ chính mình sinh ra, đặt ở dưới mí mắt không thiếu ăn thiếu mặc đó là do bà nhân từ. Giống Lâm Hải Như như vậy thật sự khó có được.

Nghi Ninh có chút thất thần, theo sau bảo Từ ma ma đưa Lâm Hải Như trở về, chớ để bà vất vả.

La Nghi Ninh động tĩnh bên này rất nhanh Kiều di nương liền biết.

Bà đang làm hài cho Hiên ca nhi, thản nhiên nói:

- "Nàng cũng sắp qua mười ba tuổi."

Nâng đầu lên hỏi:

- "Liên tỷ nhi đâu?"

Nha đầu hồi đáp:

- "Lục tiểu thư ở trong thư phòng viết chữ, không muốn chúng ta quấy rầy."

Lúc này ngoài cửa một bà tử tiến đến, cách mành hô một tiếng:

- "Di nương, Lưu An nói muốn gặp ngài đấy."

Lưu An đó là bà tử quản sự của Kiều di nương, bà nghe xong liền nhíu mày, nghĩ đến Lưu An vì chuyện Từ tứ cầu tình, bà nhìn thấy những người này liền phiền.

- "Không gặp, kêu bà ta trở về cho ta!"

Ngoài cửa tất tất tác tác không có thanh âm, chỉ chốc lát sau lại có người đến:

- "Di nương, Lưu An nhất định phải gặp ngài! Nói là có sự việc quan trọng hơn... Ngài nhất định phải gặp!"

Kiều di nương buông xuống cái dùi làm hài ở trên bàn con, sắc mặt trầm xuống nói:

- "Kêu bà ta vào đi!"

Bà tốt nhất phải dọn dẹp đám điêu bộc này một chút.

Lưu An mang theo tươi cười lấy lòng, vén mành tiến vào quỳ trên mặt đất, trên cổ tay đồng thủ trạc leng keng vang.

- "Di nương, nô tì thỉnh an ngài."

Kiều di nương lạnh lùng không nói chuyện.

Lưu An có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói:

- "Di nương, Từ tứ... Nô tì không cho người đánh hắn cho tàn phế... Nô tì dẫn theo người tới đó, nương tử trên giường bệnh của hắn liền nhào tới ngăn đón, ngăn không cho đánh, khóc là cực kỳ đáng thương. Nô tì liền nói "Đây là di nương phân phó, không đánh không thể a" nương tử kia thật sự là thể nhược, nửa ngày đều nói không nên một câu lời. Vì cứu Từ tứ a, nhào tới nô tì quỳ cầu xin..."

Kiều di nương nghe đến đó đã không còn kiên nhẫn, thản nhiên nói:

- "Lưu An, ngươi nhưng là rất thư thái cùng đắc ý khi làm chuyện xấu?"

Lưu An bị ngữ khí của Kiều di nương nhất thời dọa sợ, không dám lại thừa nước đục thả câu, thẳng đứng dậy lập tức đi đến bên Kiều di nương, thấp giọng nói:

- "Di nương, ngài là không biết, thư thả nghe nô tì nói tinh tế. Nương tử kia không phải trước kia hầu hạ qua nhị phu nhân sao? Mặc dù không phải nha đầu bên người, nhưng cũng là cái bậc hai... Nàng nói với nô tì một sự kiện chuyện cũ, ngài là thế nào cũng đoán không được! Nàng nói sẽ nói bí mật này với ngài, cầu xin ngài cho Từ tứ một con đường sống... Việc này cùng nhị phu nhân chúng ta trước kia có liên quan!"

Kiều di nương tựa vào trên đệm mềm, lại cầm cái dùi, lạnh lùng nhìn bà ta:

- "Nàng nói có cái bí mật gì ngươi liền tin?"

Lưu An mày khẽ nhúc nhích, kêu nha đầu trong phòng lui ra ngoài, bà ta ngồi ở bên cạnh Kiều di nương giúp bà rửa chân, bị Kiều di nương hất ra.

Bà không chút để ý cười cười:

- "Ngài đừng giận, ta nghe có vài phần có thể tin đấy! Ngài đoán nàng nói bí mật là cái gì..."

Lưu An ngừng một chút nói:

- "Nàng nói thất tiểu thư chúng ta... Không phải thân sinh của lão gia!"

Kiều di nương nắm chặt hài Hiên ca nhi, rốt cục ngồi thẳng thân mình:

- "Nàng nói... cái gì, La Nghi Ninh không phải thân sinh của lão gia à?"

Lưu An mới tiếp tục nói:

- "Di nương ngài ngẫm lại, trên đời việc này vốn là hồ đồ. Thất tiểu thư lớn như vậy, nhưng không có nửa điểm giống lão gia? Lúc trước nhị phu nhân kia, có phải hay không bị chết kỳ quái? Người khác nói duyên cớ là vì ngài, ta cũng không cảm thấy như vậy. Còn có nha đầu bà tử hầu hạ bà ta, thế nào một người cũng không dám ở lại La gia..."

Kiều di nương nghĩ nghĩ, hỏi:

- "Nàng có bằng chứng gì?"

Lưu An nói:

- "Nàng không chịu nhiều lời, nhất định là ngài phải buông tha Từ tứ mới được. Nô tì không phải là tới hỏi ý tứ ngài sao!"

Kiều di nương càng nghĩ càng cảm thấy có vài phần có thể tin, việc này chính bà cũng nghĩ nhiều năm, không phải không thể nghi ngờ.

Bà đứng thẳng lên nói:

- "Ngươi nhanh chạy đi tìm lang trung tới nhà nàng ta, tiền thuốc men ta cung cấp đầy đủ. Chuyện Từ tứ tự nhiên không so đo, chỉ cần nàng ta nói là thật, ta thưởng nàng ta đều không kịp!"

La Nghi Ninh từ sau khi trở về chi thứ hai, áp chế bà không còn bộ dáng gì nữa, còn làm hại bà không có Hiên ca nhi.

Cái này nếu là sự thật...

Kiều di nương trong lòng liền kích động, La Nghi Ninh coi như là cái tiểu thư đích xuất La gia gì, nói không chừng là do Cố Minh Lan dâm loạn cùng gia bộc sinh ra, một cái huyết thống tiện nhân mà thôi, căn bản không đủ gây sợ hãi.

Sắc mặt bà thận trọng, lại đối Lưu An nói:

- "Ngươi ngày mai tự mình mang nàng ta tới gặp ta! Phải nhớ kỹ?"

Lưu An chiếu cố gật đầu. Nghĩ nương tử kia thật sự cũng là đáng thương, đang bệnh nặng nhưng thỉnh thoảng lại nói:

- "Phu nhân đối đãi ta tốt, ta lại để bà đã chết cũng không an tâm, ta nếu không giữ kín miệng, về sau xuống địa ngục đi... Nhưng hắn thực tại là vì ta, ta vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy hắn..."

Nàng khóc cơ hồ sắp ngất xỉu.

Lưu An cảm thán một lát, mới đi xuống.

Kiều di nương suy nghĩ một lát, kêu nha đầu lấy bạc cho Lưu An đưa đi. [** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực mà tiếp tục edit... **]

Anh quốc công Ngụy Lăng thời điểm nửa đêm về sáng thì đến Bảo Định.

Tới đón tiếp ông là tuần phủ. Ngụy Lăng rất phô trương. Xe ngựa cao lớn vây quanh, đi theo phía sau là năm trăm tinh binh, khí thế khiếp người.

Tuần phủ nhìn ánh binh khí lạnh lẽo dày đặc trong đêm đen chân liền nhũn ra, trực tiếp thỉnh ông đi vào trong nha môn tuần phủ.

Thái độ của tuần phủ đối với Ngụy Lăng tất cung tất kính, Anh quốc công mang theo tinh binh Thần cơ doanh đột nhiên đến Bảo Định, lúc này triều đình lại không có việc chung, không biết vị sát tinh này kết quả là tới làm gì.

Ông không dám hỏi nhiều, duy có hảo hảo hầu hạ chiêu đãi.

Ngụy Lăng mặc dù muốn sớm ngày nhìn thấy thân sinh của chính mình, nhưng cũng biết nếu ông trực tiếp tới cửa mà không có lý do sẽ làm hỏng thanh danh của nữ nhi cùng nương nàng.

Ở tại tuần phủ nha môn, ông uống ngụm trà, phái người đi chung quanh Bảo Định tìm kiếm. Chuẩn bị chọn cái thời điểm thích hợp nhất tới cửa.

Đây là địa vị làm cho người ta mang đến ưu việt, ông là Anh quốc công, thống lĩnh Thần cơ doanh.

Mà La Thành Chương bất quá là một quan nho nhỏ ở Bảo Định, ông đem sự tình nói ra, cho chỗ tốt hơn, lại gõ vài câu, La Thành Chương tự nhiên không dám không buông người.

Nữ nhi của ông khẳng định là không thể ở lại địa phương này thêm.

Ngụy Lăng nhìn ánh nến, chậm rãi thở dài. Ông đã hơn mười năm chưa từng gặp qua Cố Minh Lan.

Chuyện năm đó thật là ông không tốt. Cái thời điểm kia ông còn chính là thế tử Anh quốc công phủ, một phó chỉ huy sử Ngũ thành binh mã tư.

Thời điểm ông vây diệt phỉ tặc bản thân bị trọng thương, hộ vệ mang theo ông trốn chạy chung quanh, rốt cục đến trọ ở trong núi phía sau am ni cô.

Lại sợ phỉ tặc sẽ tại phụ cận sưu tầm, hai người bởi vậy không dám lộ diện.

Nhưng thương thế của ông thật sự quá nặng. Hộ vệ mới đi bắt một người tới chiếu cố ông, chính mình trở lại kinh thành đi báo tin.

Ngụy Lăng mị hí mắt, ông khi đó hôn mê không biết, chờ thời điểm tỉnh lại đã nhìn thấy hộ vệ bắt Cố Minh Lan trở về.

Ông lúc đó thập phần khiếp sợ, nguyên tưởng rằng hộ vệ chính là đi thỉnh cái lão phụ hoặc là nông phu tới chiếu cố ông, nhưng nữ tử này lại quần áo quý khí, tuy rằng người có chút tiều tụy, nhưng khí chất diện mạo đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Hơn nữa vừa thấy liền cũng không là chủ động muốn đến giúp ông.

Ông cố nén miệng vết thương đau, miễn cưỡng vì hộ vệ của mình xin lỗi:

- "Vị... Cô nương này, thực xin lỗi. Không bằng ngươi đi về trước, chính là ném ta ở trong này cũng không ngại..."

Ai biết Cố Minh Lan lại nhẹ nhàng mà nhìn ông một cái, nói:

- "Ngài vì tiêu diệt phỉ tặc bị thương, chiếu cố ngài cũng không ngại."

Nàng ngữ khí chậm rãi, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thực biết đại thế.

Cố Minh Lan lúc đó cũng phiền La Thành Chương, vừa không muốn trở về nhìn thấy bản mặt kia.

Cũng không nghĩ đến am ni cô thấy bọn hạ nhân đối mình đồng tình, cảm thấy chính mình phiền chán không nên bị bắt. Hắn ta nhân tiêu diệt thổ phỉ bị thương, là tạo phúc cho dân, huống chi chung quanh thâm sơn dã lâm này, chính mình đều không tìm thấy đường về, bỏ một mình hắn ở tại chỗ này cũng chính là để hắn chờ chết.

Cố Minh Lan quyết định lưu lại chiếu cố ông, hộ vệ kia trước khi đi để lại rất nhiều đồ dùng, đúng là dùng để chiếu cố ông.

Năm ngày sau ông hơi tốt đôi chút, miễn cưỡng có thể đi lại, đối Cố Minh Lan lại thập phần cảm kích, tựa hồ còn có một tia cảm xúc.

Đồ dùng hộ vệ lưu lại cũng không nhiều lắm, ông không nghĩ phiền toái Cố Minh Lan, cường ngạnh chống chọi thương thế đi săn bắn, sau đó trong một lần làm bẫy tốt bắt được một con lộc (Lộc: tên một loại dã thú thời cổ).

Uống huyết lộc có thể làm ông khỏe nhanh hơn một chút, nhưng ông lại đã quên huyết lộc kia lại làm cho người khô nóng. Chờ thời điểm thanh tỉnh lại đã gây ra sai lầm lớn...

Ông nửa quỳ ở trước mặt Cố Minh Lan, lôi kéo tay bà nói với bà:

- "Ta chính là thế tử Anh quốc công Ngụy Lăng, nguyện thú nàng trở về. Chờ ta sau khi hồi kinh..."

Cố Minh Lan nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trên thực tế Ngụy Lăng không biết bà đang nghĩ cái gì, bà ngồi ở trên giường, nhìn ánh mắt của bà cũng không giống như là căm hận, nhưng là có một chút nhu hòa.

"Ngài đừng tới tìm ta." Cố Minh Lan nói, "Ta đã gả làm vợ người, ngài chẳng lẽ nhìn không ra?"

Ngụy Lăng cả người chấn động, có loại xấu hổ bị bà vạch ra mà không biết nói cái gì.

Ông đương nhiên... có thể đoán được. Nhưng là nữ tử tốt như vậy, vì sao đã lập gia đình.

Ngụy Lăng môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói:

- "Ta biết, nhưng là vẫn muốn cưới nàng. Ta đã làm thì liền muốn phụ trách. Ta nhìn nàng mỗi ngày mất hứng như vậy, liền biết người cưới nàng đối với nàng cũng không tốt, nàng đi theo ta thôi."

Cố Minh Lan lại cười khổ, nhìn ông vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có một tia bi thương nói không nên lời. Sau đó bà nói với ông:

- "Ta nếu là người biết hổ thẹn, hiện tại nên treo cổ. Nhưng là ta không có... Ngài cũng không cần lại nhớ đến chuyện này, coi như hết."

Ngụy Lăng không biết quyết định của bà, nhưng ông không nghĩ liền như vậy quên đi. Nhưng thẳng đến có một ngày, Ngụy Lăng phát hiện không thấy Cố Minh Lan.

Ông đi tìm chung quanh nhiều lần, đều không biết nhà ai có một người như vậy.

Chờ lúc hộ vệ trở về đi tới am ni cô tìm, ai biết toàn bộ am ni cô đã người đi nhà trống, cái gì đều không có.

Ngụy Lăng chỉ biết là nàng gọi Minh Lan, nhưng là khuê danh nữ nhi gia ít có người biết. Ông cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm được nàng, lại không dám hỏi thăm nhiều sợ làm người khác hoài nghi, vì thế mới trở về kinh thành.

Trong nhiều năm như vậy, ông luôn luôn nhớ Cố Minh Lan. Nếu là bà thật sự sống tốt, cũng là liền thôi, coi như hai người chưa bao giờ gặp qua, nếu là bà sống không tốt thì sao...

Hai người chỉ có qua một đêm kia, nhưng Minh Lan nếu có hài tử của ông thì sao?

Bà có phải hay không lưu hài nhi lại? Nghĩ đến cuối cùng suy nghĩ hỗn tạp, đã là đang miên man suy nghĩ.

Hiện tại hơn mười năm qua đi, ông biết Minh Lan đích xác để lại một hài nhi cho ông.

Là một nữ hài, đã gần mười ba tuổi.

Ngụy Lăng nhìn ánh nến không khỏi nghĩ, không biết nữ nhi của ông có bộ dáng gì?

Nàng là cái dạng tính tình gì, bộ dạng cao hay không cao, có thích hay không đọc thi từ.

Càng nghĩ những cái này, trong lòng Ngụy Lăng liền sinh ra một nổi chờ mong, nếu là nàng nhìn thấy phụ thân thân sinh chính mình sẽ như thế nào, nàng biết chính mình vốn nên là tiểu thư Anh quốc công phủ sẽ cao hứng không?

Không biết nàng có nguyện ý hay không nhận ông, nếu nàng không đồng ý nên làm cái gì bây giờ...

Cho dù có quyền thế cùng địa vị Anh quốc công phủ, Ngụy Lăng cũng đột nhiên có chút không tự tin.

PS: Nếu các bạn thích truyện này nhớ bình chọn cho mình nhé...
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi