Chương Trước/83Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 73

Edit + Beta: Đào Mai

Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh.

Ngụy Lăng than một tiếng, nói:

- "Thật là người ở trong phủ. Hơn mười năm trước, bởi vì ta nhất thời hồ đồ làm ra sai lầm lớn, gây thành nhân quả hôm nay. Ta những năm gần đây càng không ngừng nghỉ tới, biết được tin tức nàng, lập tức liền hướng đến quý phủ. La đại nhân oán ta cũng tốt, hận ta cũng được —— ta là khẳng định phải mang Nghi Ninh đi. Hài tử là vô tội nhất, nàng thế nào cũng không thể ở lại trong phủ của La đại nhân."

La Thành Chương tươi cười cứng ngắc, ông hoàn toàn không có phản ứng gì.

Anh quốc công cũng đã vững vàng buông xuống chén trà, vén lên y bào quỳ một gối.

- "Thỉnh La đại nhân đưa nữ hài nhi của ta ra, ta hôm nay liền mang nàng rời đi. Ta nghe nói La đại nhân đuổi nàng đến thiên viện, nói vậy cũng là không muốn nhìn thấy nàng."

Ngụy Lăng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời,

- "La đại nhân nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói, phàm là không trái với đạo nghĩa, Ngụy Lăng tuyệt không cãi lại."

Anh quốc công Ngụy Lăng, quỳ cũng chỉ quỳ vài vị ở Tử Cấm thành kia, ông một quan văn tứ phẩm, có tài đức gì để Anh quốc công quỳ ông!

Nhưng La Thành Chương căn bản đã quên dìu Ngụy Lăng đứng dậy, loại sự tình này, thì thào nói:

- "Là ngươi... Cùng Cố Minh Lan cùng nhau, là ngươi?"

- "Khi đó ta cũng không biết nàng là ai." Ngụy Lăng chậm rãi nói, "Nàng cũng đều không phải tự nguyện, La đại nhân cũng đừng trách nàng..."

- "Ta không trách nàng?" La Thành Chương theo bản năng liền cười lạnh, "Nàng không tuân thủ nữ tắc cùng ngài tư thông, có cái gì tốt để tranh luận! Ngài... Ngài cũng là, ngài là vị tôn quý, có thể nào làm việc như thế!"

Ngụy Lăng sớm biết rằng tới La gia sẽ là tình hình như thế này, nhìn thấy bộ dáng La Thành Chương tức giận đến phát run, ông nhưng là không nói gì thêm.

Dù sao cũng là chính mình đuối lý, sau khi ông uống huyết lộc thần trí không rõ... Mặc cho ông nói cái gì việc đã làm là sự thật.

Thời điểm xe ngựa Anh quốc công tiến tới La gia, đã có hạ nhân chạy tới nói với La Thận Viễn.

La Thận Viễn khép sách lại, có chút run sợ.

Hắn viết thư cho Ngụy Lăng, cũng không nghĩ ông ta ngày hôm sau liền tới cửa, nhưng ít ra chứng minh ông ta đối với Nghi Ninh là thật coi trọng, về sau sẽ không để nàng bị ủy khuất.

Hắn nghiêng đầu hỏi hộ vệ:

- "Trịnh ma ma đến chưa?"

- "Trịnh ma ma sau khi nghe xong sốt ruột vạn phần, liền lên xe ngựa đi suốt đêm. Một khắc cũng không có trì hoãn để đến Bảo Định... Tiểu nhân an bày Trịnh ma ma ở trong trạch viện bên cạnh phố nhỏ, ngài muốn hiện tại đi thỉnh bà ta tới à?"

- "Đi thỉnh đi." La Thận Viễn ném sách ở trên bàn, đứng lên.

Thị phi đúng sai, vốn liền nói không rõ ràng. Để Trịnh ma ma đem chuyện năm đó nói với phụ thân, cái khác để phụ thân chính mình phán đoán đi.

Có Anh quốc công ở trong này, vậy thế nào cũng không cần lo lắng, Anh quốc công sẽ không để Nghi Ninh lại chịu ủy khuất.

Chỉ sợ nếu La Thành Chương không đồng ý, cũng sẽ cưỡng chế mang đi. Bằng không ông ta làm gì phải dẫn theo năm trăm tinh binh tới đây.

Chính là nghĩ tiên lễ hậu binh mà thôi. [** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực tiếp tục edit... **]

Nghi Ninh đang dựa vào mép giường viết chữ, vẫn là thói quen nhất của nàng, buổi sáng thức dậy phải viết ba chữ thiên thật to.

Tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh thấy nàng viết nghiêm cẩn, không khỏi reo lên:

- "Tiểu thư, ngài lúc này còn luyện chữ..."

- "Không luyện chữ thì làm cái gì."

Nghi Ninh thản nhiên nói, nàng đoan chính ngồi, lại hạ bút xuống.

Tuyết Chi tiến lên một bước nói với tiểu nha đầu kia:

- "Ngươi đi ra bên ngoài giúp đỡ thu thập chuẩn bị sân đi."

Sau khi phái nha đầu kia ra ngoài, nàng đi đến bên Nghi Ninh cúi đầu nói,

- "Nhị phu nhân muốn tiến vào gặp tiểu thư, hộ vệ giữ cửa đã cản phu nhân lại, nhị phu nhân khóc thật lâu..."

Nghi Ninh ngẩng đầu thở dài, Lâm Hải Như đối với mình tốt như vậy, xảy ra chuyện như vậy bà khẳng định là rất thương tâm.

Nàng thấp giọng nói:

- "Mẫu thân còn hoài đệ đệ, mắt thấy không đầy một tháng sẽ lâm bồn. Ngươi giúp ta nói lại với bà, nói bà bảo trọng thân thể, không cần quan tâm chuyện của ta."

Nay mình đã là người nghèo túng, Trần thị đều không cho La Nghi Tú đến gặp mình.

Ngày thường trong viện của mình nha đầu bà tử lui tới nhiều như vậy, nào có giống như bây giờ môn đình vắng vẻ.

Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn bên ngoài tấm bình phong, trong viện Lộc Minh Đường lá cây hòe cao lớn đã rụng hết, thời tiết càng rét lạnh.

Đệm chăn chuyển tới không đủ chống lạnh, cũng không biết mùa đông này thế nào mà qua được.

Từ một tiểu thư đích nữ biến thành con gian, La Thành Chương lưu nàng ở trong phủ đã là cho nàng mặt mũi.

Nhưng kỳ thật Nghi Ninh căn bản không nghĩ sẽ lưu lại, một đời trước của mình cho dù không có người yêu thương, cũng là làm việc đoan chính mà sống.

Giống như bây giờ ở La gia bị trọng phạt như vậy, đi ra ngoài nha đầu bà tử đều sẽ khinh thị mình.

Nhưng muốn rời đi căn bản là không được, cho nên vô luận bị khuất nhục như thế nào, nàng phải làm như không có việc gì, chính mình khinh mạn chính mình, người khác giẫm lên càng sẽ không nể tình.

Nghi Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp tục luyện chữ.

Lúc này trong phòng mành vải bông bị đẩy ra, Tùng Chi sắc mặt tái nhợt như du hồn bước vào, Tuyết Chi thấy nàng trở về, đở nàng đi qua hỏi:

- "Đã lĩnh bếp lò cùng than trở về à?"

Tùng Chi lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc, chỉ chỉ phòng kế bên ý bảo Tuyết Chi tránh đi qua bên đó nói.

Nghi Ninh lại ngẩng đầu nhìn nàng, thả bút trong tay xuống nói:

- "Liền tại đây nói đi, nay không có gì là ta không nghe được."

Tùng Chi hít vào một hơi thật sâu, mới nói:

- "Nô tì trở về nhà giữa, mới phát hiện lão gia cho người phong kín khố phòng của tiểu thư, nô tì muốn tranh cãi... Thủ hộ vệ nói, đồ vật chỗ đó nay đã không thuộc về chúng ta. Nô tì nghĩ muốn chuyển chút đệm chăn trở về. Kết quả nhìn thấy phòng trống rỗng, mà ngay cả cái giá mộc đầu đều chuyển không được!"

Tuyết Chi nghe xong quýnh lên, các nàng tối hôm qua chuyển vốn là vội vàng, vài thứ tốt đều còn chưa có lấy đi.

- "Lão gia đây là có ý gì, muốn cho chúng ta tươi sống đông chết sao!"

Tùng Chi lôi kéo Tuyết Chi, Tuyết Chi theo bản năng quay đầu nhìn Nghi Ninh.

Nàng lưng thẳng thắn ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ, ánh mặt trời thấu qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt non nớt mềm mại, giống như đang nghe các nàng nói chuyện, lại tựa hồ không có. Qua một lát mới nói:

- "Vậy liền lấy trang sức trong hộp trang điểm bán đi, đổi chút vải bông về chính mình làm đi."

Tuyết Chi cảm thấy đau lòng không thôi, cháu gái lão phu nhân phủng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn, thân sinh nữ nhi của nhị phu nhân. Cho dù không có thân phận của La gia, cũng không nên đãi ngộ như vậy...

Nếu là như thế này, còn không bằng, không bằng để Nghi Ninh trở về Cố gia, so với ở lại La gia sẽ tốt hơn!

Tuyết Chi đi qua lôi kéo tay nhỏ bé của Nghi Ninh, nữa ngồi xổm xuống nhìn nàng:

- "Tỷ muội, không cần. Chúng ta viết thư cho Cố phu nhân, viết thư cho lão gia, để cho bọn họ đón ngài trở về..."

Nghi Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói:

- "Cố gia vị tất có chỗ cho ta dung thân. Thật sự mợ mợ không có ý kiến, cũng không tốt đón ta trở về. Đến Cố gia cũng là đồng dạng ăn nhờ ở đậu... Tuyết Chi, ngươi minh bạch không."

Tuyết Chi ngẩng đầu nhìn mặt Nghi Ninh, nước mắt cũng dừng không được.

Đúng vậy, nàng đều minh bạch, nhưng là trong lòng lại còn có một tia hy vọng xa vời.

Nghi Ninh vương tay giúp nàng lau nước mắt, cười nói:

- "Không cần lo lắng, La gia sẽ không muốn đem loại chuyện này nói ra ngoài, qua khoảng thời gian này liền tốt thôi. Chờ mẫu thân sinh hạ đứa nhỏ, chúng ta nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia đấy."

Nghi Ninh càng nói Tuyết Chi khóc càng dừng không được.

Ngoài cửa một hồi gió nổi lên, lá khô trên cây hòe bên ngoài tấm bình phong bị gió thổi nơi nơi đều là lá, trên hành lang tích tụ lá không người đi quét. [** Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 **]

Ở đầu kia ảnh bích, La Thận Viễn tự mình đỡ Trịnh ma ma xuống xe ngựa, Trịnh ma ma tựa hồ già đi rất nhiều, thời gian vài năm lưng bà đều đã khòm.

Trịnh ma ma nhưng là không hiện vẻ kích động, chính là xiết chặt tay La Thận Viễn nói:

- "Ngài mang ta đi gặp lão gia đi, ta tự mình đem chuyện này nói rõ ràng, không thể để tiểu nhân kia đắc chí..."

La Thận Viễn nói:

- "Ngài không cần phải gấp gáp, phụ thân ruột của Nghi Ninh đã tìm tới cửa, đang cùng phụ thân nói chuyện. "Ngài chỉ cần đem chuyện năm đó hoàn chỉnh nói rõ ràng là được."

Trịnh ma ma có chút kinh ngạc, lập tức cười khổ nói:

- "Tam thiếu gia, không biết ngài có tin hay không. Ngài nói mười mấy năm qua, giống như là luôn luôn có bả đao sáng loáng đặt ở trên đầu, đó là hoảng hốt không yên. Nay đao mới hạ xuống, đau là đau, ta ngược lại không vội, sẽ không có tình huống nào so với việc này càng tệ hơn."

Bà hồi phục lại hỏi:

- "Ngài nói... nói phụ thân ruột của Nghi Ninh đã tìm tới cửa?"

La Thận Viễn dừng một chút mới nói:

- "Là Anh quốc công Ngụy Lăng, năm đó mang đi nhị phu nhân là hộ vệ của ông ta. Nhưng Nghi Ninh là... là nữ nhi của ông ta."

Tay Trịnh ma ma có chút run run, không biết là kích động hay là bi thống, ánh mắt lóe ra, sau một lúc lâu nói không ra lời.

La Thận Viễn lập tức đưa Trịnh ma ma đi tiền thính.

Bình phong ở tiền thính đóng chặt, thị vệ Anh quốc công Lâm Lập ở ngoài cửa, canh phòng sâm nghiêm. Bên trong nghe không được nửa điểm động tĩnh.

Sau khi gã sai vặt thông truyền, bình phong được mở ra, trong phòng thập phần yên lặng.

Trịnh ma ma được đỡ đi vào, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn tuấn lãng khí độ bất phàm đứng ở giữa phòng, khi nghe được động tĩnh ông xoay người lại.

Trịnh ma ma nhìn ông không chuyển mắt. Người này mới là phụ thân thân sinh của Nghi Ninh, người này mới là... người năm đó Minh Lan nhớ mãi không quên!

Mà La Thành Chương ngồi đó, sắc mặt rất khó coi, ông miễn cưỡng mãnh liệt cưỡng chế tức giận, cứng ngắc nói:

- "Trịnh ma ma, ngài đường xa mà đến... Thật sự là không cần thiết. Chuyện năm đó ta đều đã rõ ràng, ngài giúp đỡ nàng giấu diếm chuyện thông dâm bực này, ta không nghĩ nói thêm nữa. Ngài nếu tới van xin hộ cho Cố Minh Lan cùng La Nghi Ninh, thật sự là không cần thiết!"

Anh quốc công khóe miệng nhếch lên nói:

- "Ta đã nói nàng là bị bức bách, La đại nhân làm gì lại nói nàng như thế."

La Thành Chương thân mình cương cứng, mặc dù không dám chống đối Anh quốc công, tay đặt tại bên người đã nắm thật chặt.

- "Nô tì không phải vội tới biện hộ cho bất luận người nào, sự tình là cái dạng gì, nô tì liền nói là cái dạng đó. Nô tì đã là người bước một chân vào trong quan tài, không có nói lời nói dối."

Trịnh ma ma vốn tinh thần không tốt, nay lại thẳng thắt lưng, dường như có một loại sức sống theo quanh thân bà toả sáng ra, trong mắt cũng lộ ra một tia hàn quang. Thân thể bà gầy gầy giống que củi, đốt sẽ chết.

Bà nhìn Anh quốc công. Cho dù ngay từ đầu bà đối với Anh quốc công ấn tượng không tốt, nhưng nghe ông nói lời nói cuối cùng vẫn là đối ông khoan dung một chút, ít nhất... Ông chưa bao giờ nghĩ tới để một mình Cố Minh Lan gánh vác trách nhiệm.

Trịnh ma ma chậm rãi đi đến giữa hai người, La Thận Viễn đứng ở kế bên biết bà thân mình không khỏe, tự mình tiến lên đở bà ngồi xuống.

- "Năm đó... Ngài cùng Kiều di nương sinh ra Liên tỷ nhi, "

Trịnh mẹ thở ra một hơi, nhìn La Thành Chương trước mặt, bà sẽ không cấm kỵ nghĩ đến năm đó phu nhân nhận những khuất nhục này, nghĩ đến phu nhân tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Một khi nghĩ như vậy, chán ghét của bà đối với La Thành Chương liền đều dừng không được.

- "Ngài coi ngựa gầy kia trở thành quan gia thu vào cửa, vẫn là có đứa nhỏ trước. Phu nhân nhân từ, xem ở đứa nhỏ này đều là nhịn."

Trịnh mẹ nắm lấy tay vịn, mu bàn tay gân xanh đều nổi lên. Bà tiếp tục nói,

- "Phu nhân ở Cố gia là tiểu thư được nuông chiều, phẩm hạnh đoan chính, nhưng ngài thì sao? Lại vì đứa nhỏ kia tam phiên bốn lần hoài nghi phu nhân, phu nhân tội gì lại so đo với một đứa trẻ. Thật sự nhịn không nổi nữa, mới tránh đi vào chùa."

- "Nàng rõ ràng vì cùng người khác hẹn hò, mới muốn đến chùa ở..."

La Thành Chương lạnh giọng đánh gãy lời nói của Trịnh ma ma.

Trịnh ma ma nghe xong cơ hồ là tức giận đến phát run, bà đứng lên nhịn không được nói:

- "Ngươi, lời này quả thực chính là tru tâm! Phu nhân là thế nào đối Kiều di nương, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết? Trương thị kia đã sớm bị Kiều di nương thu mua, trượng phu của nàng là tiểu nhị của Kiều di nương, lời của Trương thị ngài tin, lời nô tì ngài lại không tin? Chính ngài ngẫm lại, phu nhân là cái tính tình gì, nàng sẽ làm ra loại sự tình thông dâm này sao... Ngươi như vậy đối nàng, tại sao còn phải nói xấu nàng! Nàng đều đã chết, người chết là lớn nhất, ngươi không sợ nàng sẽ hóa thành lệ quỷ nửa đêm tới tìm ngươi sao!"

La Thành Chương chưa bao giờ nhìn thấy qua Trịnh ma ma dùng ánh mắt thù hận cùng phẫn nộ như thế nhìn ông, giống như hận không thể lập tức đi lên, lập tức liền xé xác ông.

Ông nhất thời bị khí thế của Trịnh ma ma làm cho kinh sợ.

- "Ngài cho rằng lão phu nhân là thế nào tức chết?"

Trịnh ma ma cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục nói:

- "Ngài cùng lão phu nhân nghĩ phu nhân hại lục tiểu thư, muốn phu nhân trách phạt nha đầu chính mình. Phu nhân thật sự là đối La gia thật sự rất tuyệt vọng, cho nên mới tránh vào ở trong chùa. Trong chùa có tặc nhân đến, khi đó hộ vệ trong nhà đều dành cho đại phòng cùng Kiều di nương, chúng nô tì căn bản là không có cách nào ngăn cản... Ngài nói kết quả này, phải là lỗi của ai! Còn không phải bởi vì ngươi La Thành Chương sủng thiếp diệt thê tạo thành sao! Lão phu nhân nghe xong nô tì nói chuyện này, bà là đau lòng là tự trách, năm đó là bà thay ngươi cầu cưới phu nhân, các ngươi miệng đầy đáp ứng... Sẽ đối phu nhân tốt, nhưng là các ngươi ai đã đối tốt qua? Lão phu nhân tự trách cưới phu nhân cho ngươi! Gả cho một kẻ lang tâm cẩu phế, tự trách là bà đã hại chết phu nhân."

- "Lão phu nhân trước khi đi, nô tì nói muốn mang tỷ muội đi, nhưng là lão phu nhân thế nào cũng không chịu. Bà nói là La gia thiếu nợ phu nhân, tỷ muội chính là cháu gái ruột của bà, tỷ muội chỗ nào đều không thể đi. Nô tì lúc này mới phóng tâm rời đi! Lão phu nhân đều tự trách như thế, ngài có mấy cái mặt đi trách tội Minh Lan!"

La Thành Chương có chút kinh ngạc, ông cả người tức giận rốt cục bình phục. Ông miễn cưỡng nói:

- "Mẫu thân... Không phải vì Nghi Ninh không là cháu ruột làm tức giận đến phát bệnh sao..."

Trịnh ma ma nghe xong cười lạnh:

- "Bà là bị tức giận đến phát bệnh, nhưng không phải vì tỷ muội, mà là La Thành Chương ngươi! Ngươi muốn trách ai, cũng chỉ có thể trách chính ngươi."

La Thành Chương bị nói nói không ra lời. Ông nghĩ đến La lão thái thái chết, nghĩ đến Cố Minh Lan chết, nghĩ đến ánh mắt các nàng nhìn mình thời điểm các nàng lâm chung... Đột nhiên cảm thấy, đều là giống nhau, giống nhau lạnh lùng, thậm chí còn có chán ghét.

- "Ta... Ta đối Minh Lan như thế nào không tốt." La Thành Chương giọng nói khàn khàn, "thời điểm nàng hoài thai Tuệ nhi, ta cả ngày hầu hạ nàng. Thời điểm nàng ốm yếu ta cũng không từng đi qua chỗ Kiều di nương. Người nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, là nàng quá mức cố chấp. Ta đối Kiều Nguyệt Thiền tốt, cũng là thấy nàng ta đáng thương..."

Trịnh ma ma từng bước một tới gần hắn, dừng không được cười lạnh:

- "Phu nhân nhà ta lại không đáng thương? Phu nhân nhà ta liền xứng đáng để ngươi đối đãi như vậy? Minh Lan ở Cố gia nhưng là tiểu thư được nuông chiều, gả đến La gia của ngươi để lo liệu gia vụ cho ngươi, hầu hạ ngươi khởi nghiệp, còn phải chịu đựng ngươi nạp thiếp, ngươi thậm chí sủng tiểu thiếp kia còn hơn nàng! Ngươi thật không làm thất vọng lời nói lúc trước của ngươi? Ngươi còn chỉ trích phu nhân, chính ngươi lúc đó chẳng phải là tiểu nhân vì sắc làm mất trí à, thú một con ngựa gầy Dương Châu trở về làm thiếp, vẫn là chưa cưới đã có thai. La Thành Chương ngươi thì không vô sỉ!"

Lời nói Trịnh ma ma dường như một cái bạt tai vừa ngoan vừa độc, đánh vào trên mặt La Thành Chương. Để ông từng trận lạnh trận nóng.

La Thành Chương nhớ tới năm đó thời điểm phát hiện Kiều Nguyệt Thiền có thai, trong lòng ông hổ thẹn cùng chật vật, thật là nhất kiện gièm pha. Nhưng là Cố Minh Lan đồng ý giúp ông che giấu, nàng nhu hòa nói với ông:

- "Vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, thiếp không giúp phu quân, đi ra ngoài người khác cũng sẽ chê cười thiếp. Phu quân không cần cảm kích thiếp."

Đích xác... Thật là ông vô sỉ, còn không nên đem bực vô sỉ này đổ lên trên người người khác, để cho người khác giúp ông phụ trách!

- "Phu nhân sau này thật sự là đối với ngươi tuyệt vọng. Nô tì cho rằng nàng hoài hài tử của tặc nhân, kêu nàng bỏ đi. Phu nhân nói cái gì cũng không chịu, nói hài nhi là vô tội! Nô tì lúc đó cũng không biết vì sao..."

Trịnh mẹ nhìn về phía Anh quốc công.

Ngụy Lăng chưa từng có nghe Cố Minh Lan nói qua chuyện này, nay mới biết được nàng đã chịu qua cái ủy khuất gì. Hắn thấp giọng nói:

- "Năm đó chuyện đó là ta sai, trách không được Minh Lan."

Trịnh ma ma nhớ tới Cố Minh Lan từng nói với bà: "... Hắn không phải tặc nhân, hắn là người tốt. Trịnh ma ma, ngài không cần lại nói. Chính là liều tánh mạng của ta, ta cũng phải bảo trụ hài tử này."

Trong mắt Cố Minh Lan chứa đầy nước mắt, vẻ mặt lại quật cường mà nhu hòa,

- "Ta chỉ hận ta gả sai người rồi... Ta không nghĩ gây trở ngại hắn, nhưng ta sẽ không giết hài tử này. Ngài không cần lại khuyên ta."

Trịnh ma ma lạnh lùng thốt:

- "Phu nhân sau này thật sự là chán ghét ngài cực kỳ. Phu nhân vì bảo trụ đứa nhỏ bị thương thân mình, sau này vì bảo vệ tỷ muội... Phu nhân bảo nô tì cho nàng một bộ dược."

Nếu Cố Minh Lan còn sống, như vậy khả năng chuyện này sẽ dễ bại lộ.

Cố Minh Lan vốn liền không muốn sống nữa, vì đứa nhỏ này, dùng thân thể ốm yếu này một phen. Rõ ràng liền như vậy mà đi, còn có thể lưu cho hài nhi này một cuộc sống tốt.

Trịnh ma ma căn bản là khuyên không được Cố Minh Lan, chuyện này bà chưa bao giờ nhắc đến với bất luận kẻ nào, nhưng nay bà muốn đem những lời này đều nói cho La Thành Chương nghe, gằn từng tiếng, như thế nào là máu chảy đầm đìa:

- "Nàng bị ngài bức thành như vậy, ngài nay có mặt mũi gì đối mặt với tỷ muội! Ngài có tư cách gì đuổi tỷ muội tới Lộc Minh Đường, lời nói không xuôi tai, năm đó La gia các ngươi gặp nạn, lão thái gia nhưng là cao thấp chuẩn bị tài vật giúp các ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền quên? Cho dù phu nhân lại thế nào không đúng, nàng vì tỷ muội, đã đem mệnh bồi cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào!"

La Thành Chương thân mình cứng ngắc, không khỏi phát run. Ông lập tức chậm rãi nhắm mắt lại.

Ông vốn cảm thấy chính mình mới là nên phẫn nộ, nhưng hiện tại nhìn ánh mắt Trịnh ma ma, dường như ông chính là người tội ác khắp thiên hạ, tiểu nhân bội bạc, nên rơi xuống mười tám tầng địa ngục! Thậm chí chính ông đều sinh ra loại tội lỗi vớ vẩn, mệnh Cố Minh Lan là do ông làm hại, thậm chí nguyên nhân La lão thái thái chết đều do ông!

Ông đích xác không có tư cách như vậy đối với La Nghi Ninh, ông nợ Cố Minh Lan thật sự rất nhiều.

Trịnh ma ma bởi vì quá mức kích động, thậm chí đứng đều đứng không vững.

La Thận Viễn luôn luôn chưa từng nói chuyện, chính là tiến lên đỡ lấy bà.

Trịnh ma ma nhìn La Thành Chương, ánh mắt bi thương quyết đoán:

- "La Thành Chương, ngươi đưa tỷ muội cho Anh quốc công đi. Tỷ muội vốn nên là hài nhi của Anh quốc công gia... Chuyện này ai đều có sai, nhưng là tỷ muội không có sai! Nàng cái gì đều không biết."

Khi Ngụy Lăng nghe nói đến Nghi Ninh ông liền ngẩng đầu lên. Đây là hài nhi thân sinh của mình, ông cũng không từng yêu thương qua, tuyệt đối không thể ở lại La gia chịu ủy khuất. Ông thản nhiên nói:

- "La đại nhân, Anh quốc công phủ ta không có tiểu thư, ta tới đón Nghi Ninh trở về, khẳng định là cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng. La đại nhân nuôi dưỡng nữ hài nhi của ta nhiều năm như vậy, ta đã chuẩn bị năm vạn lượng bạc trắng cho ngươi."

Ngụy Lăng giơ tay lên, ngoài cửa lập tức có thị vệ của ông tiến vào, cầm trong tay một cái hộp gỗ.

Ngụy Lăng ngồi xuống tòa thượng, nhìn La Thận Viễn luôn luôn bên cạnh không nói gì liếc mắt một cái.

Ông hôm nay là hạ quyết tâm nhất định phải đón nữ hài nhi trở về, vô luận là làm cái gì, thậm chí là bức hiếp...

Tuy rằng như vậy đích xác là không tốt lắm, bởi vậy ông mới ngay từ đầu đối La Thành Chương chịu thua. Nay cũng là không cần, La Thành Chương người như vậy, chỉ sợ cũng không đáng.

- "Thỉnh La đại nhân tiếp nhận bạc. Đưa nữ hài nhi của ta ra, ta hôm nay liền mang theo nàng rời khỏi La gia, miễn cho La đại nhân hao tâm tốn sức. Về sau còn thỉnh La đại nhân đối với bên ngoài nói thất tiểu thư quý phủ chết bất đắc kỳ tử, mà nữ hài nhi của ta liền nói là gởi nuôi ở trong phủ của ngài lớn lên, nàng được nuôi dưỡng ở trong phòng của phu nhân rất ít gặp người, để ngoại nhân không biết việc này. La đại nhân nghĩ như thế nào?"

La Thành Chương môi khô ráo, hơi hơi phát động:

- "Ta... gọi Nghi Ninh tới, ngài hỏi nàng đi."

Ông vẫn là vô pháp bỏ qua ánh mắt thù hận của Trịnh ma ma, ông cương trực đứng. Ông giống như lại nhìn thấy Cố Minh Lan lúc sắp chết, ánh mắt nhìn ông lại lạnh như băng lại xa lạ, tựa hồ còn có chút oán hận...

La Thành Chương kêu hạ nhân tiến vào:

- "Trong phủ mở tiệc chiêu đãi Anh quốc công, đi phân phó Kiều di nương ở phòng khách bãi thiện đi."

Nhân dịp Anh quốc công đến, phòng bếp thập phần bận rộn.

Kiều di nương phân phó xong, ở trong phòng kề bên uống trà chờ đợi, nha đầu của bà vội vàng đi lại nói:

- "Di nương, Trịnh ma ma được mời đã trở lại..."

Kiều di nương gạt bọt trà trong chén, lười biếng nói:

- "Chắc là nghe La Nghi Ninh gặp rủi ro sốt ruột thôi. Không cần quản bà ta."

Hiện tại bà căn bản không để La Nghi Ninh vào mắt, ngược lại thật sự là đồng tình với Nghi Ninh, dù sao đã không gợn nổi sóng gió gì.

Nha đầu kia do dự một chút, bám vào lỗ tai bà hỏi:

- "Di nương, ngài biết Anh quốc công là tới làm gì không?"

- "Bực trâm anh thế gia này luôn luôn không cùng quan gia tầm thường lui tới..." Kiều di nương nói, "Chắc là có sự vụ triều đình gì đó thôi, ta muốn gặp cũng không có thể nhìn thấy ông ta, lo lắng chuyện này để làm gì."

Nha đầu kia lại nhẹ giọng nói:

- "Nô tỳ nghe nha đầu hầu hạ ở ngoài thư phòng lão gia nói, Anh quốc công có một nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài, không biết thế nào nghe được ở trong phủ chúng ta. Tựa hồ đã tìm được nữ nhi này, phải dẫn đi gặp Anh quốc công, cũng không biết là ai."

Kiều di nương vốn đang lười biếng, nghe đến đó nhất thời mở mắt. Thẳng đứng dậy nắm chặt tay nha đầu kia:

- "Ngươi là nói... trong phủ chúng ta có tiểu thư của Anh quốc công phủ?"

- "Nô tì cũng là nghe nha đầu hầu hạ nói, kết quả là ai nói là chẳng biết. Nhưng Anh quốc công là tới nhận thân, ông ta muốn mang tiểu thư lưu lạc này về."

Kiều di nương đột nhiên nghĩ tới Triệu Minh Châu. Bất quá chỉ là chất nữ họ mà Anh quốc công phủ lại ôm về để nuôi dưỡng, liền phô trương lớn như vậy. Nay nếu là tiểu thư chân chính của Anh quốc công phủ thì sẽ ra sao, thiên kim tiểu thư này cư nhiên luôn luôn lưu lạc bên ngoài, bây giờ còn được Anh quốc công tự mình đến nhận thân, có thể thấy được là có bao nhiêu coi trọng!

Khó trách Anh quốc công lại tới La gia.

Kiều di nương thực muốn biết kết quả là ai có cái phúc khí này. Bà vội vã hỏi nha đầu:

- "Có biết là từ phòng nào không?"

Nha đầu chính là lắc đầu, chuyện này như thế nào có thể biết, nàng cũng bất quá là nghe được tin vỉa hè mà thôi.

Kiều di nương lại ngồi không yên, chuyện lớn như vậy bà cư nhiên hiện tại mới biết được!

Vội vàng kêu nha đầu đở bà đứng lên, trở về đổi một thân xiêm y, nói không chừng một lát còn có thể cùng tiểu thư Anh quốc công phủ nói mấy câu. [** Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 **]

Trong phòng khách dần dần địa nhiệt náo loạn.

La Nghi Ninh nghe được bên ngoài ồn ào, lại không biết kết quả là chuyện gì, hơn nữa nghe thanh âm này, tựa hồ vẫn là hướng đến Lộc Minh Đường.

Rèm cửa bị đẩy ra, kết quả vào là hai cái nha đầu bên người La Thành Chương, phía sau còn đi theo hai người lạ mắt, sau khi nhìn thấy nàng liền rất quy củ quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính.

- "Thất tiểu thư, lão gia thỉnh ngài đi phòng khách, có khách quý đến phủ."

Nha đầu đầu lĩnh cười hướng Nghi Ninh khuất thân, lại nói với Tuyết Chi,

- "Mong rằng Tuyết Chi tỷ tỷ hầu hạ thất tiểu thư thay đổi một thân xiêm y."

Nghi Ninh căn bản không biết phát sinh cái gì, nàng cúi đầu nhìn nhìn xiêm y trên người.

Rất tốt, màu xanh tố đoạn vải bồi đế giầy, tuyết trắng tương đàn. Nàng hiện tại làm gì có thể ăn mặc đẹp, dù sao không cũ rách là được rồi.

- "Không cần đổi, xiêm y này cũng là thoả đáng. Lão gia nói tìm ta có chuyện gì?"

La Nghi Ninh thản nhiên hỏi.

Hai cái nha đầu nhìn thoáng qua lẫn nhau, có chút khó xử.

La Nghi Ninh thấy các nàng không đáp, nhìn cũng không thèm nhìn các nàng liền lập tức đi đến phía trước.

La Thành Chương vừa đóng tư khố của nàng, không biết ông ta hiện tại tìm mình tới để làm cái gì, muốn nàng đi thì đi thôi, nàng dù sao cái gì cũng không e ngại.

Trái tim nàng đã băng giá đến tận xương tủy, lại như thế nào cũng liền không có sao.

Hai nha đầu quỳ trên mặt đất vội vàng đứng dậy, lập tức đi theo phía sau nàng nói:

- "Tiểu thư, ngài cẩn thận bậc thềm."

Nghi Ninh cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, hai nha đầu này mặc là tơ lụa vải bồi đế giầy, căn bản là không phải nha đầu trong phủ.

Nàng đi ra cửa phòng, lại nhìn thấy dưới bậc thềm đứng một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ có lưng có chút còng, là Trịnh ma ma.

Ánh mắt Trịnh ma ma nhìn nàng lại là bi thương lại là thương tiếc, giơ tay đón nàng:

- "Mi tỷ nhi, nhanh đến bên Trịnh ma ma."

Nghi Ninh nhẹ nhàng nắm giữ tay bà, Trịnh ma ma hẳn là nghe nói chuyện của nàng nên mới tới.

Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Trịnh ma ma.

- " Ngài cũng đã trở lại sao."

Trịnh ma ma sờ sờ thái dương nàng, thấp giọng nói:

- "Mi tỷ nhi, phụ thân thân sinh của tiểu thư tới tìm tiểu thư."

Nghi Ninh nhất thời không có phản ứng lại bà nói cái gì.

Phụ thân thân sinh của nàng à?

Nhưng không phải phụ thân thân sinh của nàng không rõ sao.

Trịnh ma ma lại thấp giọng lập lại một lần:

- "Phụ thân của tiểu thư đã tới tìm tiểu thư, ta mang tiểu thư đi gặp ông."

Trên đoạn đường đi phòng khách kia đứng rất nhiều thị vệ, khoá đao nhi lập.

Nghi Ninh đứng ở bên ngoài phòng khách hồi lâu, gió thổi xiêm y nàng hơi hơi phất phơ, rất tĩnh lặng.

Trịnh ma ma quay đầu nhìn nàng cười cười:

- "Mi tỷ nhi, thế nào không vào?"

Nghi Ninh lắc đầu cười cười, nàng chính là suy nghĩ, phụ thân thân sinh của nàng kết quả là người như thế nào mà thôi.

Bên ngoài phòng khách có rất nhiều ma ma và nha đầu hầu hạ. Nhìn thấy thất tiểu thư bị phạt đến, chúng nha đầu bà tử đều rũ mắt xuống, quả nhiên là đã nghèo túng, xem quần áo mặc trên người, liền cũng không bằng tiểu thư thứ xuất.

Nghi Ninh chỉ làm như bản thân cái gì đều nhìn không thấy, nàng lẳng lặng bước lên bậc thềm, nhìn chính giữa phòng khách đang ngồi một người, thị vệ đứng sau lưng ông, ông đang uống trà.

Ông bộ dạng cao lớn, ngũ quan bởi vì thâm thúy mà có vẻ tuấn lãng, nếu không phải nơi đuôi lông mày có một nốt ruồi làm nhu hòa một chút, nhìn tất nhiên rất nghiêm khắc.

Mặc hữu nhẫm trường bào, nhưng trên cổ tay có viền da lộc, bên hông mang ngọc bội hoa văn kỳ lân. Đây ít nhất hẳn là một hầu gia...

Nghi Ninh cảm thấy diện mạo kia nhìn có chút quen mắt, lại không nhớ rõ nhìn thấy qua ở nơi nào.

Ngụy Lăng nghe được động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn người vào cửa hoa sảnh, chén trà trong tay đều buông xuống.

Ông nhìn thấy nữ hài nhi lớn cỡ mười hai mười ba tuổi đang đứng sau lưng Trịnh ma ma, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng tròn tròn, một đôi mắt hạnh thanh mị, đuôi lông mày có một nốt ruồi đỏ sẫm, xem thập phần tinh tế, cũng đã có dáng vẻ của một thiếu nữ yêu kiều.

Nàng mặc quần áo thực trắng trong thuần khiết, giống như cũng thấy được ông, trong ánh mắt trong suốt đang đánh giá tràn đầy xa lạ.

Ngụy Lăng có chút nói không ra lời.

Một loại cảm giác nói không nên lời, có lẽ do nguyên nhân huyết thống, ông vừa thấy nữ hài nhi này liền cảm thấy muốn thân cận, cảm thấy nàng thế nào yếu đuối nhu nhược như vậy, cần phải hảo hảo che chở.

Liếc đến quần áo của nàng lại cảm thấy trong lòng phát lạnh, trong nhà Triệu Minh Châu dùng chất liệu đều là lụa hoa dệt lông khổng tước, một bộ giá trị năm sáu trăm lượng bạc. Mà nàng lại mặc tố đoạn phổ thông.

Nữ nhi thân sinh của ông ở tại trong La gia này, bị người đối đãi như thế.

La Thận Viễn nhìn thấy Nghi Ninh đến, nhường Nghi Ninh đi qua.

Nghi Ninh đi qua, La Thận Viễn kéo nàng đi tới, nàng nghe tam ca ở bên tai nàng thấp giọng nói:

- "Nghi Ninh, vị này là Anh quốc công."

La Nghi Ninh phát hiện Anh quốc công này luôn luôn nhìn nàng, ánh mắt đều không có dời đi.

Anh quốc công à? Nàng đương nhiên là biết Anh quốc công, thậm chí tính đến kiếp trước còn cùng Anh quốc công phủ có chút sâu xa.

Hảo hữu Lục Gia Học chính là Anh quốc công, Triệu Minh Châu cũng là hài nhi Anh quốc công phủ bão dưỡng.

Nhưng là Anh quốc công đến đây làm gì?

Trịnh ma ma nói qua muốn dẫn nàng đi gặp phụ thân thân sinh của nàng.

Trong lòng Nghi Ninh đột nhiên có cái ý tưởng vớ vẩn, chẳng lẽ... chẳng lẽ phụ thân thân sinh của nàng chính là Anh quốc công à?

Nàng cơ hồ là không thể tin nhìn nam tử cao lớn tuấn lãng trước mặt.

Anh quốc công ở trước mặt nàng nữa ngồi xổm xuống, bởi vì ông cao lớn, muốn cùng Nghi Ninh nhìn thẳng bản thân ông phải cúi người.

Ông biết diện mạo của mình có chút hung tợn, sợ dọa đến nữ hài nhi, lộ ra một nụ cười mỉm coi như hiền lành nói:

- "Con gọi là Nghi Ninh?"

Vừa hỏi ra miệng ông liền cảm thấy hỏi như vậy thật sự là không tốt, tam ca của nàng không phải mới vừa đã nói sao!

Nghi Ninh nhẹ nhàng gật đầu, khuất thân hành lễ nói:

- "Tiểu nữ Nghi Ninh, Anh quốc công mạnh khỏe."

Nghi Ninh thế nào có thể gọi ông Anh quốc công đây, Nghi Ninh hẳn là gọi ông phụ thân.

Ngụy Lăng có chút kích động, nhưng cũng biết không phải một lần là nói xong chuyện, muốn làm cho tiểu cô nương người ta chấp nhận, dù sao cũng phải có một quá trình!

- "Anh quốc công là thân sinh phụ của muội, lần này đến mang muội rời đi."

La Thận Viễn ấn vai nàng, nói với nàng,

- "Nghi Ninh, muội cùng Anh quốc công đi thôi. Muội là tiểu thư Anh quốc công phủ, nên cùng Anh quốc công trở về."

Nghi Ninh lại hơi hơi nhíu nhíu mày.

Không phải đã nói thân sinh phụ của nàng chính là một hộ vệ sao? Thế nào đột nhiên liền biến thành Anh quốc công!

Làm sao có thể là Anh quốc công đây!

- "Con là nữ nhi thân sinh của phụ thân."

Ngụy Lăng than một tiếng, muốn cuối xuống ôm nữ nhi một phen, lại sợ dọa nữ nhi. Chỉ có thể chắp tay sau lưng nói:

- "Chuyện năm đó phụ thân về sau sẽ nói với con, nay phụ thân muốn dẫn con rời khỏi La gia, đi Anh quốc công phủ. Phụ thân đã viết thư gửi cho tổ mẫu con, tổ mẫu con cũng rất mong con trở về. Về sau con chính là tiểu thư Anh quốc công phủ. Con... Con muốn cùng phụ thân trở về không?"

Nghi Ninh đối Ngụy Lăng một điểm đều không biết.

Đồng thời nàng cảm thấy sự tình thay đổi quá nhanh, nàng đã không biết nên ứng đối thế nào.

Nàng nhưng hoàn toàn thật không ngờ chính mình sẽ biến thành hài nhi Anh quốc công phủ, Anh quốc công phủ là cái địa vị gì, mà La gia có thể so sánh.

- "Ngài..." Nghi Ninh muốn nói lại thôi nhìn ông, "Ngài là tới dẫn con đi à?"

Nàng không thể lưu lại La gia nữa, nhưng là nghĩ đến đi theo Anh quốc công trở về, về sau chỉ sợ cũng sẽ gặp lại Lục Gia Học, thậm chí còn có Trình Lang...

Kiếp trước vì có những người này. La Nghi Ninh liền cảm thấy không thích, nàng căn bản không nghĩ cùng những người này lại có liên quan, nàng thầm nghĩ hảo hảo mà sống.

Nhưng La gia cũng đích xác không thể ở lâu...

- "Phụ thân là đến mang con rời đi."

Ngụy Lăng ôn hòa đối nàng cười, tựa hồ sợ dọa nàng, ngữ khí có chút thử nói:

- "Nghi Ninh, kinh thành chơi rất vui. Ngày hội có hội đèn lồng, đèn lồng được treo vài con phố. Ngày thường cũng thực náo nhiệt, mỗi ngày giống như mừng năm mới... Con đi Anh quốc công phủ không? Phủ đệ chúng ta chiếm nữa con phố, con nếu đi, phụ thân liền chuẩn bị cho con một cái viện thật lớn."

Nghi Ninh nhìn ông hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói:

- "Anh quốc công, con muốn suy nghĩ một chút. Có được không?"

Ngụy Lăng nhìn Nghi Ninh khuôn mặt non nớt, ngữ khí có lễ mà mang theo tính trẻ con.

Đương nhiên là muốn trực tiếp mang Nghi Ninh rời đi, có cái gì còn phải nghĩ ngợi, làm nữ nhi của ông không tốt sao? Nhưng ông vẫn là mỉm cười, đối Nghi Ninh gật đầu:

- "Tốt, con có thể nghĩ."
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi