Chương Trước/172Chương Sau

Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 161: Bé Phong Linh

Editor: Nguyetmai

Ôi chà! Hóa ra là mình nhìn nhầm khuôn mặt mảnh mai này, lúc đầu thì là một nữ tu sĩ ôn hòa nhã nhặn, đụng một chút lại thành như một quả pháo nổ. Mới tới Tiên giới, chỉ là một Nguyên Quân nhỏ bé, vậy mà dám ghét bỏ một Linh Quân như hắn sao? Nói thế nào thì hắn cũng là một mỹ nam tử có số có má ở Tiên giới mà.

Ngạo Phong cảm thấy cần phải dạy dỗ Tiêu Liên Nhi một chút, "Ban nãy nếu không có ta ra tay kịp thời, ngươi đã bị cơn gió mạnh đó đụng phải rồi. Đừng có xem thường những cơn gió mạnh mày, nó còn sắc bén hơn cả đao đấy. Ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn ra vẻ như thể ta sàm sỡ ngươi thế à? Nói cho ngươi biết, Ngạo Phong ta muốn con gái thế nào mà không có? Ta chỉ cần đăng một tin trong thành nói ta muốn tìm đạo lữ song tu thì nữ tu sĩ có thể xếp hàng tới ngoài cửa thành đấy!"

Da mặt dày gớm thật! Tiêu Liên Nhi buột miệng nói rất nhanh, "Nổi tiếng, được yêu thích như thế, ngươi cần gì phải tìm ta hỗ trợ chứ? Ở trên đường vung cánh tay hô lên một cái, dẫn đám nữ tu sĩ ái mộ ngươi đi đi, còn có thể khoanh tay chờ người ta bắt Phong Linh dâng lên cho ngươi nữa đấy."

Ngạo Phong ưỡn ngực một cái, nói đầy chính nghĩa lẫm liệt, "Ngạo Phong ta có tu vi Linh Quân Trung kỳ, đương nhiên sẽ không cần một Nguyên Quân Sơ kỳ như ngươi hỗ trợ. Chẳng qua ta làm Tuần Sát Sứ trong tộc, thấy ngươi mới tới Tiên giới, dù thế nào cũng phải chỉ dẫn cho ngươi một chút, tránh cho ngươi bị người ta lừa gạt đi luyện thành khí linh. Đi một chuyến với ta, là để tăng thêm kinh nghiệm cho ngươi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!"

Nếu như không nghĩ tới Minh Triệt có thể là người của Tinh Linh Tộc, thì còn lâu ta mới tới giúp ngươi! Tiêu Liên Nhi tức giận cười, "Đa tạ Tuần Sát Sứ đã nghĩ cho tiểu nữ. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem ngài thu Phong Linh, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào để đỡ phải kéo chân Linh Quân đại nhân."

"Biết thế là tốt! Theo sát một chút, đừng rời khỏi vòng bảo hộ này." Ngạo Phong biết nàng khẩu thị tâm phi nhưng thầm nghĩ mình có tu vi Linh Quân Trung kỳ, có thêm nhiều người cũng chỉ thu thêm được nhiều Phong Linh hơn mà thôi. Tiêu Liên Nhi không nhúng tay vào cũng không sao cả.

Hai người bay về phía trước một đoạn đường. Một cơn gió mạnh cuốn tới.

Ánh mắt Tiêu Liên Nhi sắc bén phát hiện ra trong cơn gió mạnh này có một chút ánh sáng yếu ớt.

Ngạo Phong có cảm giác vô cùng nhạy bén với gió, ngay khi ánh mắt nàng nhìn thấy thì một tay hắn đã duỗi về phía cơn gió rồi.

Vừa nắm lấy cơn gió xoáy hình cái phễu này tay hắn đã hóa thành một cơn gió màu xanh, theo hướng cơn gió xoay tròn mà xâm nhập vào trong. Trong đó có một tia gió nhẹ nhàng luồn vào trong chính giữa cơn gió, bao trùm lấy điểm ánh sáng nhạt này rồi rút ra.

Hắn xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn trôi nổi một viên ánh sáng to cỡ đầu ngón tay, "Tăng thêm kiến thức chưa? Đây chính là Phong Linh chưa có linh trí. Hút nó có thể làm tu vi của ta tăng lên. Tinh Linh Tộc hút tinh hoa thiên địa, khóm linh khí cùng thuộc tính còn tốt hơn đan dược. Ngươi là linh khí thuộc tính gì biến thành?"

Tiêu Liên Nhi khẽ chớp mắt, "Thổ."

Thượng Ngao chỉ cho nàng một phần tinh nguyên mà thôi, do đó linh khí hệ Thổ trong ngũ hành của nàng là ít ỏi nhất.

"Cái này thì dễ tìm, đây là thuộc tính có nhiều nhất." Ngạo Phong nói rồi cất Phong Linh vào một cái túi dệt màu vàng kim bên hông.

Những cơn gió mạnh gào thét trong thung lũng phía trước, truyền tới những tiếng ồn ào như tiếng vũ khí.

Ngạo Phong biến sắc, vội vàng nói, "Ngươi ở lại trong vòng bảo hộ từ từ đi tới. Phía trước chắc là có người phát hiện ra Phong Linh đã có linh trí. Không thể để cho bọn họ cướp được, ta đi trước đã."

Nói xong, thân thể hắn đột nhiên biến thành một cơn gió màu xanh, cuồn cuộn lao đi.

Tiêu Liên Nhi dừng lại, thì thào nói, "Lạ thật, sao hắn lại nói ta là tu vi Nguyên Quân Sơ kỳ chứ?"

Thượng Ngao rất bất mãn với Ngạo Phong đã làm chậm trễ chuyện về nhà của mình, "Hắn còn nói ngươi là người Tinh Linh Tộc đấy còn gì. Cái thứ không hiểu được chuyện linh vật ngũ hành tạo thành thân thể, mắt mù kiến thức nông cạn! Đi với hắn làm gì có tương lai chứ, đi tìm cha ta đi!"

Tiêu Liên Nhi phì cười một tiếng, "Ta đi xem Phong Linh có linh trí là thế nào. Dù sao thì chẳng phải hắn rất kiêu ngạo, không cho ta nhúng tay vào hay sao? Chúng ta đi xem chút rồi đi."

Không nhìn thấu được tu vi của mình chẳng phải tốt hơn sao? Nàng có thể tiếp tục giả heo ăn thịt hổ rồi. Tiêu Liên Nhi nhớ tới Ngạo Phong hóa thành một cơn gió, rồi lại nghĩ đến linh thể ngũ hành của mình. Nàng đắc ý nhếch miệng lên, "Hắn tưởng ta không làm được sao?"

Hai chân nàng giẫm xuống mặt đất, vận dụng thần niệm, trong nháy mắt thân thể đã hòa vào trong mặt đất, tránh khỏi những cơn gió mạnh trên mặt đất. Không lâu sau, nàng đã tới được nơi phát ra tiếng động.

Mặt của nàng xuất hiện mơ hồ trên mặt đất, hóng xem trò vui.

Nơi này cực kì chật hẹp. Nếu như thung lũng này giống một cái hồ lô thì nơi này chính là chỗ thắt lại của hồ lô.

Những cơn gió mạnh tàn sát bừa bãi. Bên trong những cơn gió có thể thấy được hình bóng của những tu sĩ.

Bảy tám cơn gió to khoảng mấy trượng xoay tròn bén nhọn, phát ra tiếng gào thét chói tai. Từ xa nhìn lại, giống như một bức tường màu xám trắng ngăn ở giữa núi đá vậy. Trong một cơn gió mạnh có một khóm ánh sáng màu trắng to cỡ em bé, bay lên bay xuống, phát ra tiếng như tiếng cười khanh khách của trẻ con.

Ba tên tu sĩ xuyên thẳng qua cơn gió, cố gắng lách qua những cơn gió này để bắt được Phong Linh đã sinh ra linh trí kia.

Bé Phong Linh kia thỉnh thoảng lại bay từ trong cơn gió đến chỗ cách mấy tu sĩ không xa. Trong nháy mắt tu sĩ ra tay lại bay trở lại sau cơn gió, giống như là đang chơi trốn tìm với tu sĩ vậy, chơi quên cả trời đất.

Trong lòng Tiêu Liên Nhi hơi chua chát, khi Minh Triệt mới sinh ra linh trí cũng đáng yêu thế này sao? Vậy mà lại bị Cưu Thần Quân lừa gạt tiến vào lò luyện Thiên Địa để luyện hóa hắn. Trong lòng nàng quyết định tuyệt đối không để cho ba người kia đạt được bé Phong Linh này.

"Tam ca, kết kiếm trận!" Có người kêu lên, kiếm của ba tên tu sĩ nhanh chóng dựng lên cùng nhau. Một luồng ánh kiếm chói mắt bổ xuống cơn gió trước mặt. Cơn gió hóa thành vô số sợi nhỏ, phân giải thành mấy cơn gió xoáy nhỏ, đánh vào vòng bảo hộ của ba người, nhưng không gây được tổn thương gì cả.

Thấy có hiệu quả ba tên kia không khỏi vui mừng. Ánh kiếm lần lượt đánh xuống, trong thoáng chốc đã bổ ra một lỗ hổng. Ba người từ ba hướng đồng thời bay lên, đưa tay bắt lấy bé Phong Linh.

Bé Phong Linh kêu lên oa oa, bị linh lực của ba người ép đến không còn đường trốn.

Tiêu Liên Nhi đang muốn ra tay thì một cơn gió màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt ba người. Cơn gió xoáy đánh nát linh lực gây cản trở trong nháy mắt, cuốn bé Phong Linh vào trong cơn gió.

"Ai?" Thấy bé Phong Linh đã thành vật trong túi mình lại bị người khác cướp đi, ba huynh đệ kia hét lớn lên một tiếng.

Cơn gió màu xanh dần dần ngưng tụ thành hình người. Hắn vỗ nhè nhẹ vào bé Phong Linh trong tay mình, mỉm cười nói, "Tinh Linh Tộc Ngạo Phong. Bé Phong Linh này, ta sẽ đưa đi."

Theo như quy củ của Thượng Tiên giới, nếu như tu sĩ khác giam giữ khóm linh khí mới sinh ra linh trí thì cũng không tính là gì cả. Nhưng nếu như Tinh Linh Tộc xuất hiện, cướp được đến tay, vậy thì linh khí mới sinh ra linh trí đó sẽ được coi là tộc nhân của Tinh Linh Tộc, tu sĩ khác sẽ không thể tranh đoạt.

Người ở giữa là lão Tam, có biệt danh là Phong Kiếm Khách, vẫn luôn muốn tìm một kiếm linh hệ phong cho mình. Khó khăn lắm mới tìm được một Phong Linh sinh ra linh trí, ngay lúc sắp bắt được, lại bị Ngạo Phong cản trở, sao hắn ta có thể bỏ qua được?

Thấy Ngạo Phong chỉ có một mình, ba người bọn họ đều có tu vi Nguyên Quân Hậu kỳ, lại thêm kiếm trận của ba người, đối phó một Linh Quân Trung kỳ thì cũng có lực để đánh một trận. Hơn nữa còn ỷ vào các pháp bảo chuyên dùng để thu Phong Linh nên cả ba tên nhanh chóng vây Ngạo Phong vào giữa, "Giao Phong Linh ra, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi!"

Ngạo Phong cất bé Phong Linh vào trong túi chứa đồ chuyên dụng rồi nói đầy khinh thường, "Chỉ bằng ba Nguyên Quân các ngươi mà cũng dám đánh với ta à?"

Phong Kiếm Khách cười lạnh một tiếng, một vật màu trắng bay từ trong tay hắn về phía Ngạo Phong.

"Lụa Vạn Biến!" Ngạo Phong sợ hãi hô to, thân thể lại một lần nữa biến thành một cơn gió màu xanh, bay sang một bên. Trước mắt sáng bừng, một tấm màn che màu trắng ngăn cản đường đi của hắn.

Ngón tay hắn hóa thành năm cái châm gió đâm tới.

Màn lụa trắng giống cái bao tay bị đâm lồi lên năm chỗ nhưng không bị phá nát, khiến cho ba huynh đệ kia cất tiếng cười to, "Ba huynh đệ chúng ta vì thu Phong Linh mà cố ý mời người chế tạo ra lụa Vạn Biến này. Kể cả ngươi có biến thành gió, cũng đừng hòng chạy trốn!"

Ngạo Phong thầm mắng mình khinh địch. Bốn phía đều bị tấm lụa chặn lại, hắn lại không thể độn thổ. Hắn chỉ vào ba người mà mắng, "Phong Linh đã sinh ra linh trí, Tinh Linh Tộc ta không biết thì thôi, nhưng giờ nó đã bị ta thu trước, có lý nào lại giao cho các ngươi làm kiếm linh chứ? Các ngươi làm thế này, không sợ Diệu Nhật Thần Quân giáng tội hay sao?"

Phong Kiếm Khách cười nhạo nói, "Tinh Linh Tộc tham sống sợ chết không dám đắc tội với Cưu Thần Quân, cũng không chịu trợ giúp Diệu Nhật Thần Quân một chút sức lực. Vì sao Diệu Nhật Thần Quân lại phải bảo vệ Tinh Linh Tộc các ngươi?"

Vạn vật muốn sinh linh trí cần thời gian trên vạn năm. Tinh Linh Tộc không giống những tộc khác sau mấy năm là có thể sinh con dưỡng cái để tộc đàn lớn mạnh. Hơn nữa, đã sinh ra linh trí còn dễ bị các tu sĩ bắt đi luyện thành khí linh, cho nên Tinh Linh Tộc tự nhiên không có cảm tình với các tộc khác. Bọn họ chỉ thủ lấy một ngọn núi Thần Tú để sống tự do tự tại, không hề có chút hứng thú nào đối với chuyện ai làm chủ Tiên giới. Nghe Phong Kiếm Khách nói vậy thì Ngạo Phong không khỏi cười lạnh thành tiếng, "Tinh Linh Tộc không cần ai bảo vệ, có bản lĩnh thì cứ đến đoạt đi."

Đã nói đến mức này, Phong Kiếm Khách cả giận mà nói, "Đại ca, Nhị ca, hắn chính là một tấm bia sống, cứ hao hết thể lực của hắn rồi nói!"

Ba người vung kiếm, ánh kiếm dày đặc không ngớt đâm về phía Ngạo Phong.

Tiêu Liên Nhi vận dụng thần niệm, truyền âm bằng thần thức cho Ngạo Phong, "Ô kìa, chẳng phải ngươi có tu vi Linh Quân Trung kỳ sao? Sao lại bị ta tên tu sĩ Nguyên Quân đánh cho chật vật như vậy thế?"

Ngạo Phong luồn lách xuyên qua những tia kiếm kia, thỉnh thoảng đánh ra tường gió chống cự. Hắn tranh thủ cúi đầu xuống, thấy khuôn mặt Tiêu Liên Nhi ẩn hiện trên mặt đất, không khỏi vui mừng, "Suýt chút nữa quên mất, ngươi là Thổ Linh biến thành, mau dẫn ta độn thổ rời khỏi tấm vải rách đáng chết này đi."

Biết hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, Tiêu Liên Nhi cố ý làm khó, "Ta mới chỉ có tu vi Nguyên Quân Sơ kỳ thôi, sợ là không giúp được ngươi điều gì rồi."

Ngạo Phong đánh ra một bức tường gió ngăn cản ánh kiếm. Ba người kia đứng ở bên ngoài tấm lụa xuất kiếm, hắn lại đánh không tới được, chỉ có thể trốn tránh và ngăn cản. Chờ một lát nữa hắn mà bị hao hết thể lực thì phiền toái to. Trong lòng hắn thầm mắng Tiêu Liên Nhi nói nhiều, ngoài miệng thì cố dùng đại nghĩa để dụ nàng, "Ta bị thương cũng không có gì, nhưng nhỡ mà để cho bé Phong Linh bị thương thì thật không tốt. Dù gì ngươi cũng là người của Tinh Linh Tộc, lúc này sao có thể không ra tay cứu giúp chứ?"

Hắn là một Linh Quân Trung kỳ, còn có thể ngăn cản một lúc lâu. Tiêu Liên Nhi không vội vàng, "Không phải ta không ra tay đâu. Nhỡ như kéo chân ngài thì lại không tốt rồi! Ta sẽ trợ trận cho Tuần Sát Sứ, xem ngài làm thế nào để phá được lụa Vạn Biến, sau đó dạy dỗ ba người bọn họ!"

Ngạo Phong bị ép không còn cách nào, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi có giúp hay không?"

Trong thần thức hắn truyền đến tiếng cười của Tiêu Liên Nhi, "Giúp chứ, sao lại không giúp? Nhất định phải giúp!"

Nói thì nói thế, nhưng nàng không hề có chút động tĩnh nào. Ngạo Phong tránh né gần nửa canh giờ, thấy ba huynh đệ kia thản nhiên xuất kiếm về phía lụa Vạn Biến, ép cho bản thân hắn nhảy tới nhảy lui mà hao tổn thể lực, còn hắn thì lại không có cách nào bắt được bọn chúng. Hắn không làm sao được, chỉ đành nghiến răng ken két, cuối cùng cũng vô cùng tức giận gào ầm lên trong thần thức của Tiêu Liên Nhi, "Ta xin ngươi giúp đỡ, được chưa?"

Trước mặt hắn tối sầm lại, vài bức tường đất đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đỡ lấy ánh kiếm. Bụi mù nổi lên bốn phía, tường đất chia năm xẻ bảy rồi không ngừng tuôn ra ngoài.

Mặt đất tách ra một cái động lớn, Ngạo Phong không chút do dự nhảy xuống.

Phía ngoài vang lên một tiếng thật to, ánh kiếm của ba huynh đệ đánh vỡ nát những bức tường đất, trong đó không có một ai. Phong Kiếm Khách thu lụa Vạn Biến lại, thấy phía trước cách đó mấy trượng có linh khí phun trào dưới mặt đất, hắn ta hoảng hốt quát to một tiếng, "Hắn trốn ra được rồi!"

Thoát khỏi sự khống chế của lụa Vạn Biến, Ngạo Phong phóng từ trong lòng đất lên tận trời, quát to, "Đến lượt ông đây phát uy!"

Tiêu Liên Nhi cũng chui ra khỏi lòng đất, đứng ở bên cạnh chờ xem.

Hai tay Ngạo Phong như đang đánh đàn, một sợi gió xanh tản ra giống như một sợi tơ nắm lấy những cơn gió xoáy trong thung lũng ném về phía ba người Phong Kiếm Khách. Từ xa nhìn lại, thấy ba người kia bị những cơn gió xoáy nối nhau đuổi theo đến mức phải liều mạng chạy trốn, trong lòng nàng không khỏi vui vẻ rồi khẽ bật cười.

Ngạo Phong bỗng quay đầu lại.

Sao, muốn tính sổ à? Ai sợ ai chứ? Tiêu Liên Nhi vừa thu lại nụ cười vừa nhìn hắn đề phòng.

Ngạo Phong không ra tay, nhìn kĩ Tiêu Liên Nhi một lượt rồi chậm rãi nói, "Ta nhớ kĩ ngươi."

Nhớ thì nhớ thôi, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa sao? Tiêu Liên Nhi như không nghe thấy gì, "Chuyện của ngươi đã xong rồi. Xem ra nơi này không có khả năng sinh ra được một Phong Linh có linh trí nào nữa. Không có linh trí thì đoán chừng cũng không làm khó được ngươi. Ta còn có chuyện phải làm, cáo từ."

Nàng xoay người rời đi, lại nghe được tiếng của Ngạo Phong sau lưng, "Trên đường mà có chuyện gì, nếu có thấy người trong tộc thì báo ra tên Ngạo Phong ta. Bọn họ sẽ giúp ngươi!"

Tiêu Liên Nhi không quay đầu lại, chỉ lắc đầu, hình bóng nàng hóa thành một bóng mờ.

Nhìn qua bóng lưng thướt tha đó đi xa dần, Ngạo Phong cảm thấy trong lòng nóng lên một chút, khẽ mắng một tiếng, "Đúng là tiểu nha đầu vênh váo!" Hình bóng hắn cũng nhoáng lên một cái đuổi theo.
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi