Chương Trước/123Chương Sau

Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)

Chương 118: Thánh Yến

Edit: Leo

Mộ Thanh trở lại phủ trong thành Thạch Quan, nghỉ ngơi mấy ngày.

Trong những ngày nàng tạm nghỉ, chiến báo biên quan liên tiếp truyền về.

Ngày hai mươi hai tháng mười, Hô Diên Hạo giết mười tám dũng sĩ thuộc hạ của lão Địch vương, lập đội dũng sĩ mới cho bộ tộc, tự xưng Địch Vương.

Ngày hai mươi lăm tháng mười, quân Lặc Đan liên hợp với ba bộ tộc khác là Nhung Nhân, Ô Na, Nguyệt Thị tấn công tộc Địch Nhân, khi lão Địch Vương bệnh nặng, Địch Nhân không cứu liên quân, khiến ba vạn liên quân mang mối thù bị giết. Hô Diên Hạo sớm có chuẩn bị, chia quân ba đường tập kích bất ngờ Vương trướng của Nhung nhân, Ô Na cùng Nguyệt Thị, ba quân nghe báo vội vã chia người về cứu đại bản doanh, quân Lặc Đan và quân Địch Nhân chiến đấu kịch liệt trên thảo nguyên Nam Dã, Hô Diên Hạo giết chết ba dũng sĩ Lặc Đan, quân Lặc Đan tháo chạy tán loạn trên đường, Lỗ Đại nhận lệnh lĩnh quân Tây Bắc vây chặt, diệt toàn bộ tàn quân Lặc Đan. Cùng ngày, đội quân trở lại cứu Vương trướng của ba tộc Nhung Nhân, Ô Na và Nguyệt Thị, tính thêm cả ba đường dũng sĩ của Hô Diên Hạo đều gặp phải mai phục của Tây Bắc quân.

Ngày ba mươi tháng mười, Nguyên Tu tự mình dẫn quân Tây Bắc đến thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lặc, tập kích bộ tộc Địch Nhân, tộc Lặc Đan bàng quan đứng nhìn, hai quân giao chiến năm ngày, lớn nhỏ hơn mười trận, đều có thương vong.

Ngày mồng ba tháng mười một, quan ngoại có trận tuyết đầu tiên, thảo nguyên ngàn dặm một đêm phủ trắng, đông lạnh chết người, không tới ba ngày sẽ đóng cửa ải. Đại quân không thể đóng quân lại, Nguyên Tu hạ lệnh nhổ trại trở về thành, ban đêm chịu Địch quân đánh lén, đại quân hỗn loạn, Nguyên Tu dẫn quân bỏ doanh trại chạy về phía nội quan, Địch quân đuổi theo không bỏ, bị dẫn vào đại mạc. Đến rạng sáng, từng tiếng vang lớn chấn động đại mạc, địa cung nổ nát, Địch quân bị dẫn vào địa cung hơn nửa rơi xuống địa cung, gần vạn người chôn theo Xiêm Lan đại đế.

Ngày mồng sáu tháng mười một, Nguyên Tu dẫn quân Tây Bắc trở lại quan thành Gia Lan, Bộ Tích Hoan khao thưởng toàn quân, buổi trưa mở tiệc chiêu đãi chư tướng tại phủ Võ Vệ tướng quân.

Chính sảnh phủ Võ Vệ tướng quân rộng hai gian, ngoài cửa treo mành lông lạc đà thật dày, chắn gió lạnh ngoài sân.

Mộ Thanh đứng trên bậc thang trước cửa dậm dậm chân, rồi mới vén mành đi vào, chính giữa đại sảnh đốt chậu than, rèm vừa vén lên, gió tuyết theo đó thổi vào, lạnh bạc hư mắt người. Thiếu niên khoác áo bào trắng, tuyết đọng đầu vai. Trong phòng tối tăm, thiếu niên ngược sáng không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy một thân sương tuyết, thanh sắc độc nhất.

Nàng nhìn thoáng qua mọi người trong sảnh, chào hỏi: “Đại tướng quân, lão tướng quân, các vị tướng quân.”

Hơn nửa tướng lĩnh trong quân đều đã tới, Mộ Thanh tuy ở trong thành Thạch Quan, nhưng tin báo muộn, cho nên nàng đến muộn chút.

Thánh giá chưa đến, Nguyên Tu ngồi ở bên trái bàn đầu tiên, đã cởi bỏ giáp bạc bên ngoài, trên thân khoác choàng bào đỏ cổ áo lông cáo, đôi mắt sáng ngời như thiên hà. Ánh mắt hắn dừng trên người Mộ Thanh, cười hỏi: “Lúc mới tới Tây Bắc chưa có gió lạnh đúng không? Tai sai người đưa đến cho ngươi chiếc áo lông này có ấm hay không?”

“Ấm.”

Chỉ đáp một lời đơn giản, đáy mắt Nguyên Tu lại tràn đầy ý cười, nhỏ vụn như ngân hà, giọng nói bất giác trở nên nhu hòa hơn: “Ngồi vào vị trí đi.”

Lúc này Mộ Thanh mới cởi áo khoác giũ ra ngoài cửa, tuyết rào rạt rơi xuống, nàng đưa áo cho người đứng bên cạnh cửa, thiếu niên kia cười tiếp nhận, thở ra khí trắng như sương mù. Mộ Thanh đi về phía bàn còn trống, ngồi gần vài gã Trung Lang tướng khác, quét mắt thoáng nhìn thấy thiếu niên kia ôm áo nàng đi đến phòng chữ Thiên. Nguyệt Sát cũng đi theo, nhóm thân binh ở phòng chữ Thiên, có lẽ là đem xiêm y qua đó.

Thánh thượng hôm nay thiết yến đãi chư tướng, các tướng lĩnh cởi bỏ giáp trụ, chỉ ăn mặc chiến bào mùa đông. Mộ Thanh một thân bào trắng, cổ áo ống tay đều có lông cáo bao quanh, ngồi bên cạnh chậu than chà xát tay, đốm lửa nhỏ nổ đôm đốp, than hồng phản chiếu lên gương mặt thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng thêm chút sắc ấm.

“Tiểu tử ngươi, nghỉ ngơi mấy ngày nay mà không thấy nhiều thêm miếng thịt nào?” Lỗ Đại ngồi ở đối diện hỏi.

Nguyên Tu nhìn cái cằm mảnh khảnh của Mộ Thanh, nhíu mày lại, vốn tưởng rằng nghỉ ngơi chút thời gian, nàng sẽ đầy đặn hơn, nhưng vẫn là như vậy. Xem ra một đường hành quân này quá vất vả, khi ở dưới địa cung lại tổn hao tinh thần, trong thời gian ngắn khó nuôi trở lại.

Nữ tử Giang Nam như nàng, sợ rằng mùa đông Tây Bắc khó mà chịu nổi.

Mộ Thanh và Lỗ Đại đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Râu của Lỗ tướng quân lại dài ra.”

Lỗ Đại theo bản năng sờ sờ hai má, cười mắng: “Lão tử mọc râu rồi? Ngươi cũng giống bọn họ, cảm thấy lão tử để râu khó coi?”

“Khó coi.” Mộ Thanh hơ ấm tay mới rút trở về, thái độ lạnh lùng khiến Lỗ Đại tức giận trừng mắt.

Các tướng lĩnh cười vang, nam nhi trong quân không câu nệ tiểu tiết, mọi người đều không để ý đến việc có râu hay không, chỉ có Lỗ Đại cảm thấy để râu thể hiện được vẻ nam tính, khuyến khích Đại tướng quân không được lại quay sang khuyến khích bọn họ, tướng lĩnh trong quân đều bị hắn khuyên để râu. Tiểu tướng lại càng không dám ngỗ nghịch hắn, có khoảng thời gian đều để râu, vốn một đám thiếu niên, nhìn lại không khác gì ông cụ non, buồn cười không thôi. Sau đó Đại tướng quân không nhìn nổi nữa, mới hạ quân lệnh không cho Lỗ Đại làm loạn, lúc này đám tiểu tướng mới dám cạo bỏ râu.

“Ngươi để ý lão tử đẹp hay không đẹp để làm gì! Lão tử lên chiến trường có thể giết địch, để râu thì thế nào? Một đám các ngươi đều cười cái gì!” Lỗ Đại nói.

“Lỗ tướng quân cũng để ý ta nhiều hay không nhiều thịt làm gì, lên chiến trường có thể giết địch, không có thịt thì làm sao?” Mộ Thanh phản kích lại.

Lỗ Đại nghẹn không biết phải nói gì, tiếng cười trong sảnh cũng dần tĩnh lặng. Mấy ngày này, Mạnh Tam đã tỉnh lại, Đại tướng quân phái vài thân binh đến chiếu cố hắn, bọn họ thăm hỏi phần lớn là chuyện dưới địa cung, chuyện Anh Duệ tướng quân cơ trí thoát khỏi cát lún, phá cơ quan tiền điện, tìm đường thoát khỏi ám đạo, dần dần được truyền đi trong quân. Nghe nói hắn còn xử lý vết thương trúng tên của Đại tướng quân, ngay cả Ngô lão cũng phải khen vết thương được xử lý thỏa đáng, nếu lúc ấy không xử trí kịp thời, đến khi Đại tướng quân ra khỏi địa cung, chỉ sợ chân sẽ mang tật, cánh tay kia có thể giương Thần Tí Cung hay không cũng khó mà nói trước.

Nàng cứu Đại tướng quân, đó là cứu toàn quân, cứu bách tính Tây Bắc.

Thiếu niên này tuy nhìn gầy yếu, đi lên từ lính mới, nhưng trong quân Tây Bắc công lao mấy người so được với hắn.

“Bắt đầu từ năm trước Ngũ Hồ gây hấn ở biên quan, tới bây giờ đã gần một năm, hiện tại liên quân Ngũ Hồ tan tác, ba bộ tộc Nhung Nhân, Ô Na, Nguyệt Thị vốn yếu thế, hiện giờ càng không chịu nổi một kích, không đáng lo ngại. Mấy năm trước, Đại tướng quân đã giết chết Đại vương tử Đột Đạt của Lặc Đan, hiện giờ Nhị vương tử Đột Cáp cũng đã chết, Lặc Đan vương mất một cánh tay, tộc Lặc Đan tổn thất nặng nề. Địch Nhân cũng như thế, Hô Diên Hạo giết phần lớn người của Vương tộc, chỉ để lại một tiểu vương tôn ba tuổi con lão Địch Vương, tuy hắn xưng vương, nhưng chính quyền vừa thành lập, còn chưa đứng vững. Quân ta và Ngũ Hồ đánh nhiều năm như vậy, lúc này xem như là lần có nhiều công tích nhất.” Cố lão tướng quân nói.

Chúng tướng gật đầu, một tướng lĩnh đứng lên nói: “Đáng tiếc vào đông, tuyết lớn đóng thành, chiến sự không thể không ngừng, bằng không thừa thắng xông lên, lúc này chưa biết chừng đã có thể diệt sạch Ngũ Hồ!”

“Đúng thế! Cho bọn chúng nghỉ tạm đông này, năm sau lại đến gây chuyện.”

“Ngũ Hồ lúc này tổn thất thảm hại, chỉ một mùa đông chưa thể khôi phục lại.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, đợi xuân đến tuyết tan, Đại tướng quân lại dẫn chúng ta ra khỏi quan thành giết Hồ Lỗ, nhất định có thể diệt sạch đám sói con này!”

Các tướng lĩnh mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Triệu Lương Nghĩa nói: “Các ngươi không phát hiện ra có chỗ không đúng sao?”

Mọi người giật mình, Lỗ Đại hỏi: “Chỗ nào không đúng?”

“Hô Diên Hạo!” Triệu Lương Nghĩa nói, “Hô Diên Hạo một đêm giết hết vương tộc Địch Nhân, vì sao để lại tính mạng của tiểu vương tôn kia?”

Lời vừa nói ra, chúng tướng quả nhiên cảm thấy khó hiểu, mọi người đều nghĩ đến đại cục chiến sự, không ai để ý chuyện nhỏ thế này, nhưng nếu đã nói đến, thật đúng là không ai hiểu được tâm tư Hô Diên Hạo.

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Nguyên Tu hỏi Mộ Thanh.

“Có hai loại khả năng. Một là khi Hô Diên Hạo ba tuổi đã trải qua một chuyện đặc thù, lưu lại ấn tượng sâu đậm, tiểu vương tôn ba tuổi đã nhà tan cửa nát, ở trong mắt hắn giống như nhìn thấy chính mình năm đó, cho nên hắn không giết đứa bé kia. Thứ hai là hận thù của Hô Diên Hạo đối với vương tộc quá sâu, hắn giữ lại tính mạng đứa bé, là muốn để nó trải qua tất cả khổ sở giống như hắn hồi còn nhỏ. Phái thám tử đi do thám một chút xem tiểu vương tôn ở bộ tộc trải qua thế nào sẽ biết là loại nguyên nhân nào.” Mộ Thanh nói.

Tuy sớm biết Mộ Thanh cơ trí, nhưng khi nghi vấn được lý giải trong khoảnh khắc vẫn khiến chúng tướng có chút kinh ngạc, chỉ một mình Nguyên Tu cười, quả nhiên tâm tư của Hô Diên Hạo không thể che đậy khỏi mắt nàng.

Trong thời gian mọi người nói chuyện, có vài tướng lĩnh khác lục tục đi vào, sau khi chào hỏi, mấy người ngồi vào vị trí, sau khi tất cả đến đông đủ, khoảng chừng thời gian uống chén trà nhỏ, nghe bên ngoài có cung nhân đưa tin: “Thánh thượng giá lâm ——”

Trong sảnh đột nhiên yên tĩnh, Nguyên Tu dẫn đầu chúng tướng đứng dậy, khiêm tốn lễ độ cúi đầu, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, mọi người quỳ hô: “Cung nghênh thánh giá, Ngô hoàng vạn tuế!”

Gió Bắc cuốn mạt tuyết quét vào trong phòng, phất trên mặt gạch xanh, như sóng hồ dập dềnh. Một người bước chậm giữa sóng hồ, tiếng bước chân gõ vào gạch xanh, từng tiếng chầm chậm, không chút để ý. Chúng tướng chỉ thấy vạt áo đỏ tươi như mây, lướt qua trước mắt, đi về phía trước, giọng nói lười biếng truyền đến: “Chư vị ái khanh, bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Nguyên Tu cùng chúng tướng đứng dậy, lại chưa ngồi xuống.

“Đều ngồi vào vị trí đi, hôm nay trẫm mở tiệc chiêu đãi chư vị ái khanh, quân thần cùng vui, không cần câu nệ.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Lúc này mọi người mới ngồi.

Trong quân không có nữ tử, tự nhiên yến tiệc không có ca cơ múa hát, cũng không đàn sáo, nhóm cung nhân mang thức ăn tiến vào, mọi người đều ăn đến câu nệ khó chịu, chỉ một mình Mộ Thanh không chịu ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường dùng bữa.

Bộ Tích Hoan cười liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chuyển đi, nhìn chúng tướng trước mặt, nói: “Trẫm đăng cơ mười tám, cũng là từng ấy năm chứng kiến chúng ái khanh phòng thủ biên quan Tây Bắc, lòng trẫm rất được an ủi. Ngày tết đến gần, những năm qua trong Thịnh Kinh có tục lệ vây săn, dùng để kiểm tra tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của đám con cháu hoàng gia sĩ tộc. Hiện giờ trẫm ở Tây Bắc, tuyết lớn đóng cửa thành, khó có thể săn bắn, trẫm quyết định mở một cuộc đua ngựa, cùng chúng ái khanh ganh đua tài cưỡi ngựa bắn cung, thứ nhất là do hai quân ngừng chiến nhưng không thể để võ nghệ mai một, thứ hai cũng coi như quân thần cùng vui, các ái khanh thấy thế nào?”

Lời vừa nói ra, cả sảnh không một tiếng động.

Có người ưu sầu, có người tức giận, có người trào phúng, nhưng tất cả đều cúi đầu, che giấu thần sắc.

Người ưu sầu là vì ngựa chốn Tây Bắc hung ác, Thánh thượng cưỡi ngựa bắn cung trong trời tuyết, nhỡ đâu ngã ngựa, quân Tây Bắc khó mà thoái thác tội.

Người tức giận là vì quân Tây Bắc phòng thủ biên quan, chiến trận kéo dài đã gần một năm, mấy vạn tướng sĩ máu nhuộm sa trường, Thánh thượng tới, chỉ một câu nói đã muốn quân thần cùng vui.

Người trào phúng là vì cách nói so tài đua ngựa bắn cung, Thánh thượng làm việc hoang đường, trầm mê nam sắc nhiều năm, thân thể kia có thể lên lưng ngựa đã tốt lắm rồi, sao có khả năng so tài cưỡi ngựa bắn cung với hổ tướng trong quân? Bọn họ hằng ngày xung phong trận mạc nếm máu người còn nhiều hơn ăn cơm, hoàn toàn không thể đánh đồng với kẻ ăn chơi trác táng ở Thịnh Kinh.

Chỉ có vẻ mặt Mộ Thanh không thay đổi, nhìn lên bàn đầu, thấy Bộ Tích Hoan lười biếng chống cằm, cười nhìn các tướng lĩnh Tây Bắc, thức ăn trên bàn chỉ động mấy đũa, giống như không cảm thấy hứng thú, chỉ để bụng đến chuyện đua ngựa bắn cung vừa nêu ra.

Ánh mắt Mộ Thanh dừng lại trên ngón tay đang chống đỡ khuôn mặt của Bộ Tích Hoan, biết ý định lần này của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc cưỡi ngựa bắn cung đơn giản cho vui như vậy.

Lúc này, Nguyên Tu buông chén đũa, đứng dậy nói: “Thần lãnh chỉ.”

Các tướng lĩnh liếc nhìn lẫn nhau, nếu Đại tướng quân đã đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo.

“Được rồi.” Bộ Tích Hoan cười nói, “Ngày mai truyền các tướng lĩnh trong quân từ cấp Đô Úy trở lên sẽ tham gia tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, địa điểm chính tại trại ngựa của thành Thạch Quan!”
Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi