Chương Trước/831Chương Sau

Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 801: Nguyền Rủa Của Đại Yêu

Dịch: VoMenh

Biên: Spring_bird

Ý định của Yêu vương Thiên Bắc lại khác hẳn so với ý nghĩ của đám Đại yêu.

Dưới cái nhìn của Yêu vương, Đại yêu yếu đuối đến mức không đỡ nổi một đòn, trong khi linh hồn của Yêu chủ mới là thứ khiến Yêu vương lưu ý thật sự.

Chỉ cần thức tỉnh linh hồn của Yêu chủ, bọn chúng có lẽ sẽ đạt được cơ hội phi thăng tiên giới, mở ra điều bí ẩn trói buộc cường giả hai tộc Yêu, Nhân bao năm qua. Bằng không, ít nhất thì điều đó cũng có thể giúp bọn chúng ngăn cản kiếp nạn Tình châu, giúp Yêu tộc thoát khỏi cảnh lưu lạc.

Cường giả Nhân tộc tại Thiên Nam dõi mắt trông về hải ngoại thì yêu vương Thiên Bắc thật ra cũng đang làm như thế. Đối mặt kiếp nạn ngàn năm, Yêu vương cũng khó mà chống lại.

Phía trên khu rừng rậm cách bờ sông chừng mấy ngàn dặm, trăm yêu tụ tập, tỏa ra khí tức kinh người. Những tên Đại yêu ngang ngược này đều đang vô cùng tức giận.

Không bắt kịp Quỷ Diện, cũng không thể ở lại Thiên Bắc để tìm kiếm xung quanh, tên Quỷ Diện này rõ ràng đã đâm thủng một lỗ vào tâm tư của trăm yêu. Bọn chúng muốn đuổi theo nhưng lại không bắt kịp, không may lạc đàn thì gặp phải nguy cơ bị đánh giết.

Bất đắc dĩ, Lôi Lục bèn ra lệnh trăm yêu bỏ qua cho Quỷ Diện, sau đó chạy tới Thông Thiên hà một lần nữa.

Khoảng cách cũng chỉ xa tầm mấy ngàn dặm mà thôi, không lâu sau, trăm yêu đã đến bờ sông. Lần này, Lôi Lục không dám khinh thường. Y khống chế uy thế của Đại yêu đến mức cao nhất. Cái lỗ tai còn sót lại thỉnh thoảng rung động, gã này phải dùng cả thiên phú thính giác của bản thân để đề phòng Quỷ Diện đánh lén.

Hơn thế nữa, từng tên Đại yêu đứng rất gần nhau, hầu như họp lại, chen chúc thành một nhóm. Từ xa trông lại, bọn chúng giống như một đám mây đen, kẻ biết chuyện sẽ rõ đó là trăm yêu tiến về phương Nam, người không rõ lại nghĩ rằng trăm yêu đang sợ lạnh, quây quần lại nhau để sưởi ấm đây này.

Từ xưa đến nay, trăm yêu tại Thiên Bắc rất hung hăng, ngang ngược. Nếu ngẫu nhiên chỉ ra một tên thì kẻ đó cũng mang oai danh ác độc bao năm, làm kinh sợ một góc Thiên Bắc. Thế nhưng mà, bọn chúng lại bị một vị Minh chủ của Trảm Yêu minh dồn ép đến như vậy, quả thật vô cùng thê thảm.

Ngoại trừ một vài tên Đại yêu cực kỳ kiêu ngạo như Lôi Lục, Long Tước, những tên Đại yêu còn lại thật ra không hề ngại ngùng chen chúc nhau mà đứng cũng không sao, vẫn hơn là bị giết, đã có ba con Đại yêu bị mất mạng rồi.

Vừa đến bờ sông, lỗ tai của Lôi Lục bỗng run mạnh một cái; trong thoáng chốc, một thanh roi sét xuất hiện trong tay gã, sau đó quất mạnh về một hướng.

Thanh roi sét đột nhiên nổ tung, tạo thành một làn sóng màu trắng trong không khí. Trường đao Hổ Cốt bỗng dưng hiện ra, cách đó không xa, bóng dáng Từ Ngôn cũng xuất hiện từ trong cơn gió.

"Ngươi còn dám tới!" Lôi Lục giận dữ, quát lên: "Ra tay!"

Điểm mạnh của việc quây quần cùng nhau chính là sự an toàn, trừ khi tên Quỷ Diện đó liều chết mà xông vào bầy Đại yêu. Thế nhưng, có một điểm yếu, đó là khi kẻ địch ra tay, chưa bàn đến thủ đoạn của hắn, thì chính bản thân quần thể Đại yêu này đã tự vướng víu lẫn nhau rồi.

Hai con Đại yêu chim ưng khổng lồ vừa định bay tới thì một con Đại yêu khác phía sau biến thành thân yêu, không những ép hai con chim ưng to lớn tự đụng vào nhau mà chính cái thân hình yêu của nó cũng bị một con khác đè bẹp xuống. Hơn nữa, lại một tên Đại yêu có tài năng nhanh nhẹn, vội vàng huơ móng vuốt, vung vẫy đuôi, làm vướng víu bọn Đại yêu khác. Trong khi đó, bọn Đại yêu khác lại bị những con còn lại làm vướng tay vướng chân.

Nhóm trăm yêu rối loạn thành một đàn, đến nỗi có mười mấy con rơi xuống sông, thê thảm nhất là một con hạc lớn.

Một con lôi tượng nổi giận sau lưng con hạc to này, bốn chân của nó đột nhiên đạp xuống làm con hạc to suýt mất mạng. Tiếng quát tháo vang lên ầm ĩ, trăm yêu hỗn loạn thành một bầy.

Lôi Lục chưa từng nghĩ tới tình hình sẽ trở nên như vậy, tức giận bảo Long Tước trước hết bay ra khỏi bầy yêu. Sau đó, gã hóa thành hình dáng Lôi hầu, vung vẩy ngọn roi sét lên nghênh chiến với Quỷ Diện.

Trận chiến ác liệt diễn ra một lần nữa. Từ Ngôn sử dụng toàn bộ sức mạnh, thi triển ra phép thuật hệ gió và hỏa, lại dùng Giao Nha và trường đao Hổ Cốt, tấn công mạnh mẽ bất kể giá nào, ép Lôi Lục và Long Tượng lùi lại liên tục.

Ngay cả pháp bảo mà hắn cũng muốn bỏ, đây đúng thật là Từ Ngôn định liều mạng thật rồi. Thế nhưng mà, lần đánh lén này phải chuốc lấy kết quả tay trắng trở về vì bọn yêu hỗn loạn kia đã nhanh chóng đuổi kịp đến đây.

Vừa khi trăm yêu hội tụ, Từ Ngôn lập tức xoay người rời đi, ỷ vào tốc độ của Liệt Phong giáp mà chạy mất hút khiến Lôi Lục tức giận, gào thét không ngừng nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp hắn.

Rượt đuổi thêm trăm dặm, Lôi Lục chợt bình tĩnh lại, đồng thời phát ra ra dấu cho Long Tước dừng lại.

"Hắn đã hao tâm tận lực như thế, muốn ngăn cản chúng ta, thật ra chỉ vì muốn giảm thiểu áp lực cho Thiên Nam một chút thôi." Lôi Lục nói nhỏ, dĩ nhiên là gã đã nhìn thấu ý định của Quỷ Diện rồi.

"Cứ giết thêm một con Đại yêu thì giới tu hành Thiên Nam sẽ giảm đi một phần áp lực, Quỷ Diện đúng là giỏi tính toán mà. Hắn đúng thật là đến từ Thiên Nam, quê hương của hắn chắc chắn ở tại Thiên Nam!" Giọng nói của Long Tước thể hiện nó cũng đã hiểu rõ.

"Quê hương thì có hề gì, bằng vào hành động không tiếc lấy sức một người để chống lại trăm yêu như hiện tại, nhất định là hắn có người thân vô cùng quan trọng ở Thiên Nam, hơn nữa kẻ đó cũng sẽ khó mà thoát khỏi Bách Yêu yến!"

Gương mặt sa sầm của Lôi Lục đột nhiên chuyển biến sáng sủa hơn; nhìn Quỷ Diện đang lơ lửng ở bầu trời xa xa, y đột ngột cười một cách điên cuồng.

"Quỷ Diện! Lão tử không chơi đùa cùng ngươi nữa. Ta muốn đi Thiên Nam ăn thịt người! Ta sẽ ăn thịt người thân của ngươi!"

Quát to một tiếng, Lôi Lục lấy giấy, bút ra, sau đó không lâu thì một hình người đã được vẽ xong trên tờ giấy, dung mạo và hình dáng y hệt Từ Ngôn, vô cùng sống động.

Từ lúc nhìn thấy một nửa bộ mặt của Từ Ngôn khi ở Tiềm Long lĩnh, Lôi Lục dùng trí thông minh của tộc khỉ, cuối cùng vẽ ra được hình dáng của Quỷ Diện. Giữ bức chân dung trong tay, Lôi Lục cười ầm lên.

“Ở Thiên Nam mỗi lần tàn sát một thành, ta sẽ đem bức họa này cho đám phàm nhân kia xem cho rõ. Rồi nói với đám phàm nhân đó là chính người trên bức họa đã gây ra trận tàn sát.”

Lôi Lục âm trầm gào to, mang theo sự âm hiểm khiến lòng người phải sợ hãi. Y cuối cùng đã bắt được nhược điểm của Quỷ Diện. Đó chính là sự thân tình không dứt đối với Nhân tộc.

"Quỷ Diện, ngươi chắc chắn còn người thân tại Thiên Nam. Nếu bọn họ có thể nhìn thấy chân dung của ngươi trước khi chết, thì bọn họ sẽ suy nghĩ thế nào đây? Để ta đoán xem..."

Lôi Lục cười gằn, y nói bằng một giọng rõ to: "Ta đoán rằng bọn họ sẽ nhận ra được ngươi, sau đó dũng cảm đứng ra, muốn chứng minh những cái chết của đám người phàm trong thành không có liên quan gì đến ngươi cả. Dựa vào đó, ta liền biết ai là người thân của ngươi ngay thôi. Cứ yên tâm, ta sẽ không giết chết thân nhân của ngươi. Bọn chúng là người thân của Quỷ Diện ngươi mà, ta phải chăm sóc tận tình một phen chứ! Ha ha ha!"

"Ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"

Tiếng gào thét của Lôi Lục truyền đi rất xa. Từ Ngôn nghe thế, lại nhìn thấy dung mạo của mình xuất hiện bên trên tờ giấy trắng thì ánh mắt trở nên u tối đi; trong mắt trái của hắn, dường như có một ngôi sao nhỏ đang lóe sáng.

"Ý tưởng khá đấy! Bộ tộc Lôi hầu quả nhiên thông minh hơn người!"

Ánh mắt của Từ Ngôn bắt đầu bình tĩnh trở lại, hắn vẫy vẫy tay, nói: "Đáng tiếc, ta không còn người thân tại Thiên Nam."

"Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nói chung, Quỷ Diện nhà ngươi sẽ gánh vác mối thù hận của hàng tỷ người phàm tại Thiên Nam!" Giọng nói của Lôi Lục truyền đến từ phương xa: "Bởi vì bọn họ biết, bọn họ chết là do ngươi. Quỷ Diện sẽ là cái tên đáng căm hận nhất thiên hạ, tụ tập nỗi căm hờn của cả tỷ phàm nhân. Quỷ Diện, có khi nào nhờ vào đó mà ngươi có thể thành công đánh thẳng lên Tiên Giới, phi thăng thành công hay không? Ha ha ha ha!"

"Chúc Quỷ Diện phi thăng thành công!" Một con Đại yêu cười cợt quái dị, gọi to lên.

"Được bồi đắp bởi sự thù hận của hàng tỷ sinh linh, lẽ nào hắn có thể phi thăng Tiên giới sao? Ta nghĩ là phi thăng Ma giới còn hợp lý hơn đó, ha ha!"

"Bọn bây nói nhăng nói cuội gì đó? Làm sao mà Quỷ Diện đi Tiên giới hay Ma giới được? Hắn rõ ràng chỉ có thể đi Quỷ giới thôi. Theo cái nhìn của ta, hắn không phi lên nỗi đâu, chỉ có thể chìm xuống thôi, chìm tận Cửu U, trở thành ác quỷ chân chính!"

"Ngàn tỷ người phàm chết đi là do ngươi. Quỷ Diện, oai phong của ngươi rất lớn đó, danh vọng được tăng lên. Ta hy vọng sự thù hận của bọn người phàm kia sẽ hội tụ thành nghiệp hỏa, thiêu cháy ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh."

Trăm yêu cùng nhau gào thét, dữ tợn dọa người. Từ Ngôn không hề e sợ sát ý của bọn Đại yêu, thế nhưng nghe thấy mấy câu nguyền rủa của bọn chúng, hắn khó lòng nhẫn nhịn. Trong mắt trái rộng mở của Từ Ngôn, từng ngôi sao nhỏ lóe lên.
Chương Trước/831Chương Sau

Theo Dõi