Chương Trước/83Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 75

Edit + Beta: Đào Mai

18h19-22h18, 28/08/2019, edit phần 1

19h36-21h47, 29/08/2019, edit phần 2

La Nghi Liên ở bên núi giả đứng yên thật lâu, thẳng đến Anh quốc công mang theo thị Vệ rời đi, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Nhưng nàng cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh!

Vốn là nhìn thấy La Nghi Ninh đi tới, nàng mới mang theo nha đầu tránh ở sau núi giả, muốn nhìn một chút La Nghi Ninh kết quả muốn làm cái gì, ai biết lại nghe được chuyện như vậy.

Mẫu thân không phải nói với nàng, La Nghi Ninh là nữ nhi của một tên hộ vệ đê tiện sao? Nói nàng ta sinh ra đê hèn, không xứng với thân phận tiểu thư đích nữ sao.

Nhưng vừa rồi, Anh quốc công khí thế bức người kia, rõ ràng đã nói La Nghi Ninh là nữ nhi của ông! Trong lúc nói thập phần hi vọng nàng ta có thể cùng bản thân trở về.

Nghĩ đến cũng đúng, Anh quốc công phủ không có nữ hài nhi, một cái Triệu Minh Châu đều nuôi dưỡng tôn quý như thế. Huống chi là nữ nhi thân sinh của Anh quốc công.

Nghi Ninh dĩ nhiên là nữ nhi Anh quốc công!

Khó trách Anh quốc công sẽ đột nhiên tới cửa, khó trách phụ thân vẻ mặt cổ quái như vậy. Nhìn Anh quốc công ánh mắt lại kiêng dè lại không dám chọc giận ông ta, cường ngạnh tươi cười.

Khăn trong tay La Nghi Liên thấm đẫm mồ hôi, nha đầu đều thập phần lo lắng đỡ nàng:

- "Tiểu thư, không phải nói đi phòng khách..."

- "Đi cái gì phòng khách!" La Nghi Liên thấp giọng trách mắng, "nhanh cùng ta đi chỗ mẫu thân, mau chút!"

Phượng hoàng bay lạc vào trong nhà, lại bị các nàng đối đãi như vậy.

Liền tính là sinh ra không sạch sẽ lại như thế nào, xem tác phong Anh quốc công cường ngạnh, là tuyệt đối sẽ che giấu đi chuyện này.

Tôn quý nhất là huyết mạch, có huyết thống Anh quốc công gia, thân phận địa vị của La Nghi Ninh tự nhiên không bình thường.

Anh quốc công vừa thấy đó là người sủng nữ hộ nữ, nếu biết nữ hài nhi của mình bị khi nhục như vậy, có thể buông tha các nàng sao?

Phụ thân rõ ràng cũng là đã biết chuyện này, nhưng nhìn ông ta cái gì đều không có nói, liền biết khẳng định là đã cùng Anh quốc công đạt thành cái ước định.

La Nghi Liên nhắm mắt lại, nhớ tới thái độ đại bá phụ đối Anh quốc công cung kính... [* Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực tiếp tục edit... **]

Kiều di nương đang ở trong phòng nghe bà tử nói chuyện những ngày gần đây của Hiên ca nhi, đột nhiên bị La Nghi Liên xâm nhập liền phát hoảng.

- "Con sốt ruột phát hoảng làm cái gì!" Kiều di nương giáo huấn, "để phụ thân con thấy được, nhất định phải nói con vài câu."

La Nghi Liên sắc mặt khó coi, thậm chí có chút trắng bệch, nhìn Kiều di nương trong lòng trầm xuống.

Kiều di nương nghĩ bình thường nữ nhi cũng không phải là người lỗ mãng thất thường, mới hỏi:

- "Kết quả như thế nào?"

La Nghi Liên ngẩng đầu:

- "Mẫu thân có biết, Anh quốc công tới cửa làm cái gì không?"

Kiều di nương rất là nghi hoặc, vẫy tay cho hai sườn nha đầu lui xuống, mới nói:

- "Ta không có nghe nói, lại không biết kết quả là làm cái gì."

- "Ông ta là tới tìm người thân." La Nghi Liên nhìn mẫu thân dừng một chút, "Ngài biết người ông ta tìm là ai chăng?"

Kiều di nương nghe qua nha đầu nói Anh quốc công là tới tìm người thân, nhưng lại không biết kết quả là ai.

Bà ở phòng khách chờ lâu như vậy đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ nữ nhi đã biết?

La Nghi Liên nhưng lại không biết kết quả là cái tâm tình gì, ngược lại để nàng bình tĩnh rất nhiều.

Nàng nhìn mẫu thân, hơi ngừng lại nói tiếp:

- "Ông ta tìm thân sinh nữ nhi là La Nghi Ninh. La Nghi Ninh... Không phải là con gian của tên hộ vệ, mà là nữ nhi Anh quốc công."

Kiều di nương thiếu chút nữa thất thủ làm rơi cái cốc, may mắn bà lại tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Bà nhìn nữ nhi hồi lâu, đột nhiên đứng lên, cả người từng đợt rét run.

Đúng vậy... Bà làm sao có thể ngờ, bà vừa vạch trần thân phận của La Nghi Ninh, Anh quốc công liền đã tìm tới cửa.

Anh quốc công lại là tới cửa tìm nữ nhi!

Chính là bà đã nhận định phụ thân của La Nghi Ninh là tên hộ vệ, làm sao có thể hoài nghi đến trên người Anh quốc công.

La Nghi Ninh cư nhiên là nữ nhi Anh quốc công!

- "Con là như thế nào biết được?" Kiều di nương cảm thấy yết hầu của mình khô ráp, bắt được tay La Nghi Liên, "Nhưng là sự thật?"

- "Anh quốc công nói chuyện với La Nghi Ninh, con ở bên cạnh nghe được."

La Nghi Liên cảm thấy mẫu thân nắm mình có chút đau, nàng tiếp tục nói,

- "Anh quốc công muốn đón La Nghi Ninh trở về, tựa hồ là đang hỏi La Nghi Ninh có nguyện ý hay không... Nàng đã đồng ý."

Tự nhiên sẽ đồng ý, biết phụ thân của mình là Anh quốc công, biết chính mình vốn nên sống càng tôn quý hơn, ai sẽ không đồng ý chứ.

La Nghi Liên đẩy ra tay Kiều di nương, ngược lại nắm lấy tay bà:

- "Mẫu thân, con hôm nay thấy được Trịnh ma ma ở tịch thượng. Người hãy nói với con, thời điểm người mang nha đầu kia đi gặp phụ thân nói chuyện, kết quả là nói cái gì? Phụ thân chịu nhục nhã này, nếu là lại bị ngài hướng lầm đường, tất nhiên sẽ đem phẫn nộ liên lụy đến trên người ngài. Anh quốc công kia, nếu đã biết người đối La Nghi Ninh như vậy, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua người."

Kiều di nương bị lời nói của nữ nhi làm cho một trận hốt hoảng. Bà nói cái gì... Bà vì muốn La Thành Chương ghét bỏ La Nghi Ninh, tự nhiên là phải nói những lời nói khó nghe.

Như La Nghi Ninh thật sự là nữ nhi hộ vệ cũng là thôi, nhưng thân phận người ta vốn là vô cùng tôn quý, lại bị bà vũ nhục như vậy...

Chỉ đổ thừa bà vì sớm ngày muốn đoạt lại Hiên ca nhi, làm việc rất nóng vội.

Kiều di nương cảm thấy tựa như một tầng nước lạnh xuyên thấu qua tâm, cả người đều rét run, qua thật lâu bà mới trấn định lại.

Việc này không sợ, dù sao xuất thân La Nghi Ninh có khuyết điểm, Anh quốc công nếu muốn bảo vệ thanh danh của nàng, tất nhiên không dám bốn phía tuyên dương.

Nhưng kết quả Trịnh ma ma nói với La Thành Chương cái gì?

Anh quốc công lại cùng hắn nói gì đó, bà cần phải biết.

La gia khuất phục thế lực Anh quốc công, khẳng định sẽ chiếu theo ý tứ Anh quốc công mà làm việc.

Sau khi Kiều di nương nghĩ đến đây, một chút cũng không dám trì hoãn, kêu nha đầu giúp bà thay đổi một kiện xiêm y, bà muốn lập tức đi tới chỗ La Thành Chương.

Kiều di nương suy nghĩ đích xác không sai, Anh quốc công tiên lễ hậu binh, đã cho La Thành Chương thể diện, giờ phút này ông cũng liền không có khách khí.

Vào lúc buổi chiều, La Thành Chương cũng đã nói với ông Nghi Ninh vì sao lại chuyển đi thiên viện, vì sao bị đối đãi như thế.

Ngụy Lăng bưng trà, ngồi trong thư phòng La Thành Chương nói:

- "... Ta ngày mai sẽ đón Nghi Ninh đi, về phần Nghi Ninh muốn mang cái gì rời đi, toàn bộ do nàng yêu thích. La đại nhân hẳn là sẽ không không đồng ý chứ?"

La Thành Chương cảm thấy Ngụy Lăng khí thế bức người, nghĩ đến lời nói của đại ca, La Thành Chương lại chỉ có thể chịu đựng đáp ứng.

Chuyện đều đã qua hơn mười năm, có cái gì không thể nhẫn, vẫn là xem trước mắt mới đúng.

Ngụy Lăng hiện tại đối ông không chút khách khí, trong lời nói lại là cưỡng bức lại là dụ lợi, ông nào dám phản bác một câu.

Ngụy Lăng nghĩ đến di nương không lên được mặt bàn, cũng dám nhục nhã Nghi Ninh, ông lại nói:

- "Ta khiếm La đại nhân một cái nhân tình, hy vọng La đại nhân hảo hảo bảo vệ bí mật cho nữ hài nhi của ta. Về phần loạn người ăn nói huyên thuyên, La đại nhân phải thận trọng một chút mới được. Nếu không vì có những lời nói dèm pha lúc trước, ta nghĩ cũng sẽ không náo loạn thành khó coi như vậy."

Ngụy Lăng không nói đến Kiều di nương hoàn hảo, vừa nhắc đến, sắc mặt La Thành Chương cũng lạnh lùng.

Ngụy Lăng sau khi phân phó xong, La Thành Chương đưa Ngụy Lăng xuất môn.

Thở mạnh ra một hơi, hắn kêu quản sự tâm phúc tiến vào nói:

"... Đi thông tri thất tiểu thư, ngày mai Anh quốc công đến mang nàng đi. Nói nàng trước thu thập hành lý, không thể khinh mạn Anh quốc công."

La Thành Chương cũng không biết Ngụy Lăng đã cùng La Nghi Ninh đàm luận xong xuôi.

Quản sự tâm phúc kia đáp ứng, lại do dự nói:

- "Lão gia, Kiều di nương ở ngoài cửa... Chờ gặp ngài."

La Thành Chương khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống, lộ ra một loại thản nhiên âm trầm. Ông gật đầu:

- "Kêu nàng vào."

Ông xoay người đi hướng thư phòng, nghe được sau lưng có người vào, nâng lên váy, đóng lại tấm bình phong.

Vẫn là thanh âm mềm mại bình thường:

- "Thiếp thân xin hỏi lão gia..."

Kiều di nương nói đều không có nói xong, La Thành Chương đột nhiên xoay người chính là một bạt tai đánh tới.

La Thành Chương tuy rằng là người đọc sách, nhưng lực đạo cũng là mười phần.

Kiều di nương không có đoán trước đã bị đánh bổ nhào vào trên bàn con, gò má xưng đau mà nóng bỏng, một cảm giác hổ thẹn mãnh liệt dâng lên.

Kiều di nương nửa ngày đều không có ngẩng đầu, tóc chải bới ngay ngắn chỉnh tề đều bị đánh bung ra, bà bụm mặt có chút phát run.

Trong lòng vừa kinh vừa sợ, chưa thấy qua La Thành Chương đối bà thịnh nộ như thế.

La Thành Chương lạnh lùng thốt:

- "Còn dám tới tìm ta. Tốt lắm, miễn cho ta tới cửa đi làm phiền ngươi! Ngươi ngẩng đầu lên cho ta."

Kiều di nương không dám không theo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn La Thành Chương.

Bà lại là ủy khuất, nước mắt dọc theo mặt liền chảy xuống.

Bà ngày thường là hay khóc, tuy rằng đôi khi là giả bộ, nhưng đích xác cũng là người tính tình hay khóc.

La Thành Chương mỗi lần nhìn thấy bà khóc đều sẽ thương tiếc bà, nghĩ tới bản thân là nữ hài nhi ông từ Dương Châu mang về, từng tay cầm tay dạy bà viết chữ, ông như thế nào sẽ không thương tiếc.

Nhưng ông hiện tại lạnh lùng đứng ở trước mặt bà, không có chút động dung nắm chặt cằm bà:

- "Ngày đó lời ngươi nói có mấy phần thật giả?"

Kiều di nương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông:

- "Lão gia, thiếp thân không biết. Thiếp thân chính là đến thỉnh an..."

- "Ngươi nói Cố Minh Lan là vì tư thông tránh đi đến chùa, còn nói mẫu thân là bị thân thế Nghi Ninh làm tức giận đến phát bệnh."

La Thành Chương một chữ một chữ nói, ngữ khí lạnh mà cứng rắn,

- "Không nói đến chuyện của mẫu thân. Minh Lan năm đó như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi tâm địa rắn rết, thế nhưng đổi trắng thay đen nói xấu nàng! Bảo ta dễ tin ngươi!"

Ông bị Trịnh ma ma phản bác, một câu đều nói không nên lời, nếu không phải do trước đây Kiều di nương hướng dẫn sai lầm, ông làm sao có thể đối Cố Minh Lan phẫn nộ như vậy.

Năm đó thấy tiểu cô nương thế nào thiện lương, giống như hoa lê, hiện tại lại thành một người ra tay vô tình như vậy.

- "Lão gia, thiếp thân thật sự không biết lời nha đầu kia nói là thật là giả mà..."

Kiều di nương khóc môi run run.

- "Ngươi không biết? Nàng ta là thê tử của tiểu nhị của ngươi, ngươi sẽ không rõ ràng sao?"

La Thành Chương cười lạnh.

- "Phụ thân ruột của La Nghi Ninh tìm tới cửa, chính là Anh quốc công kia, là Anh quốc công đấy."

Ông tức giận đến xiết chặt cằm bà,

- "Việc này ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Ta còn phải nói với ngươi, Ngụy Lăng nói, về sau La gia nếu ai dám tiết lộ thân phận La Nghi Ninh ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua một người của La gia. Ngươi mơ tưởng đối phó La Nghi Ninh? Tốt, ngươi hiện tại tự tay biến nàng thành tiểu thư Anh quốc công phủ, ngươi thật cao hứng chứ?"

Trong thư phòng thật sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng của Kiều di nương.

Về phần La Thành Chương là thật sự phẫn nộ, hay là giận chó đánh mèo trên người bà, Kiều di nương thật sự không biết.

Bà không có gan đi chỉ trích La Thành Chương nửa câu, bà có thể ở La gia hảo hảo mà sống, dựa vào chính là La Thành Chương thương tiếc.

Bà dù cho phẫn nộ cùng không cam lòng như thế nào, ở trước mặt ông cũng không dám biểu hiện.

Nhưng là La Thành Chương nói những lời này, thật sự như chuông và khánh nổ vang, để bà thật lâu nói không ra lời.

Theo trên ý nghĩa nào đó mà nói. Đích xác, là bà tự tay bản thân thúc đẩy tất cả.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi