Chương Trước/84Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 76

Edit + Beta: Đào Mai

18h05-21h18, 29/08/2019, edit 01

19h36-23h57, 30/09/2019, edit 02

Như thế nào ra khỏi thư phòng La Thành Chương, lại như thế nào đần độn trở lại trong phòng, Kiều Nguyệt Thiền thật sự nhớ không rõ lắm.

Bà nhìn thấy nữ nhi của bà ở trong phòng chờ bà, kinh ngạc đứng lên đi lại nâng bà: 

- "Mẫu thân, kết quả như thế nào... Ngài đây là..."

Kiều di nương ngồi ở trên giường la hán, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới thời điểm trở về còn không có phát hiện, bên ngoài thế nhưng tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Cũng đúng, đã sắp tháng mười một rồi, đã đến lúc tuyết rơi.

Kiều Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói:

- "Năm nay tuyết tới sớm một chút."

Búi tóc của bà hỗn độn, gò má sưng đỏ, tựa hồ còn không có từ trong cái tát vừa rồi kia phục hồi tinh thần lại.

Bà nhớ tới năm đó lúc ở Dương Châu, tình cảnh lần đầu tiên bà nhìn thấy La Thành Chương.

Dương Châu tháng ba, hồ nước lục ba, thuyền hoa chung quanh phi thường náo nhiệt. Tiếng cười nói, thanh âm mái chèo trong nước. Bà nhìn thấy La Thành Chương cùng một đám người đi vào thuyền hoa, thời điểm đó ông còn rất trẻ. Bộ dáng so với người khác tuấn tú hơn một chút, bà liếc mắt một cái liền nhìn thấy ông.

Lúc đó chỉ biết là nhân gia phú quý, lại không biết là quan lão gia mới tới, hơn nữa là xuất thân tiến sĩ cập đệ.

Ông lại như vậy thương tiếc chính mình, ôm ấp ở trong tay mà sủng ái.

Kiều Nguyệt Thiền thế nào cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày ông lại đánh chính mình, cũng sẽ như vậy không lưu tình chút nào.

Kiều di nương che bên sườn mặt sưng vù, hít vào một hơi thật sâu:

- "Kêu nha đầu múc nước vào đây."

Bà muốn một lần nữa rửa mặt chải đầu. [ ** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực tiếp tục edit... ** ]

Tuyết rơi dần dần lớn hơn. Từ ma ma rốt cục từ phòng bếp lĩnh than trở về, trong phòng đốt than liền có chút ấm áp dễ chịu.

Nghi Ninh rất sợ lạnh, đã mặc áo khoác mà còn cảm thấy lạnh. Quấn kín ở trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong viện rộng lớn rất nhanh liền đọng tuyết, gió bắc thổi tuyết bay loạn đầy trời, giống như hoa rơi.

Trong làn mưa tuyết tựa hồ có người dần dần đến gần. Nghi Ninh nhìn thấy hắn mặc một kiện áo choàng màu đen, đầu vai phủ đầy tuyết, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú.

Hắn ở dưới mái hiên thu ô, cởi bỏ áo choàng đưa cho gã sai vặt bên cạnh đi vào.

Mà Nghi Ninh đã nghiêng đầu kêu Tuyết Chi đi châm chén trà nóng cho hắn.

La Thận Viễn thấy nàng ở trong phòng không động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày hỏi:

- "Thế nào không thu thập đồ vật"

Không phải nói ngày mai muốn đi sao.

Nghi Ninh cười với hắn, lại lắc đầu thấp giọng nói:

- "Không cần thu thập, lần trước từ chỗ mẫu thân rời đi, căn bản cũng không có mang bao nhiêu đồ."

Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, giúp hắn quét tuyết rơi trên đầu vai, vì tuyết có chút nhiều, đầu vai cũng đã bị ướt.

La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn sườn mặt Nghi Ninh. 

Nghi Ninh đột nhiên nhìn thẳng hắn, nhìn gần như vậy, nàng cảm thấy hắn không là tam ca quen thuộc, mặt mày rõ ràng, cẩn thận nhìn là rất đẹp mắt.

Khó trách Cao tiểu thư, Tôn tiểu thư người ta ai cũng muốn gả cho hắn.

La Nghi Ninh ngồi trở lại, nghĩ rằng nàng rời đi La gia, về sau cùng La Thận Viễn tự nhiên không còn là huynh muội, động tác thân mật như thế là không thể có.

La Thận Viễn nhìn thấy tiểu nha đầu đã lui vào trong ổ chăn, liền cầm lên trà nóng ở trong tay nói: 

- "Không thu thập cũng được. Huynh tới là cùng muội nói về tình huống Anh quốc công phủ, miễn cho muội đến đó cái gì đều không biết."

La Thận Viễn cầm bản sách nhỏ cho nàng, 

- "Đây là Ngụy Lăng đưa tới, muội cẩn thận xem đi."

Bên trong là nói những người Anh quốc công đã từng lui tới, còn có trưởng bối của Anh quốc công phủ.

Anh quốc công trước kia chỉ cưới một mình mẫu thân Ngụy Lăng, Ngụy Lăng là đơn truyền. Đến đời Ngụy Lăng, chắc là cũng vì nhớ Cố Minh Lan, hoặc là do chiến sự bận rộn, ông đến bây giờ cũng không từng đón dâu.

Ngay từ đầu Trịnh lão phu nhân còn bức bách Anh quốc công thành thân, sau này một nha đầu thông phòng của Anh quốc công sinh hạ nhi tử, Trịnh lão phu nhân liền không có xen vào nữa.

Người trong Anh quốc công phủ phi thường đơn giản, trừ bỏ Trịnh lão phu nhân và Anh quốc công ra, Nghi Ninh còn có một thân đệ đệ, năm nay mới năm tuổi. Lại có chính là từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên người Trịnh lão phu nhân Triệu Minh Châu.

Nhắc tới Triệu Minh Châu, nghĩ đến lúc trước nàng ta phô trương, La Nghi Ninh tự nhiên là ấn tượng khắc sâu.

Mấy tháng trước thời điểm vừa nhìn thấy Triệu Minh Châu, nàng thật không thể tưởng được sẽ có một ngày này.

Triệu Minh Châu luôn luôn ở Anh quốc công phủ được nuông chiều, lên lên xuống xuống chỉ có một mình nàng ta một cái biểu tiểu thư, đột nhiên có một tiểu thư được Anh quốc công tìm trở về, cũng không biết kết quả nàng ta lại như thế nào.

La Thận Viễn hỏi nàng:

- "Anh quốc công phủ người rất ít, sẽ không có rất nhiều phiền toái. Nghe nói Trịnh lão phu nhân cũng là người tính tình tốt, muội lại là cháu gái ruột của bà ta, tất nhiên sẽ không quá khó khăn với muội. Nghi Ninh, muội có nghĩ tới mang vài người theo không?" 

Tuyết Chi phải lập gia đình, không thể đi theo mình. Từ ma ma tuổi già sức yếu, Nghi Ninh muốn để bà hồi hương dưỡng lão, càng nghĩ nhưng lại cảm thấy không vài người có thể mang đi.

La Thận Viễn nhìn nhìn nha đầu trong phòng nàng, nói: 

- "Tùng Chi muội mang theo đi thôi, nàng ta làm việc cẩn thận, lại hầu hạ muội nhiều năm."

Đứng sau lưng La Nghi Ninh Tùng Chi nghe nói thế, đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng nhìn tam thiếu gia vẻ mặt giống như ngày thường lạnh nhạt thong dong. Nàng lại chậm rãi cúi đầu.

Tự nhiên là mang nàng, Nghi Ninh thầm nghĩ, mình chỉ mang hai người là đủ rồi. Một người là Tùng Chi, còn có nàng muốn dẫn Thanh Cừ đi.

Thanh Cừ đối La gia vốn chính là không gọi là gì, nàng ta không có ký khế bán mình, Nghi Ninh đến chỗ nào nàng ta theo tới chỗ ấy.

Trước kia Thanh Cừ đi theo Trịnh ma ma, liền toàn tâm toàn ý theo. Nàng là Trịnh ma ma nhặt trở về, Trịnh ma ma bảo nàng đi theo Nghi Ninh, nàng nhận lấy, Nghi Ninh đến chỗ nào nàng đều phải đi theo.

La Thận Viễn thấy nàng trầm tư, liền nói với nàng.

- "Nghi Ninh, chờ thời điểm huynh thi hội sẽ tới thăm muội."

Từ hôm nay trở đi, tiểu nha đầu sẽ không thể được hắn che chở. Anh quốc công phủ dù nói như thế nào cũng là vương công quý tộc, sẽ không so với La gia thoải mái bao nhiêu.

La Thận Viễn mắt thấy sẽ tới thi hội, vậy rất nhanh có thể thấy hắn làm quan. Nghi Ninh cảm thấy không khí trong phòng có chút nặng nề, cười nói:

- "Vậy Tam ca phải khảo thứ nhất giáp, muội có thể hướng người khác khoe ra, muội có một ca ca lợi hại."

La Thận Viễn cũng cười cười, chậm rãi đáp ứng:

- "Được."

Hắn tự nhiên đồng ý để Nghi Ninh đi khoe, chỉ cần nàng cao hứng là được. [ ** Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ** ]

Bên kia vừa nghe nói khúc chiết thân thế của La Nghi Ninh Lâm Hải Như lại bị dọa, nói muốn đi lại gặp nàng.

Nhóm nha đầu bà tử nhìn thấy tuyết lớn như vậy, làm sao dám để bà đi, nếu ở trên đường té ngã cũng không phải là đùa giỡn. Liền gọi người vội tới truyền lời với La Nghi Ninh.

La Nghi Ninh nghĩ đến ngày mai liền phải rời khỏi La gia, chỉ sợ từ đây sẽ rất ít được gặp kế mẫu, kêu nha đầu chống ô đi tới nhà giữa.

Lâm Hải Như tiếp Nghi Ninh vào, ánh mắt bà nhìn Nghi Ninh lưu luyến không rời.

Nghi Ninh nói bà nhìn như vậy làm nàng sợ hãi, ai biết Lâm Hải Như lại nâng tay nàng nói:

- "Thời điểm con bị phạt đi đến Lộc Minh Đường nhưng là làm mẫu thân sợ muốn chết! Nay rất tốt, con là tiểu thư Anh quốc công phủ, mẫu thân xem La gia ai còn dám khinh mạn con... Con cũng không biết, đại bá phụ con vừa gọi người chuẩn bị cho con một ngàn lượng bạc mang đi."

Nghi Ninh nhìn bà hỏi:

- "Ngài... không ghét bỏ xuất thân của con?"

Lâm Hải Như bảo nàng ngồi xuống, bà đã ôm hài nhi này từ nhỏ xem nữ hài này lớn lên, bà thở dài:

- "Mẫu thân đều đã sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao! Quản cái gì xuất thân không thân, so đo việc này chính là để cho chính mình thêm thống khổ. Chỉ cần con sống tốt, có người yêu thương con, mẫu thân liền vì con mà cao hứng."

- "Nhà mẫu thân trước kia có một nương tử của quản gia, trượng phu đi tầm hoa vấn liễu trở về đã hưu nàng, sau này nàng lại gả cho một nông dân nhỏ hơn nàng mấy tuổi, bị mọi người chỉ trích. Nhưng nương tử này tính cách mạnh mẽ, cũng không quan tâm người khác nói nàng cái gì, sinh một nhi một nữ sống hòa thuận mĩ mãn."

Bà là từ trong nhà thương nhân sinh ra, trong nhà không có quá nhiều quy củ, kiến thức phố phường trăm thái gì cũng đều biết.

- "Lại nói mẫu thân con..." Lâm Hải Như vỗ về Nghi Ninh nói, "Nàng cũng là một người đáng thương mà."

Lâm Hải Như rất muốn Nghi Ninh chuyển đi giường la hán gỗ lim nạm vàng của nàng và cả bàn trang điểm khảm ngà voi, nhưng việc này hiển nhiên là không được.

Cuối cùng Lâm Hải Như chỉ cho Nghi Ninh một ít ngân phiếu, Nghi Ninh nhìn con số trên ngân phiếu liền cả kinh. Cho dù kế mẫu có tiền như thế nào, cũng không nên cho mình nhiều như vậy! Nàng vội vã từ chối: 

- "Cái này ngài hãy thu lại đi, ban ngày ngài đã cho con ba ngàn lượng, đã đủ xài rồi."

- "Mẫu thân cũng không biết khi nào thì mới có thể gặp lại con..." Lâm Hải Như nói xong liền khó chịu, hốc mắt ửng đỏ, "Không có cái gì khác cho con. So với đại bá mẫu con, mẫu thân không biết cái gì Khổng Tử Mạnh Tử, chỉ biết là cho con một chút tục vật. Bạc nhiều cho con một ít, có bạc so với những đồ vật cũng sẽ tốt hơn. Mẫu thân ở nhà cũng không dùng bao nhiêu bạc."

Bà thực sợ Nghi Ninh ở bên ngoài bị khi dễ, ngẫm lại hài nhi này chỉ có một mình. Bà hận không thể chính mình có thể cùng nàng đi Anh quốc công phủ.

Nghi Ninh ôm bà thật lâu, ngửi hương vị trên người kế mẫu cảm thấy vô cùng an tâm, nghe được thanh âm bà nghẹn ngào, cũng nhịn không được cùng bà khóc. Lần từ biệt này, chỉ sợ thật lâu cũng không có thể gặp được.

Trong nha môn tuần phủ, Ngụy Lăng nửa đêm chưa nghỉ, phân phó thị vệ chuẩn bị một chiếc xe ngựa thoải mái.

Buổi sáng từ Bảo Định xuất phát, nội trong ngày mai thì về đến kinh thành, tính ra một ngày một đêm lộ trình, sợ làm mệt nữ hài nhi. Ông đã phái tâm phúc trở về Anh quốc công phủ trước chuẩn bị, không thể chậm trễ nàng.

- "... Điểm tâm, lò sưởi cái gì cũng phải chuẩn bị thật tốt chưa?"

Nghĩ đến là đón nữ hài nhi trở về, lần này ông còn dẫn theo hai nha đầu thường hầu hạ ông, về sau liền cho quyền Nghi Ninh sai sử. Nay là đang hỏi một trong hai nha đầu đó.

Nha đầu kia khuất thân nói: 

- "Quốc công gia yên tâm, nô tì đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tố điểm mười loại, huân điểm năm loại, còn có trái cây, một ít nước mứt hoa quả chờ ăn vặt."

Ngụy Lăng gật gật đầu, nghĩ lại có hay không nơi nào chuẩn bị không ổn, tựa hồ cũng không có.

Ông lại gọi thị vệ vào, nói: 

- "... Trước phái người đi thông tri Ngũ thành binh mã tư chỉ huy sử một tiếng, sợ là phải rạng sáng vào thành."

Phân phó như vậy xong, nghĩ đến sẽ tiếp hài nhi trở về, về sau còn có một nữ nhi. Ngụy Lăng thật dài thở hắt ra, đột nhiên có chút chờ mong.

Ông trở về hảo hảo hỏi mấy người có nữ nhi một chút, nay đột nhiên có một nữ nhi kết quả nên thế nào chiếu cố, Định Bắc hầu không phải là có vài nữ nhi sao, trở về liền hỏi hắn một chút. Miễn cho không dưỡng tốt nữ hài nhi.

Nên chuẩn bị cho nàng cái sân dạng gì, tuyển người nào hầu hạ. Xiêm y mặc hằng ngày, ăn gì đó. Nữ hài phải hảo hảo nuông chiều, không thể đối phó.

Ngụy Lăng thậm chí liền nữ hài nhi kết hôn đều lo nghĩ.

Muốn nói thanh niên tài tuấn như trong lời nói, ai đều so không qua được Trình Lang cháu ngoại trai của ông.

Trong kinh thành bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn gả cho hắn, hắn tuổi còn trẻ chính là Lại bộ lang trung, bộ dạng lại là ngọc thụ lâm phong. Không biết Nghi Ninh sẽ thích như vậy không...

Bất quá Trình Lang bình thường có chút phong lưu, tựa hồ không tốt lắm!

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Lăng cảm thấy nữ hài nhi vẫn là không cần quá sớm đàm hôn luận gả, ông có thể từ từ tìm, dù sao cũng phải dưỡng vài năm trước lại nói.

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Ngụy Lăng liền mang theo người tới cửa.

La đại gia cùng La Thành Chương mặc quan phục ở ảnh bích chờ ông.

Nghi Ninh cũng sáng sớm bị Tuyết Chi kêu dậy. Mặc kiện áo khoác hoa lụa đỏ tươi dệt văn như ý, chải bới tóc kiểu tâm kế, đeo trâm hoa sen vàng, bộ dạng chỉnh tề.

Tuyết Chi cùng Từ ma ma thập phần luyến tiếc nàng, nếu không là sớm định xong việc hôn nhân, Tuyết Chi khẳng định muốn cùng nàng rời đi.

Nghi Ninh thấy nàng lại bắt đầu khóc, liền nói với nàng: 

- "Ta đã cùng tam ca nói xong rồi, việc hôn nhân của ngươi, tam ca sẽ chuẩn bị cho ngươi." Nàng lau nước mắt cho nàng ta, "Phải làm tân nương tử của người, mau đừng khóc."

Nàng cầm tay Từ ma ma, mới mang theo Tùng Chi cùng Thanh Cừ rời khỏi Lộc Minh Đường.

Tuyết Chi đứng ở cuối hành lang trù trừ một lát, lại đuổi theo, đem cái hộp trong tay đưa cho Tùng Chi: 

- "Tỷ muội thích nhất bánh khoai gạo nếp này, ta suốt đêm làm xong, ngươi mang theo trên đường cho nàng ăn..."

Tùng Chi không khác gì Tuyết Chi, nước mắt chảy ròng.

Chỉ có Thanh Cừ không có phản ứng gì, tài sản nàng sở hữu —— ba mươi tám linh hai năm bạc đã đóng gói thu thập xong, ngay tại trong bao, cái khác liền không có gì vướng bận, dù sao Nghi Ninh đi chỗ nào nàng khẳng định đi chỗ đó.

Nghi Ninh đi hướng Lâm Hải Như chào từ biệt, nàng cung kính dập đầu với Lâm Hải Như.

Kiều di nương ngẩng đầu nhìn La Nghi Ninh, trong lòng cảm xúc phức tạp.

Đây là tiểu thư Anh quốc công phủ lưu lạc ở La gia. Bà nhưng vẫn tưởng là hài nhi của hạ nhân hèn mọn. Cho rằng La Nghi Ninh không xứng với thân phận tiểu thư đích nữ La gia.

Nói cũng đúng, thật là không xứng với, nhưng là La gia không xứng với La Nghi Ninh, mà không phải La Nghi Ninh không xứng với La gia.

Nghi Ninh thấy Kiều di nương, nàng nhẹ giọng nói: 

- "Di nương hôm nay tới nhìn có chút mệt mỏi, nhưng là buổi tối không có nghỉ ngơi tốt sao?"

Kiều di nương lúc này sao dám đắc tội nàng, cười nói: 

- "Không bằng thất tiểu thư ngủ an ổn."

Nghi Ninh nhìn thấy gò má của bà bị sưng, thản nhiên tiếp tục nói: 

- "Đó là vì duyên cớ di nương làm lụng vất vả quá độ. Về sau cần phải bớt đi một ít tâm tư, miễn cho lại ngủ không tốt." Nàng cười cười nói, "Di nương nhất định là hiểu ý tứ của ta, có phải hay không?"

Nói xong Nghi Ninh cùng Kiều di nương đối diện một lát, Kiều di nương cúi đầu trước.

Nghi Ninh nắm tay Lâm Hải Như đi tới ảnh bích.

Nghi Ninh xa xa liền nhìn thấy Ngụy Lăng, ông ngồi ở trên tuấn mã cao cao, phía sau là thị vệ cùng xe ngựa vây quanh.

Ngụy Lăng mỉm cười, ông xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Nghi Ninh, cúi đầu hướng nàng vươn tay nói: 

- "Mi Mi, phụ thân là tới đón con trở về."

Ông tươi cười thập phần tuấn lãng, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào bên ngoài ảnh bích, chiếu vào thân ảnh cao lớn của ông. Sườn nhan tuấn lãng thậm chí là rạng rỡ sinh huy.

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt ôn hòa của ông, đột nhiên có chút tò mò, ông làm sao mà biết nhũ danh của mình?

Nàng nắm tay Anh quốc công một lát rồi buông ra, đi đến trước mặt La Thành Chương, hướng ông khuất thân nói: 

- "Ta nhận ân giáo dưỡng của ngài, sau này từ biệt, hy vọng ngài trân trọng."

Nàng là không thích La Thành Chương, nhưng là nuôi dưỡng Nghi Ninh nhiều năm như vậy cũng có ân tình, thuận tiện trả ông một cái lễ, về sau lại không còn liên quan.

La Thành Chương tươi cười có chút cứng ngắc, nhìn thấy một đám thị vệ cùng nha đầu đều vây quanh xe ngựa, ông đột nhiên nhớ tới Kiều di nương từng nói La Nghi Ninh là "Vàng thau lẫn lộn, thật giả lẫn lộn", chính ông thậm chí cũng nói qua cái gì một "nữ nhi của hộ vệ không xứng với thân phận tiểu thư đích nữ của ông" linh tinh trong lời nói.

Nay xem ra thật là có chút buồn cười, thân phận của Ngụy Lăng ông làm sao có thể so sánh, thậm chí thân phận của Nghi Ninh ông cũng không thể sánh bằng.

Ông dặn dò La Nghi Ninh hai câu, tặng nàng vài thứ. La Nghi Ninh tự nhiên không nhận, sau đó được nha đầu đỡ lên xe ngựa.

Nghi Ninh buông mành phía trước, lại quay đầu nhìn nhìn... Không phải nàng nhìn lầm, La Thận Viễn đích xác chưa có tới.

Nghi Ninh hít sâu một ngụm, buông xuống mành. Đã không có thời gian trì hoãn.

Từ đây về sau, nàng liền không lại là thất tiểu thư La gia. Trong kinh thành còn không biết có cái gì đang chờ nàng, người quen thuộc hoặc xa lạ, đều sẽ đi vào sinh hoạt của nàng.

Chỉ sợ muốn trốn tránh nhất bất quá chính là Lục Gia Học, Ngụy Lăng nhiều lần cùng Lục Gia Học xuất sinh nhập tử, hai người kỳ thật giao tình rất sâu. Lui tới cũng không ít.

Kỳ thật ngồi trên lưng ngựa Ngụy Lăng đang nghĩ đến chuyện, ông mang theo nữ nhi thân sinh trở về. Lão phu nhân nhìn thấy cháu gái ruột hẳn là sẽ rất cao hứng, bà thích nhất nữ hài nhi, Triệu Minh Châu đều nuôi dưỡng như vậy, huống chi lại là thân sinh.

Trước đó vài ngày bà tinh thần không tốt, nếu biết chính mình còn có cái cháu gái lưu lạc bên ngoài hơn nữa được tìm trở về, không biết có phải hay không sẽ khỏe hơn.

Đương nhiên chuyện này còn phải cám ơn Lục Gia Học mới đúng, ít nhiều hắn nói cho chính mình chuyện Nghi Ninh, trở về phải mời hắn đến trong phủ ăn một bữa cơm, cũng không biết hắn gần đây có bận rộn gì không.

Xe ngựa liền như vậy đi xa.

La Thận Viễn lúc này mới từ phía sau ảnh bích đi ra, bình tĩnh nhìn xe ngựa đi xa.

Thời điểm Kiều Nguyệt Thiền đi qua bên người La Thận Viễn, đột nhiên nghe được La Thận Viễn thấp giọng kêu bà:

- "Kiều di nương."

La Thận Viễn rất ít nói chuyện với bà, hắn là trưởng tử chi thứ hai, tự nhiên sẽ không với bà nhiều lời. Cho nên khi Kiều Nguyệt Thiền nghe được thanh âm hòa hoãn của hắn, thế nhưng giật mình.

Bà dừng lại cước bộ nhìn về phía La Thận Viễn, phát hiện La Thận Viễn nhìn thẳng phía trước, trên mặt biểu cảm vân đạm phong khinh, thanh âm vẫn là rất trầm thấp: 

- "Ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, ta sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Nói xong hắn nhìn cũng không thèm nhìn bà, cất bước đi tới trước viện.

Kiều di nương thật sâu hít vào một hơi, không biết vì sao bà đột nhiên nhớ tới thời điểm La Thận Viễn còn trẻ, nha đầu kia chết ở dưới nanh vuốt của chó dữ huyết nhục mơ hồ. 

Thứ tử hung ác này bà luôn luôn đều biết, bà cũng luôn luôn kiêng kị hắn. Nhưng là nay... Hình như là thật sự chọc tới hắn.
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi