Chương Trước/5Chương Sau

Nhất Mộng Tiêu Dao

Chương 2: Bị Dọa Cho Mất Hồn

Lê gia gia chủ lúc này đang đứng trong từ đường Lê gia, gương mặt đang cực kỳ phiền não. Lão nhìn bài vị liệt tổ liệt tông rồi thở dài.

“Tiên tổ tại thượng, Lê gia tới đời Lê Kiệm là đời thứ 72, chỉ có độc mỗi một mình Lê Lâm là con nối dõi. Nhưng nhi tử bất tài, không thể dạy dỗ đến nơi đến chốn, hung danh tứ phương, làm mất mặt liệt tổ liệt tông. Nay tổ tiên có linh, khẩn xin mở cho nhi tử một con đường sáng”.

Nói rồi lão quỳ xuống vái đến trán chạm xuống sát đất, ba lần như vậy mới chịu ngẩng lên.

Lúc này Lê phu nhân và đám gia đinh đang dẫn Lê Lâm vừa vào tới phòng khách, không thấy phu quân đâu, Trịnh Thu Lan thở dài, vì đã đoán ra, lúc này ắt hẳn chỉ có ở từ đường mà than ngắn thở dài với tổ tiên. Việc này đã quá quen thuộc với bà, vì lần nào Lê Lâm gây chuyện, lão đều đi bồi tội với liệt tổ liệt tông của lão.

“Phu nhân, lão gia nói thiếu gia về thì dẫn vào từ đường gặp lão gia” Một thị nữ vừa thấy Lê phu nhân liền cung kính thông báo.

“Ta biết rồi” Lê phu nhân nói rồi kéo tay Lê Lâm đang mặc mày ủ rủ đi tới từ đường.

“Phu nhân, lão gia nói lần này chỉ một mình thiếu gia thôi, kể cả phu nhân cũng không được vào”.

Vừa nghe xong lời của thị nữ kia, gương mặt của Lê Lâm trắng bệch, xem ra lần này không chỉ là trách phạt như mọi lần. Bao nhiêu lần trước hắn gây chuyện, Lê lão gia hễ cứ muốn dùng hình răn đe hắn, là mẹ hắn lại đứng ra ngăn cản, lão chỉ kịp đánh vài roi rồi đành nuốt cục tức xuống. Nhưng lần này cha hắn lại chỉ định mẹ hắn không được vào.

Thôi chết ta rồi, một đời tiêu sái còn chưa lấy vợ, không lẽ lần này bị cha đánh cho tàn phế rồi nhốt trong nhà? Không không, cha hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng ít nhất cũng sẽ nhừ đòn, rồi nhốt ở nhà mấy tháng trời là ít.

Vừa đi vừa lo sợ, thoáng cái đã đi tới trước từ đường. Từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy cha hắn đang quỳ trước bài vị tổ tiên. Trên gương mặt lão một vẻ phiền não khó có thể diễn tả.

Lê Lâm khẽ bước vào, hắn cố bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động nào. Vì giờ đây, chỉ cần chân chạm đất thành tiếng thôi hắn cũng cảm nhận như tội trạng thiên lý bất dung.

“Cha..” Hắn khẽ gọi.

“Tới đây, quỳ xuống” Lê lão gia trong giọng nói đầy lạnh lẽo nói với hắn.

Lê Lâm chỉ còn biết làm theo, hắn đi tới quỳ kế bên cha hắn, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Trong đầu hắn bắt đầu suy diễn ra đủ thứ tình cảnh tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, rồi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý dù cha hắn có đánh có mắng kiểu gì cũng sẽ cắn răng mà chịu. Nhưng mọi thứ ngoài dự liệu của hắn, Lê lão gia không mắng không chửi, không đánh không làm gì cả. Lão lại thở dài rồi đứng lên.

“Quỳ ở đó, ta chưa cho phép thì không được đứng lên”.

Nói rồi Lê lão gia đứng dậy, đi ra cửa. Trên gương mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ như sắp đưa ra một quyết định mà lão cũng không biết có đúng hay không.

Còn Lê Lâm lúc này trong đầu rối như tơ vò. Chuyện gì thế này? cha hắn không đánh không mắng, rốt cuộc là như thế nào? Hay là đến cha hắn cũng đã bất lực với hắn, không thiết dạy dỗ hắn nữa?

Đang mãi suy nghĩ mông lung một hồi cũng đã qua 1 canh giờ, nhưng cha hắn vẫn chưa quay lại. Hắn thì vẫn quỳ ở đây, hai đầu gối bắt đầu nhức mỏi không thôi, nhưng cũng không dám đứng lên, vì nếu cha hắn quay lại bất thình lình thì sẽ nổi trận lôi đình còn kinh khủng hơn nữa. Lại một canh giờ nữa trôi qua, vẫn không thấy cha hắn đâu, hắn bắt đầu sốt ruột. Hình phạt này tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến hắn thống khổ.

Thoáng cái mặt trời đã bắt đầu xuống núi, từng đợt nắng vàng ráng đỏ cả chân trời. Lúc này Lê lâm vẫn còn quỳ trong từ đường, nhưng đã không còn như lúc mới bước vào nữa, mà lúc này hắn đã chịu không nổi, mặc kệ mà ngồi bệt xuống. Cũng đã lâu như vậy rồi mà cha hắn còn chưa quay lại, không phải là muốn phạt hắn quỳ mãi ở đây chứ?

Mãi cho đến khi trời vừa tối, khi bụng hắn bắt đầu kêu gào, cả người vô lực mà nằm cả ra nền nhà thì tiếng bước chân mới dần dần đi lại gần từ đường, nhưng không phải cha hắn mà là tiểu thất, gia đinh trong nhà hắn.

“Thiếu gia, Lão gia gọi người tới phòng khách có chuyện gấp”.

Tiểu Thất nhìn bộ dạng của hắn đang quằn quại nằm dưới nền nhà rồi khẽ nói với hắn.

Nghe xong hắn bật dậy.

“Có chuyện gì? có phải cha ta chuẩn bị xong đại hình rồi không? Là cái loại đại hình gì mà lại chuẩn bị lâu như vậy?” vừa nói mặt mày hắn tái mét, cái loại đại hình gì mà cần tới cả nửa ngày để chuẩn bị? Hắn vừa nghĩ tới đã lạnh toát cả sống lưng, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa.

“Không có đâu thiếu gia, trong phòng khách chỉ có lão gia đang tiếp một lão đạo sĩ thôi. Lão đạo sĩ này nhìn già lắm rồi, hai người họ nói chuyện gì ta căn bản không nghe được gì”.

Đạo sĩ? Từ bao giờ nhà hắn có dính líu tới đạo sĩ? Hắn bắt đầu nhảy số trong đầu. Hắn có cảm giác như hôm nay sẽ là ngày thay đổi vận mệnh của hắn. Hôm nay quá nhiều thứ không hợp lẽ thường. Bao nhiêu năm gây họa trong thành Đông An, chưa bao giờ hắn phải rối bời như bây giờ.

Không mãi suy nghĩ nữa, hắn gắng đứng dậy rồi theo tiểu Thất.

Phía trong phòng khách, cha hắn đang ngồi ở ghế chủ tọa, phía bên phải là một lão nhân tuổi trông có vẻ cũng đã thất thập cổ lai hy, tưởng như thời gian đếm ngược không còn bao nhiêu ngày nữa, nhưng từ lão nhân này lại toát ra một cảm giác sức sống mạnh mẽ đến lạ lùng. Lão mang trên mình một bộ thanh bào cảm giác rộng thùng thình, tay cầm phất trần. Râu tóc lão dài đến tận bụng hoàn toàn trắng xóa, đôi mắt lão sáng bừng như tinh tú trong đêm.

Lê Lâm vừa đi tới, bước chân cực kì nhẹ nhàng, còn chưa tới phòng khách thì đã thấy lão đạo sĩ quay qua nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt như cố giấu đi vẻ kinh nghi. Ánh nhìn đó làm hắn lạnh toát cả người, cảm giác bị nhìn thấu tất cả mọi thứ từ tứ chi tới lục phủ ngũ tạng trong người. Cha hắn thì vẫn say mê nói gì đó với lão nhưng lão dường như không quan tâm, chỉ nhìn vào Lê Lâm rồi khẽ nhếch miệng cười một cái.

“Đây là nhi tử đây sao?” lão lên tiếng cắt ngang lời của Lê lão gia.

Lúc này Lê lão gia mới giật mình nhìn lại đã thấy Lê Lâm từ từ bước vào trong phòng khách.

“Lại đây, bái kiến Ngọc Thanh chân nhân đi” Cha hắn vừa thấy hắn đã ra hiệu.

Lê Lâm hơi ngập ngừng, hết nhìn cha hắn rồi nhìn qua lão đạo giống như gần đất xa trời kia, rồi cũng ôm quyền cúi người thi lễ.

“Lê Lâm bái kiến Ngọc Thanh chân nhân” Hắn còn chưa hiểu bốn chữ “Ngọc Thanh Chân Nhân” kia nghĩa là gì. Ắt hẳn cũng phải là một lão giả đức cao vọng trọng mới dám dùng hai chữ chân nhân để làm danh xưng.

“ừm.. không tệ” Ngọc Thanh Chân Nhân mím môi cười rồi gật gù nhìn hắn lại nói tiếp.

“Nghe qua ngươi là một bại hoại chi tử, vừa vào thành này đã nghe qua tiếng tăm của ngươi, cha mẹ ngươi cũng đã phiền não vì ngươi nhiều? không phải sản nghiệp cha ngươi to lớn, đủ sức chống lưng cho ngươi thì đã bị người đánh chết từ lâu rồi”.

Lời trước lời sau như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn, trước đó chẳng phải lão còn nói hắn không tệ sao? Sao câu sau đã tát hắn tơi tả?

“Ngọc Thanh Chân Nhân, bất đắc dĩ Lê gia mới phải nhờ tới ngài, hài tử bất trị, bao năm nay gây không biết bao nhiêu là chuyện. Tệ gia thật sự đã không thể dạy bảo được nữa, mong Ngọc Thanh Chân Nhân niệm tình cũ với tiền nhân Lê gia, xin cho Lê Lâm theo người tu tâm dưỡng tính, làm người chính nhân quân tử để tiên tổ dưới suối vàng được nhắm mắt”.

Nghe tới đây Lê Lâm như chết trân, hóa ra cha hắn là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Cái gì mà tu tâm dưỡng tính? cái gì mà chính nhân quân tử? Hắn mới không thèm. Chính nhân quân tử có gì vui? Cái gì cũng cứ phải câu nệ. Hắn làm người chỉ cầu tự do tự tại, tuy trước giờ gây nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng hại ai, chỉ là tính hắn phóng túng, lúc say vào lại không kiểm soát được hành vi nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Còn vị Ngọc Thanh Chân Nhân này sao lại có giao tình với tiền nhân Lê gia?

“Được rồi, cuối cùng hậu nhân của Thạch Thanh lại có được một người” Ngọc Thanh Chân Nhân vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Lê Lâm.

“Ngươi tuy có vẻ làm nhiều điều xằng bậy, nhưng chưa từng gây ra hậu quả quá lớn, tướng số của ngươi cũng không phải kẻ ác bá, hiếu sát. Có thể thấy mọi chuyện là do hành vi phóng túng mà ra, nếu kiềm chế cái đó lại, thì ngươi cũng ko quá tệ” Nói rồi Ngọc Thanh Chân Nhân lấy tay bắt lấy cổ tay của Lê Lâm rồi siết chặt.

Bàn tay của Ngọc Thanh Chân Nhân siết lấy cổ tay hắn, có cảm giác một luồng khí nóng rang chạy vào tĩnh mạch trên cổ tay rồi lan ra khắp thân thể hắn. Hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Sau chừng vài hơi thở thì lão mới chịu buông hắn ra, trên đôi mắt bỗng sáng lóe lên tinh quang, nhìn hắn miệng cười có vẻ tâm đắc.

“Không tồi, không uổng là hậu nhân của Thạch Thanh” Nói tới đây bỗng dưng Ngọc Thanh Chân Nhân đột ngột dừng lại như nhớ ra chuyện gì, rồi quay sang nhìn cha hắn.

“Lê Kiệm, ta có chuyện cần nói riêng với nhi tử ngươi, có thể cho chúng ta chút thời gian không?”

Thấy Ngọc Thanh Chân Nhân nói vậy, gia chủ Lê Kiệm liền trên mặt lộ vẻ đã hiểu. Lão vội đứng lên rồi đi ra.

Lúc này chỉ còn lại Ngọc Thanh Chân Nhân và Lê Lâm.

“Tiểu từ, có biết ta là ai không?” Ngọc Thanh Chân Nhân hỏi, lúc này lão mới giở bài ngửa.

“Người nói người có giao tình với tiền nhân Lê gia ta, mà tiền nhân Lê gia bao nhiêu vị đều đã quy tiên cả rồi, không phải người lừa ta chứ?” Lê Lâm ôm cổ tay còn đang thâm tím hậm hực nói.

“Lừa ngươi? hahaha, Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?”.

“Không biết, nhưng đoán chắc cũng sắp phải quen với mùi đất rồi” Lê Lâm miệng đầy ác ý.

Nhưng Ngọc Thanh Chân Nhân không giận mà trên mặt còn tỏ vẻ tươi cười.

“Tuổi chính xác thì từ lâu ta đã không còn đếm nữa, nhưng có thể cho ngươi biết, năm ta ngộ đạo, cùng các sư huynh đệ đi lịch luyện thì tòa thành này còn chưa có”.

Lừa người, chắc chắn là lão lừa người. Thành Đông An đã có trên mấy ngàn năm, làm sao một con người có thể sống tới chừng đó tuổi? Đến lão quy sống lâu nhất đại Nguyên quốc hắn từng nghe cũng chỉ có 500 tuổi.

“khó tin lắm có phải không? trên đời này những chuyện ngươi không thể tin còn nhiều lắm” Nói đến đây lão lại đưa mắt đánh giá Lê Lâm lần nữa.

“Ngươi biết ta đến từ đâu không?” Lão hỏi, nhưng Lê Lâm chỉ lắc đầu không nói.

“Ta đến từ một nơi gọi là Viên Dương tông, vốn dĩ ngươi sẽ không bao giờ có thể nghe thấy cái tên này, nhưng có thể nói là duyên phận. Năm đó Lê gia các ngươi cũng có một người thuộc Viên Dương tông bọn ta, hắn là Lê Thạch, đạo hiệu là Thạch Thanh Tử, hắn là sư đệ của ta, thiên phú phải nói là vạn năm hiếm có, tiếc là” Nói rồi lão lắc đầu thở dài đầy vẻ hoài niệm.

“Năm đó Thạch Thanh thiên phú đứng trên triệu người, đại danh sớm đã vang khắp tứ phương, những tưởng tiền đồ vô lượng, nhưng không ngờ, đại anh hùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân. Hắn vì si mê một nữ tử mà hắn đáng lẽ không nên có dính líu tới, rồi cuối cùng bị tông môn của nữ nhân kia tập kích, cả hai ôm hận mà chết”.

Lê Lâm nghe tới đây đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vẫn chưa kịp hiểu gì cả. Lão không giải thích gì cứ nói một tràng làm hắn cũng mờ mịt. Hắn chỉ biết là trong từ đường Lê gia đúng là có một bài vị đặt ở phía gần như cao nhất của một vị tên là Lê Thạch. Hắn còn đang cố tiếp thu những lời nói nãy giờ của Ngọc Thanh Chân Nhân nói thì lão lại nhìn hắn rồi nói.

“Sau lần đó, Viên Dương tông cũng có chiếu cố Lê gia ngươi, nhưng tìm khắp Lê gia bao nhiêu năm cũng không có người nào có đủ thiên phú, nhưng hôm nay ta ở đây gặp được ngươi, trong người ngươi linh căn tuyệt phẩm, có thể nói không thua gì Thạch Thanh năm đó, thậm chí còn có phần ưu tú hơn đôi chút. Ta đã bàn bạc với cha ngươi, hắn cũng đã có ý muốn ngươi theo ta, thế nào? có muốn vào Viên Dương tông không?”.

“Ta mới không thèm làm đạo sĩ, bản thiếu gia tiêu dao tự tại, thế nào lại phải làm mấy cái việc nhàm chán như cái bọn mũi trâu ấy” Lê Lâm bực dọc, trong lòng còn tức giận lúc nãy lão đạo siết cổ tay hắn.

Ngọc Thanh Chân Nhân không giận, miệng lại cười. Đúng như dự tính của lão.

“Ngươi có tin vào tiên nhân hay không?” Câu hỏi này của Ngọc Thanh Chân Nhân làm hắn hơi giật mình. Tiên nhân, chắc hẳn hắn đã nghe nhiều. Hắn thường nghe lão giả kể chuyện trong trà lâu hay kể. Tiên Nhân là những người có thể ngự kiếm phi hành, hô mưa gọi gió, thú vị hơn là tiên nhân tuổi thọ vô hạn, người phàm không thể sánh được. Trong lòng hắn sớm đã hâm mộ tiên nhân vô cùng, nhưng hắn nghĩ tiên nhân là tồn tại cao cao tại thượng, hắn thế nào lại có thể gặp được tiên nhân?

“Có, thì thế nào? ta thường nghe mọi người nói rằng tiên nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể hô mưa gọi gió tiêu dao tự tại trong trời đất, đừng nói với ta, lão cũng là tiên nhân, đúng là gà mọc sừng trâu”.

Ngọc Thanh Chân Nhân không nói gì, tay phải xoay mấy vòng, làm ống tay áo quấn lấy cánh tay lão, sau đó lão xuất ra một chỉ nhằm vào cái bàn xa xa gần cửa ra vào nhất.

Đùng… Cái bàn bị nổ tan tành, sau đó còn có thể nhìn thấy một vết lỏm cháy đen trên nền nhà.

Lê Lâm miệng há hốc, mắt trợn ngược không thể tin vào mắt mình. Trong đầu hắn đang nhảy số. Còn chưa hoàn hồn thì cánh tay vừa nãy của Ngọc Thanh Chân Nhân lại điểm thêm một chỉ vào giữa trán của hắn. Hắn ngay lập tức hoảng sợ, nhưng phản ứng của hắn thế nào lại nhanh hơn Ngọc Thanh Chân Nhân? Đầu óc hắn lập tức tối sầm đi, xung quanh nhanh chóng không còn là phòng khách ở nhà hắn nữa.

Lúc này trước mặt hắn là một lão Ngọc Thanh Chân Nhân cao đến khổng lồ, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ. Hắn lùi lại trong vô thức, nhưng chân tay vô lực, chỉ có ngồi bệt xuống, mặt ngước nhìn chằm chằm.

“Thế nào tiểu tử? còn muốn nói gì không?” Vừa hỏi, ánh mắt lão nhìn hắn đầy vẻ thỏa chí.

Đối với một kẻ như Lê Lâm, cứ phải dùng hành động thì mới chấn nhiếp nổi, lão cũng không muốn như vậy.

“Viên Dương tông bọn ta là một môn phái tu chân, từ lúc thành lập tới nay cũng đã hơn 10 vạn năm, nhìn khắp tu chân giới ở bát hải Động Đình cũng là tông môn nhất lưu, lão tổ năm đó đạo hiệu Viên Dương, một mình trấn áp quần hùng mà khai tông lập phái, đến đời của ta cũng đã trải qua 7 đời tông chủ. Viên Dương tông đệ tử phải đến hàng chục triệu để tính, đó là chưa kể những đệ tử đã sớm rời tông môn mà ngao du tứ phương. Tiểu tử, ngươi nghĩ mấy cái đạo quán phàm nhân các ngươi so nổi với chúng ta sao?” Ngọc Thanh Chân Nhân trừng mắt nói với hắn, làm hắn toát cả mồ hôi, mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

Giờ mà còn không tin thì đúng thật là sống uổng 20 năm. Đích thực là tiên nhân rồi, hắn thế nào lại gặp được một vị tiên nhân? Chẳng phải là do tổ tiên hắn có người cũng là tiên nhân sao? Thì ra là thế, thảo nào sinh ra hắn đã có cái cốt cách khác người, căn bản không thể so sánh với đám phàm phu tục tử kia.

Hắn đã nghe nhiều về tiên nhân, nhưng tu chân lại là lần đầu nghe thấy, chưa nói tới là tông phái như Viên Dương Tông. Ánh mắt hắn nhìn vị Ngọc Thanh Chân Nhân này khác hẳn. Trong lòng hắn bắt đầu run rẩy, nếu đây là thật, thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội trở thành tiên nhân, tuổi thọ vô hạn hay sao?

Hắn cố trấn tĩnh bản thân rồi nhìn lên cái người khổng lồ trước mặt hắn, giọng run run nói:

“Ta tin, ta tin, ngàn vạn lần tin rồi. Vậy hôm nay… Người tới đây là để?”.

Ánh mắt Ngọc Thanh Chân Nhân nhìn xuống hắn lộ ra vẻ hài lòng.

“Thật ra thì bao năm nay hậu nhân Lê gia các ngươi mỗi lần có người nối dõi ta đều có ghé qua xem thử, chủ yếu là muốn tìm người có linh căn mà dẫn vào tông môn. Cũng là vì giao tình giữa ta là Thạch sư đệ năm đó có thể nói là sâu đậm hơn các sư huynh đệ khác. Ta không muốn hậu nhân hắn cứ tầm thường mãi như vậy. Nhưng ngươi có biết đã bao nhiêu năm, Lê gia ngươi không có được một người có linh căn, thỏa được cái điều kiện tiên quyết để tu chân. Ta vốn đã thất vọng, nhưng không ngờ, dường như bao năm nay bao nhiêu thế hệ Lê gia không sinh ra linh căn là để dành tất cả lại cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, thiên phú linh căn của ngươi, còn mạnh hơn cả Thạch Thanh năm đó. Thế nào? có muốn cùng ta đi Viên Dương Tông, rời xa cái chốn phàm nhân nhàm chán này không?”.
Chương Trước/5Chương Sau

Theo Dõi