Chương Trước/18Chương Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 16: Lão Nương Chạm Mặt Một Thằng Oắt Con

Chương 16: lão nương chạm mặt một thằng oắt con

Từ hôm nay tới ngày triễn lãm còn có ba ngày.

Mấy ngày này Tiểu Giai bận tới quên ăn quên ngủ, chuyện này không đùa được. Triễn làm mà IL mở ra không phải tập đoàn nào cũng có cơ hội đoạt được, mà tập đoàn nhà cô lại may mắn có hai nhà thiết kế trang sức được chọn là cô và Lý Diêu. Nếu sản phẩm được trưng bày ở triễn lãm thì chắc chắn là sản phẩm đó rất có năng lực, còn có cơ hội phát triển tác phẩm, hợp tác cùng IL. Chính vì nó quan trọng nên cả mấy ngày hôm nay cả cô cùng Lý Diêu bận tới ta sống thì ngươi chết, ai cũng ra ra vào vào xưởng chế tác để theo dõi quá trình dần dần hoàn thiện sản phẩm của mình.

Buổi tối trước ngày triễn lãm, Tiểu Giai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Con mẹ nó! Mệt tới mụ hết cả người rồi. Bước ra khỏi xưởng chế tác, Tiểu Giai nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc mà chiếc xe đạp của mình đã êm ái đụng vào nó hai lần, lại nhìn thấy người thiếu niên trên người vận một bộ vest dựa vào chiếc xe, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm. Tiểu Giai nhanh chân bước tới, nhướng mày nhìn anh:” Anh tới đây làm gì vậy? “

“ Tới đón cô thì cô có tin không “

“ Không “ – Tiểu Giai dứt khoát.

Chẳng mấy chốc gương mặt Cố Khuất Dục liền trở nên đanh lại.

“ Khụ… mấy hôm nay dường như cô rất bận, cả cơm cũng quên đưa cho tôi! Đồ vô trách nhiệm! “

Tiểu Giai suy nghĩ lại, hình như đúng thế thật, đúng là cô rất bận. Cơm cũng bửa quên bửa nhớ đưa cho anh, tự cảm thấy bản thân vô trách nhiệm thật:” Uầy xin lỗi nhé! “

Cố Khuất Dục hất mặt về chiếc xe thể thao ấy, chậm rãi nói:” Sang nhà nấu cơm cho tôi! “

“ Anh quên tôi bị say xe hả? “

“ Tôi nhớ chứ, bên trong có thuốc “

Tiểu Giai đang rất mệt, cũng lười cãi cọ với anh, ngoan ngoãn chui vào xe, tối nay sang nhà nấu cơm cho anh bù đắp vậy. Xe anh có để sẵn cho cô một bao thuốc say xe thật, cô uống một liều, lúc anh lái xe đi cô cũng không còn cảm giác buồn nôn nữa.

Bước vào căn nhà của Cố Khuất Dục, cô tròn mắt nhìn quanh, căn nhà rộng rãi thoáng mát còn bày trí rất hợp mắt cô.

“ Tiểu Giai! “

“ Ừ? “

“ Có mệt không? “

Lần đầu tiên có người hỏi cô có mệt không, Tiểu Giai thầm nghĩ nếu tỏ ra thật tội nghiệp thì tối nay anh có tha cho cô không nhỉ? Mạnh mẽ gạt nước mắt đầy tội nghiệp:” Mệt chết tôi! “

“ Mệt thì đi nấu cơm đi! Đồ ăn trong tủ có sẵn, muốn cái gì có cái đó cô yên tâm! Đỡ phải ra siêu thị mua thêm, vậy nhá tôi đi tắm đây “

Nói đoạn anh chậm rãi bước vào nhà tắm, cô chết lặng đứng bên ngoài ném một chiếc dép vào cửa phòng tắm… tôi muốn chửi!!!

Trong lúc anh tắm rửa thì Tiểu Giai đã nhanh chóng nấu xong một bàn ba món một canh. Xong xuôi tất cả mà anh vẫn chưa tắm xong, đang buồn chán tính bật TV lên xem thì chuông nhà vang lên. Tiểu Giai tốt bụng chạy ra mở cửa, chỉ thấy một thằng bé khá bụ bẫm trên tay cầm một vài tập sách. Thằng bé thấy cô thì ngạc nhiên lắm, ngó tới ngó lui, cuối cùng nó mạnh dạn hỏi:” Chị là thư kí mới của anh Dục ạ? Sao càng lúc tầm mắt anh Dục lại càng kém vậy ta? Chị lần trước vẫn xinh hơn “

Nghe xong câu đó, Tiểu Giai dường như nghe thấy một tiếng sấm chớp xanh rờn đang trực tiếp đánh xuống đầu cô… oắt con, mày xong rồi!!!

“ Hahaha em thật khéo đùa, chị là đối tác của anh Dục thôi! Em kiếm anh Dục có gì không? “

“ Anh ấy hay dạy em học bài! “ – nói đoạn, đôi tay núc ních dơ lên đống tập sách cầm trên tay.

“ Thế em vào đi! Anh Dục đang tắm chắc lát nữa sẽ ra dạy em “

Thằng bé gật đầu, thế rồi nó lon ton chạy vào trong nhà, nhanh nhẹn trèo lên cái ghế sofa rồi bậc Shin cậu bé bút chì xem. Tiểu Giai đi vào, thấy thằng bé thảnh thơi như thế cũng không cam lòng lắm. Tự dưng muốn làm người tốt dạy nó học, cô lặng lẽ hỏi:” Em trai! Hay chị dạy em hôm nay nhé? “

Ai ngờ thằng bé nhướng mày nhìn cô, rất bình tĩnh đáp:” Trông chị ngốc thế, có dạy em học nỗi không? “

Tiếng sầm thứ hai xanh rờn vang lên.

Cô hít vào một ngụm khí lạnh rồi mạnh mẽ viết một câu lên vở nó:” Đọc câu này cho chị nghe xem “

“ Trẻ em là mầm non tương lai của tổ quốc “

Biết chữ rồi à!? Được lắm!

“ Thế câu này? “

Thằng bé kiêu ngạo đọc:” Lúa nếp là lúa nếp non, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làm lợn no nê “

Chà! Đọc giỏi dữ!

Thế là Tiểu Giai nhà ta lại hí hửng viết thêm một câu nữa cho thằng bé đọc. Ai mà biết được vừa nhìn câu cô viết ra mặt nó liền đanh lại. Cô cười cười đắc ý:” Sao? Không đọc được hả? “

Nó nghiêm trọng nhìn cô:” Không thể! Ba mẹ dạy em không được phép nói dối! “

“ Đâu? Có chỗ nào dối trá đâu? “

“ Cái câu ‘ chị Tiểu Giai xinh đẹp nhất ‘ mà không dối trá ư? “

Gương mặt cô nhanh chóng đen như cái đít nồi. Mẹ kiếp!
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi