Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 64

Phía bên chỗ hắn và anh chàng công nghệ thông tin đã bắt được tính hiệu điện thoại của Trương Viễn,được biết anh ta đang ở ngoại thành cách thành phố khá xa,ngay cả chạy với vận tốc 120km/h cũng mất phải 1 tiếng mới đến nơi.

Ngay sau khi biết được địa điểm hắn liền nhanh chóng chạy ra xe của mình đã được đậu sẵn trước đó.Trong khi lái xe đến đó hắn không quên gọi cho Thanh Duy để báo tin.

Thanh Duy vừa nhìn thấy hắn gọi đến liền nhấc điện thoại lên nghe và hỏi với giọng điệu gấp gáp:

- " Alo.Anh tìm được chị tôi chưa?"

- Tôi đang trên đường đến chỗ của Thanh Thanh đây.Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ,cậu mau báo tin này với bác Dân chuẩn bị thêm vài người cùng đến đó phòng trường hợp xấu xảy ra.Tôi đến trước xem tình hình Thanh Thanh thế nào.

- " Được.Tôi biết rồi"

Duy nghe tin đã tìm được nơi nó bị bắt cóc liền chạy lên phòng báo tin này cho Ly biết.

- Ly...dậy đi em.Đã tìm được Thanh Thanh rồi_Duy vừa nói vừa lay Ly dậy với vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

Nghe Duy nói xong Ly liền tỉnh ngủ,ngồi dậy rồi nhảy cẩn lên.

- Tốt quá rồi.Chúng ta mau tới đó đi,nhanh lên.

Ly vui đến mức kéo Duy đi ra xe mà quên không thay bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng luôn mà đến đó.Duy cũng vui mừng nên cũng không để ý đến chuyện cỏn con này.

_________

Tại ngôi biệt thự của Trương gia ngoài ngoại ô.

Lúc này,tất cả khách mời đều đến đông đủ và phần chủ đề chính của buổi tiệc chính thức bắt đầu. Phần đầu là màn phát biểu của ông Trương Hàn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã không ngại nguy hiểm và khó khăn đi theo ông đi đến những chặn đường gian khổ. Sau khi ông Hàn phát biểu xong thì con trai Trương Viễn của ông ấy kéo nó lên trên sân khấu trước sự ngạc nhiên của nó cũng như sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay.

Nó quay sang Trương Viễn nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào tức giận hơn.

- Trương Viễn,anh muốn làm gì nữa đây?

Anh ta chỉ nhìn nó cười mà không nói gì,càng ngày tỏ ra nguy hiểm khiến nó bắt đầu phải dè chừng con người đáng sợ này rồi.

Trương Viễn phớt lờ câu hỏi của nó rồi quay sang cầm micro đứng giữa sân khấu tuyên bố một chuyện quan trọng.

- Chào mọi người,Trương Viễn tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo đến mọi người có mặt ngày hôm nay.Tôi và La Thanh Thanh sẽ kết hôn với nhau trong năm nay mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

- Trương Viễn_ nó nghe xong thì vô cùng tức giận quát thẳng vào mặt anh ta.

- Viễn,con đang muốn làm gì vậy?Mau xin lỗi mọi người rồi xuống đây_ông Hàn cũng tức giận không kém gì so với nó.

Trương Viễn nhìn vẻ mặt tức giận của ba mình lúc này thì vô cùng sợ hãi nhưng mục đích to lớn của anh ta là có được nó vì vậy cho dù ông Hàn có tức giận đến đâu thì anh ta vẫn muốn có nó bằng mọi thủ đoạn.

- Trương Viễn,anh điên rồi sao?_nó mắng Trương Viễn rồi giựt lấy cái micro trên tay anh ta để giải thích với mọi người_ Xin lỗi mọi người,đây chỉ là trò đùa của anh ấy thôi xin mọi người đừng hiểu lầm.

- Ủa?Vậy là sao?Ai mới là người nói thật.

- Chúng ta đang dự tiệc gì thế này?

- Sao mọi thứ lộn xộn lên vậy?

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao đến nỗi không thể kiểm soát được tính hình lúc này thì Trương Viễn lại tiếp tục giở trò với nó.Anh ta giữ chặt eo nó rồi kéo về phía mình để thực hiện mục đích cưỡng hôn của anh ta.

- Đê tiện.Mau bỏ tôi ra..._nó thực sự muốn đánh anh ta chết tại đây nhưng thực sự mà nói chiếc đầm dạ hội này quá vướng víu,nó không thể nào di chuyển linh hoạt để có thể ra đòn phòng vệ lúc này được.

Vào lúc đó một chiếc giày của ai đó từ bên dưới ném trúng đầu Trương Viễn khiến anh ta vô cùng nổi giận và đưa mắt nhìn xuống bên dưới tìm ra kẻ to gan dám sỉ nhục mình.

Nhưng không cần anh ta tìm kiếm mất thời gian thì kẻ to gan đó đã lên trên khán đài và đấm một phát vào mặt anh ta trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Ai cho phép mày đụng đến Thanh Thanh?

Không ai khác người đó chính là Vương Hoàng Anh,hắn đã đến kịp lúc để ngăn chặn hành động bỉ ổi của Trương Viễn.

Khi nhìn thấy hắn bước lên sân khấu nó có cảm giác vô cùng vui mừng.

- Hoàng...Hoàng Anh..._nó nói giọng run run gọi tên hắn.

Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nó rồi dìu nó rời khỏi chỗ này nhưng không may là mọi chuyện không suôn sẻ đến vậy.Trương Viễn vẫn cứng đầu không buông tha cho nó và đặc biệt không thể tha thứ cho hắn vì dám sỉ nhục mình.

- Cả hai người đứng lại cho tôi.

Trương Viễn tức giận quát lớn làm cho những vị khách mời ở đây cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng này.Anh ta không muốn để khách quý của ba mình bị làm phiền liền để nó và hắn ra khỏi cổng rồi mới kéo thêm một đám đàn em tiếp tục gây sự.

- Tôi chưa để hai người đi được đâu.Mau để La Thanh Thanh ở lại rồi đi đi_Trương Viễn nói

- Mày chắc chưa?_hắn nhìn anh ta cười giang xảo làm cho Trương Viễn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hắn quay sang nháy mắt ra hiệu cho nó,nó gật đầu cười tỏ ý đã hiểu.

"Rẹttttttt" nó xé phăng phần đuôi váy để lộ phần chân trắng mịn màng khiến mấy tên kia phải chảy cả nước dãi ra ngoài. Ý đồ của nó và hắn rất rõ ràng,nó xé đuôi váy đi vì muốn dễ dàng động tay động chân ấy mà.Lúc này,Trương Viễn và đàn em của anh ta có chạy đằng trời cũng không thoát.

Nó xông lên như một con hổ dữ vồ lấy miếng mồi ngon trước mắt,bọn chúng càng chạy toán loạn nó càng cảm thấy thích thú hơn nữa,chưa đầy 5 phút tất cả bọn chúng đã nằm gọn một đống.

Nó và hắn nhìn nhau cười tỏ ý thành công mỹ mãn,định lên xe quay về thì ông Trương Hàn lại kéo thêm một nhóm người ra đùng đùng tức giận với nó.

- La Thanh Thanh mau đứng lại cho tôi.Cô dám đụng đến con trai ta cô không sợ hậu quả sau này sao?

Nó định quay lại phản bác lời của ông ta thì hắn vỗ vai nó ý muốn nói là " Để đó anh lo".Hắn quay người lại nhìn ông với vẻ mặt tức giận.

- Ông là Trương Hàn,trùm băng đảng ở Trung Quốc?_hắn nhíu mày hỏi.

- Chính là ta_ông Hàn trả lời một cách đầy tự cao.

- Vậy...ông có muốn những việc làm nhục nhã của con trai mình không?

- Mày nói vậy là có ý gì?_ Trương Viễn đang bị thương nặng nhưng khi hắn nói như vậy liền lên tiếng ngay,có tật thì mới giật mình chứ.

- Đây,ông xem đi.

Hắn không cần nói nhiều chỉ lấy tập hồ sơ trong xe ra đưa cho ông Hàn xem.Sau khi ông ta xem xong thì giận đỏ mặt,cảm thấy vô cùng xấu hổ liền nổi giận đùng đùng,ông thẳng tay tát vào mặt con trai mình rồi ném vào người anh ta tập tài liệu đó.

- Nghịch tử,mày xem chuyện tốt mà mình làm kìa.Thật nhục nhã.

- Ba...con có làm gì đâu?

Trương Viễn không hiểu lí do gì ông lại nổi giận điên cuồng đến thế liền cầm tập hồ sơ lên xem thử thì lúc này mặt anh ta trở nên tái mét.

Anh ta không hiểu vì sao hắn ta lại có những thông tin và hình ảnh của mình khi làm chuyện đồi bại với những cô gái trẻ,những tội danh của anh ta được ghi trong này đều rất rõ ràng và cụ thể.

- Cái này ở đâu mà ngươi có?_Trương Viễn tức giận hỏi.

Tất nhiên không phải hắn là người tìm ra những thứ này rồi mà chính là người bạn giỏi IT của hắn tìm ra rồi,muốn đối phó với loại người này phải dùng đến thuyết âm mưu thì mới trị được anh ta.Hắn và nó sẽ chống mắt lên xem thử loại người đê tiện như anh ta thì sẽ tồn tại được đến bao giờ,sau lần này chắc chắn anh ta sẽ không còn dám vênh váo nữa rồi.

Vừa lúc giải quyết xong vụ việc này,Duy và Ly cũng vừa đến nơi và nhìn thấy thành quả mà nó làm nên.

Hương Ly vội chạy đến hỏi thăm nó:

- Thanh Thanh mày có sao không?_ vừa nói Ly vừa xem xem nó có bị thương ở đâu không.

- Tao không sao_ nó cười để Hương Ly và Duy cảm thấy yên tâm hơn.

Cũng vừa lúc đó ông Dân cùng với đàn em mình kéo đến bao vây cả căn biệt thự của Trương gia,cả một con kiến cũng khó lòng có thể ra ngoài bình an.

Ông Dân nhìn sang con gái mình bình an thì ông yên tâm rồi và bây giờ ông sẽ đích thân xử lí những kẻ đụng đến con gái yêu quý của mình.

- La Dân,ông đem đám người đến đây là có ý gì?

Ông Dân tiến đến gần ông ta với vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống ông và cả đứa con trai kia của ông ta nữa.

- Từ xưa đến nay tôi và ông không thù không oán nhưng vì con trai của ông dám bắt con gái của ta đi thì đừng trách tôi ra tay nhẫn tâm.

- Hừ!Ông đang đe dọa tôi sao?_ ông Hàn khá hống hách vì nghĩ mình có nhiều đồng minh mạnh gấp mấy lần ông Dân nhưng ông ta hoàn toàn sai rồi.Những người mà ông ta cho là đồng minh trung thành của mình sớm đã không còn nữa,sau khi ông Dân vạch trần những tội danh của ông ta thì chẳng còn ai trong giang hồ muốn hợp tác với ông ta nữa cả.

- Ông cũng quên tôi là ai rồi sao?_ ông Dân cười nửa miệng rồi lập tức ra lệnh cho đàn em ra tay,cả nam lẫn nữ cũng chẳng chừa một ai.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi