Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Phần 2:Chương 70

3 ngày sau ngày cưới của Gia Huy và Minh Hy

Địa điểm tổ chức lễ cưới diễn ra tại resort 5 sao của nhà anh Green River,khách khứa cũng đã đến gần đủ cả rồi.Bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng trở nên náo nhiệt hơn,vậy lí do từ đâu ra?

Sự xuất hiện của bốn người bọn nó đã làm lu mờ nhân vật chính của bữa tiệc cưới ngày hôm nay rồi,hôm nay đi dự tiệc cưới tất nhiên nó và Hương Ly phải ăn mặc sao cho thật lộng lẫy để bản thân Lâm Minh Hy cảm thấy lép vế,đi bên cạnh nó và Ly thì có cả hắn và Duy cũng đi cùng,hai người này cứ đòi bọn nó đi theo cho bằng được vì bọn hắn sợ có chàng trai nào đó lại cưa cẩm cô gái của mình.

Nó đang ngồi cùng với mọi người trên bàn tiệc thì một cô gái mặt váy trắng trông vô cùng dễ thương đi đến chỗ nó,nó sớm nhận ra đó chính là Minh Ngọc em gái của Lâm Minh Hy thì ra cô bé về Việt Nam để tham dự lễ cưới của chị mình.

- Hạ Thiên Di,chị tôi muốn gặp cô_ Minh Ngọc có tính cách giống hệt chị mình nhưng vẫn thua cô ta về độ nham hiểm mà thôi,xem ra Minh Ngọc vẫn chưa biết chuyện nó đã lấy lại thân phận của mình.

- Cô ta tìm Thanh Thanh có chuyện gì?_ Hương Ly lên tiếng hỏi với vẻ mặt khó chịu

- Chị nói gì vậy?Tôi đang tìm Hạ Thiên Di chứ không phải Thanh Thanh_ cô ta trả lời một cách ngạo mạn

- Tôi không phải là Hạ Thiên Di nữa rồi_ nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt lạnh lùng làm cho con bé cảm thấy vô cùng sợ hãi,trước giờ Minh Ngọc luôn xem thường nó vì không rõ lai lịch,xinh đẹp hơn cô đã vậy còn làm cho Gia Huy không còn ngó ngàng gì đến chị mình nên đối với cô ta nó là hạng người xấu xa bỉ ổi luôn khinh thường nó.

- Cô không còn là Hạ Thiên Di vậy cô ta ai chứ?_ Minh Ngọc nói giọng run run

Không cần nó tốn công giải thích thì ba người kia thay phiên nhau phân tích cho cô ta hiểu mọi chuyện,sau khi nghe xong cô ta liền ngã quỵ xuống đất mặt mày tái xanh còn chân tay thì không ngừng run rẩy.

- Cô..cô là thủ lĩnh của The Hell?Chuyện này...không thể nào.

- Cô định ngồi đó đến bao giờ?Mau đưa tôi đi cặp Lâm Minh Hy_ nó nói với vẻ lạnh lùng tàn khốc

- Thanh Thanh anh đi với em_ hắn lo lắng nói.

Nó nhìn hắn và mọi người cười với ý là " Không cần lo lắng" rồi sau đó nó đi theo chân Minh Ngọc đến phòng chuẩn bị của cô dâu.

-Chị hai cô ta đến rồi.

Bước vào bên trong phòng nó chỉ thấy mỗi Minh Hy mặc đồ cưới ngồi một mình trên chiếc ghế sofa dài kiểu Châu Âu,khuôn mặt cô ta thoáng buồn nhưng đến khi nhìn thấy nó cô ta liền thay đổi thái độ.

- Cô đến rồi sao?_ giọng đanh đá.

Minh Hy biết rõ mình trông thật thương hại,bị người mình yêu đối xử lạnh lùng như vậy nhưng cô vẫn muốn cùng anh kết hôn như vậy.

- Cô gọi tôi đến làm gì?_ nó lạnh lùng nói

- Ngồi xuống trước đã_ cô quay sang nhìn Minh Ngọc ra hiệu lấy ghế cho nó ngồi rồi mới nói tiếp_ Tôi muốn cô làm dâu phụ cho tôi

Ngay sau khi cô ta nói ra câu đó nó vô cùng tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt cô ta nói:

- Lâm Minh Hy cô tưởng tôi còn là Hạ Thiên Di để cô ức hiếp muốn sai gì thì sai bảo gì thì bảo sao?

- Hừ_ cô ta cười nửa miệng nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn_ Dù cô có là Hạ Thiên Di trong thân phận thấp hèn hay La Thanh Thanh với thân phận cao quý thì cũng chỉ là đứa vô sỉ bỉ ổi mà thôi.

"Chát" cô ta dám xúc phạm nó nó sẽ cho cô ta biết thế nào đau đớn khi đụng đến La Thanh Thanh này.

- Câm miệng!- nó quá rồi đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Minh Hy hất tay nó ra rồi dùng tay tát mạnh vào gương mặt của nó để trả đũa.

- Tất cả là do cô...vì cô mà Gia Huy không còn quan tâm đến tôi nữa,từ khi cô xuất hiện anh ấy chỉ biết đến mỗi cô mà thôi_ Minh Hy tức giận trong lòng thì đang cảm thấy ấm ức nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn.

- Cô...

Nó định Minh Hy thêm một cái cho cô ta tỉnh thì liền bị Minh Ngọc ngăn lại.

- La Thanh Thanh cô không có quyền gì đánh chị tôi cả,anh Gia Huy vốn thuộc về chị tôi anh ấy và chị tôi cùng lớn lên với nhau sớm đã có tình cảm nhưng từ lúc cô xuất hiện anh ấy đã không còn ngó ngàng gì đến chị tôi cả,là lỗi của cô.

Đầu nó đau nhói khi bị hai chị em cô ta hết người này đến người khác vùi dập.

- Đừng nói nữa!_ nó ôm đầu bỏ chạy.

Vừa lúc nó chạy khỏi nơi đó thì nó lại gặp Gia Huy ở căn phòng đối diện,anh nhìn thấy nó khóc liền chạy đến chỗ nó với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Thanh Thanh em bị làm sao vậy?_ vừa rồi anh nhìn thấy nó chạy ra từ phòng của Minh Hy nên anh đoán cô ta đã làm gì đó với nó rồi_ Lâm Minh Hy đã làm gì em?Nói cho anh nghe anh sẽ đòi lại công bằng cho em_ anh đưa tay nắm chặt vai nó tra hỏi nhưng sau đó liền bị nó hất tay ra.

- Anh không cần quan tâm_ nó lạnh lùng nói

- Sao anh có thể không quan tâm được kia chứ?Nói đi cô ta đã làm gì em?_ anh vẫn muốn biết rốt cuộc cô ta đã làm gì mà khiến nó khóc lóc đau khổ thế này.

- Tôi nói ANH KHÔNG CẦN QUAN TÂM_ nó quát lớn rồi hai dòng nước mắt bỗng tuôn ra chứng tỏ nó đang thực sự đau lòng vì anh và vì những lời chị em Minh Hy nói.

Hai người họ nói không sai,chính nó là người vô sỉ bỉ ổi sự xuất hiện của nó trong thế giới của anh thật sự là một sai lầm lớn,nếu như không có nó thì có lẽ anh đã không muộn phiền không lo lắng không bị mẹ ruột mình hâm dọa cũng không khiến cho anh trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt của Lâm gia. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của nó liệu thế giới của anh có còn ý nghĩa nữa không?

Khi nhìn thấy nó khóc anh đã rất đau lòng,anh vội ôm lấy nó rồi hôn nó một cách mãnh liệt,anh từ từ ngấu nghiến đôi môi đỏ mùi cherry đó.Nụ hôn đó của anh làm cho nó cảm thấy quá bất ngờ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cảnh tượng đó đã bị Lâm Minh Hy Lâm Minh Ngọc và ngay cả Vương Hoàng Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi.

Nó hoảng hốt đẩy mạnh anh ra rồi vội chạy đến chỗ hắn.

- Hoàng Anh,anh đừng hiểu lầm nghe em nói trước đã.

Khuôn mặt hắn tối sầm đằng đằng sát khí làm cho nó vô cùng sợ hãi nhưng nó vẫn đang cố giải thích cho hắn hiểu mọi chuyện đây.

- Mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu,bọn em chỉ...

Nó cuống quýt lên vì không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu đã thế còn bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cắt ngang lời giải thích của nó.

- "Bọn em" nghe thân mật như thế vậy hiểu lầm chỗ nào đây La Thanh Thanh_ hắn nổi giận thật rồi,từ giọng nói đến ánh mắt đều rất lạnh lùng,trái tim của hắn đau...đau đến nỗi như muốn xiết chặt hắn đến nghẹt thở.

Hắn không những không nghe nó giải thích đã thế còn đùng đùng tức giận bỏ đi một mạch.Nó đang định đuổi theo thì anh cầm tay nó giữ chặt lại.

- Thanh Thanh em đừng đi,anh cầu xin em.

Nó nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay nó mà thấy đau lòng,ngay từ đầu nó vốn không thuộc về anh vì vậy cho dù anh có giữ chặt tay nó cũng không thể nắm tay anh đi hết cuộc đời còn lại.Nó lạnh lùng gạt tay anh ra rồi nhìn anh nói:

-Chúng ta chỉ là người dưng vô tình lướt nhẹ qua nhau,sai lầm của chúng ta chính là dành tình cảm quá nhiều cho "người dưng" này,xin anh từ nay về sau đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.Tạm biệt anh!

Đây sẽ là lời nói cuối cùng nó nói với anh và cũng sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta.Ngay sau khi nó quay đầu đi thì cũng là lúc nó rời khỏi nơi này để chạy đi tìm hắn.

Nó quay về hội trường tiệc cưới để tìm Thanh Duy và Hương Ly.

- Hai người có thấy Hoàng Anh đâu không?_ nhìn nó lúc này vô cùng hoảng hốt và lo lắng.

- Ủa?Hoàng Anh nói là đi tìm chị mà.

- Đúng vậy,mày ở đây vậy cậu ta đâu?

Dường như hắn không quay lại gặp Thanh Duy và Hương Ly,điều này càng làm cho nó lo lắng hơn nữa.

- "Hoàng Anh em xin lỗi!Em đi tìm anh ngay đây"
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi