Chương Trước/83Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 83

Edit + Beta: Đào Mai

Bên ngoài tuyết đột nhiên rơi, tuyết rơi rất lớn rất nhanh liền che lấp tất cả hoa cỏ trong đình viện.

Nghi Ninh bưng một ly trà lẳng lặng ngồi ở trên giường, cách tấm bình phong, là Trân Châu cùng Đồi Mồi đang nhẹ giọng nói chuyện.

Nghi Ninh không rảnh bận tâm các nàng đang nói cái gì, nàng đang suy nghĩ một vấn đề.

Kiếp trước nàng bị Lục Gia Học trừ bỏ. Nếu hắn biết chính mình không chết, thậm chí là biết nàng còn hoàn chỉnh nhớ được đoạn quá khứ mà hắn không chịu nổi... Hắn sẽ lại khởi sát tâm không?

Nàng yên lặng uống vào một ngụm trà nóng, nghĩ rằng về sau mình chỉ có thể càng thêm cẩn thận mà thôi.

Một sơ hở có thể nói là ngẫu nhiên, sơ hở hơn lại không thể không làm cho người ta hoài nghi.

Sau khi Ngụy Lăng hạ triều liền đi đến chỗ Nghi Ninh.

Nha đầu giúp ông cởi áo choàng, trên người Ngụy Lăng mang theo tuyết khí ẩm thấp của bên ngoài, ngồi ở bên cạnh Nghi Ninh cười hỏi nàng:

- "Một bộ dáng rầu rĩ không vui. Thế nào, là Đình ca nhi làm cho con tức giận à?"

Nghi Ninh thấy tay ông không có huyết sắc, đưa bình nước nóng của mình cho ông làm ấm tay:

- "Ngài đừng lo lắng, không sao cả."

Ngụy Lăng kỳ thật không sợ lạnh, ở biên quan vào đông vô cùng lạnh, thời điểm trên khôi giáp phủ một tầng hàn sương ông đều không coi là cái gì.

Ông vẫn tiếp nhận bình nước nóng nữ hài nhi đưa qua. Cái bình này chất liệu bên ngoài là nhung màu tím phấn, mặt trên thêu chùm hoa. Chính là đồ nữ hài dùng, thêm một cỗ mùi son phấn.

Ngụy Lăng chịu đựng nắm bình nước nóng ở trong tay, vòng vo đề tài nói với nàng:

- "Phụ thân vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, bà biết được phụ thân vừa đem con về. Ban cho con một vài thứ."

Nói xong gọi người chuyển đồ vào cho nàng, mấy thất lụa dệt hoa cùng gấm Tứ Xuyên, nhiều hòm lớn lớn nhỏ nhỏ.

Nghi Ninh nhìn về phía ông:

- "Ngài... Hoàng hậu nương nương cũng biết con?"

Advertisement / Quảng cáo

- "Đó là đương nhiên, chờ về sau phụ thân mang con đi bái kiến lão nhân gia."

Ngụy Lăng nhìn nữ hài nhi mở to hai mắt, liền cười nói:

- "Anh quốc công phủ nhiều thế hệ trâm anh, thái gia gia con lại là trọng thần khai quốc, nhà chúng ta luôn luôn là thịnh sủng không ngừng. Con lại là nữ nhi duy nhất của phụ thân, hoàng hậu nương nương tự nhiên muốn ban cho con đồ này nọ. Bất quá hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, trong cung đề phòng sâm nghiêm, bằng không phụ thân hôm nay liền mang con cùng đi."

Ông vẫy vẫy tay, gọi người nâng cái tráp lên, mở ra cho nàng xem:

- "Hộp trân châu này rất quý báu, mỗi viên đều to bằng móng tay cái. Phụ thân đưa cho con làm đồ trang sức được không?"

Ngụy Lăng bắt đặt trân châu ở trên tay nàng kêu nàng chơi.

Trân châu ở trong ngón tay mình lăn lóc dừng ở trên giường la hán, thật sự là trân châu thượng đẳng, sắc màu nhu hòa, bóng loáng mượt mà.

Nghi Ninh nhớ được trên chiếc lắc vàng của Triệu Minh Châu được khảm một viên như vậy.

Ngụy Lăng cư nhiên cho mình một hộp.

Ôm đồ vật vô giá này, Nghi Ninh nhớ tới Lâm Hải Như cũng là như vậy đối với mình, tâm tình rất tốt, liền cười tủm tỉm nói với Ngụy Lăng:

- "Cám ơn phụ thân."

Ngụy Lăng sửng sốt, thanh âm của nàng rất tự nhiên thanh thúy kiều nhu, ông lại là lần đầu tiên nghe được Nghi Ninh kêu mình là phụ thân. Đây chính là thật sự chiếm được niềm vui của nàng?

Thấy nữ hài nhi đã thò người ra nhìn gì đó, ông nhặt trân châu trên giường la hán lên, nói với nàng:

- "Sinh thần của tổ mẫu con cũng sắp tới. Đến lúc đó làm xong đồ trang sức, con có thể mang nó đi theo tổ mẫu con gặp khách."

Nghi Ninh gật đầu, lại nghe Ngụy Lăng thản nhiên hỏi:

- "Minh Châu đối với con có được không?"

Triệu Minh Châu... Không cùng mình đối chọi gay gắt đã là tốt. Nghi Ninh chính là trần thuật sự thật:

- "Minh Châu tỷ tỷ là không dễ nói chuyện, cái khác cũng không có gì."

Ngụy Lăng nghe xong trong lòng cười lạnh.

Triệu Minh Châu luôn luôn tâm cao khí ngạo. Vốn chính là ông ôm về cho lão phu nhân, làm sủng vật nuôi dưỡng giải buồn.

Lúc này trong giới quý tộc kinh thành, thậm chí là chính Triệu Minh Châu, đều cảm thấy nàng ta cũng là tiểu thư chân chính của Anh quốc công phủ. Chuyện này ông thật không thể dễ dàng tha thứ.

Ông thu hồi cái hộp:

- "Phụ thân tìm người làm trang sức cho con."

Dứt lời mang theo người đi ra cửa. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

Ngụy lão phu nhân đang phân phó hạ nhân ở trong sân bày mấy cái bát ra, thu chút nước tuyết sạch cất lại để pha trà. Liền nhìn thấy Triệu Minh Châu cùng vài cái nha đầu cười cười náo náo đi tới, Ngụy lão phu nhân nhìn thấy trên người nàng có dính tuyết rơi, liền lôi kéo nàng ngồi xuống, tự mình ôm tay nàng giữ cho ấm áp, trách nàng nói:

- "Ở bên ngoài chơi cái gì vậy, tay đều bị đông đến lạnh buốt!"

Triệu Minh Châu cười tiến đến trước mặt bà, nói:

- "Ngoại tổ mẫu, Gia Nhu thi đua với con chiết cành mai, ai chiết cành mai đẹp mắt, thì thắng một túi kim đậu tử! Con thắng nàng hai túi kim đậu tử, nàng thở phì phì đi trở về."

Ngụy lão phu nhân lại nói:

- "Không phải là hai túi kim đậu tử sao, ngày thường đưa cho con những thứ này không biết là bao nhiêu!"

Triệu Minh Châu nói:

- "Con tự nhiên cũng không cần cái kia, nhưng luôn cảm thấy chơi vui thôi!"

Lúc này Tống ma ma vén mành tiến vào, nói với Ngụy lão phu nhân nước tuyết đã cất giữ tốt rồi.

Bà nhìn nhìn Triệu Minh Châu đang ở bên người Ngụy lão phu nhân uống trà, do dự một chút nói:

- "Lão phu nhân, nha đầu hầu hạ ngoại viện Đình ca nhi vừa đến, nói cùng nô tì một sự kiện hôm nay..."

Ngụy lão phu nhân gật đầu:

- "Ngươi nói là được."

Lão phu nhân bảo nha hoàn bưng một chén nho đã bóc vỏ ra cho Minh Châu ăn, nho càng thơm càng giòn, Minh Châu rất thích ăn, chính là rất khó bóc vỏ.

Bà mỗi ngày bảo nha hoàn bóc vỏ cho Triệu Minh Châu non nửa bát. Triệu Minh Châu đã ăn có chút ngấy, ăn một chút một chút, ngẩng đầu nhìn Tống ma ma.

Tống ma ma có thế này mới tiếp tục nói:

- "Quốc công gia... Thỉnh Trình biểu thiếu gia đến dạy Đình ca nhi, cũng là ở chỗ tiểu thư giảng bài. Trình biểu thiếu gia luôn luôn tại nơi đó, thời điểm buổi chiều mới đi ra."

Ngụy lão phu nhân tay ngưng lại. Triệu Minh Châu cũng từ bên người Ngụy lão phu nhân đứng lên:

- "Trình Lang biểu ca hôm nay đến?"

Ngụy lão phu nhân sắc mặt không thay đổi, áp chế tay Triệu Minh Châu, hỏi Tống ma ma:

- "Ngụy Lăng đây là có ý gì, hắn nhưng là nghĩ tác hợp Nghi Ninh... cùng Trình Lang?

Tống ma ma có chút khó xử lắc lắc đầu:

- "Hẳn là không thể nào, Quốc công gia sớm biết rằng ngài cố ý cho Minh Châu tiểu thư cùng biểu thiếu gia kết thân. Cho dù có quyết định này, cũng tới tìm ngài thương lượng mới đúng."

Triệu Minh Châu trong lòng nhảy dựng.

Tuy rằng trong lòng nàng chân chính thích một người khác, nhưng Ngụy lão phu nhân tác hợp nàng cùng Trình Lang, nàng cũng không phải không có cảm giác với hắn.

Huống chi nàng cũng biết, có thể gả cho Trình Lang đã là không thể tốt hơn, Trình Lang tuổi còn trẻ chính là Lại bộ lang trung, về sau nhập các bái tướng cũng không phải không có khả năng...

- "Ngoại tổ mẫu, " Triệu Minh Châu có chút vô thố nhìn Ngụy lão phu nhân, "Nếu cữu cữu cố ý cho Trình Lang biểu ca cùng Nghi Ninh muội muội kết thân, con đây nên làm cái gì bây giờ..."

Ngụy lão phu nhân cũng không biết, bà có chút tức giận nhi tử của mình lại hành động như vậy.

Nghi Ninh địa vị tôn quý, về sau tìm cho nàng một mối hôn sự tốt cũng không phải không được. Nhưng là Minh Châu đã đến tuổi phải gả, Trình Lang là bà đã sớm chọn cho Minh Châu. Người cả kinh thành đều thấy, bà chỉ ngóng trông Triệu Minh Châu có thể gần quan được ban lộc, kết quả Ngụy Lăng lại đến ngắt ngang?

Ngụy lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nhìn Triệu Minh Châu hỏi:

Advertisement / Quảng cáo

- "Con thành thật nói với tổ mẫu, con vui lòng gả cho Trình Lang... Trình Lang, nhưng cũng thích con?"

Triệu Minh Châu có chút mờ mịt. Trình Lang... Thích mình sao?

Hẳn là có chút thích đi, nữ tử tầm thường hắn đã sớm không kiên nhẫn. Mình cùng hắn coi như là có tình cảm cùng nhau lớn lên, tốt hơn người khác nhiều.

Nhưng mặc kệ Trình Lang có thích mình hay không, hắn cũng sẽ không thích La Nghi Ninh. La Nghi Ninh trừ bỏ có cái thân phận tiểu thư chân chính, nàng ta còn có cái gì?

Triệu Minh Châu nói:

- "Trình Lang biểu ca đối với con cũng tốt... Phàm là con muốn cái gì, Trình Lang biểu ca đều không có chối từ qua. Ngày hôm trước nhìn thấy Nghi Ninh muội muội lôi kéo Trình Lang biểu ca nói chuyện, Nghi Ninh muội muội tựa hồ là thích hắn."

Nàng kéo tay áo Ngụy lão phu nhân.

- "Tổ mẫu, có phải hay không Nghi Ninh muội muội thích, con sẽ không có thể lại thích?"

Ngụy lão phu nhân nhìn nàng thần sắc không yên, nhân tiện nói:

- "Con sợ cái gì, sự tình luôn có cái thứ tự trước sau, huống chi con cùng Trình Lang là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên sâu hơn một chút."

Ngụy lão phu nhân nắm giữ tay nàng,

- "Con có tổ mẫu làm chỗ dựa, tổ mẫu cũng sẽ không ngồi nhìn con bị người khi dễ."

Triệu Minh Châu rời bỏ thân nhân của nànng bồi bà nhiều năm như vậy, Ngụy lão phu nhân thậm chí có đôi khi đều đã quên, Triệu Minh Châu chính là mang về nuôi dưỡng.

Bà thập phần yêu thương Triệu Minh Châu, bình thường có người khi dễ Triệu Minh Châu, bà tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến.

Nếu Ngụy Lăng xử lý sự việc công bằng dễ nói, thì bà cũng sẽ không để ý. Nhưng bà như thế nào lại nhìn không ra, Ngụy Lăng liền không có coi sự việc của Triệu Minh Châu là cái gì cả. Bà nếu không che chở nàng, vậy Minh Châu mà bà nuôi từ nhỏ đến lớn nên làm cái gì bây giờ?

Ngụy lão phu nhân để cho Triệu Minh Châu đi trở về, bà phái hạ nhân đi tìm hiểu tin tức.

Đến buổi tối, Tống ma ma từ chỗ đó đã trở lại. Cùng Ngụy lão phu nhân nói Ngụy Lăng cầm một hộp trân châu cực phẩm cho Nghi Ninh làm trang sức, còn có mấy thất vải dệt tốt nhất, đều là cống phẩm cấp bậc thứ tốt.

Ngụy lão phu nhân sắc mặt thản nhiên hỏi:

- "Có nói làm cho Minh Châu không?"

Tống ma ma nhìn lão phu nhân xem xét một chuỗi hạt châu mã não trong tay chậm rãi đếm, không nói gì.

Ngụy lão phu nhân đặt mã não hạt châu ở trên bàn con, mã não phát ra tiếng vang thanh thúy. Bà thản nhiên nói:

- "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

Chờ ngày kế thời điểm Nghi Ninh lại đến thỉnh an Ngụy lão phu nhân, liền cảm thấy thái độ của bà đối với mình tự nhiên lãnh đạm rất nhiều.

Nghi Ninh từ trên khay nha đầu bưng lên cháo huyết yến mà Ngụy lão phu nhân đã từng uống cho bà, chỉ nghe lão phu nhân bình tĩnh nói:

- "Hôm nay ta không uống cháo, ngươi đưa cho Minh Châu tỷ tỷ ngươi uống."

Mình là nơi nào chọc lão phu nhân mất hứng vậy? Thái độ này rõ ràng là đang trừng phạt mình.

Nghi Ninh yên lặng không hề động, Trân Châu lại tiến lên một bước, từ trong tay nàng tiếp nhận cháo đưa cho Triệu Minh Châu, ủy khuất cười nói:

- "Minh châu tiểu thư chậm rãi dùng."

Nghi Ninh nhìn Triệu Minh Châu cúi đầu ăn cháo, tựa hồ đột nhiên có chút minh bạch.

Nàng ngồi xuống ở bên cạnh Ngụy lão phu nhân, chợt nghe được Ngụy lão phu nhân từ từ nói:

- "Nghi Ninh, con có biết điển cố "Khổng dung nhường lê*" không?"

[*Xem điển cố này tại http://lilicious14.wordpress.com/2012/01/08/dien-co-khong-dung-nhuong-le/]

La Nghi Ninh kỳ thật rất thích lão nhân, có thể là bị ảnh hưởng bởi La lão thái thái. Nhưng nàng cũng biết, La lão thái thái chỉ có một, chung quy... chung quy là không có người sẽ giống như La lão thái thái yêu thương mình mà không hề có nguyên do, lòng tràn đầy sủng nịch thiên hướng mình.

Giọng nói của nàng bình thản mà đạm bạc nói:

- "Nghi Ninh biết điển cố này, lại không biết là Tổ mẫu đề cập đến điển cố này là có dụng ý gì. Mong rằng tổ mẫu nói rõ với con là được, Nghi Ninh sẽ cố gắng sửa đổi, cũng không cần đoán đến đoán đi."

Ngụy lão phu nhân nhìn thấy nàng ngẩng đầu, nha đầu này nhìn như nhu hòa, nhưng nếu như tức giận lên tựa hồ cũng sẽ nổi nóng.

Bà đột nhiên không biết nên nói như thế nào. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ]

... hôm nay Nghi Ninh sớm liền đi trở về.

Không tức giận cũng không phải đặc biệt không nóng giận, dù sao việc này cũng không tính là chuyện lớn gì, chính là nàng cũng không nghĩ lưu lại ở chỗ Ngụy lão phu nhân.

Nghi Ninh tự mình ở trong phòng luyện chữ.

Trân Châu thấy vậy tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép tấm bình phong lại cho nàng, bảo mấy tiểu nha đầu không được quấy rầy Nghi Ninh.

Sau đó nàng đi tìm Ngụy Lăng, đem chuyện phát sinh hôm nay nói với Ngụy Lăng.

Ngụy Lăng nghe xong lửa giận trong lòng đều ép xuống không được. Mẫu thân đây là có ý gì? Thế nào có thể nói với Nghi Ninh những lời này!

Ông xiêm y đều không đổi liền đi tới chỗ Ngụy lão phu nhân, nhìn thấy Ngụy lão phu nhân đang đối chiếu sổ sách, ông trực tiếp bảo hạ nhân lui xuống, ông muốn cùng Ngụy lão phu nhân hảo hảo nói chuyện.

Ngụy lão phu nhân buông sổ sách nói:

- "Ta không cho hạ nhân đi tìm con, con nhưng là đã tới."

Ngụy Lăng nhìn Ngụy lão phu nhân một hồi lâu, mới nói:

- "Mẫu thân, ngài có phải hay không đã quên thân phận Triệu Minh Châu là cái gì, chớ không phải là cho ngài nuôi dưỡng lâu, thật đúng là dưỡng ra cảm tình? Ngài đối tốt với nàng ta con không phản đối, nhưng tuyệt không thể lướt qua Nghi Ninh được, Nghi Ninh mới là cháu gái ruột của ngài. Về sau cũng là tiểu thư duy nhất của Anh quốc công phủ chúng ta, không có chuyện của Triệu Minh Châu."

Ngụy lão phu nhân nghe xong lời này của ông tự nhiên cũng không cao hứng, lạnh lùng nói:

- "Minh châu như thế nào? Minh châu không được việc cũng là rời khỏi thân nhân của nàng bồi ta mười năm. Con mấy năm nay nam chinh bắc chiến đều rất ít khi ở đây, nếu không có Minh Châu ở bên cạnh ta thay con tẫn hiếu đạo, ta thế nào sống qua ngày! Nay con tìm được thân sinh nữ nhi trở về, chẳng lẽ ta lại đối nàng không tốt? Ta đối Nghi Ninh cũng không kém, chính là con cũng bất công quá đáng, Trình Lang vốn chính là ta đã chọn cho Minh Châu, con lại vì Nghi Ninh mà tính toán. Lại nói con gần đây làm cho Nghi Ninh xiêm y trang sức mới, nhưng lại bỏ qua Minh Châu?"

Ngụy Lăng lạnh lùng cười nói:

- "Minh Châu là rời đi thân nhân đến bên người ngài nuôi dưỡng mười năm. Trong mười năm này không có người bạc đãi nàng ta? Trong phủ thế nào cũng là cẩm y ngọc thực sủng ái. Con xem nàng nhưng là ở nhà chúng ta ngây ngốc thật sự rất thoải mái, ngay cả mẫu thân thân sinh của mình đều không đồng ý nhận, không bằng ngài hiện tại hỏi một chút nàng ta có nguyện ý hay không trở về? Nàng ta nếu nguyện ý đi, con đây cũng không nói cái gì. Lại nói con bất công Nghi Ninh thì như thế nào, một cái là thân sinh nữ nhi của con, một người bất quá là bão dưỡng, con bất công thân sinh nữ nhi của chính mình thì không sai chứ?"

Ngụy lão phu nhân nhìn nhi tử của chính mình, nhi tử này ngày thường nói cũng không thích nói nhiều, bà rất ít nghe được Ngụy Lăng nói liên tục thao thao bất tuyệt như vậy. Nghe Ngụy Lăng nói, tức giận trong lòng bà cũng tiêu tán chút.

Ngụy Lăng lại tiếp tục nói:

Advertisement / Quảng cáo

- "Con là nghĩ tới việc hôn nhân của Nghi Ninh, cũng nghĩ qua Trình Lang thật không thích hợp, nhưng việc này cùng Nghi Ninh có quan hệ gì đâu? Vì Nghi Ninh làm xiêm y trang sức mới, cũng là hoàng hậu nương nương ban cho Nghi Ninh, dựa vào cái gì bắt buộc phải phân cho người khác? Lại nói ngài mấy năm nay vì nàng ta đặt mua đồ vật còn chưa đủ nhiều sao, chỉ sợ trong phòng Nghi Ninh đồ gì đều so không quá nàng ta mà?"

Ngụy lão phu nhân bị Ngụy Lăng nói như vậy, những câu đều là có lý, bà tự nhiên cũng không có cách nào phản bác.

Bà nghe xong liền thở dài nói:

- "Đó là nói như vậy, con cũng không cần quá bất công. Minh Châu nàng ta là tấm lòng son, làm người đơn thuần. Nhưng nàng ta cũng là cái đáng thương... Trong nhà nàng lại là tình hình như vậy, con cũng thông cảm nàng một ít đi. Thật không thể bảo nàng quay trở về sống những ngày chờ khổ..."

- "Nàng ta vốn nên sống qua những ngày như vậy!" Ngụy Lăng đột nhiên đánh gãy lời nói của Ngụy lão phu nhân, "Nếu không phải con ôm nàng trở về, nàng nên là bộ dáng gì liền là bộ dáng đó. Nghi Ninh thì không thể? Nàng từ nhỏ cũng không biết chính mình là tiểu thư Anh quốc công phủ, bị người khác khi dễ, nếu không là con tìm được nàng trở về, nàng ở La gia còn không biết sẽ sống như thế nào!"

- "Ngài nếu thật sự đối với con có ý kiến, tới tìm con nói là được. Vì sao phải nói với Nghi Ninh? Nàng tâm tư mẫn cảm, ngài nói nàng liền nhớ rõ, liền sẽ thương tâm. Nhưng nàng đã làm sai cái gì?"

Ngụy lão phu nhân sau một lúc lâu nói không ra lời. Bà nghĩ đến Nghi Ninh mang theo cặp mắt của tiểu nữ oa, tay nhỏ bé mềm yếu. Nghĩ đến Nghi Ninh sáng sớm vội tới thỉnh an bà, Minh Châu còn không có thức dậy. Nghi Ninh đoan chính ngoan ngoãn ngồi, nhìn bức họa trên tường kia nói thực sự là bút tích của Đổng Xương. Bà cũng có chút áy náy, là bà quá mau bảo hộ Minh Châu.

- "Con... con cũng là." Ngụy lão phu nhân thở dài, "Con muốn cho các nàng hòa thuận ở chung, cũng không nên bất công. Minh châu đưa cho Nghi Ninh bình hoa men, nhưng là con cảm thấy không tốt, trả trở lại? Minh châu nhớ cái này, tự nhiên cũng sẽ không cao hứng."

Ngụy lão phu nhân nói chưa dứt lời, bà vừa nói Ngụy Lăng liền tức giận.

Triệu Minh Châu này, ông còn không có bởi vì việc này đi thu thập nàng ta. Nàng ta ngược lại đem chuyện này mét với Ngụy lão phu nhân!

Ngụy Lăng lại là cười lạnh:

- "Mẫu thân, không phải con nói người, người nhưng là hồ đồ? Triệu Minh Châu kia trong phòng có bao nhiêu kỳ trân dị bảo, không nên đưa Nghi Ninh một đôi bình hoa tầm thường, cái này không phải nói rõ khinh thị Nghi Ninh sao? Con trả lại cho nàng ta là xem như con xem ở mặt mũi ngài mà nhịn, nếu không có ngài ở đây, lúc này con đã đem đồ vật đó đập bỏ ở trước mặt nàng ta, ngài có tin hay không?"

Ngụy lão phu nhân bị nói, nói không ra lời.

Ngụy Lăng tiếp tục nói:

- "Về sau Triệu Minh Châu nếu lại dám như thế, con khẳng định sẽ đưa nàng ta trở về. Ngài mất hứng con cũng sẽ không để ý."

Ông nói tiếp,

- "Dù sao con mới là Anh quốc công, trong nhà vẫn là do con làm chủ."

Dứt lời Ngụy Lăng đứng lên, gã sai vặt khoát áo choàng cho ông.

Ông lập tức đi ra khỏi phòng Ngụy lão phu nhân.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi