Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Chương 4

Ngày đầu tiên đi học tại trường mới,nó dậy sớm hơn thường ngày.Chuẩn bị mọi thứ xong nó nhanh chóng xuống nhà ăn sáng cùng Ba và em trai.

- Chào buổi sáng!

"RẦMMMMMMM"Sự xuất hiện của nó khiến Ông Dân và Duy bật ngửa té ghế,ông Dân chòm người ngồi dậy nhìn nó rồi hỏi:

- Cô ta ai vậy?

Câu hỏi của ông khiến nó ngạc nhiên,không lẽ thành công đến vậy?

- La Thanh Thanh đây mà,mọi người không nhận ra con sao?

Thanh Duy lúc này mới từ dưới địa ngục quay lại trần gian,nhập hồn vào lại thân xác,Duy gắt gỏng hỏi nó:

- Không thể nào cô là Đại tỉ của tôi được.Nhìn lại cô đi quê mùa xấu xí đã vậy nhìn còn rất "Lầy" nữa.Trong khi đại tỉ tôi xinh đẹp như tiên nữ,lại cá tính,số đo 3 vòng còn chuẩn hơn cả người mẫu.Cô dám giả mạo Đại Tỉ tôi thì có biết kết cục như thế nào không hả?

Nghe thằng em trai đáng yêu nhận xét về mình như vậy nó lao vào cho ăn mấy cú đấm,còn nữa làm sao Thanh Duy biết được số đo 3 vòng của nó nữa chứ.

- Dừng lại...cô đánh tôi là tôi méc đại tỉ của tôi đó.Tôi không đánh con gái nên đại tỉ tôi sẽ là người cho cô một bài học.

- Thằng em đáng chết này..tao chỉ mới cải trang có một chút thôi mà mày đã không nhận ra tao rồi sao?

Thanh Duy và Ông Dân đứng hình vài giây,cả hai mồm O mắt A nhìn nó, rồi ông Dân lên tiếng:

- Con định làm gì nữa đây?Sao lại cải trang thế kia!_Ông Dân lắc đầu bó tay.

- Con chỉ muốn che giấu thân phận của mình để tránh các học sinh làm ầm lên như những lần trước

Đây là ngôi trường thứ 4 nó chuyển đến rồi,vì những lần kia đều bị mọi người phát hiện nó chính là con gái của một xã hội đen,nó cảm thấy phiền rồi chuyển hết trường này đến trường khác.Nhưng...đi đến đâu thì ai cũng biết cả.Nên lần này nó đánh liều,cải trang và yên ổn học tập.

Thanh Duy lại một lần nữa quay trở lại trần gian,Duy liền ra sức ngăn cản:

- Never..tuyệt đối không được,em không đồng ý..Đại tỉ,hãy trở lại với một hình ảnh xinh đẹp đi,đừng chơi trò thiên nga hóa vịt nữa...Nha!

Duy thì ra sức năn nỉ nó,còn Ông Dân thì có câu trả lời ngược lại:

- Nghe được đó!Như vậy cũng tốt cho con,tránh gặp những kẻ thù nguy hiểm.

Nghe ông Dân quyết,Duy như muốn nhảy xuống 18 tầng địa ngục ở luôn cho rồi.

Vì muốn không cho mọi người biết thân phận cũng như mối quan hệ giữa nó và Thanh Duy nên trước khi ra khỏi nhà nó nói:

- Mày đi xe đi!Tao sẽ đi bằng xe khác.

- Đại tỉ..tại sao vậy?_Duy tỏ ra thái độ kịch liệt.

- Tao đã nói là đến trường thì đừng gọi tao như vậy,cũng đừng tỏ ra quen biết tao nghe chưa?

- Vâng,Đại tỉ em biết rồi ạ_Thanh Duy ngậm ngùi nghe theo rồi nó ra lệnh cho tài xế chở Duy đến trường.

Còn nó thì đi xe bus đến đó.Chắc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó đi xe bus đấy ạ!Nó liều mình leo đại lên chiếc nào đó.Lên xe,nó đảo mắt nhìn xung quanh để xem có ai mặc đồng phục giống nó hay không.

Nó nhìn phía cuối dãy xe,có một tên đang ngồi nghe nhạc ở cuối dãy ghế của chiếc xe.Nhưng mà sao...cảm giác có gì đó nó quen quen làm sao ấy?Nó dở nhất là nhớ mặt của người khác.Đôi khi cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ họ là ai,cũng giống như bây giờ vậy.

Đối với nó chuyện gì không nhớ thì thôi kệ,rồi cho qua luôn.Nếu suy nghĩ thêm chắc nó điên mất.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi