Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Chương 19

Hoàng Anh đỡ Vân Nhi đến ghế ngồi nghỉ ngơi rồi đem cho cô một ly nước cam:

- Cậu ngồi đây đi,tớ đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay.

Hắn bỏ đi để lại một mình Vân Nhi ngồi một mình giữa một đám đông như thế này làm cô có cảm giác cô đơn.lúc này,Hương Ly cầm ly rượu đi đến chỗ Vân Nhi đang ngồi:

- Chào!Chắc cô không quên tôi chứ?

Vân Nhi nhìn thấy Ly liền đổi thái độ ngay lập tức.Cô không còn ra vẻ cô nàng tiểu thư yếu ớt mà ngược lại ánh mắt của cô toát lên sự nham hiểm,đầy mưu mô.

- Tao không ngờ lại gặp mày ở đây nhỉ?Xem ra trái đất cũng nhỏ thật.Sao nào?Nhớ tao sao?

Ly nghe Vân Nhi mà cười sặc sụa:

- Trời ạ!Đến giờ này mà mày còn tự tin được sao?Chẳng lẽ ở Nhật bị mất mặt chưa đủ đúng không,định về đây tạo thêm một scandal cướp bồ người khác nữa à?

Vân Nhi tức điên lên vì Ly đem chuyện cũ ra nói,đối với cô thì đây đúng là một sự nhục nhã lớn.

- Mày...mày dám...

- Muốn đánh nhau sao?Để lần khác chúng ta sẽ giải quyết với nhau sao?Mày nên nhớ rõ...Đây là buổi tiệc của nhà họ La đấy.

Vân nhi nhanh chóng hạ cơn giận của mình xuống rồi lập tức bỏ đi tìm hắn.

Chỗ hắn:

- Đâu là WC nhỉ?

Nhà của nó phòng nào cũng giống như phòng nào nên việc tìm nhà vệ sinh cũng là một quá trình.Hắn cứ mở cửa hết căn phòng này đến căn phòng khác,cho đến khi hắn nhìn thấy nó trong căn phòng cuối cùng.

Nó đang đứng bên ban công phòng ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đen,thấy nó vẫn say sưa ngắm nhìn mà không có ý định rời mắt khỏi chúng.Hắn từ từ đi đến,định hù dọa cho nó hết hồn,nhưng nào ngờ kết quả ngược lại,nó cảm thấy có ai đó sau lưng mình liền kịp lúc né sang một bên.

Lúc này hắn đang lao đến với tốc độ ánh sáng,bất ngờ vì hành động né sang một bên của nó,nên không thể kiểm soát được tốc độ của mình và rồi:

- Áaaaaaaaa_Nhào xuống ban công và tiếp theo đó là_"Tỏm"_Một phát xuống hồ bơi.

- Hắn ta làm trò mèo trò khỉ gì thế này?_Nó nhanh chóng chạy xuống hồ bơi,không quên lấy theo cái khăn.

Nó vừa xuống thì hắn cũng vừa mới lên bờ xong:

- Ặc...chắc chết mất...may là mình cũng biết bơi chó nên còn giữ được mạng...

- Anh có bị điên không?_Vừa chạy đến nó đã mắng hắn rồi_Đột nhập vào phòng tôi rồi còn tính làm gì tôi nữa vậy?Anh muốn chết lắm đúng không?

- Tôi chỉ định hù cô một chút thôi mà.Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này rồi.

- Nhanh đi theo tôi,để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm_Nó ném cho hắn cái khăn.

Hắn ngoan ngoãn đi theo sau nó giống như một đứa trẻ đi theo mẹ của mình vậy.

Phòng Nó:

Nó chạy sang phòng Duy lấy cho hắn bộ đồ khác để thay,cũng may là hắn và duy cùng có một size nếu không thì chắc chỉ có thể lấy khăn tắm quấn người rồi đợi bộ đồ đi giặt khô thôi.

Hắn cầm lấy bộ đồ của Duy rồi vào phòng tắm của nó thay đồ,lần đầu tiên vào phòng con gái nên hắn có cảm giác sao sao ấy,vừa ngại vừa mắc cỡ giống như con gái mới lớn vậy.

Vài phút sau,hắn bước ra với bộ đồ vừa vặn trên người.Hắn đứng trước mặt nó,làm cho nó thoáng chốc đỏ mặt vì quá đẹp trai,thân hình rắn chắc không thể chê vào đâu được.

- Này!Lau nước miếng đi kìa,sắp chảy thành sông rồi.

Nó đỏ bừng mặt vì xấu hổ:

- Ai...ai...chảy nước miếng?Anh bị điên à?

Đột nhiên hắn từng bước từng bước đi về phía nó,nhìn nó với ánh mắt háo sắc giống như một tên biến thái:

- Đúng rồi..tôi còn một món nợ cần giải quyết với cô đây.Tôi đã đi tìm cô lâu lắm rồi đó,La Thanh Thanh!

- Nợ gì?_chị này vẫn nhanh quên như ngày nào.

- Cô còn ngây ngô hỏi tôi sao?Lần trước cô đến trường đánh tôi không có lí do gì cả.Đánh tôi đến nỗi nhập viện luôn thì cô bỏ chạy.

Trời ạ!Chuyện xấu hổ như thế này thì nhắc lại làm gì không biết.

- À...tôi nhớ ra rồi.Tôi đâu có đánh anh vô cớ.

- Vậy sao???

Giờ phút này,hắn càng tỏ ra thái độ nguy hiểm hơn nữa,tiến sát lại gần nó,rồi bất ngỡ đẩy nó nằm xuống giường.Bên trên,hai tay hắn giữ chặt đôi tay nó lại.Nó vùng vẫy để thoát ra khỏi tình cảnh này thì tự dưng lúc này cả người nó dường như không còn chút sức lực nào cả.Cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi:

- Vương Hoàng Anh...đây là nhà tôi,anh đừng hòng làm loạn.

- Nói đi...Lí do gì hôm đó cô lại đánh tôi.Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.

- Tôi không muốn nói.Đánh thì cũng đã đánh rồi,anh thì cũng nhập viện rồi,còn muốn biết làm gì?

- Trên đời này không ngờ lại có người ngang ngược như cô đấy.Thôi được,bây giờ tôi muốn hẹn hò với cô.

- CÁI GÌ???Anh có bị gì không?Anh tưởng mình là ai mà dám yêu cầu tôi hẹn hò với anh.

Hắn nhìn nó cười trừ:

- Cô đúng là não cá vàng,chẳng phải lúc trước cô hứa sẽ đền đáp tôi vì đã cứu mạng tôi sao?

Nó suy ngẫm một hồi lâu thì mới nhớ ra được.

- Tôi nhớ rồi...nhưng chuyện này tôi không đồng ý được.Tại sao lại phải hẹn hò với một người như anh chứ????

- Vì tôi cứu cô.Bây giờ hãy trả ơn chủ nhân đi.

Nó đắn đo suy nghĩ một lúc.Hẹn hò với hắn một ngày cũng không phải vấn đề to tát gì.Nó gật đầu đồng ý đại để cho qua.

- Được rồi...tôi đồng ý!Nhưng...ANH CÓ THỂ RỜI KHỎI TƯ THẾ NÀY KHÔNG????

Ồh!Thì ra bọn nó vẫn giữ thế kẻ trên người dưới từ nãy đến giờ,bây giờ chỉ cần có ai đó xông vào phòng nó là sẽ hiểu lầm ngay.

Nhưng đúng thế thật,Vân Nhi bất ngờ mở cánh cửa ra và nhìn thấy cảnh tượng này,cô không thể kìm được sự tức giận được:

- Hoàng Anh...cậu...cậu..._Vân Nhi ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.

Hắn nhanh chóng rời khỏi cái tư thế ấy rồi đuổi theo Vân Nhi:

- Vân Nhi...chờ đã!Nghe tớ nói...Vân Nhi...
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi