Chương Trước/18Chương Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 14: Chúng Ta Đi Quẩy Thôi! ( Hạ )

Chương 14: Chúng ta đi quẩy thôi! ( Hạ )

Qi, một trong những bar bật nhất thành phố. Nơi sa đọa mà các cậu ấm cô chiêu thường hay tụ tập.

Đường Tiểu Giai mắt sáng như sao chăm chăm nhìn bảng hiệu lấp lánh to bự đề chữ “ Qi “ rất hoành tráng, rất rực rỡ. Tiểu Giai vui vẻ kéo tay Cố Khuất Dục lôi vào trong, bên ngoài lộng lẫy xa hoa là thế bên trong càng khiến cô suýt ngất một phen, Tiểu Giai trầm trồ:” Quá ghê gớm rồi “

Cậu kiêu ngạo đứng sau lưng cô… chậc chậc còn bé chưa trãi sự đời. Tự dưng thấy tội nghiệp, nhắc nhở:” Cô đừng xa tôi quá đấy, không biết sẽ gặp hạng người gì đâu “

-“ Bây giờ tôi tuột quần anh ra rồi dùng roi đánh anh thì vẫn không ai nói gì tôi đâu “

Hừ…anh quá coi thường Đường Tiểu Giai cô rồi. Thời gian lăn lộn với đời có lẽ còn sớm hơn cả anh đấy tên khốn.

Tiểu Giai đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dài rộng trong lúc Cố Khuất Dục ở quầy bar đặt món. Tiếng nhạc xập xình mạnh mẽ dội thẳng vào tai cô làm như muốn chọc thủng màng nhỉ cô luôn vậy, bên kia thì thấy vài lẽo béo núc ních nói chuyện với nhau, bên nọ thì thấy vài cậu ấm ôm hôn vài cô bé ngon xanh mơn mởn. Tiểu Giai cảm thán…à ra bar là vậy.

-“ Cô em trông xinh đấy! Đi một mình à? “

Còn đang quét mắt nhìn chung quanh, đã có giọng nói của gã nào đó có ý trêu chọc vang lên. Cô nhìn gã, không quan tâm lắm… nếu mi không muốn chết thì tránh xa bà mày ra một chút trước khi bà tẩn cho mi một trận.

-“ Con mẹ nó, cô em đừng kiêu với tụi anh “

Tiểu Giai lừ mắt gườm gườm, à có đến hai gã lận? Được, được lắm

Trong tiếng nhạc ồn ào, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của hai gã đàn ông đầy ám muội rên lên: “ Ứ ư AAAAA “

Cố Khuất Dục quay lại, nhẹ lắc đầu thở dài…toàn bán đồ cồn mạnh. Nhìn thấy Tiểu Giai, anh giật mình nhìn hai gã một đang đấm bóp một đang đút trái cây, đút nước cho Tiểu Giai, cũng thầm đoán được chuyện gì. Ây, ai bảo hai ngươi chọc nhầm người?

-“ Cô lại bắt nạt gì người ta à? “

Cô phất tay kêu hai thằng “ đệ “ của mình lui đi. Tụi nó mặt mũi trông rất cảm kích cô, cứ như vừa hay tin quỷ sai bắt nhầm hồn phách của hai người nên thả về lại để tiếp tục cuộc sống phàm trần vậy, lại sợ lại bị quỷ sai bắt về thật nên lập tức lủi.

-“ Do dám tới đùa giỡn phè phỡn trước mặt tôi trước “

-“ Đấy cho cô, rượu này cồn nhẹ nhất, muốn uống thì uống cái này “

Mắt của Tiểu Giai liền sáng rực như đèn pha ô tô lập tức nốc thử vài ly, ôi cái hương vị trái cây cùng với hơi men của rượu làm cô đam mê hết sức, uống từ ly này sang ly khác để rồi chàng trai nào đó bên cạnh nhìn cô má từ từ phiếm hồng liền giật mình: “ Tiểu Giai! Tôi khuyên cô nên uống ít thôi, mặt cô hồng hào hết cả lên rồi kìa “

-“ Tôi sẽ không say đâu! Anh cho tôi uống đi “ – Cô chu chu cái môi phản bác.

Dù thế nào anh cũng chả lấy can đảm đâu mà cho cô uống tiếp. Quên mất dù nhẹ nhất thì vẫn có cồn, uống nhiều kiểu gì lại chẳng say?

Tiểu Giai lừ mắt nhìn anh. Thế rồi, cả thế giới tối sầm lại ngay trước mắt Tiểu Giai.

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng xuyên tạc vào phòng qua ô cửa sổ, soi thẳng vào mặt của Đường Tiểu Giai khiến cô khó chịu. Nhẹ xoay mình ôm một cục thịt bên cạnh, Tiểu Giai hài lòng chóp chép miệng, bàn tay sờ mó loạn lung tung...cụt thịt này cũng qua săn chắc đi!? Khoan đã…cục thịt? Tiểu Giai sựt nhớ ra cái gì đó, cô làm gì có cái cụt thịt săn chắc nào để ôm? Tiểu Giai hoàn hồn mở mắt liền đập vào mắt là gương mặt cười mà theo cô đánh giá là vô cùng đểu cáng.

-“ AAA… “ – Tiểu Giai không kìm được liền hét lên – “ Tên biến thái nhà anh!!! “

Cô toang cầm gối lên đánh anh một trận nhừ xương thì anh lại nhanh chóng một tay tóm hết cả hai cổ tay cô lại, hắn lật người nằm trên cô. Hơi thở hắn phả vào mặt cô đều đều theo từng câu chữ:” Đường Tiểu Giai! bây giờ tôi không ngại thực sự làm trò biến thái lưu manh với cô đâu “

Má của cô liền lập tức phiếm hồng

-“ Hôm qua cô say xỉn rồi tôi tốt bụng thuê cái phòng khách sạn này cho cô ngủ, cô lại to gan nôn vào cái áo mới mua của tôi, đành phải vứt nó đi, nợ cũ chần chốc nợ mới tôi vẫn chưa tính với cô đâu “

-“ Anh… tha cho tôi đi! “ – Tiểu Giai mím môi, đáng thương cầu xin.

-“ Ồ, muốn tha? Ông đây đâu rộng lượng đến thế “

-“ Anh cũng không nên nhỏ nhen vậy chứ? “

Chả hiểu sao anh lại cuối đầu cắn lên cái cổ của cô khiến cả thân cô căng thẳng: “ Con mẹ nó, anh tính làm trò đồi bại, cầm thú, mất hết tính người như thế với tôi thật à Cố khốn nạn? “

-“ Thế thì nấu cơm ngày ba bửa cho tôi một tháng, chúng ta thanh toán hết nợ nần? “ – hơi thở anh đều đều phả vào nơi cổ Tiểu Giai.

Thật sự không thể chịu nổi nữa, Tiểu Giai mạnh mẽ dùng chân đá vào bên dưới của anh. Mặt anh trông đau tới thống khổ rồi buông cả người cô ra. Tiểu Giai nhanh chóng chạy đi, khi ra tới cửa phòng còn không quên quay lại lè lưỡi trêu tức anh. Sau đó chỉ để lại cho anh vỏn vẹn một câu:” Tôi đồng ý là được chứ gì? “
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi