Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 44

8 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 8 năm,mọi người vẫn không thể tin được nó lại có thể ra đi như vậy.Sau 8 năm tìm kiếm,bạn bè và người thân đã bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng nó đã chết trong cơn mưa bão năm đó.Nhưng riêng hắn,vẫn ôm ấp một niềm tin rằng nó vẫn còn sống ví trong lòng hắn,nó là một cô gái mạnh mẽ không dễ dàng ra đi như vậy được

Ngày hôm nay cũng đã tròn 8 năm rồi nhỉ?Khoảng thời gian ấy đã khiến cho biết bao nhiêu con người phải đau khổ,một người thì mất đi đứa con gái yêu thương nhất,một người thì mất đi một người chị yêu thương nhất,một người thì mất đi một người bạn đáng quý nhất và một người thì mất đi một người mà mình yêu nhất.

Một người ra đi đã để lại cho biết bao nhiêu con người sự đau khổ,dày vò suốt 8 năm qua...và rồi cái tên La Thanh Thanh đã không còn được mọi người nhớ đến mỗi ngày nữa rồi

Sau 8 năm,ông Hoàng Long đã giao lại toàn bộ tài sản cũng như công ty lại cho hắn tiếp tục quản lí với cương vị chủ tịch tập đoàn Thiên Long

Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Thiên Long

- Tôi nghe đây

Bên đầu dây bên kia đạp lại với thái độ giận dữ

- "Hoàng Anh,rốt cuộc thì anh có chịu đến nhà đây dự đám giỗ của chị tôi không?"

Hắn đưa tay tháo chiếc kính xuống đặt trên bàn rồi cho tay vào túi quần đứng bên cạnh ban công,hắn nhìn trời thở dài rồi nói

- Thời gian trôi qua nhanh thật,thoáng chốc đã 8 năm trôi qua rồi.Tôi vẫn không thể tin Thanh Thanh lại ra đi như vậy

Bên kia đầu dây Thanh Duy cũng thở dài rồi nói

- "Anh cũng đã nói câu này 8 năm rồi đấy,có những sự thật chúng ta buộc phải chấp nhận thôi.Anh cũng đừng bỏ công ra tìm kiếm nữa"

Khoảng thời gian đầu,Thanh Duy đã bị shock tâm lí đến nỗi phải ra đến nước ngoài để chữa trị cho cậu.Sau khi trở về nước,Duy đã dần bình tâm trở lại

Đối với hắn,hình ảnh của nó trong tim hắn vẫn không một chút thay đổi,hắn vẫn luôn thuê người điều tra và vẫn chờ đợi tung tích của nó trong vô vọng suốt 8 năm dài đằng đẳng

- Tôi biết rồi,sau khi tan làm tôi sẽ đến đó

- "Được,chúng tôi chờ anh đến"_Duy cúp máy rồi tiếp tục làm việc

Duy đã tốt nghiệp và đang làm việc tại công ty của ông Dân,còn Hương Ly bạn thân của nó thì quay lại Nhật để giúp gia đình quản lí sự nghiệp và từ ngày Ly đi thì Duy trở nên trăng hoa đến lạ lùng,ngay cả Duy cũng không thể hiểu bản thân mình đang muốn làm gì nữa.

Sau khi tan làm,hắn lái xe đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng 99 cành,sau đó hắn lái xe ra bờ biển nơi mà nó đã ra đi

- Thanh Thanh...8 năm rồi nhỉ?Có lẽ anh nên bỏ cuộc để em có thể yên lòng mà an nghỉ,hôm nay là tròn 8 năm ngày giỗ của em nên anh đã hóa hoa hồng tặng em...em thích nó chứ?

Hắn để đóa hoa hồng trên cát để những con sóng có thể đưa những bông hoa này ra giữa biển.Không chỉ có hôm nay hắn mới để hoa trôi ra giữa biển mà phải nói là ngày nào hắn cũng ra đây thả một cành hoa hồng xuống biển cả để khi nó cảm thấy cô đơn cũng còn những cành hoa hồng an ủi nó nơi suối vàng

- Thanh Thanh...anh về đây!

Khi hắn quay đầu rời khỏi bãi biển thì có một cô gái xinh đẹp đến nhặt lấy đóa hoa đang trôi bồng bềnh trên biển

- Lại là hoa hồng sao?_cô gái cầm đóa hoa hồng lên và tự hỏi

- Thiên Di...Thiên Di..._Một chàng trai chạy đến gọi tên cô gái đó,trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác_Em ra đây làm gì vậy?Trời lạnh lắm chúng ta mau trở về đi_vừa nói chàng trai vừa khoác áo lên vai cô gái tên Thiên Di đó

- Tổng giám đốc...cậu ra đây với tôi lỡ như bà chủ tịch mà thấy được là không xong đâu_Thiên Di lo lắng nhìn anh chàng đó nói

- Tôi đã nói rồi,em chỉ có thể gọi tôi là Gia Huy,ngoài ra không được gọi tôi là tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ

- Không được đâu ạ...bà chủ tịch mà biết thì tôi..._Thiên Di ấp úng nói

- Đừng nói "không"với tôi nữa,nhưng mà...em đang cầm hoa của ai thế?Ai mà dám tặng hoa cho em ngoài tôi được kia chứ?

Chưa biết rõ nguyên nhân mà Gia Huy đã lên tiếng nạt nộ Thiên Di rồi,người ta gọi đây là ghen đấy

- Anh hiểu lầm rồi,hoa này là ở trên biển tôi nhặt lên thôi.

- Lạ thật?Nhưng nói gì thì nói em cũng không được cầm lấy hoa của người khác,nếu em thích anh có thể mua loại đắt nhất để tặng cho em...mau quăng đi!

Gia Huy giựt lấy bó hoa trên tay Thiên Di rồi ném ngay xuống cát

- Đi thôi,sức khỏe em không tốt thì đừng nên ra biển nhiều quá,em chỉ vừa mới trở về Việt Nam đừng đi lại những chỗ này nhiều quá,nếu gặp nguy hiểm thì sao?Về nhà thôi!

Gia Huy dìu nó vào nhà,nói là nhà vậy thôi chứ đó là một khu biệt thự rất đẹp,bên cạnh căn biệt thự còn là khu resort nổi tiếng nổi tiếng của gia đình Gia Huy,do mẹ anh là chủ

Vào nhà,Thiên Di và Gia Huy gặp ngay mẹ của anh ngay tại phòng khách.

- Cháu chào chủ tịch_Thiên Di cuối đầu chào lễ phép

Bà nhìn Thiên Di một cách lạnh lùng rồi nói

- Thiên Di...cháu có thể lên phòng để ta nói chuyện riêng với Gia Huy có được không?

- Vâng thưa chủ tịch_Thiên Di chạy lên phòng rồi đóng cửa lại

- Con vào phòng đọc sách nói chuyện với mẹ

Vào phòng đọc sách riêng của bà Mai,Gia Huy đứng trước mặt bà và rồi cất tiếng hỏi

- Chuyện gì vậy mẹ?Nếu lại là chuyện của Thiên Di thì mẹ đừng nói nữa,con đã quyết định cầu hôn cô ấy rồi

Bà Mai tức giận đập tay xuống bàn

- Gia Huy...mẹ không thể nào để con lấy một đứa không rõ thân phận như vậy được.Còn biết bao nhiêu người con gái khác ngoài kia xinh đẹp giỏi giang hơn con bé đó tại sao con lại nhất quyết cưới con bé đó chứ hả?

- Mẹ nói như vậy..chẳng khác nào 5 năm qua Thiên Di bên cạnh giúp đỡ mẹ sự nghiệp ở nước ngoài đều vô ích sao?Thiên Di là người con gái con cứu về trên biển nên con sẽ chịu toàn bộ cuộc đời sau này của cô ấy_Huy nhìn bà bằng ánh mắt kiên định

8 năm trước,khi Gia Huy đang cùng bạn bè tổ chức tiệc tùng trên chiếc du thuyền nhỏ,lúc đó Gia Huy cũng gặp bão vào đêm hôm đó.Và rồi,vô tình cơn bão đã để nó trôi dạt theo con sóng để đến chỗ của Gia Huy và được cậu cứu giúp.Sau đó nó được đưa đến bệnh viện để chữa trị,chẳng lâu sau thì nó tỉnh lại trong cơn hôn mê dài nhưng có một điều không ngờ đến đó là...nó không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra và thậm chí không biết bản thân mình là ai?Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...nó đã bị chấn thương tâm lí và chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới có thể giúp nó hết bệnh.Không còn cách nào khác,Gia Huy và bà Mai đưa nó sang Đức để điều trị bệnh tình,sau khi tâm lí bình thường trở lại nó vẫn không thể nhớ mình là ai cả.Bác sĩ người Đức nói nó bị mắc chứng mất trí nhớ,có thể trước khi xảy ra tai nạn nó đã phải trải qua kích động mạnh cộng thêm nó bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên mới gây ra chứng mất trí...Chính bác sĩ chuyên khoa cũng không chắc chắn được khi nào nó sẽ nhớ lại.

Gia Huy không thể bỏ mặc một cô gái tội nghiệp một mình như thế được nên đã xin phép bà Mai cho nó được ở lại đây vì thương con nên bà đã dễ dàng đồng ý nhưng sau đó bà Mai bất ngờ với trí thông minh của nó nên bà Mai đã cho nó một cơ hội cùng Gia Huy sang Mỹ làm việc,giúp bà quản lí công ty bên đó.Và thời gian thấm thoát trôi qua 8 năm,Gia Huy và nó theo lệnh của bà Mai nhanh chóng trở lại Việt Nam giúp bà quản lí khu du lịch này.Còn bà thì sẽ qua Mỹ kiểm tra mọi thứ bên đó để xem mấy năm qua nó và Gia Huy đã làm được những gì rồi.

Bà Mai thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế nhìn đứa con trai của mình

- Con làm mẹ tức chết mà...được rồi!Hạnh phúc của con mẹ không xen vào nhưng sau này có chuyện gì thì đừng trách mẹ tại sao không nói trước đấy

Gia Huy mừng rỡ nhảy cẩn lên

- Cảm ơn mẹ...con nhất định không khiến mẹ thất vọng đâu ạ

- Được rồi,mẹ đi nghĩ đây ngày mai còn bay qua bên đó sớm nữa

- Vâng,chúc mẹ ngủ ngon!
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi