Chương Trước/18Chương Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 18: Tôi Tin Cô!

Chương 18: Tôi tin cô!

Chiếc xe thể thao mui trần sang trọng của Cố Khuất Dục bình an đưa cô đến bảo tàng nghệ thuật – nơi sẽ diễn ra cuộc triễn lãm tác phẩm trang sức đá quý.

Hôm nay là sự kiện rất quan trọng dành cho sự nghiệp của cô kể từ khi xuyên đến thế giới này.

“ Cô đang rung sợ à? “

Tự dưng bị Cố Khuất Dục nhìn thấu tâm tư khiến cô chột dạ:” Không có nha! Tôi là đang sợ tác phẩm của tôi quá sống động, tới lúc đó sợ là anh sẽ không kiềm chế được muốn hợp tác với GSG chúng tôi ngay thôi “

Cố Khuất Dục cong môi khinh bỉ cô:” Trông cô ngốc thế, làm sao mong chờ được “

“ Anh cứ ở đó mà khinh thường tôi đi! Tới lúc đó, tôi xem ai cười nhạo ai, ai tự vả ai nha! “

Cậu cười một điệu cười đúng chuẩn nàng Mona Lisa rồi sải chân bước vào:” Rất mong chờ! Vào thôi! “

“ Chị Tiểu Giai! Chị tới rồi! “

Vừa bước đến khu trưng bày sản phẩm của mình, Cố Ngạn Ngạn đã hớn hở chạy ra:” Em cứ lo là chị sẽ bị lạc nữa đấy “

“ Con bé này, lạc vài lần thôi ai đời lạc mãi phải không? “

“ Nhưng chị cứ lạc mãi mà? “

“ Uầy! Không được nói những lời làm người khác xấu hổ a “

Cố Ngạn Ngạn nhìn mặt Tiểu Giai biến hóa, tinh nghịch cười.

Chẳng mấy chốc cuộc triễn lãm bắt đầu. Giám khảo không phải là Cố Khuất Dục mà là người đại diện bên tập đoàn cậu, người chấm chính là một nhà thiết kế có tuổi nghề lâu năm, trong giới rất có chỗ đứng, Cố Khuất Dục hôm nay chỉ đóng vai trò theo sau quan sát.

“ Nhìn chị kìa Tiểu Giai! Sốt ruột tới rung cả người luôn rồi “

Cố Ngạn Ngạn rót cho cô một tách trà đá, buồn cười nhìn cô.

“ Hôm nay rất quan trọng a “

Ngạn Ngạn len lén cười, thì thầm nói:” Cùng lắm thì anh hai em đút lót cho chị đi cửa sau thôi! “

“ Em nói gì thế Ngạn Ngạn? “

“ Em có nói gì đâu “

“ Đây là tác phẩm của Đường tiểu thư ? “

Tiểu Giai có chút giật mình, nãy giờ lo đùa giỡn với Ngạn Ngạn, quên mất mình đang ở triễn lãm. Cô nhìn vào người phụ nữ dẫn đầu, bà ấy đã qua tam tuần nhưng vẫn rất biết cách ăn mặt, hôm nay bà ấy mang trên mình một bộ đầm màu đen quyền lực.

“ Dạ vâng, đây là tác phẩm của con, được lấy cảm hứng từ màu xanh của đại dương “

Chỉ thấy cả ba người nhíu mày nom rất không vừa ý, Tiểu Giai có chút hoang mang… cô làm gì có lỗi rồi sao?

“ Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy nó khá giống với tác phẩm của Lý tiểu thư bên kia “

Người chấm chính chỉ chỉ tay về hướng người có tác phẩm bị trùng lặp với cô… là Lý Diêu?

Lý Diêu bước về phía cô, tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói thập phần hoảng hốt:” Tiểu Giai… không ngờ cậu… “

Tiểu Giai mơ hồ nhìn Lý Diêu rồi lại nhìn sang tác phẩm của Lý Diêu, quả là giống hệt… nhưng nó vốn dĩ là của cô?

“ Tiểu Giai! Cô là thiên kim của GSG được ưu ái làm quản lí của chúng tôi thì thôi đi, còn đạo nhái tác phẩm của người dưới? “

“ Cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói thì không đâu! “ – Tiểu Giai lạnh mặt nhìn Lý Diêu.

“ Hai cô đều nói là tác phẩm của mình, có gì đó chứng minh không? “

Lý Diêu quay sang người phụ nữ đang cau mày, dịu dàng nói:” Tôi có bản vẽ chứng minh đây “

Nói đoạn, Lý Diêu lấy từ trong túi của mình một chiếc điện thoại rồi đưa sang cho người phụ nữ ấy, lướt từng tấm ảnh mà Lý Diêu đã chụp cho người phụ nữ ấy xem. Bà ấy liếc mắt xem sau đó lại hướng cô dò hỏi:” Cô có đem theo gì đó chứng minh tác phẩm này là của cô không? “

Tiểu Giai nâng mắt nhìn Lý Diêu, được lắm… xem ra là đã chuẩn bị từ trước rồi?

“Xin lỗi, hôm nay tôi không đem theo thứ gì có thể chứng minh nhưng tôi xin khẳng định tác phẩm này là của tôi! “

Người phụ nữ đó càng cau mày, bà có chỗ đứng trong giới này tất nhiên bà biết khó chịu nhất là chất xám của mình bị người ta đạo nhái. Xung quanh các nhà thiết kế từ các tập đoàn khác nhau nãy giờ im lặng theo dõi tình hình cũng bắt đầu lên tiếng thì thầm bàn tán. Ai chả biết cô trước đây rất ngang ngược, rất khó chiều. Họ mỉa mai, họ khinh thường, họ nói cô dựa vào gia thế của bản thân, nói cô ăn cắp trắng trợn còn không thừa nhận.

Tiểu Giai nắm chặt lòng bàn tay, lừ mắt về hướng Lý Diêu:” Cô có dám thề là tác phẩm này do cô làm không? “

Lý Diêu nhướng mày đáp:” Đã đạo đồ của tôi còn ra vẽ cái gì? “

“ Có dám thề không? “

Lý Diêu có chút chột dạ liền cao ngạo lấp liếm nói:” Tôi thề “

“ Được! Được lắm! Cho tôi ba ngày, tôi sẽ làm rõ chuyện này! Tôi sẽ khiến cô phải xin lỗi tôi! “

Nói đoạn, Tiểu Giai liền hất người Lý Diêu tức giận bỏ đi.

Rầm…

Tiểu Giai đấm thật mạnh vào một thân cây trên sân thượng khu triễn lãm, nộ khí ngút trời quát:” Mẹ kiếp! Vừa ăn cướp vừa la làng “

“ Cô tức giận cũng đừng hành hạ cái cây đó “

Cố Khuất Dục bước vào, hai tay cầm hai li cappuccino, nhẹ nhàng đưa cho cô một li. Cô biết rõ tính tình trước đây của nguyên chủ, ngang ngược, cố chấp, khó chiều nhưng cũng là một kẻ si tình. Cơ mà con mẹ nó! Có thể đừng nhìn mãi vào quá khứ của người ta mà sống có được không?

“ Anh… có tin tôi không? “

Tiểu Giai đón lấy li cappuccino của cậu, cụp mắt nhìn espresso sóng sánh bên trong. Cậu tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm, lại dùng ánh mắt thập phần dịu dàng đến cả bản thân cũng không hề phát giác:” Tôi tin cô! “

Tiểu Giai ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh, đôi mắt có nét cười tinh nghịch, tự tin vỗ nhẹ vào ngực của mình:” Vậy thì tốt! Thật sự tác phẩm đó là của tôi, cái này liên quan tới thanh danh của tôi, tôi sẽ chứng minh cho bọn người từng nghi ngờ tôi phải sáng mắt ra. “

Anh nhìn cô một chút, cười nhẹ:” Tiểu Giai! Tôi tin cô, dù cô có làm điều gì đó quá phận, dù cho tất cả mọi người nói là sai trái, dù cho họ có chửi thật ngốc nghếch. Nhưng chỉ cần cô nói tôi tin cô thì tôi sẽ sẵn sàng trở thành một kẻ ngu ngốc để tin lời cô “
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi