Chương Trước/18Chương Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 17: Xinh Lắm!

Chương 17: Xinh lắm!

“ Thế bây giờ chúng ta chuyển sang học Toán nhé? “ – Tiểu Giai nuốt vào bụng cái cục tức vừa rồi, kiên nhẫn nói.

Thằng bé nhướng mày đầy kiêu ngạo:” Chị cứ ra đề đi! “

“ Thế bây giờ ba em cho em hai mươi đồng, bảo em ra mua mười lăm đồng nước mắm. Vậy em còn bao nhiêu đồng? “

Oắt con đó nhíu mày sau đó kiên quyết nói:” Kết quả là em sẽ bị mất mười lăm đồng “

Tiểu Giai cười đắc ý, khè khè, mày sai rồi nhóc. Thì ra biết chữ thì không đồng nghĩa với giỏi toán muahahaha: “ Không phải! Không phải, đáp án là nhóc sẽ còn năm đồng “

Ai ngờ thằng nhóc kia lắc đầu nguầy nguậy, đáp:” Mẹ em lấy hết tiền của ba em rồi, cơ bản là ba em còn chẳng có đồng nào. Em còn có nhiều tiền hơn cả ba em thì làm gì mà có vụ ba em cho tiền mua nước mắm “

Tiểu Giai co giật khóe môi.

Nhẹ nhàng hít thở một hơi thật sâu, một tay cô giữ tay kia lại ngăn cho nó không tát thằng bé kia một phát:” Vậy chị ra đề khác nhé? “

Nó chân thành gật đầu.

“ Vậy bây giờ em đang có mười đồng, anh Dục cho em thêm bảy đồng, vậy thì em sẽ có tổng cộng bao nhiêu? “

Thằng nhóc bĩu bĩu môi, đáp ngay lập tức:” Anh Dục không keo kiệt như chị, chắc chắn sẽ cho em nhiều hơn bảy đồng. Đáp án là sẽ có nhiều hơn bảy đồng “

Chỉ thấy cơ mặt Tiểu Giai biến hóa rất nhiều màu sắc. Được! Được lắm! Một tên đáng ghét dạy ra một thằng bé đáng đánh đòn, tội nghiệp nhất vẫn là Tiểu Giai cô đây!

“ Cười chết tôi! “ – giọng ai đó chứa đầy sự châm chọc vang lên.

Tiểu Giai nheo mắt nhìn Cố Khuất Dục chỉ mang độc nhất một cái quần đen dài tới mắt cá chân đứng dựa vào tường. Anh vừa mới tắm xong, các giọt nước vẫn còn vương vấn trên tóc. Có vài giọt tinh nghịch mơn trớn lăn xuống khuôn ngực rồi từ từ lăn xuống phần cơ bụng, Tiểu Giai nhìn theo giọt nước đó, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái hài tử mẫu thân nó! Làm ơn đừng thành công quyến rũ cô như thế có được không?

Cố Khuất Dục có vẽ không để ý đến cơ mặt cô lúc này cho lắm, trực tiếp đi thẳng về hướng thằng oắt con kia:” Tối nay anh ăn cơm tại nhà, em có muốn ăn chung không? “

Thằng bé đó lập tức gật đầu như giã tỏi.

Thế là trên bàn ăn ba món một canh vốn dĩ chỉ có hai người ăn nay lại có thêm một thằng bé nữa.

“ Trông chị ngốc ngốc thế mà nấu ăn ngon thật “

Tiểu Giai đang bận bịu nghĩ đến ngày mai an bài mọi thứ như vậy đã ổn chưa, trực tiếp phớt lờ lời khen ngợi hiếm hoi của thằng nhóc đó. Thấy cô không trả lời, nó len lén nhìn cô, sau đó lại thì thầm vào tai Cố Khuất Dục:” Chẳng lẽ chị ấy giận em rồi? “

Cố Khuất Dục cũng mang một bụng thắc mắt nói khẽ:” Em kêu chị ấy thử xem “

“ Chị Tiểu Giai “

“…”

“ Chị Tiểu Giai ơi? Chị giận dỗi em chuyện gì rồi à? “

Tiểu Giai kiên trì giữ im lặng, sau đó lại vang lên một tiếng “ rắc “ giòn tan, đôi đủa trong tay cô gảy làm đôi. Tiểu Giai giật mình nhìn đôi đủa, chậc… lúc nãy tập trung suy nghĩ nhiều quá không để ý đến lực cánh tay, lỡ cầm nó mạnh quá… hình như lúc nãy oắt con kia gọi cô? Nâng mí mắt lên chỉ thấy thằng bé sợ hãi nhìn cô sau đó chạy vụt đi, chỉ kịp để lại một câu:” Em xin lỗi chị ú oa “

Tiểu Giai khó hiểu nhìn Cố Khuất Dục:” Nó bị sao vậy? “

“ Bị cô dọa đó “

Cô nhìn anh, lại nhìn thằng bé đang chạy ra khỏi cổng. Cô có dọa gì nó đâu? Lúc nãy miệng lưỡi nó cũng khủng khiếp lắm mà?

“ Tiểu Giai, ngày mai tám giờ tôi sẽ đến đón cô “

Còn đang nhìn khó hiểu đã nghe cậu nhẹ nhàng nói ra lời đó, Tiểu Giai trố mắt nhìn anh rồi lại nhẹ giọng đáp:” Được! Tôi đợi anh! “

Đến lúc về nhà rồi vùi đầu vào gối, cô vẫn có thể cảm nhận được mặt mình vừa hồng hào vừa nóng biết bao… cứ thế này, cô nghi mình sẽ động lòng với cậu mất!

8:00 AM, sáng hôm sau.

Tiểu Giai trên người ăn vận một chiếc váy màu lam, tóc được tỉ mỉ tết rồi vén qua một bên. Cô cũng chẳng biết nữa, chẳng biết vì sao hôm nay phải đặc biệt chú trọng bề ngoài của mình… Có lẽ, hôm nay là một ngày triễn lãm đặc biệt với cô kể từ khi đặt chân đến thế giới này? Có khi, là vì phải gặp ba mẹ của cậu ấy chăng?

Nhưng mà có ai nói cho cô biết tại sao cả Đường gia từ ba mẹ Đường, chị Tiểu Giản cùng tất cả người làm trong nhà cô lại tụ tập đứng trước cửa hóng hớt không? Gương mặt hóng hớt còn kiểu “ Cố lên! Cố gắng mà nhân cơ hội này có chồng đi đấy “… cô có thể chửi đổng một tiếng không?

Còn đang thầm oán trách tất cả thì một chiếc xe thể thao mui trần bình an đậu trước mắt cô, người ngồi trong xe lịch lãm trong bộ vest trắng tinh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô:” Lên xe “

Cô ngoan ngoãn trèo lên xe.

“ Tôi biết cô say xe nên chọn chiếc mui trần này đấy! Yên tâm! “

“ Sao tốt bụng vậy? “

“ Khụ… tôi sợ cô nôn hết khắp xe tôi như đợt đi câu cá thôi. Tốn của tốn công dọn dẹp lại xe “

Tiểu Giai hoan hỉ cười, dù sao thì cũng rất cảm ơn vì anh đã chú ý.

“ Nhìn cô mặt váy kìa, trông như thằng đàn ông thử mang váy vậy “ – Anh hướng Tiểu Giai cười cợt.

Cô bĩu môi, cô tự nhận thấy cái xác này trông cũng khá giống cô ở thế giới thật, cũng là một người có nhan sắc nha, cơ thể ba vòng cũng rất đầy đủ. Vì sao cứ hết người này tới người khác xỉa xói hoài vậy nhỉ?

“ Nhưng mà dù có là đàn ông cũng là thằng đàn ông xinh nhất, cô vẫn rất xinh! Xinh lắm! “

Ai đó thẹn, nói nhỏ lại theo từng câu chữ nhưng cũng đủ để lọt vào tai người bên cạnh cũng thủ thỉ nói khẽ:” Anh nhớ chăm sóc lại giới tính của mình đi nhé! “

“ … “

Tiểu Giai quay sang ô cửa sổ bên cạnh, tiếp lời:” Hôm nay anh cũng rất đẹp trai! “

Dứt lời, chiếc xe thể thao bóng loáng liền gầm rú phóng đi. Hệt như lồng ngực của cả hai con người trên xe đang thét gào vậy.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi