Chương Trước/123Chương Sau

Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)

Chương 117: Nàng Có Vui Mừng?

Edit: Leo

Nến ấm màn mỏng, chẳng lưu nổi xuân sắc, một lời khiến cho quyến luyến hóa thành hư không, tóc đen che nửa bên mặt của nam tử, đôi mắt u tối không thấy đáy.

Thiếu nữ mặt hàm xuân môi phấn má hồng, vốn xinh đẹp hiếm gặp, đôi mắt lại trong suốt tỉnh táo, nhíu mày suy tư việc khác, nàng hỏi: “Nếu ngươi không bất lực, vì sao Thái Hoàng Thái Hậu lại đem Liễu phi ban thưởng cho ngươi? Chẳng lẽ không sợ ngươi phát hiện ra nàng không còn là thân hoàn bích?”

Hoàng gia coi trọng nhất mặt mũi, Đế vương cho dù nắm quyền lực thấp cũng là Đế vương, nếu chuyện bại lộ, Thái Hoàng Thái Hậu và Đế vương đều không còn mặt mũi, loại chuyện cả hai cùng tổn hại này, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ làm sao?

Liễu phi bị ban cho Bộ Tích Hoan, đến tột cùng là nguyên nhân vì sao?

Mộ Thanh nhíu mày suy tư, Bộ Tích Hoan lật người, lười nhác nằm ngoài sườn giường, khuỷu tay chống cằm nhìn nàng, chờ nàng.

Mộ Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy manh mối quá ít, trong chốc lát khó giải thích, lúc này mới nhớ tới Bộ Tích Hoan. Nàng quay đầu lại, nhìn một lát, hỏi: “Ngươi tức giận?”

“Ta không nên tức giận?”

“Ngươi nên vui mừng.”

“Ồ?”

“Đêm đó mở quan tài nghiệm xác chết của Liễu phi, ta đoán ngươi bất lực, ngươi từng tức giận phất tay áo bỏ đi, ta cho rằng ngươi bởi vì bị ta nhìn thấu bệnh kín mà tức giận, tối nay mới biết là ta đoán sai. Nếu hiểu lầm được cởi bỏ, vì sao ngươi không vui?”

Bộ Tích Hoan nghe vậy nửa cúi đầu, bả vai rũ xuống, nặng nề nở nụ cười.

Ừ, thật là phong cách suy nghĩ của nàng.

Hắn đâu có tức giận vì việc này, hắn chỉ giận nàng chẳng hiểu phong tình, cũng không biết chọn thời điểm.

Nhưng hắn không nói rõ việc này, chỉ chống cằm nhìn nàng, cười hỏi: “Thế…… nàng có vui mừng không?”

Hắn có tâm ý với nàng, cho nên sớm giác ngộ nàng không hiểu phong tình. Nhưng trước nay nàng đều như thế, mà hắn cũng đã sớm biết. Cho nên hắn không muốn bởi vậy mà tức giận với nàng, luôn muốn nghĩ đến chuyện khác, phát hiện những điểm tốt của nàng.

Trước đây nàng luôn cho rằng hắn bất lực, nhưng vẫn chịu thân cận với hắn, bao nhiêu nữ tử trên thế gian có thể làm việc này? Nếu nàng cho rằng hắn có tật còn không chê, hắn quả thật nên vui mừng.

Thế hiện giờ phát hiện không phải hắn bất lực, nàng có vui mừng hay không?

“Có tật cũng không sao, ta không kỳ thị người mang bệnh kín, nhưng khỏe mạnh vẫn tốt hơn.” Mộ Thanh đáp, nói thẳng không cố kỵ.

Những lời khuê phòng bí mật này, cũng chỉ có nàng dám nói. Nhưng nàng thẳng thắn lại làm hai mắt hắn sáng ngời, khóe môi Bộ Tích Hoan ngậm cười, nụ cười càng kéo càng sâu, vui mừng say lòng người. Hắn luôn biết, nàng là người con gái thế gian này hiếm có……

Vui mừng trong chốc lát, ý cười trong mắt hắn hơi đổi, hỏi: “Thanh Thanh, nàng có phải là người lãnh tình hay không?”

Lãnh tình? Mộ Thanh hơi giật mình.

Chỉ chớp mắt sững sờ này, Bộ Tích Hoan bỗng nhiên kéo đai lưng của nàng, trong trướng như thấy ánh trăng Giang Nam, đường cong nhu hòa.

Bả vai Mộ Thanh chợt lạnh, chưa kịp tức giận, đã thấy đầu vai đau xót! Lạnh thấm da thịt mà lại như nóng nhập xương cốt, tựa có con cá chui vào trong thân thể, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.

Người vừa run lên, ánh trăng mông lung, hắn ở nơi đầu vai của nàng nở nụ cười, mơ mơ hồ hồ nói: “Ừ, xem ra không phải lãnh tình.”

“Bộ Tích Hoan!” Nàng giận mắng một tiếng, âm thanh lại mất đi sự lạnh lùng ngày thường, thêm mấy phần mềm mại mông lung.

“Ừ.” Hắn hàm hồ đáp lại, vốn chỉ muốn chọc nàng một chút, không ngờ cảm xúc lại tốt như thế, giống như tuyết đầu mùa vào miệng, vừa ngậm đã tan, hắn không nhịn được mà hôn sâu xuống.

Mộ Thanh biết rõ nên đẩy Bộ Tích Hoan ra, nhưng thân thể không hiểu sao lại mềm nhũn, không một chút sức lực. Cả người nàng đều ngứa, hắn cắn đầu vai, nàng ngứa; hắn hôn cổ nàng, nàng ngứa; tóc đen mềm mại của hắn phất qua má nàng, nàng cũng ngứa. Ngứa vào tận xương cốt, ngay cả sức lực động đậy một chút cũng không có, chỉ ngửi thấy mùi hương trên tóc hắn, đó là một mùi hương tự nhiên. Nàng nhớ tới khi ở hành cung, nến trong cung thường bỏ thêm hương liệu, trong điện Càn Phương đốt mùi hương tùng, hương nồng mà nàng không thích, trên người hắn cũng dính hương khí này. Khi đó chưa từng nghĩ nhiều, hiện giờ trên người hắn không còn mùi này, ngược lại thấy nhớ.

Gia đình phú quý đều thích đốt hương, có long tiên ô trầm, trầm hương già nam, đều là thứ quý, trong cung hẳn không thiếu. Nàng không biết con cháu quý tộc bình thường thích mùi hương gì, nhưng tuyệt đối không phải là hương tùng. Hương tùng thanh khổ, không phải mùi hương của quý khí, nhưng lại có hiệu quả giảm đau. Đây là hương thuốc, Bộ Tích Hoan thường dùng hương này, là thân thể có bệnh đau?

Suy nghĩ này chỉ chợt loé lên, trong trướng tối tăm, ánh nến chiếu vào màn, trước mắt có những hình ảnh lướt qua, hành cung, bên dòng suối, đêm trước……

Nàng không nhớ rõ Bộ Tích Hoan ngồi dậy khi nào, chỉ nhớ khi hắn đứng dậy nói: “Lần sau chớ nói đến chuyện bất lực hay không, nam tử không thích nghe những lời này.”

Hắn xuống giường, lại ngắm nhìn nàng thật sâu, như muốn nhớ kỹ bộ dạng quần áo nửa kín nửa hở này của nàng, sau đó khoác áo rời khỏi: “Ngủ đi, hôm nay nghiệm thương thẩm án mệt rồi.”

Mộ Thanh thấy trướng buông xuống, chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Bộ Tích Hoan đi thật rồi.

*

Bên ngoài phòng, nam tử khoác áo, vạt áo khép hờ, gió thổi nhẹ mái tóc đen, đáy mắt là vẻ ung dung tự phụ.

Bộ Tích Hoan khoanh tay nhìn ánh trăng mông lung Tây Bắc, hỏi: “Thế nào rồi?”

Nguyệt Sát quỳ nói: “Bẩm chủ thượng, Ngô Chính nhận tội, Nguyên Tu giam lỏng hắn ở trong phủ, trong thành Gia Lan đã phái binh lính vây quanh phủ hắn, giam lỏng toàn bộ binh lính Thanh Châu.”

Bộ Tích Hoan cười lạnh một tiếng, “Nguyên Tu giết địch như thần, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng đối với người nhà.”

Giam lỏng Ngô Chính, chỉ có thể giam lỏng nhất thời, mà không thể giam lỏng một đời, sớm muộn gì người cũng được thả ra. Một khi hắn được thả ra, kết quả của việc nghiệm thương thẩm án sẽ báo đến tai Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên gia. Nguyên Tu gánh trách nhiệm cho chuyện Nguyên Duệ bị hạ độc, tuy là suy nghĩ an toàn cho nàng, nhưng cuối cùng chưa chắc đã bảo vệ được.

“Ý của chủ thượng là?”

“Đợi Nguyên Tu thả người, ra khỏi Tây Bắc, giết!”

*

Ngày tiếp theo Mộ Thanh vốn tính sáng sớm trở lại thành Thạch Quan, nhưng lại thức dậy muộn. Chuyện này phải trách đêm qua sau khi Bộ Tích Hoan rời đi, nàng nhìn quần áo mình không chỉnh tề, mất ngủ nửa đêm.

Dùng xong bữa sáng, khi về đến thành Thạch Quan đã gần buổi trưa.

Những ngày nàng rời thành đến thảo nguyên, doanh trại quân hầu đã đổi thành phủ của Trung Lang tướng. Chức quan thấp nhất trong quân đã có phủ riêng của mình, chỉ là phủ đệ nhỏ, nhưng so với việc sống tập thể ở doanh trại đã tốt hơn rất nhiều. Nguyệt Sát cùng Mộ Thanh trở về, vừa mở cửa, Nguyệt Sát đã chắn trước người Mộ Thanh!

Phía sau cửa đột nhiên có ánh sáng lạnh đâm ra, buổi trưa trưa cuối thu Tây Bắc vẫn nóng bức như cũ, mà ánh sáng kia lại lạnh như gió tuyết, quét ngang trước mắt Nguyệt Sát, đâm thẳng đến hai mắt hắn! Nguyệt Sát chắn trước người Mộ Thanh ngửa về phía sau một chút, hàn quang quét vào khoảng không, lại thêm một ánh đao nữa đâm đến từ phía dưới, đâm thẳng vào yết hầu Nguyệt Sát vì ngửa ra sau mà bại lộ.

Nguyệt Sát hừ lạnh, không hề tránh né, hai ngón tay nhanh như cắt, giữ chặt ánh đao khi chỉ cách cổ họng ba tấc, hàn quang vỡ nát, chỉ nghe thấy keng một tiếng, ánh đao bay ngược trở lại, đâm vào cửa, một luồng ánh sáng bạc khác, chỉ thẳng yết hầu người ám sát.

“Hai chiêu.” Nguyệt Sát nói, “Không đủ ba chiêu, không đạt yêu cầu.”

“Không cần yêu cầu của ngươi!” Lưu Hắc Tử bị nửa đoạn dao găm chỉ thẳng yết hầu, gân cổ lên mắng, “Trước khi đi ngươi đảm bảo thế nào? Tướng quân có bị thương hay không?”

Nguyệt Sát còn chưa đáp, Lưu Hắc Tử đã gọi Thạch Đại Hải, “Thạch đại ca, lên đi!”

Thạch Đại Hải ném cây búa tới, Nguyệt Sát buông Lưu Hắc Tử ra, dịch nhẹ người sang bên cạnh, chiếc búa ầm một tiếng nện trên mặt đất, bụi vàng bay mù mịt, mờ mắt người. Trong thoáng chốc Nguyệt Sát híp mắt, đã thấy kình phong ép tới, Thạch Đại Hải xách rìu bổ lại đây, Nguyệt Sát không hề liếc nhìn, khi né tránh còn tiện thể duỗi chân ra, thình thịch một tiếng, cả người và rìu của Thạch Đại Hải đổ ầm xuống mặt đất.

“Hai chiêu, không đạt yêu cầu.”

“Phi phi phi!” Thạch Đại Hải phun ra bụi đất trong miệng, mắng giống như Lưu Hắc Tử, “Trước khi đi ngươi đảm bảo thế nào? Tướng quân có bị thương hay không?”

Lưu Hắc Tử nâng Thạch Đại Hải dậy, hỏi: “Thạch đại ca, không phải vừa rồi nói cùng đánh hắn một lúc sao? Huynh lại để một mình ta ra tay, rồi đứng ở một bên nhìn?”

Thạch Đại Hải nói: “Hai người đánh một, không quang minh lỗi lạc lắm?”

“Hả?” Lưu Hắc Tử há hốc mồm, “Hai ta là báo thù cho tướng quân, cũng không phải tìm hắn so tài, đánh không lại hắn, còn không cùng đánh?”

“Ngu xuẩn!” Nguyệt Sát lạnh giọng mắng, không phải mắng Lưu Hắc Tử, mà là mắng Thạch Đại Hải, “Đạo làm thân binh, bảo vệ chủ quan trọng nhất. Đao sáng tên tối, không từ thủ đoạn, mới là chuyện hộ vệ cần làm. Trên chiến trường giết địch, liều mới còn mạng, kẻ nào sống là kẻ đó thắng! Ngươi cho rằng giống tranh tài trên võ đài sao? Tập võ như thế, không bằng bán nghệ đầu đường!”

Thạch Đại Hải đỏ mặt, ầm ĩ: “Ngươi cho rằng lên chiến trường còn chú ý mấy thứ này? Nếu không phải đối phó với người một nhà, ta sẽ thủ hạ lưu tình? Sớm một búa đập ngươi chết bầm!”

“Cho nên nói ngươi ngu xuẩn! Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thực lực của hai người các ngươi, đánh lén là có thể thắng được ta?” Nguyệt Sát cao ngạo trách mắng.

Thạch Đại Hải nghẹn họng, lại không nói chuyện tiếp, hắn thừa nhận, hắn tách khỏi Hắc Tử hành động chỉ là muốn nhìn một chút bản lĩnh luyện tập của mình mấy ngày này thế nào, kết quả hai chiêu đã bị đánh bò.

“Cung nghênh tướng quân.” Hàn Kỳ Sơ vẫn luôn đứng bên cửa cười, đột nhiên chắp tay chào hỏi.

“Tướng quân!” Lúc này Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải mới nhớ tới Mộ Thanh, hai người đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đều nói: “Gầy.”

Mộ Thanh chỉ cười cười, nói: “Vào phủ đi.”

Hàn Kỳ Sơ lui qua một bên, Mộ Thanh dẫn đầu đi vào, Nguyệt Sát theo phía sau, Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải nhặt các loại binh khí rồi mới đi theo.

“Ngươi thật sự cảm thấy bọn họ không đạt tiêu chuẩn?” Mộ Thanh vừa đi vừa hỏi Nguyệt Sát.

Nàng rời đi hơn hai mươi ngày, thân thủ của hai người so với lúc trước đã tiến bộ hơn nhiều. Vừa rồi khi mở cửa, Lưu Hắc Tử còn tính đến chuyện Nguyệt Sát ngửa về sau, điểm yếu ở cổ lộ ra, do đó chuẩn bị một con dao găm khác đâm về phía yết hầu. Nàng nhớ trước khi xuất quan, Lưu Hắc Tử chỉ tập dao găm bằng một tay, cũng không phải hai tay. Nhưng vừa rồi khi ám sát hắn dùng cả tay trái, ra tay rất lưu loát, chắc hẳn những ngày này khổ luyện không ít. Một thiếu niên hay thẹn thùng xuất thân làng chài Giang Nam, chịu khổ công luyện tập, lại biết dùng não, qua thời gian, nhất định không thua kém ai!

Thạch Đại Hải cũng thế, tính tình hắn hàm hậu, là người lỗi lạc trượng nghĩa, vừa rồi không ra tay cùng lúc với Lưu Hắc Tử có vẻ thật thà, nhưng lần ném búa đầu tiên về phía Nguyệt Sát cũng không phải ném bừa, nhìn như là giận dỗi ném ra ngoài, thật ra là nhằm vào cát vàng trước mặt Nguyệt Sát, nhờ vào bụi đất che mắt mà liều chết đánh lại.

Chưa đến một tháng, hai người có tiến bộ lớn như vậy, trong mắt nàng đã là khó có được.

“Không đủ ba chiêu, không đủ tư cách.” Nguyệt Sát đầu ngẩng, lạnh mặt, kiên trì với tiêu chuẩn của mình.

“Cứng nhắc.” Vốn nói chủ nhân thế nào thì hộ vệ thế ấy, nhưng hắn lại không giống chủ nhân của mình, cũng không biết giống ai.

Mộ Thanh vừa đi vừa nghĩ, đã vào đến phòng khách, Nguyệt Sát ở sau lưng trừng mắt nhìn nàng, giữa trưa mùa thu, thiếu niên áo bào trắng như tuyết, vạt áo tung bay, bay lướt qua mặt hắn.

Nguyệt Sát híp mắt.

Cứng nhắc?

Hắn giúp nàng huấn luyện thân binh, nàng còn nói hắn cứng nhắc?

Cái này gọi là nghiêm khắc! Nữ nhân ngu ngốc!

~*~

Leo: Ta cảm thấy anh Nguyệt Sát rất hay dỗi chị Thanh, có khi nào anh đã phải lòng Bệ hạ =))))

Sau đây lại chia sẻ một chút về việc edit: Nếu những độc giả quen thuộc theo dõi bộ truyện từ lâu chắc cũng biết có khoảng thời gian mình ngừng edit trong hơn 1 năm. Thú thật khi đó Leo đã định ngừng hẳn việc edit lại, lý do thì rất nhiều. Edit được một chương chuyện không phải chuyện đơn giản và nhanh chóng, rồi thì càng lớn càng có những việc khác trong cuộc sống phải quan tâm hơn và trang chia sẻ truyện của mình hoàn toàn phi lợi nhuận, tức là mình không kiếm được một đồng nào từ nó. 

Nhưng động lực khiến mình quyết định quay trở lại đó là nhờ các độc giả đáng yêu, người luôn động viên, hỏi thăm và tiếp thêm sức lực cho mình. Một ngày mình mở lại trang, đọc được những comt của mọi người nên mình đã quyết định edit lại, dù có chậm chạp, dù truyện chưa được chỉn chu hay còn nhiều thiếu sót thì vẫn mong mọi người tiếp thêm động lực vì điều đó là vô cùng quan trọng với mình. 

Chúc độc giả của “Nữ ngỗ tác” hậu 8/3 vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ!!!

P/s: Tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện tại khá phức tạp và nguy hiểm, mọi người cố gắng đề phòng và nâng cao sức khỏe để bảo vệ mình trước bệnh dịch nhé. 
Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi