Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 65

Kết thúc vụ việc vừa xảy ra bọn nó cùng nhau trở về nhà,chuyện còn lại đã có ba nó giải quyết.

Hắn đưa nó về nhà trước còn Thanh Duy thì đưa Hương Ly về rồi mới về sau.

Về đến nhà,hắn đưa nó lên phòng nghỉ ngơi.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe anh về đây

Hắn quay lưng ra về thì bị nó nắm tay níu lại rồi nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng nói:

- Anh có thể ở lại với em một chút được không?

Hắn cũng đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe nó nói câu này,chắc hẳn đây là lần đầu tiên nó có biểu cảm đáng yêu như thế này làm cho con tim hắn không ngừng loạn nhịp. Hắn im lặng rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

Cả hai im lặng nhìn nhau e thẹn một hồi lâu thì nó lên tiếng:

- Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Anh..._ hắn rất muốn hỏi đấy chứ nhưng hỏi gì bây giờ khi câu trả lời mà hắn muốn nghe vẫn chưa được nó giải đáp_ Anh sẽ đợi đến khi em có câu trả lời.

- Nếu sau này em vẫn chưa có câu trả lời thì anh vẫn tiếp tục cứ như thế này với em đúng không?_ nó rất khó chịu phải chịu áp lực này,cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là nó phải nghĩ đến chuyện phải trả lời như thế nào nhưng nếu thực sự nó không có câu trả lời thì làm sao đây.

- Anh xin lỗi!_ ngay sau khi nghe nó nói vậy hắn liền nhận ra mình đang là người có lỗi.

- Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất,còn bây giờ anh về được rồi_ nó nằm xuống giường rồi quay người sang chỗ khác.

Hắn im lặng không nói gì mà cứ như vậy lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.Lúc này Thanh Duy vừa về tới thì nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của hắn là Thanh Duy đoán ra được ngay rằng giữa nó và hắn đã có chuyện gì đó giận dỗi với nhau rồi.

- Hoàng Anh,xuống nhà nói chuyện với tôi một chút_ Duy làm vẻ mặt căng thẳng làm cho hắn nghĩ rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Thanh Duy ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Duy.Cả hai đều căng thẳng nhìn nhau hồi lâu và rồi rốt cuộc cũng đã có một người lên tiếng:

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi,nhìn tôi hoài không thấy ngượng à?

- Tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt với chị tôi như vậy?Anh không còn yêu Thanh Thanh nữa sao?_ Đây là điều mà Duy đang nghi ngờ suốt mấy ngày qua,hắn không ngừng khiến cho Duy có những suy nghĩ như vậy,có lúc thì Duy nhìn thấy hắn đối xử với chị mình rất lạnh nhạt nhưng có lúc lại ấm áp lạ thường,cũng có thể vì nó mà hi sinh mọi thứ.Đó là điều mà Duy đang không hiểu.

- Cậu nghĩ quá nhiều rồi,giữa tôi và Thanh Thanh có xảy ra chút chuyện,chúng tôi cần thời gian để giải quyết.

- Ý của anh có phải là chuyện của tên giám đốc Trần đó không?_ Duy nhanh chóng nhìn ra vấn đề của cả hai người họ_ Vương Hoàng Anh,anh cũng nên nghĩ đến cảm xúc của chị tôi lúc này,khoảng kí ức giữa anh và chị ấy đã bị mất trong 8 năm qua và trong 8 năm đó đã có người con trai khác bù đắp vào khoảng trống đó của anh.Anh hãy cho Thanh Thanh thời gian tôi tin rằng không sớm thì muộn cả hai người rồi sẽ lại ở bên nhau thôi.

- Cậu nghĩ như vậy sao?_hắn đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn Duy.

- Đúng vậy.

Nghe được những lời khuyên này của Thanh Duy hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào,đáng lẽ ra hắn không nên ép buộc nó phải đưa ra lực chọn vì đối với nó bây giờ đó không phải là chuyện dễ dàng giống như trong đánh nhau chỉ cần ai mạnh hơn thì sẽ thắng,nhưng còn đây là chuyện tình cảm cần có thời gian không nên gò bó. Hiện tại,trong trái tim của nó đã không còn vẹn nguyên chỉ dành riêng cho một mình hắn nữa rồi mà bây giờ đã có thêm một bóng hình của người con trai khác.Điều nên làm bây giờ là hắn không nên tạo áp lực cho nó thêm nữa.

______________

TRong khi nó vừa trải qua muôn ngàn khó khăn thì ở ngôi biệt thự của Trần gia,Gia Huy và Lâm Minh Hy đang tất bật thử đồ cưới,cuối tuần này lễ cưới của anh và Minh Hy sẽ được diễn ra tại một nhà hàng Châu Âu sang trọng vừa mang phong cách cổ điển lại vừa mang phong cách hiện đại trông có vẻ vô cùng độc đáo.

Minh Hy không ngừng nở nụ cười vui sướng vì ước nguyện của cô ta sắp thành hiện thật rồi,nhưng nhìn sang Gia Huy trông anh chẳng vui tí nào,đến nỗi muốn trông thấy anh cười cũng rất khó khăn,ngay sau khi chuyện đó xảy ra mọi người trong nhà đã không còn ai nhìn thấy nụ cười của anh nữa rồi.Bà Mai nhìn thấy con trai mình như vậy cũng rất đau lòng nhưng vì muốn tốt cho con trai không muốn để con trai phải lấy một người vợ có quá khứ và tương lai phức tạp như nó,Lâm Minh Hy sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc và giúp đỡ cho anh sau này,trở thành một người vợ mẫu mực thương yêu chồng con,có như vậy thì bà Mai mới thực sự an lòng được.

- Gia Huy_ bà Mai gọi_ Con đưa Minh Hy đến nhà hàng xem người ta chuẩn bị ra sao rồi?

- Con biết rồi_ anh nhìn sang Minh Hy nói_ Đi thôi!

Lâm Minh Hy nhìn anh với vẻ mặt thoáng buồn vì lúc nào cũng bị anh đối xử lạnh nhạt trông cứ như người dưng không quen biết vậy.Chẳng còn bao lâu nữa anh và Minh Hy sắp ở chung một nhà rồi,hà tất gì anh còn lạnh nhạt với cô như vậy,phải chăng đó là kế hoạch của anh để Minh Hy nhận ra rằng anh không hề yêu cô ta và để cô ta nhận ra mà sớm từ bỏ.

Gia Huy lái xe chở Minh Hy đến nơi tổ chức tiệc cưới,đến nơi anh mặc kệ cho Minh Hy muốn làm gì thì làm muốn kiểm tra gì thì kiểm tra còn anh thì chỉ việc ngồi yên một chỗ không một chút quan tâm khiến Minh Hy cảm thấy vô cùng đau lòng.

Lúc ra về,Gia Huy im lặng tập trung lái xe và không hề mở miệng nói chuyện với cô một câu nào,Minh Hy nhìn sang anh thì vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó,cô cảm thấy mệt mỏi với việc này đành phải lên tiếng nói rõ cho anh biết về cảm nhận của mình trong thời gian bị anh đối xử lạnh nhạt.

- Gia Huy,rốt cuộc thì em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy chứ?

- ... _ anh mặc kệ cho Minh Hy đang tức giận chửi mắng mình,anh vẫn im lặng.

- Em rất muốn biết con hồ ly tinh đó đã giở thủ đoạn gì khiến anh không còn để ý đến em nữa.

- Lâm Minh Hy_ nghe những lời cô ta nói về nó như vậy anh không thể nào kiềm chế được cơn tức giận của mình liền quay sang quát mặt cô và kèm theo đó chính là ánh mắt giận dữ của anh_ Lâm Minh Hy,tôi mặc kệ cô nói tôi như thế nào nhưng tôi cấm cô không được nói Thiên Di như vậy.

- Cô ta không còn là Thiên Di của anh nữa,người ta là tiểu thư của tập đoàn La thị lại còn là thủ lĩnh của một băng nhóm nổi tiếng,thân phận vô cùng cao quý.Hạ Thiên Di của anh sớm đã chết rồi.

"Kétttttttt" Gia Huy bất ngờ chạy tấp vào lề rồi dừng xe lại quay sang nhìn Minh HY với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.

- Xuống xe!_ anh thật sự nổi giận trước những lời lẽ của Minh Hy.

- Anh...Gia Huy em sai rồi,xin anh đừng làm như vậy_ Minh Hy tái mặt khi đỡ lỡ chọc giận anh

- Tôi nói...XUỐNG XE!_ anh quát làm cho Minh Hy hoảng sợ liền vội vàng bước xuống xe ngay.

Sau khi cô ta đã xuống xe rồi Gia Huy liền lái xe đi để lại Minh Hy trên đường cao tốc một mình,xem ra anh đối xử với cô quá tàn nhẫn rồi,bỏ cô ở lại trên đường cao tốc như vậy thực sự là rất quá đáng.

Lúc này anh không còn nghĩ gì đến cô ta hay quan tâm cô ở lại đó như thế nào mà chỉ nghĩ đến nó,anh lái xe đi một vòng thành phố để nhớ lại những kỉ niệm trước đây của hai người,đến một hồi anh không hiểu tại sao mình lại đến nhà nó để làm gì nữa.

Anh xuống xe rồi đứng trước cổng nhìn vào bên trong với hi vọng sẽ được nhìn thấy nó dù chỉ đứng nhìn phía xa mà thôi.Nhưng không ngờ ngay lúc đó nó và Duy vừa từ siêu thị trở về nhà thì nhìn thấy anh đang lấp ló trước cổng nhà mình rồi.

Thanh Duy vừa nhìn thấy anh thì đã nổi giận lôi đình,hùng hổ tiến đến chỗ anh.

- Trần Gia Huy,anh đến đây làm gì nữa?

Nghe tiếng Thanh Duy anh liền quay người lại nhìn thì thấy có cả nó,anh liền muốn lao đến ôm chặt lấy nó nhưng kết quả là bị nó tránh đi và nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

- Thiên Di..._ anh nhìn nó với đôi mắt đầy sự tổn thương nhưng anh không biết rằng người tổn thương thật sự mới chính là nó,sau ngày hôm đó anh nào đâu biết nó đã phải khóc rất nhiều.

- Tôi không còn là Thiên Di của trước kia nữa rồi,giờ đây tôi là La Thanh Thanh đây mới là thân phận thật sự của tôi,không phải...chính anh là người đã biết trước đó rồi sao?_nó nhìn anh với ánh mắt khinh thường khiến Gia Huy càng đau lòng hơn.

Lúc này nó lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà lúc trước anh cầu hôn nó đưa ra trước mặt Gia Huy.

- Cái này...tôi trả lại anh.

- Thiên..à không Thanh Thanh,em thực sự muốn chấm dứt tình cảm của chúng ta thật sao?

Anh hỏi câu này là có gì đây trong khi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa anh và Lâm Minh Hy sẽ về chung một nhà,chẳng lẽ...nó phải cố gắng giành lấy anh để bảo vệ tình yêu của bọn nó sao?Có những chuyện chúng ta dù muốn cũng không thể nào đạt được vì vậy nó đã quyết định buông tay và trả lại nhẫn cầu hôn cho anh.

- Thanh Duy chúng ta vào nhà thôi.

Nó lạnh lùng đi một mạch vào nhà,Thanh Duy nghe lời nó cũng nhanh chóng chạy vào theo và trong lòng cậu cảm thấy mừng thầm thay cho hắn vì cuối cùng nó đã cắt đứt mọi chuyện với Gia Huy rồi,định rằng sẽ quay về phòng gọi điện thoại báo tin cho hắn biết nhưng nào ngờ nó lại nói:

- Chuyện này không được nói với Hoàng Anh,đích thân chị sẽ nói chuyện với anh ấy.

- À được...em biết rồi_ thế là Duy phải từ bỏ ý định vừa rồi.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi