Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 52

Ngày hôm sau

Khi mặt trời chỉ vừa ló dạng thì hắn đã chạy đến nhà Thanh Duy bấm chuông inh ỏi khiến tất cả mọi người trong nhà đều thức dậy,chẳng lâu sau đó một cô giúp việc với bộ dạng ngái ngủ chạy ra,xem thử coi là ai to gan dám bấm chuông vào giờ này kia chứ.Vừa mở cửa ra cô giúp việc liền trợn tròn hai con mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự hốt hoảng

- Cậu...cậu Hoàng Anh...sao cậu đến sớm thế ạ?

- Thanh Duy có nhà không?_ hắn lạnh lùng hỏi cô

- Cậu...chủ đang ngủ trên phòng đấy ạ_ cô giúp việc vẫn không thể kìm nổi cơn sợ hãi khi đối diện với một tên như hắn

Hoàng Anh không nói gì thêm liền nhanh chóng xông vào nhà rồi chạy tuốt lên phòng của Thanh Duy,hắn đạp phăng cánh cửa vì không tài nào mở được,sau khi cánh cửa bật tung thì hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là:

- La Thanh Duy...cái tên bệnh hoạn kia,tại sao không mặc đồ thế hả?

Hắn vừa mắng vừa lấy chiếc gối phang vào ngã 3 của Thanh Duy,ngay sau cú ném gối đó Thanh Duy liền bật dậy vì quá ư là đau,nơi đó là nơi nào thì hắn cũng biết rõ là nó nhạy cảm thế nào,vậy mà hắn lại nỡ lòng nào ném một cú mạnh như thế vào " chỗ ấy " vậy chứ.

- Vương Hoàng Anh...tên khốn kiếp này.Anh làm cái quái gì vậy hả?_ Thanh Duy tức giận đùng đùng

- Cậu đó...mau mặc đồ rồi xuống dưới nói chuyện với tôi_ hắn nói rồi bỏ ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại vì nếu không bị ai khác nhìn thấy thì tội cho người nhìn tốn tiền đi khám mắt nữa.

Hắn ngồi ở ngoài vườn nhâm nhi tách trà nóng,cũng đã 15 phút rồi mà Thanh Duy vẫn chưa thấy xuống làm cho lòng kiên nhẫn của hắn không còn nữa.Nhưng may mắn thay cậu ta đã xuống rồi.

Thanh Duy cầm tách trà uống một ngụm rồi mới quay sang hỏi hắn

- Mới sáng sớm anh đã muốn phá nhà người khác rồi sao?

- Tôi qua đây là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ_ hắn bỏ tách trà đang cầm trên tay xuống rồi nhìn Thanh Duy nói với dáng vẻ nghiêm túc.

- Chuyện gì?Không phải lại là chuyện của cô gái giống chị tôi nữa chứ?

- Đúng vậy.Trên đời này làm gì có người giống người đến như vậy,tôi tin rằng đó chính là Thanh Thanh

- Hoàng anh ơi là Hoàng Anh...anh có bị điên hay không vậy?Hôm qua chẳng phải anh đã nói rằng nếu đó chính là chị tôi thì tại sao lại không nhận ra chúng ta kia chứ.

- Tôi đang bâng khuâng nghĩ là liệu rằng cô ấy bị mất trí nhớ.Sau tai nạn đó chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra...tôi tin chắc là như vậy_ hắn quả quyết nói

Thanh Duy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với suy nghĩ của hắn nhưng lại chần chừ vì không có điều gì có thể chứng minh cho điều hắn vừa nói.

- Đây chỉ mới là phán đoán của anh thôi.Chúng ta làm gì có chứng cứ xác thực đâu chứ?

- Bằng mọi cách tôi phải khiến cho Thanh Thanh nhớ lại mọi chuyện thì khi đó chúng ta mới có thể có câu trả lời chính xác được.Nhưng để làm được điều đó...tôi cần cậu giúp đỡ

- Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi.Tôi cũng muốn chị tôi quay về kia mà.

- Được rồi.Cảm ơn cậu

- Đừng nói lời dư thừa đó,chúng ta đâu phải người ngoài.

Nhận được sự giúp đỡ của Thanh Duy hắn vô cùng vui mừng,tiếp theo đó hắn sẽ phải tìm ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể giúp Thiên Di lấy lại kí ức trước kia.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi