Chương Trước/192Chương Sau

Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 188: Kết Cục

Editor: Nguyetmai

Huyễn cảnh trên đỉnh Thiên Khung xảy ra biến hóa, nhưng Minh Triệt lại không biết gì cả. Hắn đi từ núi Thanh Mục trở về Nguyên Đạo Tông, suốt chặng đường đều tìm kiếm chim chóc trong núi để bắn giết, kiên nhẫn vê những cọng lông vũ năm màu thành sợi, đến buổi tối thì bện thành dải lụa, nên cũng không cảm thấy đi đường một mình cô đơn gì lắm. Ba ngày sau, hắn đã đi ra khỏi núi Thanh Mục.

Minh Triệt không biết nhiều những chuyện hồi nhỏ của Dịch Khinh Trần. Sau này Ngân Giao muốn giết Dịch Khinh Trần báo thù cho hậu duệ, thì Ma Môn mới bắt đầu thu thập thông tin về Dịch Khinh Trần.

Hắn nhớ rõ sau khi Tiêu Liên Nhi trở lại Nguyên Đạo Tông, lấy thân phận là đồ đệ của Thanh Phong đạo quân để gặp mặt Hàn Tu Văn, quà Hàn Tu Văn tặng nàng là một bộ Tuyết Tằm. Theo như tin tức nghe được từ Nguyên Đạo Tông thì bộ Tuyết Tằm này là khi Dịch Khinh Trần lên Trúc Cơ thành công, Hàn Tu Văn đã dùng pháp bảo Nhược Thủy ban tặng để đổi. Lúc đó, gã khiến cho tiểu cô nương cảm động đến hồ đồ. Sau khi Trúc Cơ, nàng xa cách những đệ tử khác, đi theo bên người Hàn Tu Văn, từ đó trong mắt trong lòng nàng chỉ còn có một mình gã thôi.

Hắn nhìn mảnh tơ lụa năm màu rực rỡ trong tay, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra được cảnh Dịch Khinh Trần vui vẻ thế nào khi thấy thứ này, hắn cắm cúi chạy thật nhanh về phía đỉnh Thiên Khung.

Gió lướt qua bên cạnh hắn, những gò núi trong mắt hắn lướt rất nhanh về phía sau lưng. Con đường giống như không có điểm cuối cùng. Đỉnh Thiên Khung vẫn luôn vắt ngang trước mắt hắn, Minh Triệt một lòng muốn Dịch Khinh Trần vui vẻ khi cầm dải lụa năm màu này nên chỉ chăm chăm lao về phía trước.

Diệu Nhật để huyễn cảnh biến đổi theo ý muốn của hắn. Bây giờ, tòa huyễn cảnh này thoát khỏi sự khống chế của hắn. Huyễn cảnh chỗ Minh Triệt và huyễn cảnh chỗ hắn đã bị cắt đứt thành hai mảnh không gian và thời gian khác nhau.

Trong mắt Diệu Nhật, bên ngoài đỉnh Thiên Khung là một mảng mây mù màu xám trắng, không có cảnh vật gì khác. Thiếu niên da ngăm đen mặc áo bào trắng của Nguyên Đạo Tông giống như một con lừa không biết mệt mỏi. Hắn đi từ chỗ sâu trong biển mây tới, chạy trong biển mây, chạy mãi cũng không đặt chân lên được đỉnh Thiên Khung.

Bên trong đỉnh Thiên Khung, tâm thần Mộ Tử đã thay đổi vận mệnh của Dịch Khinh Trần. Nàng từ chối gả cho Hàn Tu Văn, nàng nhìn Hàn Tu Văn do Diệu Nhật biến thành đầy khinh miệt, đầy vẻ kiêu ngạo và nói lời tiên đoán với hắn, "ĐMột đời này, ta sẽ kết aAnh sớm hơn ngươi. Ta sẽ trở thành đan sư cấp chín, sẽ luyện Tăng Nguyên Đan cho sư tôn và các trưởng lão. Sẽ để cho bọn họ có thể nguyên anh thoát xác khi còn sống, hHóa tThần pPhi tTiên."

Đây mới là thần tướng Mộ Tử mà hắn tán thưởng và yêu mến! Nàng không cần Hàn Tu Văn mà Diệu Nhật hắn biến thành cho nàng hạnh phúc, cũng không cần thiếu niên ngăm đen xấu xí do Minh Triệt biến thành thắng được trái tim nàng để thay đổi vận mệnh của nàng.

"Nếu như ngươi ngoan ngoãn tu luyện, đừng có mơ đến những chuyện bẩn thỉu thì ta vẫn kính ngươi là sư huynh." Dịch Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Diệu Nhật nắm lấy cánh tay nàng.

Một vòng lửa tím đánh về phía tay hắn, Dịch Khinh Trần giận dữ quát, "Buông tay ra!"

Đáng tiếc hắn không phải là Minh Triệt, hắn là Thần Quân Diệu Nhật Thần Quân. Diệu Nhật nhẹ nhàng đẩy chân khí đánh tới ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của nàng, nhẹ giọng mà thở dài, "Nếu như nàng từ chối gả cho Hàn Tu Văn, n. Nàng thay đổi vận mệnh đời này của nàng, thì nàng còn có đời sau sao?"

Advertisement / Quảng cáo

"Ngươi nói cái gì?"

"Thay đổi vận mệnh của Dịch Khinh Trần, sẽ thay đổi cuộc đời của Tiêu Liên Nhi. Không có Tiêu Liên Nhi, nàng còn có thể gặp rồi yêu Minh Triệt sao?"

Ánh mắt Dịch Khinh Trần dần dần mơ hồ, trong đôi mắt toát lên vẻ đau khổ và hoang mang. Cảnh vật trước mắt nàng xoay tròn, tinh thần của nàng sa vào trong sự mâu thuẫn.

Giọng nói trầm thấp của Diệu Nhật vang lên, "Cái giá của việc thay đổi vận mệnh là vô cùngcực kỳ lớn."

Dùng một đời khuất nhục để đổi lấy việc gặp gỡ được Minh Triệt. Hay là từ chối hắn, rồi từ đây đánh mất Minh Triệt? Tâm thần Mộ Tử đang khống chế Dịch Khinh Trần bỗng trở nên mờ mịt không biết làm sao.

"Nàng mệt rồi, ngủ một giấc rồi trả lời ta nhé?." Thần quang của Diệu Nhật bao phủ lấy nàng, nhìn đôi mắt nàng dần dần nhắm lại.

Huyễn cảnh biến mất không thấy gì nữa, Diệu Nhật đứng trong Vvườn hoa Thiên Thần. Hắn nhìn về phía Mộ Tử đang ngủ say trong Vọng Quy Đình bị thần quang phong cấm.

Ở một nơi khác trong huyễn cảnh, Minh Triệt đang đi đường bỗng đột ngột dừng bước. Mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Hắn lau mồ hôi trán, đứng chống nạnh thở hồng hộc, xuất thần nhìn về phía đỉnh Thiên Khung cách đó không xa.

Bạch hạc bay qua lại trong mây, từng đám mây và thác nước bị ánh nắng chiếu qua, chiết xạ ra từng dãy cầu vồng, linh khí mờ mịt.

Minh Triệt đột nhiên nhớ lại một năm đó, núi Hắc Ma bị Nghiệp Hỏa tàn sát bừa bãi. Hắn sợ Tiêu Liên Nhi mạo hiểm tiến vào Ma Môn nên huyễn hóa ra cảnh vật Ma Môn trong hang động rộng lớn kia. Tiêu Liên Nhi nhẹ nhàng nhìn thấu được. Nàng nói, "Nơi này không có linh khí."

Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ lúc nào mà Hạ Tiên GiớiTiên giới lại có linh khí dày đặc như thực chất thế này?

Minh Triệt chợt bay vút lên giữa không trung, đứng vững vàng giữa biển mây biển trời.

Cái gì mà đệ tử Luyện Khí không thể phi hành chứ?! Chẳng qua là hắn rơi vào trong huyễn cảnh mà thôi.

Hắn khẽ nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng vọng vang lên không dứt.

Khuôn mặt hắn biến hóa, hai hàng lông mày dài nhập tóc mai phóng khoáng hất lên. Đỉnh Thiên Khung, núi Thanh Mục hoàn toàn biến mất trước mắt.

Hắn đứng trong Vvườn hoa Thiên Thần, Diệu Nhật lại xuất hiện trước mặt hắn.

"Cảnh do tâm mà sinh ra. Ta đã cho rằng mình thật sự quay về kiếp trước của Dịch Khinh Trần. Thấy được lúc nàng nhỏ tuổi vì tu vi cao mà được Nhược Thủy thu làm đệ tử chân truyền, trong lòng ta chỉ hận không thể biến thành một tên đệ tử Luyện Khí, để lớn lên cùng nàng, đạt được tình yêu của nàng, mà thay đổi vận mệnh nàng sẽ yêu Hàn Tu Văn." Minh Triệt cười rồi nhìn về phía Diệu Nhật, "Thân thể của ta, tu vi của ta đều theo tâm cảnh mà biến thành một tên đệ tử Luyện Khí. Nhưng ta vẫn là ta, không có lý nào mà đi một ngày một đêm không tới được đỉnh Thiên Khung."

Cho nên, hắn nhận ra đây là huyễn cảnh.

Thực ra người cam tâm để huyễn cảnh mê hoặc thần trí là chính mình mới đúng.?

Miệng Diệu Nhật đắng ngắt, hắn hóa thành Hàn Tu Văn vì muốn một đời này của Dịch Khinh Trần được hạnh phúc. Hắn sẽ cùng nàng tìm lại hồn phách của nàng, cùng nàng hHóa tThần pPhi tTiên. Mà nếu thay đổi vận mệnh của Dịch Khinh Trần thì, sẽ không còn một đời kia của Tiêu Liên Nhi nữa. Không có Tiêu Liên Nhi, vậy thì Mộ Tử sẽ không gặp được Minh Triệt mà một lòng yêu hắn.

Mộ Tử bị hắn giấu trong thần quang ở Vvườn hoa Thiên Thần này sẽ luôn nhớ kĩỹ những chuyện xảy ra trong huyễn cảnh. Sau khi nàng tỉnh lại sẽ chỉ nhớ tới kiếp đó của Dịch Khinh Trần, nhớ rằng nàng là thần tướng Mộ Tử

Còn Minh Triệt, sẽ chỉ có hai kết cục. Hoặc là phá huyễn trận, Mộ Tử vẫn quên mất hắn, hoặc là vĩnh viễn bị vây trong huyễn cảnh, cắm đầu lao lên không biết mệt mỏi.

Diệu Nhật lạnh nhạt nói, "Ngươi lo rằng khi tiến vào một đời này của Dịch Khinh Trần sẽ có người nhận ra ngươi là tThiếu quân Ma Môn, cho nên ngươi thay đổi cả gương mặt của mình sao? Ngươi đã gia nhập vào đó, vốn không nên nhìn thấu nhanh như vậy."

Minh Triệt chậm rãi nói, "Ta gia nhập vào trong huyễn cảnh, là muốn thắng được trái tim của nàng trước khi nàng đồng ý gả cho Hàn Tu Văn, thay đổi vận mệnh một đời này của nàng. Còn ngươi, là để nhặt một món hời mà thôi. Ngươi hóa thành Hàn Tu Văn, sống tạm bợ, mượn nhờ sức mạnh của huyễn cảnh để ngăn cản ta. Nhưng ngươi quá nóng vội, lại tự ý thay đổi huyễn cảnh. Như là một màn hài kịch vậy, kịch bản vốn là nước chảy mây trôi, ngươi lại mạnh mẽ thay đổi nó theo ý muốn của ngươi. Việc bị ta khám phá ra, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

"Ta vào huyễn cảnh, hóa thân thành Hàn Tu Văn, ta sẽ thương yêu nàng. Tuyệt đối sẽ không để nàng bước vào vết xe đổ! Đừng tưởng rằng chỉ có mình ngươi muốn thay nàng đổi mệnh! Ta cũng muốn thế!" Diệu Nhật nghĩ tới những lời của Mộ Tử hôm đó, không nhịn được mà lớn tiếng nói.

"Đáng tiếc, nơi này chỉ là huyễn cảnh. Tòa huyễn trận này là do ngươi bày ra, ngươi muốn cho nàng thế nào thì thế đó. Ngươi thay đổi ý muốn, nàng sẽ là con rối trong tay ngươi, chuyện gì cũng chiều theo ý ngươi. Sau này ngươi mà muốn lừa dối bản thân mình, có lẽ có thể tạo ra cảnh tượng nàng ngưỡng mộ yêu thương ngươi sâu đậm trong huyễn cảnh đó."

Vì quá nóng vội, nên tình cảm che mờ líý trí. Hắn thay đổi thời gian và tiến trình của ảo cảnh, tạo thành huyễn cảnh ở hai nơi có không gian khác biệt, điều này khiến cho huyễn cảnh lộ ra sơ hở, bị Minh Triệt nhìn thấu.

Dường như, từ khi làm Chủ Quânchủ quân, hắn luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trong sự khống chế của hắn, không có mấy vạn năm của Minh Triệt, hắn luôn cho rằng chắc chắn Mộ Tử sẽ quay về bên cạnh hắn.

Hiện tại Diệu Nhật mới hiểu được, vì sao mình lại xúc động mà tiến vào trong huyễn cảnh như vậy. Hóa ra hắn đã sớm hiểu được, chỉ có ở trong huyễn cảnh, hắn mới có cơ hội lấy được nàng.

Đáng tiếc, ngay cả một cái huyễn cảnh nàng cũng không chịu cho hắn.

Hắn thua hoàn toàn rồi.

Nàng đã dành trái tim cho Minh Triệt, đáng thương cho bản thân hắn vẫn nghĩ phải chăng sẽ có cơ hội thắng lại được. Diệt Nhật hít sâu một hơi rồi nói, "Có biết vì sao ngươi lại bước vào một đời kia của Dịch Khinh Trần ở đây không? Bởi vì thân thể và thần trí của nàng chính là mắt trận của tòa huyễn trận này. Bây giờ ta đã không khống chế được tâm thần của nàng nữa rồi. Nếu như ngươi phá vỡ mắt trận của tòa huyễn trận này để phá trận, sẽ tương đương với việc phá hủy thức hải của nàng. Trừ phi ngươi tản linh thể của mình ra, mới có thể bảo vệ được thân thể và hồn phách của nàng khi phá trận. Nếu không, ngươi vĩnh viễn sẽ không phá được tòa huyễn trận này. Ngươi chết hay nàng sống, tự ngươi chọn đi."

Minh Triệt im lặng, Diệu Nhật cảm nhậngiác được kiếm khí bén nhọn gào thét lao về phía mình. Thần quang tuôn ra che lại mặt hắn lại. Hắn bay thẳng lên trên khoảng không của vườn hoa rồi bay nhanh ra ngoài, giọng nói của Minh Triệt vang lên phía sau hắn, "Trốn được bao xa thì ngươi mau trốn đi. Nếu như ta không cứu được nàng, ta sẽ khiến cho toàn bộ tiên giớiTiên giới mai táng theo nàng."

Trong lòng Diệu Nhật run lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim nổ tung trên không trung của vườn hoa. Trong khoảnh khắc nguồn lực vô cùng mạnh mẽ kia đậpụng vào lưng Diệu Nhật, nó hoàn toàn không cho hắn ta một chút thời gian phòng ngự nào, đẩy hắn ta bay thẳng ra khỏi Vvườn hoa Thiên Thần.

"Chủ QuânChủ quân!" Các thần tướng nháo nhào lao lên.

Diệu Nhật ngã lăn ra đất, chật vật không chịu nổi. Hắn ta có tu vi Thần Quân vậy mà không chịu nổi một kích trước mặt Minh Triệt. Hắn ta cười khổ mà đứng dậy, nhìn lại phía sau, trong Vvườn hoa Thiên Thần giống như có là dâng lên một vầng mặt trời chói chang dâng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía.

Cả Vkhu vườn hoa Thiên Thần đều bị đoàn ánh sáng này bao trùm, chói mắt khiến cho không ai có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Diệu Nhật đầy vẻ phức tạp, "Hắn cũng liều lĩnh đánh cược thật ư?. Hắn đã thành tTiên tthể rồi, chút tu vi của chúng ta sao có thể tổn thương được hắn chứ?"

Hắn nhìn các thần tướng xung quanh, ung dung thoải mái nói, "Thu hết mấy cái vẻ mặt dì ghẻ của các ngươi lại đi. Chẳng phải chỉ là chuyện Mộ Tử không thích ta thôi sao? Có gì ghê gớm đâu? Tiên giớiTiên giới này còn đầy những nữ tiên có dung mạo xinh đẹp hơn nàng ấy mà."

Các thần tướng thi nhau cười ầm lên, "Sao câu nói này của Chủ Quânchủ quân cứ chua chua thế nhỉ!"

Diệu Nhật cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Tầng ánh sáng màu vàng bên ngoài kiếm tâm chặn lại thần tuyến của tất cả mọi người, bên trong đó, ánh sáng thánh khiết chiếu xuống, rải khắp cả Vvườn hoa Thiên Thần.

Advertisement / Quảng cáo

Minh Triệt vươn tay ấn về phía lồng ngực mình, lòng bàn tay hắn nâng một khối tròn óng ánh. Bên trong kiếm linh sáng lấp lánh đó có một khối đỏ tươi trôi nổi, là quả tim mà cỏ Diễm Xà hóa thành, được hắn nâng trong lòng bàn tay.

Minh Triệt giơ tay ném đi, trái tim mà Tiêu Liên Nhi cắt ra cho Minh Triệt bay ra ngoài. Nơi trái tim hướng tới là một tòa đình viện ba tầng hiện ra trước mắt hắn. Trong đình viện do thần quang hóa thành, Tiêu Liên Nhi đang ngủ say. Mi tâm nàng không ngừng bay ra từng chút từng chút linh quang. Diệu Nhật không nói sai, thức hải của nàng đã trở thành mắt trận của tòa huyễn trận này, nếu như mạnh mẽ phá trận, nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Tâm thần của nàng thoáng hiện lên trong linh quang, biến thành từng màn hình ảnh bay ra từ trong đình.

Trên đỉnh Thiên Khung, lễ kết hôn của nàng và Hàn Tu Văn đang diễn ra náo nhiệt. Minh Triệt bước tới một bước, đã đứng trên quảng trường của đại điện Bắc Thần.

"Không cho phép gả!"

Toàn thân Dịch Khinh Trần do tâm thần Mộ Tử khống chế run lên, nàng thất thần nhìn hắn, tâm thần bị Diệu Nhật làm rối loạn ra sức vùng vẫy đấu tranh, "Huynh… huynh là ai?"

Minh Triệt lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm, "Đây là huyễn cảnh. Là huyễn cảnh do tâm thần của nàng sinh ra."

"Không, đây là vận mệnh của Dịch Khinh Trần. Ta phải gả cho Hàn Tu Văn…" Dịch Khinh Trần thì thào nói, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Không có một đời này của Dịch Khinh Trần thì, vậy sẽ không có đời sau. Không có một đời này thì, vậy sẽ vĩnh viễn không có Tiêu Liên Nhi. Nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp được Minh Triệt.

"Cảnh do tâm mà sinh ra. Liên Nhi, nàng tỉnh táo lại một chút!."

"Ta không biết huynh!" Dịch Khinh Trần quay đầu nhìn về phía Nhược Thủy đĐạo qQuân, "Sư tôn, hắn là tên điên!."

Các Nguyên Anh đạo quân của Nguyên Đạo Tông và ba tông bốn môn đều tới đây tham dự hôn lễ, dưới sự khống chế của tâm thần nàng, tất cả đều đứng dậy. Hàng loạt pháp bảo và chân khí trong nháy mắt đã đan vào nhau thành một tấm lưới hoa mỹ chụp về phía hắn.

Dịch Khinh Trần hét ầm lên, "Huynh đi đi!"

Cuối cùng Minh Triệt cũng hiểu được vì sao Diệu Nhật nói không có cách nào có thể khống chế được tòa huyễn trận này. Vốn là hắn lợi dụng tâm thần của nàng để bày ra trận pháp này, nhưng giờ đây lại bị Tiêu Liên Nhi khống chế.

Hoặc là chính nàng tỉnh lại, hoặc là… có lẽ đúng như Diệu Nhật nói, Minh Triệt phải tán linh thể của hắn ra để bảo vệ thức hải của nàng.

Nàng cố chấp nghĩ rằng nếu như không có một đời của Dịch Khinh Trần, nàng sẽ không sống đời Tiêu Liên Nhi. Nàng tự giam mình trong huyễn cảnh, muốn một lần nữa trải qua cuộc đời của Dịch Khinh Trần một lần nữa.

Minh Triệt thét dài một tiếng, kiếm mang màu vàng óng vẩy xuống. Những pháp bảo và chân khí của đám Nguyên Anh đánh tới bị hòa tan trong thủy triều màu vàng óng. Dịch Khinh Trần cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị hắn ôm vào trong ngực rồi bay thẳng ra ngoài đỉnh Thiên Khung.

"Minh Triệt, huynh buông ra!" Vẻ mặt nàng chợt biến sắc, dùng sức đẩy hắn, "Huynh không thể thay đổi vận mệnh của ta được! Huynh không để cho ta trải qua kiếp này, huynh sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời của ta!."

Minh Triệt mạnh mẽ ôm nàng lại, "Ta không nỡ lại để nàng trải qua chuyện đó một lần nữa, dù cho đây chỉ là huyễn cảnh." Hắn chặn lại môi của nàng, trên người hắn toát ra từng sợi tơ linh quang trắng noõãn, bao trùm hai người từng tầng từng tầng một.

Hắn không nỡ. Hắn nguyện ý cược mạng với Diệu Nhật.

Cấm chế của Vọng Quy Đình đang bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng điểm linh quang bay ra từ trong thức hải bị một luồng lực vô hình ép buộc tụ lại về trong mi tâm của Tiêu Liên Nhi. Hình ảnh bốn phía biến mất, Vvườn hoa Thiên Thần khôi phục lại vẻ đẹp an tĩnh vốn cócủa mình.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Liên Nhi rên lên một tiếng rồi mở mắt. Nàng tung một chưởng, cửa đình viện lặng yên mở ra. Tiêu Liên Nhi chậm rãi đi ra ngoài, hoảng hốt nhìn xung quang. Đây là Vvườn hoa Thiên Thần. Nàng như vừa trải qua một giấc mộng thật dài vậy, chân thực đến nỗi cho tới giờ nàng cũng không biết mình đang ở trong huyễn cảnh hay hiện thực.

Hình ảnh Minh Triệt hiện lên rõ ràng trước mặt nàng, hàng lông mày dài tới tóc mai, tuấn mỹ vô cùng. Hắn đang mỉm cười, ánh nắng như tụ lại ở mi tâm của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn đẹp đẽ đến nỗi người khác không thể nhìn thẳng được.

"Minh Triệt!" Tiêu Liên Nhi nghẹn ngào gọi hắn một tiếng, rồi nhào tới như yến non về rừng. Nhưng nàng ôm hụt, hình bóng Minh Triệt từ từ tiêu tán. Nàng sợ hãi, hốt hoảng kêu to, "Minh Triệt?"

Ánh sáng tím lóe lên, đao Lưu Yên bay vào trong tay Minh Triệt. Con sư tử tím trên thân đao cúi đầu thật thấp, "Vì để cho ngài không bị thương khi phá trận, nên đã hắn tản linh thể ra bảo vệ thức hải của ngài. Hắn không có thân thể nữa. Đại nhân, ngài đang ở trong kiếm tâm của hắn."

Kiếm tâm bao trùm vườn hoa dần thu nhỏ, trước mắt Tiêu Liên Nhi tối sầm lại, ánh sáng màu vàng óng biến mất không còn thấy gì nữa, một viên lưu ly to như bàn tay trẻ con trôi nổi trước mặt nàng, óng ánh và trong suốt.

Hai móng vuốt của Lưu Yên ôm chặt đầu nó lại, lẩm bẩm, "Hắn tản linh thể ra, chỉ còn lại viên kiếm tâm này thôi. Linh trí bị phong ấn rồi. Muốn ngưng hóa thành người thì có khả năng phải cần cả vạn năm nữa."

Khó khăn lắm mới lên được Thượng Tiên gGiớiói, khó khăn lắm mới gặp lại nhau, giờ lại cần mấy vạn năm nữa sao? Trong lòng Tiêu Liên Nhi vô cùng tức giận, nắm thật chặt viên lưu ly kia, nhấc Lưu Yên lên rồi hét lớn một tiếng, "Diệu Nhật! Ngươi khinh người quá đáng!"

Một luồng linh lực kỳ lạ chảy vào trong kinh mạch của nàng, tràn vào trong đao Lưu Yên. Con sư tử màu tím như bị điện giật, tru lên một tiếng rồi bay ra khỏi thanh đao. Bản thể cao ba trượng to như ngọn núi đứng sừng sững trong Vvườn hoa Thiên Thần.

Tiêu Liên Nhi phát tiết tiết ra hết sự phẫn uất ra, rồi hung hăng chém mạnh xuống một đao.

Lưu Yên há miệng, phun ra ngọn lửa tím cao mười trượng như sóng biển ngập trời.

Lúc Minh Triệt hóa thành viên lưu ly kia, Diệu Nhật và các thần tướng đã lại xuất hiện một lần nữa trước cung điện bạch ngọc ở Vvườn hoa Thiên Thần. Còn chưa chờ cho bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra trong này thì, ánh đao màu xanh biếc đã lóe lên, ngọn lửa màu tím khiến cho cung điện bạch ngọc nổ thành mảnh vụn.

"Mộ Tử?!"

Trước mắt mọi người sáng rực, bốn chân Thủy Kỳ Lân màu xanh khuấy lên từng cơn gió xoáy. Tiêu Liên Nhi cưỡi trên người nó, chỉ đao vào Diệu Nhật và đám thần tướng mà gào thét, "Ta theo ngươi vạn năm, vì ngươi bình định chiến loạn tiên giớiTiên giới. Để bảo vệ tính mạng của ngươi, ta cản mệnh hóa kiếp cho ngươi., Diệu Nhật, là ngươi có lỗi với ta!"

Diệu Nhật nghẹn họng, quay đầu đi nhưng cũng không thanh minh cho mình nửa câu.

Thượng Thành xoa xoa tay gượng cười, nói: "Mộ Tử à, cô hiểu lầm Chủ Quânchủ quân rồi. Thực ra ngài ấy chỉ muốn thăm dò xem Minh Triệt đối với cô thế nào thôi…"

"Câm miệng!" Tiêu Liên Nhi cầm viên lưu ly kia, trong lòng vô cùng khó chịu, "Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì lúc trước ta đã để cho Sương Lang Vương xé xác ngươi rồi!"

Thượng Thành lập tức ngậm miệng lại.

"Đời ta dễ dàng thanh thản lắm sao? Các ngươi không thể để cho ta sống tốt được sao? Ta muốn cùng hắn sống tiêu dao qua ngày thì sao? Ta yêu hắn thì sao?" Tiêu Liên Nhi càng nói càng đau lòng, đôi mắt dần dần đỏ lên, "Ta hồn phi phách tán mấy vạn năm, hai đời trùng sinh cũng không đủ ba trăm năm, vất vả lắm mới tái tạo được linh thể để lên tiên giớiTiên giới. Cho tới bây giờ, ta với hắn ở bênsống cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, không có bao nhiêu thời gian thanh tĩnh. Đến nay các ngươi lại hại hắn thành thế này, còn muốn ta chờ hắn vạn năm sao? Các ngươi thật quá đáng!"

"Mộ Tử, việc này không phải như cô nghĩ đâu." Bạch Trạch nhìn Diệu Nhật đang xanh cả mặt và các thần tướng đang ngượng ngùng thì cố gắng kiên trì giải thích.

Ánh sáng xanh lóe lên trước mắt, trên không trung vang lên tiếng nói đầy tức giận của Tiêu Liên Nhi, "Diệu Nhật, hiện tại ta đánh không thể đánh lại ngươi. Đợi đến ngày ta đạt được tu vi Thần Quân, ta sẽ bổ đôi thành Diệu Nhật này!"

Thủy Kỳ Lân chở Tiêu Liên Nhi bay ra khỏi châu Phượng Doanh, Tiêu Liên Nhi không hề muốn trông thấy bất kìỳ tu sĩ nào nữa. Nàng cưỡi Thủy Kỳ Lân bay thẳng vào sâu trong biển mây.

Advertisement / Quảng cáo

Bốn phía trống vắng không người, lúc này Tiêu Liên Nhi mới ngừng lại. Nàng xXòe bàn tay ra, nhìn viên kiếm tâm kia rồi lẳng lặng rơi lệ, "Minh Triệt, lại phải đợi hơn vạn năm nữa ta mới có thể được gặp lại chàng sao?"

Kiếm tâm lưu ly lóe lên, biến mất khỏi bàn tay nàng.

Một đôi tay đột nhiên vòng từ sau lưng nàng tới, ôm nàng vào trong lòng. Tiếng Minh Triệt khe khẽ vang lên bên tai nàng, "Không trêu nàng nữa. Ngốc quá mà!"

Nàng giật mình quay đầu lại, thấy Minh Triệt đang nhướng mày, "Nhát đao đó của nàng chém quá tuyệt! Quá hay luôn!"

Ai bảo Diệu Nhật muốn hắn phải cược mạng chứ? Khích cho Tiêu Liên Nhi phẫn nộ rồi ra tay còn khiến Diệu Nhật đau khổ hơn là hắn ra tay. Minh Triệt tuyệt đối không cảm thấy mình làm không đúng.

Tiêu Liên Nhi cúi đầu nhìn về phía Lưu Yên, con sư tử tím trên thanh đao dùng móng vuốt che mắt lại, "Đại nhân, hắn uy hiếp ta…"

Tiêu Liên Nhi gầm lên, "Ngươi cút xuống Hhạ giới cho ta! Khi nào trả nợ xong cho người vô tội của Dịch gia thì mới có thể trở về!."

Lưu Yên nhảy ra khỏi thanh đao, hóa thành một luồng ánh sáng tím bay xuống dưới biển mây. Nó nghẹn ngào nói, "Đại nhân, ngài tuyệt đối đừng có thu khí linh nào khác nhé, chờ Lưu Yên về đấy."

Xem ra nàng thật sự tức giận rồi… Minh Triệt hắng giọng một cái, định dỗ dành cho nàng vui vẻ trở lại.

Nhưng không đợi cho hắn nói gì, Tiêu Liên Nhi đã nắm lấy hai má của hắn mà kéo. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn bị mình giày vò thành hình dạng kỳ quái, cảm nhận được tay mình chạm được vào da thịt, cuối cùng nàng mới có cảm giác hắn là thực chất. So với việc hắn còn tồn tại thì những chuyện khác chỉ là gió thổi mây trôi thôi. Nàng chu môi hôn chụt một cái vào môi hắn, "Minh Triệt, ta không tức giận. Chỉ cần chàng ở đây, ta sẽ không tức giận nữa."

Minh Triệt ngẩn người.

Tiêu Liên Nhi vùi mặt vào ngực hắn, thì thào nói, "Vạn năm quá dài, ta sợ phải cô đơn một mình."

Một đời, cả đời, ngàn vạn năm, nhu cầu cũng chỉ có một, đó là có người mình thương yêu bầu bạn mà thôi.

Minh Triệt vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Ta ở đây rồi."

Chương Trước/192Chương Sau

Theo Dõi