Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Chương 24

Ngồi trên xe nó cảm thấy lo lắng,Hoàng Anh đòi đưa nó về nhà nhưng nếu lỡ để hắn biết được sự thật thì phải làm sao?Vậy là bao nhiêu công sức của nó đổ sông đổ bể hết rồi còn gì.

Gần đến nhà mình nó nhanh chóng nghĩ ra cách:

- À...cậu cho tôi dừng ở đây được rồi.

- Để tôi đưa cô đến nhà luôn...

- Cứ dừng ở đây được rồi...chú tài xế cho cháu xuống ở đây đi ạ!

Chú tài xế lập tức cho xe vào lề(Ôi!Không nghe lời chủ)

Nó nhanh chóng leo xuống xe rồi quay lại nói với hắn:

- Cảm ơn đã đưa tôi về,cậu cũng về nhanh đi_Nói rồi nó chạy đi.

Vẫn cảm thấy có điều gì đó mà nó muốn che giấu là lạ.Hắn đi sau âm thầm theo dõi nó.Đến khi nhìn thấy nó bước và nhà của La Thanh Thanh thì hắn rất ngạc nhiên:

- Cô ta...và La Thanh Thanh....Chuyện này là sao đây?

_________

SÁNG HÔM SAU

Nó,Duy và Ly vẫn đến trường cùng nhau như mọi ngày,khi đang đi bộ đến lớp thì hắn bất ngờ chạy đến:

- Thanh Vy...cô và La Thanh Thanh có mối quan hệ như thế nào vậy?_hắn muốn nó cho mình một cái trả lời để giải đáp hàng ngàn câu hỏi của hắn từ đêm qua đến giờ

- Cậu đang nói gì vậy?La Thanh Thanh...cô ta là ai?_nó đang lo lắng vì sợ hắn biết được điều gì về mình rồi chăng?nó cố giữ bình tĩnh rồi giả vờ như mình không biết gì.

Hắn nhìn thấy được sự giả dối trong ánh mắt nó,liền có thái độ tức giận với nó:

- Đừng nói dối tôi...cô nghĩ mình có thể qua mặt tôi sao?Tối qua tôi đã nhìn thấy cô bước vào nhà của La Thanh Thanh...Nói đi,tôi cần cô cho tôi một câu trả lời.

- Tôi...

Lúc này,nó chẳng biết phải trả lời như thế nào thì ngay lúc đó Duy lên tiếng:

- Cô ta là người giúp việc của nhà tôi.Có vấn đề gì với cậu sao?

May mắn là Duy nghĩ ra cách đối phó.

- Người giúp việc?Là thật sao?

- Cậu quên tôi là em trai của La Thanh Thanh rồi sao?Cô ta là ai thì tôi là người biết rõ nhất.Đừng ở đó đoán già đón non nữa_Duy ra vẻ khó chịu.

Ban đầu,khi nhìn thấy nó vào ngôi nhà đó thì trong đầu hắn lại nghĩ ngay đến

hình ảnh của La Thanh Thanh.Hắn cứ suy nghĩ mãi" Liệu cô ta và Thanh Thanh là một không?" Nhưng sau khi nghe Duy nói thì hắn lại có một linh cảm gì đó không đúng cho lắm.

- Chuông reo rồi,mình vô lớp thôi!_Ly cắt ngang bầu không khí đáng sợ này,rồi kéo nó và Duy lên lớp học

Suốt tiết học,hắn không bao giờ rời mắt đi khỏi nó,hành động này của hắn nó chỉ muốn đấm cho hắn vài đấm vào mắt để khỏi nhìn nữa.

- Cậu...thích tôi hay sao?

Câu nói của nó khiến hắn suýt nữa té luôn cả ghế.

- Cô...cô có bị tâm thần hay là dây thần kinh bị rối vậy?Này...nhìn kĩ lại mình đi rồi hẳn nói...người như cô thì làm sao lọt vào mắt xanh của tôi.Mơ đi

Nó biết chứ...với ngoại hình của nó như thế này thì có cho cũng cần phải suy nghĩ lại.Với một tên đào hoa như hắn thì chỉ có con gái đẹp mới xứng với Vương Hoàng Anh thôi.

- Vậy thì đừng nhìn tôi nữa...nếu không tôi sẽ đồn cho mọi người biết Vương Hoàng Anh thầm thương trộm nhớ Thanh Vy đấy.Để coi lúc đó ai mất mặt.

Hắn hơi bất ngờ vì hôm nay cách ăn nói của nó mạnh mẽ hơn hằng ngày:

- Cô là người giúp việc của nhà đó nên cách ăn nói cũng bị nhiễm luôn rồi sao?Đúng là...Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nó cứ cho lời hắn nói như một lời khen rồi nhịn nhục cho qua.Nói là cho qua vậy thôi chứ gặp hắn ngoài đường đi rồi sau đó hẳn tính tiếp.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi