Chương Trước/192Chương Sau

Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 192: Ngoại Truyện 2 - Cuộn Tấm Rèm Châu, Đêm Xuân Dài (2)

Translator: Nguyetmai

Giống như ném một hòn đá xuống biển vậy, nơi sâu nhất của mặt biển lớn xuất hiện từng gợn sóng nước, từng vòng từng vòng lan ra. Đảo Tuyền Cơ giống như một tòa thành thị thần thánh giữa biển xuất hiện trước mắt mọi người.

Hòn đảo ở giữa đám mây mù lượn lờ, xanh biếc tựa minh châu. Có lẽ do trên đảo trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh khí tập trung lại, nên chúng phản xạ ra ánh sáng rất tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

Thượng Thành không nhịn được cất tiếng khen ngợi, "Quả là một ngọn núi tiên trên biển. Khó trách Đan Ông lại ẩn cư nhiều năm ở đây. Nếu như là ta, cũng sẽ không muốn chuyển nơi ở."

Bạch Trạch ừ một tiếng, "Muốn thuyết phục Đan Ông cống hiến cho Tiên đĐình, xem ra có chút khó khăn."

Diệu Nhật ho hai tiếng rồi khẽ nói, "Đây chẳng phải là lấy cớ thôi sao?"

Biết hắn đã học được tuyệt học của người ta, nhưng lại quên mất chuyện đã hứa hẹn với Vũ Nguyệt, Thượng Thành và Bạch Trạch không nhịn được mà thở dài một tiếng. Diệu Nhật là người tự ràngang buộc chính mình. Hai người đã theo Diệu Nhật chinh chiến nhiều năm, hầu như chưa có ai từng thấy Diệu Nhật say đến nỗi hồ đồ như thế. Chuyện này chính là vì Mộ Tử.

Bạch Trạch mỉm cười an ủi Diệu Nhật, "Như Chủ Quânchủ quân đã nói, có thể mời được Đan Ông thì tốt. Không mời được, thì giờ đây Tiên đĐình cũng dần dần an bình, Cưu Ma cũng chỉ ở một góc mà thôi. Kể cả hắn có muốn khơi mào chiến tranh thì, cũng phải nhìn xem lòng người đang hướng về đâu."

Tóm lại vẫn là lỗi lầm của mình. Diệu Nhật mơ hồ cảm nhậngiác được mình đã nhìn nhầm Vũ Nguyệt thành Mộ Tử trong mộng, có lẽ đã nói gì đó, khiến cho Vũ Nguyệt hiểu lầm.

Nếu là hiểu lầm… Diệu Nhật hít sâu một hơi, dần lộ vẻ dứt khoát. Vậy thì hắn phải làm rõ chuyện hiểu lầm này thôi.

Advertisement / Quảng cáo

Giữa biển và đảo hiện ra một cầu vồng, thấp thoáng có thể thấy được không gian sát biên giới đảo chấn động. Giọng nói bình thản của Đan Ông truyền đến, "Đảo Tuyền Cơ chưa từng để cho người ngoài đặt chân lên. Hôm nay phá lệ vì Thần Quân, mong Thần Quân một mình tiến vào."

Người ta chưa từng để cho người ngoài lên đảo, lại để cho Diệu Nhật lên, đó cũng đã đủ nể mặt lắm rồi.

Diệu Nhật đồng ý, t. Thu ba phi thuyền lễ vật vào trong túi chứa đồ, thần quang lóe sáng, người đạp lên cầu vồng bay tới.

Đến đảo Tuyền Cơ, Diệu Nhật thấy không gian trước mặt biến hóa như có ngàn vạn cánh cửa dựng thẳng trước mặt mình vậy. Nếu hắn lỗ mãng bước vào, không biết sẽ bị truyền tới nơi nào. Trong đầu hắn mơ hồ nhớ lại, hình như Vũ Nguyệt đã từng nói qua, muốn lên đảo phải dùng Thần Niệm Phá Hư. Tuyệt học của người ta, hắn lại vô tình học được trong lúc không hay không biết. Rất hiển nhiên là Đan Ông muốn hắn thi triển ra, có muốn giấu gdiếm cũng không được.

Tâm tư Diệu Nhật rất thận trọng, ngược lại còn bị khơi lên chút giận dữ. Hắn đã mang theo lễ vật đến xin lỗi, đương nhiên sẽ không quỵt nợ, cách làm này của Đan Ông, thật sự quá coi thường hắn. Đầu ngón tay hắn vạch một cái, cảnh tượng biến hóa ngàn vạn trước mặt bị phân thành hai nửa, lộ ra một cái khe. Diệu Nhật thản nhiên đi vào.

Cảnh tượng trước mặt lại biến đổi. Đảo Tuyền Cơ lộ ra khung cảnh thật sự. Đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm trồng các loại linh thảo. Linh khí mờ mịt tụ lại thành từng đám. Nơi xa có một gò núi nhỏ, dưới núi có vài gian phòng bằng trúc.

Hắn bay đến, hạ xuống bãi đất trống trước nhà trúc, kính cẩn hành lễ, "Diệu Nhật đến thăm, quấy rầy Đan Ông."

Cửa trúc được mở ra, trong sảnh có một ông lão tóc trắng đang ngồi. Hai bên trái phải có hai người đàn ông với khuôn mặt tuyệt mỹ đứng hầu. Diệu Nhật cất bước đi vào, đưa mắt nhìn quanh một chút lại chạm phải ánh mắt của Vũ Nguyệt. Tâm thần hắn thoáng chấn động, thầm nghĩ chẳng trách Vũ Nguyệt lại được xưng là đệ nhất mỹ nhân tiên giớiTiên giới, chỉ nhìn thoáng một chút đã khiến cho đôi mắt hắn có cảm giác không drời ra được rồi. Dù sao hắn cũng đã có tu vi Thần Quân, ánh mắt nhìn sang lại thấy người đàn ông bên cạnh Vũ Nguyệt. Dù đứng sau lưng Đan Ông, nhưng hắn ta lại đang cầm hai gốc linh thảo, giống như đang suy tư điều gì đó. Khuôn mặt rực rỡ như mặt trời ban trưa, tuấn mỹ vô cùng, hắn thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông này chính là Đan Thần Quân có kỹ thuật luyện đan cao siêu đấy nhỉ?.

Ánh mắt đảo qua Đan Ông, Diệu Nhật lại giật mình. Đan Ông đã tới lúc dầu hết đèn tắt, tuổi thọ không còn được bao nhiêu.

Đan Ông mỉm cười, biết Diệu Nhật đã nhìn ra được tình trạng của mình. Ông ta chào hỏi rồi mời Diệu Nhật ngồi, sau đó quay đầu nhìn đồ nhi Đan Si trong mắt chỉ có linh thảo kia. Từ khi Diệu Nhật vào cửa, hai gò má của con gái mình đã ửng đỏ, mắt không hề rời khỏi rồi. Trong lòng ông lại thầm thở dài, "Nếu đã được gặp Thần Quân rồi thì hai đứa lui xuống đi."

Đan Si cầu còn không được, vội vàng chắp tay một cái với Diệu Nhật, quay người đi thẳng vào hậu viện.

Vũ Nguyệt liếc Diệu Nhật một cái, khẽ nói, "Cha, con đi pha trà."

Hiểu được tâm tư của con gái, Đan Ông khẽ gật đầu, "Đi đi."

Ánh mắt của nàng ta lúc trước khi đi khiến cho Diệu Nhật kinh hồn khiếp vía. Đây gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê đấy. Diệu Nhật không có tình cảm gì với Vũ Nguyệt, nhưng lại hiểu rõ tâm sự trong ánh mắt của nàng ta như lòng bàn tay. Chẳng lẽ hôm đó sau khi hắn say rượu đã hứa hẹn gì với Vũ Nguyệt sao?

"Đan Ông này, mấy hôm trước, trong lúc vô tình lại được lệnh ái tặng cho pháp thuật Thần Niệm Phá Hư. Diệu Nhật cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lần này, Diệu Nhật cố ý tới đây để thỉnh tội với Đan Ông." Diệu Nhật cũng không muống vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

Vốn chuẩn bị sẽ lấy lý do mời Đan Ông rời núi, để thăm dò xem làm thế nào để đền bù việc học trộm pháp thuật của người ta. Nhưng khi thấy ánh mắt của Vũ Nguyệt, Diệu Nhật đã thay đổi ý đồ.

Khi Vũ Nguyệt trở về, Đan Ông đã nghe nàng ta nói qua chuyện này.

Diệu Nhật khiêm tốn lễ phép, khiến cho Đan Ông nhịn không được mà thở dài trong lòng.

Với sự xinh đẹp của Vũ Nguyệt, nam giới ở tiên giớiTiên giới không có nhiều người xứng với nàng ta. Dung mạo của đồ nhi Đan Si tuấn mỹ hơn Diệu Nhật, nhưng lại không có khí phách của một người làm Chủ Quânchủ quân như Diệu Nhật. Cưu Thần Quân, kẻ dám chống lại Diệu Nhật trong truyền thuyết ấy thì có khí độ kiêu hùng, nhưng lại không có phong độ nhẹ nhàng quân tử như Diệu Nhật. Tu sĩ nam tuấn mỹ ở tiên giớiTiên giới cũng không ít, nhưng không ai có thể khiến cho Vũ Nguyệt tâm cao khí ngạo này cảm thấy tôn sùng. Khó trách tại sao ngày đó khi nàng ta nghe lầm Diệu Nhật, không chút lưỡng lự đã có thêm cái suy nghĩ này trong đầu.

Nếu như Diệu Nhật có lòng muốn cưới Vũ Nguyệt, vậy thì cũng sẽ không nói rằng trong lúc vô tình học được pháp thuật mà đến đây xin chịu tội.

Đan Ông cười cười nói, "Nghe nói dưới trướng Thần Quân có thần tướng Mộ Tử là thiên tài luyện đan. Đáng tiếc rằng chiến trường vô tình, hồn phi phách tán. Lão hủ đã không còn sức để cống hiến cho Tiên đĐình nữa. Nếu như Thần Quân có chỗ cần dùng, con gái và đồ đệ nhất định sẽ dốc hết khả năng."

Đan Ông nói, nhưng chỉ đề cập đến cái cớ mà Diệu Nhật dùng. Ông ta không nhắc gì tới pháp thuật Thần Niệm Phá Hư, Diệu Nhật cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói, "Như vậy Diệu Nhật xin thay Tiên đĐình cảm ơn Đan Ông."

"Chỉ là một pháp thuật mà thôi, coi như là lễ vật lão hủ cảm ơn Thần Quân đã bình định chiến loạn tiên giớiTiên giới. Thần Quân không cần để trong lòng."

Nếu như không có Bạch Trạch, Diệu Nhật cũng không biết pháp thuật này là tuyệt học gia truyền của đảo Tuyền Cơ. Pháp thuật này không phải là pháp thuật có tính công kích, nhưng lại cực kỳcực kì hữu dụng. Khi nắm giữ được nó, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công người khác mà không kịp đề phòng, quý giá hơn pháp thuật có tính công kích biết bao nhiêu lần ấy chứ.

Chính vì trong lòng áy náy ngại ngùng, nên Diệu Nhật mới vội vàng tới đảo Tuyền Cơ, không ngờ Đan Ông lại coi đó là lễ vật tặng hắn. Diệu Nhật cảm thấy mặt mình nóng rát cả lên.

Hắn lập tức đứng dậy, "Ngày đó ta say rượu, lỡ học được pháp thuật này, Diệu Nhật thực sự cảm thấy rất băn khoăn. Ta thề sẽ không truyền cho người thứ hai. Lần này cố ý tới đây bồi tội, Đan Ông có gì cần làm, chỉ cần Diệu Nhật có thể làm được thì, nhất định sẽ không chối từ."

Thà rằng phải bồi tội, thà rằng làm việc để đền bù cho người, chứ không nhắc gì tới chuyện cưới Vũ Nguyệt. Trong lòng Đan Ông đã nắm chắc, cho nên cũng không đề cập gì tới những lời Diệu Nhật đã nói với Vũ Nguyệt trong lúc say nữa.

Có thể được Diệu Nhật hứa hẹn, dù tuổi thọ của mình có hao hết, thì Diệu Nhật cũng có thể bảo vệ đảo Tuyền Cơ an toàn, đây cũng coi như một sự trao đổi có lời. Đan Ông đang định nói gì đó thì Vũ Nguyệt bê trà đã xuất hiện ở cửa ra vào.

Advertisement / Quảng cáo

Nàng ta không tiến đến, chỉ bê trà đứng đó, lưng thẳng tắp. Trên khuôn mặt và đáy mắt ẩn chứa sự đau đớn, toát lên một vẻ đẹp rất khác. Đan Ông chần chừ một lúc, cuối cùng lại chuyển ý, nói: "Vũ Nguyệt, con đưa Thần Quân đi dạo xung quanh một chút đi. Tinh thần lão hủ không được tốt, lúc Thần Quân về cũng không cần chào từ biệt đâu."

Có lời gì thì để Diệu Nhật giải thích với con gái mình đi.

Diệu Nhật suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, "Có thể được thưởng thức phong cảnh đảo Tuyền Cơ, đấy là phúc khí của Diệu Nhật."

Vũ Nguyệt yên lặng đặt ấm trà xuống, xoay người rời đi, "Mời Thần Quân theo ta đi."

Váy áo màu vàng tung bay giữa đám linh thảo xanh biếc, hạ xuống nhấc lên đều là tư thế vô cùng hoàn mỹ. Hình ảnh này lại khiến Diệu Nhật nhớ đến Mộ Tử.

Dung mạo Mộ Tử giống như một nhanh cỏ Lam Diên mảnh mai vậy, thế nhưng nàng lại chưa từng có vẻ khổ sở bao giờ. Hắn chưa từng một lần nhìn thấy Mộ Tử khóc, Mộ Tử vĩnh viễn luôn nhảy nhót tưng bừng. Ngay cả khi cản mệnh thay hắn, nàng cũng giống như một con Phượng Hoàng đẫm máu, chết oanh oanh liệt liệt chứ không hề đau thương.

"Vũ Nguyệt, hôm đó ta say rượu, tưởng rằng Mộ Tử tiến vào mộng của ta. Ta đã quên mất ngày đó hứa hẹn gì với tiên tử rồi." Diệu Nhật dừng bước, hơicó chút áy náy nói.

Sao hắn có thể ngay thẳng thế này chứ?, Vũ Nguyệt nhìn qua khuôn mặt khí khái anh hùng của hắn, trong lòng nàng, lần đầu tiên nàng ta cảm thấy hận một người như vậy.

Nhiều năm trước, một lần sư huynh ra ngoài, nàng ta ra đảo nhận nguyên liệu luyện đan của các tu sĩ tiên giớiTiên giới. Lần lộ diện đó, đã khiến cho tu sĩ tiên giớiTiên giới chấn kinh, được khen là đệ nhất mỹ nhân tiên giớiTiên giới. Sau đó mỗi năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ tìm đến Vân Đài ở bờ biển, chi muốn gặp nàng ta một lần.

Đương nhiên nàng ta cho rằng, Diệu Nhật đang cầu hôn với mình.

Hắn thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Sau này nàng ta sẽ gả cho một người còn anh tuấn hơn hắn, càng có khí phách đàn ông hơn hắn! Khuôn mặt Vũ Nguyệt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Không có ngươi, ta sẽ không gả được cho một người anh hùng nào sao? Ngươi đừng có mà tưởng bở! Nam tu sĩ muốn lấy ta ở tiên giớiTiên giới này còn nhiều lắm! Rất nhiều lời nói nghẹn trong lòng nàng, cuối cùng không nói được một câu thành lời nào. Vũ Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Ta chỉ làm theo lệnh của cha mình thôi, đưa pháp thuật Thần Niệm Phá Hư cho Thần Quân. Thần Quân nói là muốn đến đảo Tuyền Cơ cảm ơn nên ta mới mời Thần Quân lên đảo chơi."

Hóa ra là như thế này à… Trong lòng Diệu Nhật chợt nhẹ nhõm hẳn, hắn nở nụ cười, nói: "Tháng sau ta sẽ thành hôn với Mộ Tử. Nếu tiên tử có rảnh, mời đến thành Diệu Nhật uống chén rượu mừng."

"Nếu rảnh, nhất định sẽ tới."

Nàng ta muốn nhìn xem, Mộ Tử kia xinh đẹp thế nào mà, lại có thể khiến mình bị hạ thấp đi như vậy.

Diệu Nhật lấy nhẫn chứa đồ đựng lễ vật ra, "Đảo Tuyền Cơ rất đẹp. Đây là một chút lòng thành. Tự dưng được cả một môn pháp thuật, ta thật sự băn khoăn, mong tiên tử hãy nhận lấy thay cho Đan Ông."

Không nhận, sẽ giống như tỏ ra mình hẹp hòi chột dạ. Vũ Nguyệt không khách sáo nhận lấy, "Cảm ơn."

Xong xuôi mọi chuyện, Diệu Nhật cũng không có ý muốn ở lại thêm, lập tức cáo từ rời đi.

Trong nhẫn chất đầy lễ vật, Vũ Nguyệt nhìn thấy ở góc hẻo lánh còn có một chiếc đỉnh, g. Giống y hệt với chiếc đỉnh được bức tượng Mộ Tử nâng trong tay, "Ta không tin, nàng ta đẹp hơn ta, mà thuật luyện đan cũng cao hơn ta."

Nửa tháng sau, tuổi thọ của Đan Ông hao hết nên vẫn lạc. Đan Si kết hôn với Vũ Nguyệt theo di nguyện của sư phụ. Hai người rời khỏi đảo Tuyền Cơ, thi triển Thần Niệm Phá Hư xuất hiện ở ngoài thành Diệu Nhật.

Bầu trời sáng chói ánh sáng từ những pháp bảo phi hành của các tu sĩ. Thành Diệu Nhật rất phồn hoa náo nhiệt. Chúng tiên tụ tập chúc mừng hôn lễ của Diệu Nhật và Mộ Tử.

Đan Si anh tuấn, Vũ Nguyệt xinh đẹp, t. Tay trong tay như một đôi trời sinh.

Vừa nhìn thấy Mộ Tử, Vũ Nguyệt khẽ nở nụ cười. Chỉ là một người như người gỗ thiếu hồn thiếu phách thôi mà. Thật không ngờ Diệu Nhật lại đi cưới một người phụ nữ như thế.

"Vũ Nguyệt, ta đến là vì kỳ hoa dị thảo của Vvườn hoa Thiên Thần. Đừng tốn thời gian ở đây." Đan Si không nhịn được mà nói.

Diệu Nhật nhìn thấy bọn họ, mỉm cười đi tới.

Vũ Nguyệt nắm tay Đan Si, cảm nhận được vô số ánh mắt hâm mộ của các nữ tiên quăng tới.

"Đan Ông có khỏe không?" Diệu Nhật rất lịch sự, dịu dàng hỏi.

"Cha ta đã vẫn lạc rồi." Vũ Nguyệt trả lời một câu rồi nở nụ cười xinh đẹp nói tiếp, "Đây là Đan Thần Quân phu quân của ta."

Advertisement / Quảng cáo

"Diệu Nhật Thần Quân, ta có thể vào Vvườn hoa Thiên Thần nhìn một chút không?"

Vũ Nguyệt thấy trong mắt Diệu Nhật lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng nói, "Vườn hoa không mở cửa với người ngoài, ta đưa ngươi đi."

Nàng ta nhẹ nhàng buông tay Đan Si ra, nhìn hắn và Diệu Nhật đi vào sâu trong Ttiên cung. Sư huynh và Diệu Nhật đứng chung một chỗ, cho dù tuấn mỹ vô cùng, nhưng lại không có chút áp đảo nào về mặt khí phách. Vũ Nguyệt thở dài.

Bên cạnh nàng ta vang lên một giọng nói âm nhu, "Thì ra đĐệ nhất mỹ nhân tiên giớiTiên giới lại đáng thương thế này. Thứ phu quân mình yêu lại là linh thảo trong Vvườn hoa Thiên Thần. Người mình yêu là Diệu Nhật Thần Quân thì lại cưới người khác. Ha ha ha..."

Vũ Nguyệt kinh sợ quay người lại.

Một gương mặt bình thường nhưng ánh mắt vô cùng nham hiểm hung ác.

"Giận dữ cũng đẹp như tranh vẽ, đệ nhất mỹ nhân đúng là danh bất hư truyền. Làm yêu cơ hầu hạ cho ta có được không?"

"Đi chết đi!" Đầu ngón tay Vũ Nguyệt bắn ra một sợi ánh sáng bạc.

Sợi ánh sáng bạc đó tan ra từng chút một trước mặt hắn. Trong nháy mắt, âm thanh bốn phía biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bày ra kết giới. Trong mắt Vũ Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi là ai?"

Người đó cúi đầu xuống khẽ nói, "Thứ ta muốn nhất định ta sẽ đạt được."

Trong hai đồng tử của hắn, hình ảnh một con chim Cưu chín đầu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Nguyệt. Mỗi một cái đầu chim Ccưu giống như một con rắn đang múa, dữ tợn và đáng sợ. Ánh mắt màu vàng hổ phách nhìn nàng ta chằm chằm, như thể nàng ta đang không mặc quần áo vậy. Chín cái đầu chim Cưu xoay quanh người nàng ta, trong lòng Vũ Nguyệt sợ hãi, không thể thi triển ra được một chút pháp thuật nào, thoáng như bị ác mộng bao trùm lấy cơ thể.
Chương Trước/192Chương Sau

Theo Dõi