Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 51

Tối hôm đó,sau khi tan ca Huy chở nó về nhà rồi sau đó cậu lại lái xe đi tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ.Ở nhà,nó cứ đi qua đi lại trước phòng khách trông Huy về,nhưng cũng đã 9h tối rồi chưa lần nào Huy đi đâu về trễ mà không có nó đi theo cả,nó liền gọi điện thoại cho Huy

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không liên lạc được Huy nó càng cảm thấy lo lắng hơn,nó nhớ lại những hành động của Huy ngày hôm nay có cái gì đó là lạ không biết là Huy có làm điều gì dại dột hay không nữa.Nó chạy vào phòng mình với lấy chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà tìm Huy khắp nơi

Nó đến công ti vẫn không thấy Huy,nó cũng tìm đến những nơi Huy ưu thích nhưng tất vả mọi người điều lắc đầu không biết.Vừa chạy đi tìm Huy nó vừa gọi cho cậu,phải mất một lúc sau cuối cùng điện thoại liên lạc được,tiếng chuông điện thoại cứ reo lên từng hồi và rốt cuộc thì Huy cũng đã chịu nghe máy

- Gia Huy...anh...anh đang ở đâu?_nó vừa nói vừa thở hồng hộc

- Em đến bãi biển đi_nói rồi Huy cúp máy ngang

- Anh nói cái gì?Alo...alo...bãi biển?Chẳng lẽ nào....

Trong đầu nó chỉ liên tưởng đến một chuyện là Huy định nhảy xuống biển tự tử,nó liền 3 chân 4 cẳng chạy đến đó ngay

Đến bãi biển,nó tìm Huy khắp nơi và rồi nó chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy trên bãi cát toàn là 2 hàng nến được trãi dài đang lung linh giữa bầu trời đêm,chính giữa hai hàng nến là những cánh hoa hồng màu đỏ cũng được trải dài.Nó bước vào con đường hoa hồng đỏ đó mà không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu thì ngay trước mặt nó là một bàn tiệc giữa bãi biển,trên bàn tiệc có một bữa ăn thịnh soạn,1 chậu hoa hồng đỏ tươi thắm và chiếc đèn cầy đang ở giữa bàn,còn có cả rượu vanh đỏ nữa.Ôi!Không khí thật lãng mãn giống như nó đang đắm chìm vào một thế giới khác,thế giới của sự lãng mạn

Nhưng...bữa tiệc này là dành cho ai,tại sao không có lấy một bóng người.Ngay trong lúc nó đang suy nghĩ như vậy thì một người đàn ông trung niên mặt bộ com lê trên tay người đàn ông đó có cầm một chiếc đàng violon rất đẹp.Sau đó,ngừời đàn ông bắt đầu tấu lên một bản nhạc du dương và rồi...hình dáng của một người con trai quen thuộc bước ra với bộ vest lịch lãm trên tay còn cầm một đóa hoa hồng 999 cành,tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu

- Gia...Gia Huy?Là anh làm tất cả những thứ này sao?_nó đã không khỏi ngạc nhiên

Khoan hãy trả lời câu hỏi của nó,Huy kéo nó ngồi xuống bàn tiệc mà Huy đã chuẩn bị sẵn rồi sao đó cậu cũng ngồi chiếc ghế đối diện nó

- Hôm nay anh muốn chúng ta ăn tối với nhau như thế này.Em có thích không?_Huy nhìn nó dịu dàng giống như kiểu soái ca ngôn tình vậy

- Anh làm em bất ngờ quá...nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật anh hay là sinh nhật em,sao anh lại tổ chức tiệc như thế này_nó nhìn khung cảnh này đâu giống bữa tiệc dành cho bạn bè bình thường

Huy bỗng dưng đứng dậy rồi đưa tay vào túi áo vest của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen và rồi Huy quỳ xuống trước mặt nó và mở chiếc hộp nhỏ đó ra đưa trước mặt nó

- Thiên Di...em có đồng ý cùng anh đi hết quảng đường còn lại không?

Nó không khỏi bất ngờ trước hành động này của Huy,thật sự là quá bất ngờ với nó.Huy đang cầu hôn với nó,nó phải làm sao đây?

- Gia Huy....em...

Nếu như nó từ chối chắc chắn Huy sẽ không chịu được cú shock này,nhưng nếu nói nó không có tình cảm với Huy cũng không đúng.Vì trong khoảng thời gian 8 năm,Huy đã luôn là người tận tụy chăm sóc nó nên chuyện nảy sinh tình cảm là lẽ đương nhiên.Nói về Huy,nó biết Huy là một người vô cùng tốt bụng,thẳng thắng và nó cũng biết tình cảm của cậu dành cho nó.Kết luận,cả hai điều có tình cảm với nhưng kẻ ít kẻ nhiều thôi.Vậy tội gì mà không đồng ý

- Thiên Di...làm vợ anh nhé!

Nó thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với lời tỏ tỉnh của Huy

- Em đồng ý

Gia Huy mừng rỡ nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi cậu nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay áp út của nó

- Thiên Di...anh cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm_Huy ôm lấy nó trong niềm hạnh phúc vô bờ bến

Có thể...Huy đã phần nào yên tâm hơn vì nó đã chấp nhận lời cầu hôn của mình,cậu cần phải cố gắng hơn nữa để nó và những người thân trước kia của nó không thể gặp được nhau,nếu không...Huy sợ mình sẽ thật sự mất nó.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi