Chương Trước/832Chương Sau

Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 775: Hổ Yêu Tam Thể

Dịch: VoMenh

Biên: Spring_bird

Khi túi linh thú vừa mở ra thì một con hổ hiện ra ngay vị trí ấy. Nó có bộ lông với hai màu trắng đen đan xen, giữa trán có một chữ Vương do ba màu lông tạo thành, trông vô cùng kỳ dị.

Ánh mắt của con hổ này trông không giống mắt của loài dã thú, bên trong không những có hai vòng máu mà còn toát ra vẻ cảnh giác.

"Thịt hổ tươi ngon, nếu là đem hấp chung với Bách Hoa mật chắc chắn sẽ tạo ra mùi vị cực kỳ hấp dẫn nha!"

Cà uồm!

Mãnh hổ nghe được có người nói chuyện sau lưng liền gào lên, động thân quay lại, tròng mắt vằn lên vẻ hung bạo.

Đùng!

Vừa nhìn thấy thanh niên phía trước mặt, con hổ này bị hắn đấm một quyền, té mạnh xuống nền đất.

"Ngươi còn kêu nữa là ta nhai sống ngay." Từ Ngôn chắp tay sau lưng, thân hình vững chãi, giọng nói bạo tàn.

Chỉ một con yêu linh loài hổ chẳng thể nào uy hiếp được hắn.

"Cà uồm... chờ một chút!"

Con hổ dữ vừa bị đánh đau liền giận dữ, nhưng sau đó lập tức mở miệng nói tiếng người; một quầng sáng lóe lên, một người đàn ông cao lớn liền xuất hiện.

"Ta là yêu linh hóa hình. Không biết tiền bối có gì phân phó, tiểu nhân chắc chắn nghe theo."

Người đàn ông này không dám nhìn thẳng đối phương, khom người vái chào, cử chỉ vô cùng cung kính.

"Tại sao ngươi lại ở trong túi linh thú của Minh Phong?" Từ Ngôn hỏi bằng một thái độ lạnh nhạt.

"Ta là yêu linh bị Đại yêu Minh Phong bắt giữ. Đa tạ tiền bối đã thả ta ra." Người đàn ông này lễ độ cung kính trả lời bằng một giọng nói rất chân thành. Y đang nói chuyện thì trông thấy kim châm của tộc ong nằm trên nền đất bèn giật mình, đồng tử liền co rút lại.

"Hóa ra ngươi là con mồi của Phong tộc. Sao bọn ong kia không hút mật nữa mà định chuyển qua nhai thịt hổ rồi?" Từ Ngôn cười khẽ, sẵn giọng hỏi.

"Minh Phong không ăn thịt ta đâu. Y ủ mưu khai thác ta để tìm hiểu một bí mật của Hổ tộc." Người đàn ông này cúi đầu, nói: "Ta là yêu linh còn sót lại của tộc Hổ Yêu tam thể. Tộc của bọn ta có một phần truyền thừa thần bí, có dính dáng tới Hổ hồn Yêu vương."

"Yêu vương à?" Từ Ngôn kinh ngạc, bèn hỏi tới: " Hổ hồn Yêu vương của các ngươi đang ở nơi nào?"

"Ở..."

Người đàn ông này ngẩng đầu nhìn đối phương, do dự một lát rồi nói: "Nếu như ta trình báo vị trí cất giấu Hổ hồn Yêu vương, mong tiền bối có thể thả ta rời đi!"

Từ lúc kẻ này thoát ra khỏi túi linh thú, y liền cảm nhận được khí tức của pháp bảo lại bị người trước mặt này đấm cho một quyền té chổng vó. Con hổ này lập tức khẳng định đối phương chính là một vị cường giả Nguyên Anh của Nhân tộc.

Dù là rơi vào tay Đại yêu hay Nguyên Anh Nhân tộc thì kết quả cũng không khác nhau cho lắm, người đàn ông này rõ ràng thể hiện ý đồ dùng bí ẩn của tộc mình để đổi lấy một con đường sống sót.

"Được, ta trước giờ luôn luôn giữ lời." Từ Ngôn nhấn mạnh: "Nói đi, Hổ hồn Yêu vương các ngươi đang ở nơi nào?"

"Ở đáy sông, tại một nhánh sông lớn thuộc lưu vực Thông Thiên hà. Trừ ta ra, không còn ai biết vị trí chính xác cả."

"Dẫn ta đi! Sau khi ta lấy được Hổ hồn Yêu vương sẽ thả ngươi ra ngay. Nếu ta không lấy được thì ngươi chết chắc."

Từ Ngôn cũng không nhiều lời, tậm niệm động một cái, mang người đàn ông này biến ra khỏi Thiên Cơ phủ. Pháp bảo đón gió bay lên, nhanh chóng phóng đi xa.

Có tên Hổ Yêu tam thể dẫn đường, không quá ba ngày, Từ Ngôn trông thấy một dòng sông lớn.

Một con sông không tên kém xa dòng Thông Thiên hà về độ lớn. Hai bờ cách nhau không quá trăm thước, chỉ cần phóng một cái là có thể dễ dàng qua tới bờ bên kia.

Dựa vào cảnh giới hiện tại, Từ Ngôn khó có thể tế luyện xương cốt của Yêu vương tộc Thương hổ thành công, dù rằng muốn tháo xuống một vài mẩu xương vụn cũng phải cố hết sức mình. Hắn cần phải chờ đến sau khi đột phát Nguyên Anh mới có hy vọng ra tay luyện chế cả bộ xương ấy.

Do không cách nào luyện chế, bộ xương này trở thành vô dụng khi nằm trong tay hắn. Trừ khi, hắn có thể tìm ra một cái Hổ hồn cũng ở trình độ Yêu vương, sau đó lấy hồn nhập cốt, biến cả bộ xương khổng lồ này trở thành hình nhân.

Chỉ cần có thể điều khiển một cái hình nhân khung xương của Yêu vương, chiến lực chắc chắn mạnh kinh người.

Vì thế, khi nghe được tin tức về Hổ hồn Yêu vương, Từ Ngôn chắc chắc chắn không muốn bỏ qua, đặc biệt là hắn còn cảm giác con yêu linh hổ tam thể này khá thú vị.

Đây không phải là do người đàn ông này trông có vẻ thú vị, mà điểm thú vị nằm ở thân phận thật sự của người đàn ông này.

Bay dọc theo bờ sông tầm một giờ, người đàn ông dẫn đường liền chỉ về một chỗ lõm nơi đáy sông, nói: "Chính là nơi này, cổ mộ của tộc Hổ Yêu tam thể bọn ta ẩn giấu dưới đáy sông. Hồn phách của yêu vương kéo dài hơi tàn tại đó. Nếu như không có máu huyết của tộc hổ bọn ta thì ngươi khó có thể mở ra cánh cửa lớn cuối cùng."

Trước đó, khi nhắc về Hổ hồn Yêu vương, người này chỉ nhấn mạnh rằng y là kẻ duy nhất biết vị trí chính xác của nơi này.

Giờ đến đúng nơi, y lại nói thêm là phải dùng máu của bản thân mới có thể mở ra lớp cửa cuối cùng. Hành vi dẫn đường theo từng bước thế này vốn dĩ cũng dễ bị phát giác, chỉ là người ta không quá để tâm mà thôi. Một khi lòng tham xuất hiện, dù cho đó là Nhân tộc hay Yêu tộc đều sẽ rơi vào trạng thái lơ là đối với những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

"Ngươi từng đến đây rồi thì dẫn đường đi." Từ Ngôn liếc nhìn đáy sông một cái rồi nói.

Kẻ này vội vàng gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, hiện hình thành yêu. Một con mãnh hổ to lớn nhảy ùm xuống sông, bắt đầu cào đất. Không lâu sau, một miệng hố to lớn xuất hiện ngay bên cạnh.

Mặt hố nhấp nhô mở ra một con đường chếch xuống lòng đất, tựa như nơi đó từng là một địa đạo bị sạt lở với lớp đất chắn ngõ ra vào lại mà thôi.

Sao khi đào thông cửa động, người đàn ông này hóa về hình người. Y không vội bước vào mà quỳ xuống trước cửa động, cầu xin liên tục theo một nghi thức nào đó, vô cùng thành kính.

Từ Ngôn cũng không nóng nảy, chờ người này thì thầm khán vái xong mới đi theo đối phương đi vào hang ngầm trong lòng đất.

Tốc đi bước đi của hai người khá nhanh, thế nhưng lối đi này vừa dài lại vừa hẹp. Ước chừng phải sâu trong lòng đất tầm mười trượng thì địa hình mới có vẻ ổn định, dễ đi.

Khu vực xung quanh bị bóng tối bao trùm nhưng tên Hổ Yêu tam thể này có thể nhìn trong đêm. Một đốm sáng lóe lên trong đôi mắt của y, tròng mắt liếc về một hướng xác định, lỗ tai thì run run nhè nhẹ.

Kẻ này rõ ràng đang phòng bị tên cướp cạn đang theo sau lưng, đề phòng tên này xuất thủ.

Từ Ngôn vẫn giữ một dáng vẻ thong dong trước sau như một trong khi âm thầm sử dụng linh thức tản ra quan sát khu vực chung quanh. Thật ra, không cần linh thức thì hắn vẫn có thể nhìn được mọi thứ bằng mắt trái. Hành động vận dụng linh thức chẳng qua là cố tình thể hiện cho người đàn ông trước mặt này thấy, tránh đối phương hoài nghi.

Mỗi người một ý nghĩ, chẳng mấy chốc hai người đã đến trước một cái cửa đá.

Cánh cửa này cao to đồ sộ, có hai bức tượng mãnh hổ đứng canh giữ hai bên. Bức tượng này được tạc vô cùng sống động nhưng bị bụi bậm bám đầy, vô cùng cũ kỹ.

"Đây là lớp cửa thứ nhất, hang ngầm này có tổng cộng ba tầng. Hổ hồn Yêu vương tồn tại ở vị trí sâu nhất nơi đây."

Sau khi giải thích xong, gã này bèn phun một ngụm máu về phía bức tượng hổ bên trái. Tia máu vừa chạm vào bức tượng, một tiếng hổ gầm trầm đục dường như khẽ vang lên văng vẳng đâu đó trong cả cái hang ngầm.

Két két!!!

Cánh cửa đá khổng lồ được mở ra. Địa cung, nơi chứa đựng Hổ hồn Yêu vương, bắt đầu hiện rõ trước mặt Từ Ngôn.

Đằng sau lớp cửa là một tòa điện lớn được xây lên từ những khối đá to, chẳng có bất cứ đồ vật trang hoàng xa hoa nào cả ngoại trừ hai pho tượng hổ đứng hai bên. Trên mặt đất cơ hồ là mấy trăm cái hố to, hố nhỏ chằng chịt.

Những cái hố đó khá nông, dường như là đang được đào dang dở, dù đạp lên cũng chẳng có khác biệt gì nhiều.

Đi xuyên qua đại điện trống rỗng, hai người liền gặp cánh cửa thứ hai.

Tương tự cánh cửa đầu tiên, vẫn là hai pho tượng hổ đứng canh cửa, nhưng hai con hổ này lại mang dáng dấp to cao, dũng mãnh hơn cả hai con hổ bên trong đại điện vừa rồi.

"Đây là cánh cửa thứ hai, chờ ta mở ra cái đã."

Người đàn ông vừa định phun máu vào đó, nhưng chưa kịp há mồm thì một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y.

Đó là một thanh trường đao làm từ xương hổ. Thanh vũ khí ấy đang tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ đến từ pháp bảo. Mũi đao sắc bén chỉ thẳng vào mũi người đàn ông này, một luồng hơi lạnh thấu xương từ thân đao truyền đến.

"Cứ mỗi cánh cửa là có hai bức tượng hổ. Cảnh cửa thứ nhất ngươi chọn bên trái, thì ở cánh cửa thứ hay này ắt hẳn là bên phải, đúng không?"

Giọng nói của Từ Ngôn vang lên từ sau lưng gã này không bao hàm bất cứ cảm xúc gì.

"Tiền bối nói đúng!" y cảm thấy khó hiểu, sau đó liền phát giác thanh đao này có một hơi thở quen thuộc truyền đến bên cạnh khí tức kinh người vốn có của một thanh pháp bảo.

"Khi đến cánh cửa thứ ba, vậy ngươi định phun máu ở vị trí nào?"

Từ Ngôn chắp tay sau lưng, đi đến gần cánh cửa, ngẩng đầu nhìn tượng hổ to cao, cười lạnh nói: "Ngươi có nhận ra hay không? Hơi thở phát ra từ xương hổ trên thanh đao chắc rằng rất quen thuộc với ngươi, phải không Thương Lực?"
Chương Trước/832Chương Sau

Theo Dõi