Chương Trước/192Chương Sau

Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 191: Ngoại Truyện - Cuộn Tấm Rèm Châu, Đêm Xuân Dài (1)

Editor: Nguyetmai

Cưu Thần Quân đại bại, lui về giữ phía Tây Nam dãy núi Mãng Ngưu.

Chiến sự ở tiên giớiTiên giới dần dần lắng xuống. Sau khi gió lạnh càn quét qua đi, tiên giớiTiên giới nghênh đón mùa xuân tới, tình hình khí tượng dần bình ổn lại.

Trên bình nguyên Diên Thảo, mấy vạn tu sĩ vì muốn ghi ơn sự cống hiến bình định tiên giớiTiên giới của Diệu Nhật nên đã, dựng nên thành Diệu Nhật to lớn hùng tráng.

Diệu Nhật đứng ở cuối con đường đã dựng tượng mười tám vị thần tướng, ánh sáng lấp lóe giữa các ngón tay. Bức tượng Mộ Tử hắn tự tay điêu khắc bay ra từ nhẫn chứa đồ, nhẹ nhàng đứng tại vị trí thứ nhất bên phải con đường.

"Cho dù nàng có bước chân vào luân hồi bao nhiêu lần, chỉ cần nàng thấy bức tượng này, trí nhớ của nàng sẽ khôi phục ngay lập tức." Diệu Nhật thi triển thần lực, che lấp khuôn mặt Mộ Tử đi.

Đây là thế giới của hắn. Diệu Nhật thiết lập một kết giới đơn giản ở bốn xung quanh. Hắn khoanh chân ngồi phía dưới bức tượng, thu hết thần quang lại. Giờ phút này, hắn không còn là Diệu Nhật Thần Quân cao cao tại thượng nữa, hắn chỉ muốn yên tĩnh ngồi ở bên Mộ Tử như thế này mà thôi.

"Bất cứ lúc nào, Cưu Ma cũng có thể giương lên phản cờ đảo loạn tiên giớiTiên giới lên. Cơn bão Hhư Kkhông ở phía Đđông càng ngày càng lợi hại. Tiên giớiTiên giới bị gió lốc xé rách, không biết bao nhiêu tu sĩ bị cuốn vào đó rồi vẫn lạc. Không ai biết đến bao giờ trận gió lốc này mới có thể ngừng. Tất cả tu sĩ đều ngóng trông Tiên đĐình sắp xếp nhân thủ bày kết giới cho động phủ của mình. Mộ Tử, ta không có thời gian đi tìm ba hồn sáu phách của nàng. Thiên Cơ che mất khí tức của Lưu Yên, ta không biết khi nào nàng mới có thể luân hồi chuyển thế."

Advertisement / Quảng cáo

Các tu sĩ đi trên con đường đá thần tướng này, không có ai phát hiện ra Diệu Nhật đang uống tới say mèm bên cạnh bức tượng Mộ Tử.

Hắn biết không ai có thể trông thấy mình, cho nên để mặc cho bản thân phóng túng.

"Chờ đến lúc cơn bão Hhư Kkhông quét qua tiên giớiTiên giới… Mộ Tử à, ta không biết khi đó nàng sẽ ở Hhạ giới hay ở trên tiên giớiTiên giới nữa."

Cơn bão Hhư Kkhông giống như một bàn tay vô hình, kéo dài khoảng cách giữa hắn và Mộ Tử ra từng chút từng chút một. Diệu Nhật mở to đôi mắt mơ màng, trước mắt chỉ toàn là cảnh hôm đó Mộ Tử từ chối mình. Hắn sờ lên chiếc sừng tiên đoán của Bạch Trạch, chôn sâu một lời tiên đoán cuối cùng vào tận trong đáy lòng, "Bạch Trạch nói, nàng cản mệnh thay ta, từ nay mệnh của nàng sẽ không còn do ta quyết định nữa. Đây là cái giá đắt ta phải trả."

Diệu Nhật lắc lắc bình rượu cuối cùng, dốc ngược đáy bình, giọt rượu cay nồng cuối cùng nhỏ vào miệng hắn. Hắn giơ tay ném bình rượu ra ngoài. Uống xong ngụm rượu cuối cùng, đến lúc tỉnh táo lại, hắn vẫn là Thần Quân được chúng tiên kính ngưỡng của Tiên đĐình.

Bình rượu lăn lộc cộc trên con đường đá, chạmđụng phải kết giới thì ngừng lại. Diệu Nhật tựa vào người Thủy Kỳ Lân, dựa vào chân Mộ Tử, mơ hồ nhớ tới lúc ban sơ khi mới ở bên Mộ Tử, dường như hắn cũng từng phóng túng bản thân để ngủ một giấc giống thế này. Khi đó, Mộ Tử không hề lầm bầm làu bàu làm phiền hắn, mà chỉ an tĩnh đong đưa một cành hoa Diên Vĩ màu lam, không biết đang suy nghĩ gì.

Một bàn tay vươn ra khỏi kết giới, nhặt lấy bình rượu. Những ngón tay thon dài trắng nõn, giống như một đóa hoa lan đang chầm chậm nở rộ.

Hắn thật sự đã say rồi. Diệt Nhật trợn tròn đôi mắt, thấy một cô gái đi từ ngoài kết giới vào, vạt váy màu vàng nhẹ nhàng bay bay trong gió. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ mặt của nàng, nhưng lại vô thức không muốn nhìn thấy. Chắc chắn là Mộ Tử. Nàng đi vào trong giấc mộng của hắn để chào từ biệt hắn sao? Diệu Nhật đưa tay về phía nàng, "Nàng tới rồi à?"

Vũ Nguyệt xé rách không gian, giật mình phát hiện nơi này có một kết giới. Dưới chân bức tượng đệ nhất thần tướng Mộ Tử trong kết giới, có một người đàn ông vô cùng tuấn tú khí phách đang nằm. Mấy trượng quanh người đó chất đầy những bầu rượu thanh ngọc.

Khuôn mặt hắn tuấn mỹ vô cùng, Vũ Nguyệt nhìn mà không rời được mắt đi chỗ khác. Nàng ta nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống trước mặt hắn, tay lắc lư trước mặt hắn, "Say rồi à?"

Diệu Nhật vòng tay ôm nàng ta vào lòng, "Ta vẫn luôn chờ nàng… Ta sẽ tổ chức hôn lễ linh đình nhất để cưới nàng… Nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của thành Diệu Nhật."

Mộ Tử trở về rồi, nàng đi qua con đường tượng đá thần tướng, trí nhớ của nàng sẽ khôi phục. Nàng nhào vào trong ngực mình kìa. Thân thể yêu kiều mềm mại trong ngực khiến cho Diệu Nhật thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Mùi rượu thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí. Vũ Nguyệt vùng vẫy, nhưng dù Diệu Nhật đang ngủ, hắn vẫn ôm nàng ta chặt hơn theo phản xạ có điều kiện. Nàng ta tức giận ngẩng đầu lên, thấy trên môi Diệu Nhật vẫn còn vương nụ cười yếu ớt đẹp mê người. Ánh tà dương màu vàng, chiếu xuống con đường thần tướng bằng đá đầy khí thế. Khuôn mặt say ngủ của Diệu Nhật được che lại bởi một tầng ánh sáng mờ mờ.

"Nữ chủ nhân của thành Diệu Nhật sao?" Khuôn mặt Vũ Nguyệt áp sát vào ngực Diệu Nhật, trong tai truyền tới tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, chấn động đến mức khiến cho máu toàn thân nàng ta đều xông lên mặt.

Hắn là Diệu Nhật Thần Quân! Hắn chính là Diệu Nhật Thần Quân sao? Hắn nói hắn đang chờ mình, hắn nói phải tổ chức hôn lễ linh đình nhất để cưới mình! Vũ Nguyệt nhất thời ngây người ra.

Đây là duyên phận sao? Chỉ có tuyệt học gia truyền của nàng ta mới có thể xé rách Hhư Kkhông, mà Diệu Nhật Thần Quân này lại bày ra kết giới trên con đường thần tướng bằng đá này. Nghe nói thần tướng Bạch Trạch có khả năng dự báo tương lai. Chẳng lẽ, là do y dặn Diệu Nhật Thần Quân ở chỗ này chờ người có duyên của hắn sao?

Nhưng mà, vì sao lại ở chỗ này? Ở ngay trước bức tượng đệ nhất thần tướng Mộ Tử đã chết trận chứ? Trong lòng Vũ Nguyệt vô cùng hỗn loạn.

"Nếu như chàng thật sự có thành ý, hãy đến đảo Tuyền Cơ cầu hôn."

Diệu Nhật đã ngủ say, Vũ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sau đó đặt vào trong tay hắn một chiếc thẻ ngọc, "Đây là pháp thuật Thần Niệm Phá Hư gia truyền của nhà ta. Dùng nó, mới có thể tới được đảo Tuyền Cơ."

Nàng ta đứng thẳng lên, gỡ chiếc túi thơm trên đai lưng của Diệu Nhật xuống.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía sau dãy núi phía Tây, sương chiều dày đặc như mây cuốn tới. Khuôn mặt Diệu Nhật anh tuấn nhường ấy, ngay cả bản thân đã ngắm đủ dung nhan mỹ lệ của chính mình, thì Vũ Nguyệt cũng vẫn cảm thấy trái tim đập loạn không thôi. Nàng ta được tiên giớiTiên giới công nhận là đệ nhất mỹ nhân, chỉ có nàng ta mới xứng với Chủ Quânchủ quân Tiên đĐình Diệu Nhật.

"Không, ta phải trở về. Trừ khi chàng đến cầu hôn, nếu không ta không thể cứ thế này mà ở cùng với chàng được." Nội tâm kiêu ngạo khiến Vũ Nguyệt drời ánh mắt đi. Nàng ta xé rách không gian, sau đó bước vào, dùng thần thức truyền âm vào thần thức của Diệu Nhật, "Ta là Vũ Nguyệt, là Vũ Nguyệt Linh Quân ở đảo Tuyền Cơ. Chàng không thể cầu hôn ta ở chỗ này được. Ta chờ chàng tới."

Advertisement / Quảng cáo

Vết nứt không gian đóng lại, Vũ Nguyệt đã biến mất không còn tăm hơi.

Diệu Nhật mơ màng nghe được mấy chữ đảo Tuyền Cơ, ta chờ chàng tới, sau đó lại ngủ thiếp đi.

HGiấc ngủ này, hắn ngủ suốt chín ngày chín đêm. Sau khi tỉnh rượu, hắn mở to mắt, ánh nắng từ phương Đđông nhảy ra khỏi đường chân trời, trời đất như phủ sáng rực rỡ. Hắn đứng lên, phủi phủi vạt áo, chiếc thẻ ngọc rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng thánh thót. Diệu Nhật nhặt nó lên, hơi vận thần thức đã thấy được pháp thuật Thần Niệm Phá Hư, "Ồ, pháp thuật này cực kỳcực kì hiếm thấy. Thần Niệm Phá Hư…"

Một lát sau, ánh mắt hắn chợt sáng tỏ, ngẩng đầu lên kích động nhìn khuôn mặt bị che lấp của Mộ Tử, "Mộ Tử, cho dù nàng ở nơi nào, ta đều có thể dùng pháp thuật này phá vỡ không gian, trong nháy mắt tới được bên cạnh nàng. Mộ Tử, đây là nàng đưa cho ta sao?"

Diệu Nhật phất tay, hủy bỏ kết giới, nhẹ nhõm thi triển ra pháp thuật Thần Niệm Phá Hư vào trong Ttiên cung.

"Thần Quân?!" Các thần tướng đang tập trung trong Ttiên cung thấy Diệu Nhật đột nhiên xuất hiện thì giật nẩảy mình, "Mấy ngày nay Thần Quân đi đâu thế? Nếu không phải Bạch Trạch cảm nhận được ngài ở ngay thành Diệu Nhật thì chúng ta đều sẽ lo muốn chết mất!"

Trên mặt Diệu Nhật lóe lên vẻ hưng phấn, trong thức hải vẫn in dấu ba chữ đảo Tuyền Cơ. Hắn nắm vai Bạch Trạch rồi lắc mạnh, "Ta ở cùng với tượng đá Mộ Tử. Nàng tiến vào trong mộng của ta. Ở trong mộng, nàng nói cho ta biết tung tích của Lưu Yên. Ở đảo Tuyền Cơ, đao Lưu Yên bay đến đảo Tuyền Cơ, đảo Tuyền Cơ là ở đâu nhỉ?"

Bạch Trạch bị hắn lắc đến nỗi xương cốt sắp long hết cả ra, "Chủ QuânChủ quân, ngài nói chậm lại một chút."

Diệu Nhật buông lỏng tay, vừa vuốt bàn tay vừa cười ngu ngốc.

Khuôn mặt các thần tướng lộ vẻ thương xót, đồng thời quay sang nhìn nhau, không ai vạch trần hắn. Mộ Tử hồn phi phách tán, có lẽ sẽ có hồn phách lưu lại trên đao Lưu Yên. Bạch Trạch đã nói từ trước rằng vì Thiên Cơ che đậy nên, nàng không còn cả ý thức, sao có thể tiến vào mộng cảnh của Thần Quân chứ?.

Thượng Thành cẩn thận hỏi, "Chủ QuânChủ quân uống bao nhiêu rượu mà ngủ suốt mấy ngày nay thế?"

Diệu Nhật sững sờ, lập tức thi triển Địch Trần Quyết, hơi ngượng ngùng nói, "Mấy trăm bình gì đấy…"

Các thần tướng đều bật cười thành tiếng. Các Linh Quân bình thường mà uống trên mười bình rượu sẽ say ngay. Diệu Nhật uống mấy trăm bình, say chín ngày chín đêm xem ra cũng còn nhẹ.

Thần sắc của mọi người đều rơi vào trong mắt Diệu Nhật, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Do hắn say nên hồ đồ rồi. Thế nhưng mà… "Mộ Tử còn để lại cho ta một pháp thuật nữa, không biết là chiến lợi phẩm thu được lúc nào. Gọi là Thần Niệm Phá Hư."

Sao hắn lại cho rằng pháp thuật này là do Mộ Tử để lại nhỉ, là do hắn luôn tâm niệm rằng nàng ngóng trông mình có thể xuất hiện trước mặt nàng trong chớp mắt sao?

"Tuyệt học gia truyềện của Vũ Nguyệt tiên tử, đĐệ nhất mỹ nhân tiên giớiTiên giới, sư muội Đan Thần Quân, chính là Thần Niệm Phá Hư. Không phải người trong môn sẽ không được truyền thụ." Bạch Trạch có kiến thức rộng rãi, chỉ một câu đã nói ra lai lịch của pháp thuật này.

"Ha ha." Diệu Nhật lúng túng, chỉ có thể cười ha ha.

Còn có thể nói gì nữa chứ? Hắn bày ra kết giới, người khác nhìn không thấy cũng không đi vào được. Vũ Nguyệt lại dùng Thần Niệm Phá Hư tiến vào. Diệu Nhật cũng chỉ biết cạn lời thôi.

"Ta đã học mất rồi."

Vũ Nguyệt cho hắn, hắn cũng học được. Ý của lời này là, các ngươi ngẫm lại xem, có gì có thể đền bù người ta không?

"Thần Quân có nhớ… đã nói gì trong mộng không?" Bạch Trạch cẩn thận từng liy từng tí hỏi.

Diệu Nhật nhớ không nhớ ra, một lúc lâu mới nghẹn lời nói một câu, "Nàng ta nói chờ ta ở đảo Tuyền Cơ."

Advertisement / Quảng cáo

Ánh mắt các thần tướng nhìn Diệu Nhật đều thay đổi. Vô duyên vô cớ chờ hắn tới sao?. Hắn đã làm gì với người ta thế?

Diệu Nhật nổi giận, "Ta đã từng thề rằng ta sẽ lấy Mộ Tử, dù ta có say đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không ở ngay trên đường đá thần tướng…" Hắn hắng giọng một cái không nói nữa. Dù sao các thần tướng đều là đàn ông cả, mọi người đều hiểu được.

Bạch Trạch suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra, "Có lẽ là Chủ Quânchủ quân và Vũ Nguyệt đã trò chuyện vui vẻ, nên tiên tử mời ngài tới đảo Tuyền Cơ làm khách chăng?. Hay là Chủ Quânchủ quân thử đi một chuyến xem. Mộ Tử đã rời đi rồi, Tiên Đđình cũng cần đĐan sư. Chủ QuânChủ quân đi thăm Đan Ông một chuyến, nếu có thể mời được Đan Ông rời núi thì còn gì tốt hơn nữa."

Vì sao Vũ Nguyệt tiên tử lại tặng pháp thuật gia truyền nhà mình? Diệu Nhật đã đồng ý với người ta điều gì? Tốt nhất hắn vẫn nên đích thântự mình đi một chuyến thì hơn. Diệu Nhật liếc nhìn Bạch Trạch đầy khen ngợi, thầm nghĩ chủ ý này không thể nào tốt hơn được nữa. Lấy danh nghĩa mời cha của Vũ Nguyệt tiên tử là Đan Ông tới cống hiến sức lực cho Tiên Đình, thì cũng coi như có cái cớ hợp lý để tới đó.

Diệu Nhật cũng không phải kiểu người lôi thôi dài dòng. Pháp thuật tiên giớiTiên giới cực kỳcực kì quan trọng, tất cả đều không truyền cho ngoại tộc, hắn vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Nếu như chuyện đã nhận lời với Vũ Nguyệt không quá khó xử thì hắn đồng ý là được.

Diệu Nhật dẫn theo hai thần tướng là Bạch Trạch và Thượng Thành, cùng với ba chiếc phi thuyền chứa đầy lễ vật, trùng trùng điệp điệp bay về phía đảo Tuyền Cơ.

Đảo Tuyền Cơ ít người. Đan Ông đã sớm không hỏi đến chuyện thế sự nữa, công việc luyện đan đều giao hết cho con gái Vũ Nguyệt và đồ đệ Đan Si. Vào mùa xuân hằngàng năm, các tu sĩ đến đây cầu đan, đều chờ đợi trên Vân Đài ở bờ biển. Đan Si sẽ đến lấy các nguyên liệu luyện đan, thỏa thuận thù lao, mùa xuân năm kế tiếp sẽ tới lấy, quá hạn không đợi. Phẩm chất đan dược luôn thượng thừa, tỉ lệ thành đan cao. Dần dần, Đan Si ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song cũng được tôn thành Đan Thần Quân.

Lúc phi thuyền hạ xuống cạnh Vân Đài, vì không phải vào thời điểm mùa xuân ước định với mọi người nên Vân Đài rất vắng vẻ không một bóng người. Trước mặt là biển xanh mênh mông, đảo Tuyền Cơ thấp thoáng trong biển trời cùng màu, rất khó nhìn thấy được.

Thần quang ẩn hiện quanh người Diệu Nhật, thần niệm ngưng tụ thành một sợi, giọng nói nhu hòa truyền vào trong biển xa xa, "Diệu Nhật tới thăm hỏi đảo chủ đảo Tuyền Cơ Đan Ông, xin Đan Ông bớt chút thời gian gặp gỡ."
Chương Trước/192Chương Sau

Theo Dõi