Chương Trước/83Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 74

Edit + Beta: Đào Mai

18h19-21h38, 24/08/2019, edit phần 1

19h36-23h12, 25/08/2019, edit phần 2

Phòng khách triển khai buổi tiệc náo nhiệt, La đại gia cũng đi tới gặp qua Anh quốc công, La Thành Chương cùng La đại gia vào thư phòng mật đàm.

Sau khi La đại gia nghe xong thập phần khiếp sợ:

- "Anh quốc công cùng đệ muội trước đây đã... Việc này đã điều tra rõ chưa?"

La Thành Chương trầm mặc không nói, nhưng đã biểu lộ thái độ của ông.

La đại gia từ từ thở hắt ra:

- "Việc này huynh muốn khuyên đệ, vạn không thể đắc tội Anh quốc công. Thời điểm huynh ở kinh thành nghe nói, tháng trước bộ lạc Mông Cổ đến xâm phạm. Lục đô đốc đã góp lời tiến cử Anh quốc công làm Tổng binh Tuyên Đồng, hoàng thượng hiện tại bệnh nặng không dậy nổi, trong nội các Uông Viễn một tay nắm giữ, Lục đô đốc hiện nói cái gì liền là cái đó..."

La Thành Chương nghe lời này nhíu mày, nhịn không được nói:

- "Nếu không phải xem thân phận của hắn, đệ làm gì phải nén giận như vậy!"

Ông lại thở dài, nói:

- "Thôi đi, đều đã là chuyện quá khứ, nàng đều đã chết hơn mười năm, vì thể diện La gia cùng Cố gia, đệ cũng chỉ có thể bí mà không phát ra... Ý tứ của hắn là Nghi Ninh được thu dưỡng ở bên người mẫu thân, rất ít gặp người, lấy cái này che giấu thân phận."

- "Việc này nhịn một chút liền thôi."

La thành Văn ở quan trường chìm nổi so với đệ đệ lâu hơn, nói hắn dối trá cũng được, chỉ cần trước mắt có ưu việt, vậy tất nhiên là phải nắm bắt.

- "Sự tình đã không còn biện pháp thay đổi, đệ chẳng phải ngay từ đầu liền đối hắn lấy lễ mà tương đãi, ngược lại có thể để hắn bán đệ một phần nhân tình. Nhân tình của Anh quốc công so với năm vạn lượng bạc trọng yếu hơn."

La đại gia chỉ tiếc chính mình biết được quá trễ, nhưng nghĩ đến tính tình của đệ đệ, ông chỉ có thể thở dài.

- "Đệ một lát đi ra, liền làm như cái gì đều không có xảy ra."

La đại gia sửa sang lại vạt áo, quay đầu dặn dò La Thành Chương.

Trong phòng khách La Hoài Viễn đang cung kính nói chuyện với Anh quốc công.

Ngụy Lăng chỉ nghĩ đến nữ hài nhi của mình, vừa rồi nói mấy câu liền cáo lỗi xin đi vào bên trong, ông cảm thấy còn chưa có nhìn đủ. Trả lời có chút có lệ.

Mà động tĩnh bên trong kia từ phòng khách lại nhìn không được, không biết nữ hài nhi của mình là đang nghĩ như thế nào, kết quả có nguyện ý hay không cùng ông trở về.

Ngụy Lăng cảm thấy chính mình làm việc rất đột ngột.

Mang theo tinh binh tới cửa như vậy, vô luận như thế nào đều sẽ làm cho người ta cảm thấy lấy thế áp người, bộ dạng mặt mũi của ông lại không đủ hiền lành. Không biết có phải hay không làm nữ hài nhi sợ hãi.

Ngụy Lăng cầm chén rượu chậm rãi uống. Vô luận thế nào, hôm nay khẳng định là phải dẫn nàng đi. [** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **]

Trong phòng nhà giữa, Lâm Hải Như rốt cục gặp được Nghi Ninh.

Bà nắm tay Nghi Ninh thế nào cũng không chịu buông ra, trong mắt rưng rưng đánh giá nàng, bà cảm thấy nàng đã gầy đi:

- "Phụ thân con không cho mẫu thân gặp con, mẫu thân lại không biết con ở Lộc Minh Đường là cái tình huống gì, gấp đến độ mẫu thân ăn không vô ngủ không tốt! Con nơi đó nhưng thiếu cái gì, mẫu thân bảo người đưa qua cho con. Con luôn luôn sợ lạnh, bếp lò đệm chăn có đủ không?"

Bà nói xong lại là cắn răng:

- "Phụ thân của con thật là hồ đồ, kêu lang tâm cẩu phế cũng không sai..."

Nói đến Trần thị, Kiều di nương bên cạnh đợi người liên tiếp trợn mắt, Kiều di nương thậm chí xấu hổ ho một tiếng.

Lâm Hải Như liền nhìn bà ta một cái nói:

- "Di nương đây là mất hứng à?"

Kiều di nương đứng lên ủy khuất nói:

- "Cổ họng thiếp thân có vấn đề, quấy nhiễu thanh tịnh của phu nhân."

Bà luôn luôn đang chờ gặp tiểu thư Anh quốc công phủ, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không thấy người xuất hiện.

Lâm Hải Như lại thường thường phóng bà dao nhỏ, tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng bà da mặt mỏng cũng có chút không chịu được. Kiều di nương trước hết cáo bệnh lui xuống.

Lâm Hải Như nhất định phải kéo Nghi Ninh đi theo bà trở về ngủ, Nghi Ninh cười cự tuyệt.

Lâm Hải Như nhìn Nghi Ninh tròng mắt dường như đau, nghĩ nghĩ trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu. Có cái gì cũng không phương tiện như có cái này.

Nghi Ninh nắm xấp ngân phiếu bên trên còn có nhiệt độ cơ thể của kế mẫu, nắm thật chặt xấp ngân phiếu này, bà thật sự là rất quan tâm mình.

Nghi Ninh vốn định lén lút trở về Lộc Minh Đường, trên đường vẫn là gặp được vài cái nha đầu.

Cho rằng Nghi Ninh đi xa, ở sau lưng nàng khe khẽ nói nhỏ, nhưng lại nói đến có chút khó nghe.

Nếu ngày thường, mấy nha đầu dám ở sau lưng chủ tử nghị luận, đã sớm bị vả miệng.

Nghi Ninh chính là dừng lại, quay đầu thản nhiên nhìn các nàng hỏi:

- "Các ngươi là nha đầu phòng nào?"

Vài cái nha đầu cúi đầu không lên tiếng, Nghi Ninh từng bước một đến gần nói:

- "Nói cái gì trước mặt ta nói, để ta nghe một chút, không bằng để các ma ma quản các ngươi cũng tới nghe một chút đi?"

Bọn nha đầu vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, loại nghị luận sau lưng chủ tử này, nếu để ma ma biết tất nhiên sẽ đuổi ra ngoài.

Bên kia Ngụy Lăng chính là muốn đi tìm Nghi Ninh, nhưng thời điểm đi tới nàng đã không ở trong đó.

Ông mang theo thị vệ đi ra, liền nhìn thấy trong đình viện bên cạnh, Nghi Ninh đứng trước mặt vài cái nha đầu, nói ông cũng nghe được.

Ông vốn tưởng rằng Nghi Ninh sẽ bỏ qua cho mấy nha đầu đó, ai biết nàng lại kêu một người đi lại, nâng tay chính là một bạt tai đánh qua.

Một thanh âm thanh thúy vang lên, nha đầu kia không khỏi xoay mặt cả người phát run, Nghi Ninh lại lạnh lùng thốt:

- "Chủ tử cho dù nghèo túng, nhưng là các ngươi có thể nghị luận!"

Nghi Ninh có chút chịu đựng đã đủ, mấy ngày nay nàng nghẹn bao nhiêu ủy khuất không có nơi phát tác, càng tích càng nhiều rốt cục đến đỉnh.

Một bạt tai kia Nghi Ninh đánh ra không một chút lưu tình, mặt nha đầu nhanh chóng đỏ lên.

Nha đầu kia da mặt mỏng, bị đánh đến hốc mắt rưng rưng. Thất tiểu thư luôn luôn là nổi danh tì khí tốt, nàng không biết thất tiểu thư cũng sẽ đánh người!

- "Có cái gì mà khóc hả!" La Nghi Ninh lạnh lùng nói, "Ngươi đứng lên cho ta, nói là đến từ phòng nào."

Nha đầu rốt cục sợ tới mức khóc ra, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, nói nàng biết sai rồi.

Ngụy Lăng xa xa nhìn cái thân ảnh đơn bạc kia, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng là có tì khí!

Nhưng khi nghĩ tới lại cảm thấy xót xa, bình thường nếu là đại tiểu thư đích nữ, ai dám ở sau lưng vụng trộm nghị luận nàng? Nếu tiểu thư Anh quốc công phủ, ai dám khinh mạn nàng?

Nghi Ninh lạnh lùng nhìn nha đầu này, thẳng đến nàng ta dập đầu hai mươi cái. Nghi Ninh rốt cục vẫn là xử lý nha đầu kia, bỏ qua cho nàng ta, vài cái nha đầu đở nha đầu bị đánh kia rời đi.

Nghi Ninh xoay người muốn chạy, lại nghe được phía sau có người kêu nàng.

- "Nghi Ninh, con đợi chút!"

Nghi Ninh quay đầu lại, phát hiện Anh quốc công Ngụy Lăng đứng sau lưng nàng, hơn nữa mang theo một đám thị vệ.

Ông đi nhanh về phía nàng, nhìn nàng cười nói:

- "Phụ thân đều thấy."

- "Ngài nhìn thấy thì đã có sao?"

Nghi Ninh ngẩng đầu thản nhiên nói, nàng cũng không thèm để ý có phải hay không bị thấy được.

Sau đó lại nhìn thấy Anh quốc công chậm rãi ở trước mặt nàng nửa quỳ xuống, nàng không khỏi lui về phía sau một bước, Ngụy Lăng lại chính là nhặt một cọng cỏ trên váy nàng, lại giúp nàng sửa sang một chút.

- "Con xem, váy của con đều không có chuẩn bị cho tốt."

Nghi Ninh nhìn cọng cỏ trong lòng bàn tay ông, ánh mắt lóe ra.

Ông đã là Anh quốc công, cần gì phải như vậy đây!

Nghi Ninh chưa bao giờ từng hiểu biết qua Ngụy Lăng người này, tuy rằng là phụ thân thân sinh của nàng.

Nhưng nếu tính là mang theo trên người tự mình nuôi dưỡng nữ hài nhi, cũng sẽ không đối với nàng tốt như vậy.

Huống chi thân phận của ông còn không thấp!

- "Ngài làm cái gì vậy?" Nghi Ninh hỏi.

- "Con lớn như vậy, phụ thân mới biết được có con tồn tại."

Ngụy Lăng nhìn Nghi Ninh, ánh mắt nàng hơi hơi tròn, ánh mắt nhìn ông chính là cái loại xa lạ tìm kiếm, cảm thấy nữ hài nhi của mình thật sự là thập phần đáng yêu.

Mặt ông khẽ nhúc nhích, nói:

- "Phụ thân luôn luôn nghĩ, như phụ thân thật sự có một nữ hài nhi sẽ là cái dạng gì. Nghi Ninh, phụ thân mang con rời đi đi. Về sau không có người nào dám nói con cái gì, tuyệt đối không có người nào dám."

Nghi Ninh nhìn mặt Ngụy Lăng, nàng thấy được nốt ruồi nơi đuôi lông mày của ông, cùng nốt ruồi của mình vị trí bộ dạng giống nhau như đúc.

Nàng đột nhiên có cảm giác vô cùng thân thiết.

- "Anh quốc công, nền đá rất lạnh sẽ làm hư đầu gối, ngài không nên quỳ."

Nghi Ninh tuy rằng không có cách nào gọi Anh quốc công là phụ thân, ngữ khí nhưng cũng ôn hòa một chút.

- "Việc này có là gì."

Ngụy Lăng cảm thấy cùng nàng đối thoại như vậy rất tốt, bằng không cao hơn nàng nhiều, luôn có cảm giác trên cao nhìn xuống. Như vậy so với nàng gần gũi một chút, giống như phòng bị của nàng liền không có nặng như vậy.

- "Thời điểm phụ thân đến, muốn để La Thành Chương thả con rời đi. Cũng là nửa quỳ, dù sao phụ thân trực tiếp mang con đi thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận. Còn nữa phụ thân là người tập võ, cái này cũng chưa tính là gì."

Nghi Ninh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, Ngụy Lăng vì có thể mang nàng đi, thế nhưng hướng La Thành Chương chịu thua?

Nàng nguyên tưởng rằng bọn họ là thế huân quý tộc, đều là cao cao tại thượng.

Nghi Ninh kiếp trước liền chưa bao giờ làm cho rõ những người này.

Nàng cho rằng Lục Gia Học lòng dạ sáng sủa, kết quả hắn cũng là lòng tràn đầy tính kế cùng lạnh lùng.

Nàng cho rằng Trình Lang bất quá là đứa nhỏ đơn thuần, nhưng hắn lại không để ý thanh danh nữ tử phong lưu nhân gian.

Nàng thở dài, nhìn Ngụy Lăng nói:

- "Nghi Ninh thời điểm nữa tuổi liền không có mẫu thân, vốn cho rằng phụ thân cũng không phải phụ thân. Nghi Ninh ở La gia, cũng không biết nên thế nào qua ngày..."

Kỳ thật La Thành Chương thật sự làm trái tim nàng có chút băng giá, tuy rằng biết người phụ thân này là hồ đồ.

Nhưng nàng ngày thường đối phụ thân này cũng là hết sức hiếu tâm, La Thành Chương nói trở mặt liền trở mặt, nửa điểm tình cảm cũng không lưu.

Nếu không có La Thận Viễn ngăn cản, chỉ sợ lúc này nàng đều có khả năng đã bị đuổi ra khỏi phủ. Nghĩ đến đó là trở mặt như lật sách.

Ngụy Lăng nhìn bộ dạng non nớt đáng yêu của Nghi Ninh, ánh mắt lại lộ ra một cỗ lương ý, không khỏi thở dài nói:

- "Con cũng là có thể trách phụ thân. Nếu không là phụ thân, có lẽ mẫu thân con liền sẽ không sớm..."

Nghi Ninh lại đánh gã lời nói của ông:

- "Nếu không là ngài, Nghi Ninh cũng sẽ không tồn tại."

Ngụy Lăng ngẩng đầu, nghe được nữ hài nhi của ông đột nhiên hỏi:

- "Anh quốc công, ngài nói mang Nghi Ninh rời đi, vậy khi nào thì đi?"

Ngụy Lăng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là không thể tin nhìn Nghi Ninh. Theo sau một cỗ vui sướng nói không nên lời từ trong tâm ông mãnh liệt xông ra.

- "Con... Chỉ cần con nguyện ý, đương nhiên khi nào thì đều có thể đi, càng nhanh càng tốt."

Ngụy Lăng cười nói, ông thở phào nhẹ nhõm thật dài,

- "Phụ thân cảm thấy tối hôm nay liền rất tốt!"

Nghi Ninh rốt cục cười cười, người phụ thân này cũng quá nóng vội rồi.

- "Thỉnh ngài ngày mai lại đến đây đi."

Nàng hướng ông hơi hơi khom người, mới đi trở về Lộc Minh Đường.

Chuyện này Nghi Ninh là trải qua suy nghĩ thật sâu, cũng không phải đột nhiên đáp ứng Ngụy Lăng.

Đích xác, La gia đã không có chỗ cho nàng dung thân, đi theo Anh quốc công trở về là lựa chọn tốt nhất.

Còn nữa nàng hiện tại là Tiểu Nghi Ninh, không có người biết nàng trước kia là ai, cũng sẽ không có người đã biết.

Nàng đem bí mật này ẩn sâu dưới đáy lòng, cho dù lại gặp được những người đó, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Như vậy đối với bọn họ mà nói, bất quá là Anh quốc công tìm về một nữ nhi thân sinh mà thôi, không có người biết nàng kết quả là ai.

Ngụy Lăng nhìn thân ảnh nhỏ bé của Nghi Ninh đi xa, trong lòng đã có chút kích động.

Ông chuẩn bị trở về hảo hảo thu xếp lại một phen, tiếp đón nữ nhi cũng là phải phô trương, dù sao ông chỉ nói tiếp là dưỡng nữ La gia, cũng không có người biết là ai!

Phô trương trở về Anh quốc công phủ, mọi người mới biết được, ông đã mang theo nữ nhi thân sinh trở lại.

Đối với tân tiểu thư Anh quốc công phủ, liền không có người dám xem nhẹ nàng!

Ngụy Lăng chắp tay sau lưng quay đầu, thấp giọng phân phó thị vệ nhanh đi chuẩn bị mọi thứ.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi