Chương Trước/93Chương Sau

Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi Và Tuệ Tuệ 1

Thời thanh xuân tươi đẹp của Phi Phi và Tuệ Tuệ 1

Thoáng chốc Hoàng Phi đã trở thành học sinh trung học năm cuối cấp rồi, còn Hữu Tuệ thì cũng bắt đầu với năm thứ nhất ở trường trung học Glendowie học chung trường với anh trai của mình. Ba mẹ của cô đã cố tình sắp xếp để hai anh có thể học chung trường, tuy trước đó Hữu Tuệ đã kịch liệt phản đối việc học chung trường với anh trai của mình nhưng cô làm sao dám chống lại mệnh lệnh của người mẹ đầy quyền lực là La Thanh Thanh không?

Ngày đầu tiên bước chân vào trường, Hữu Tuệ đã thu hút mọi ánh nhìn vì cô quá xinh đẹp và quyến rũ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị. Hữu Tuệ vốn dĩ đã quen với điều này rồi nên cô không hề cảm thấy khó chịu nữa. Cô đi thẳng một mạch đến lớp của mình rồi tìm một chỗ ngồi thích hợp. Khi cô vừa vào lớp chẳng bao lâu thì một tên cao lớn, ngoại hình vô cùng đẹp trai khiến mấy nhỏ nữ sinh hét toáng lên.

- Cậu ấy đẹp trai quá đi mất!

- Bây giờ mình đã có lý do để đi học mỗi ngày rồi.

- Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Hay mình đến làm quen một chút.

Tên đẹp trai đó không quan tâm đến bọn con gái đang reo hò về mình mà hắn ta chỉ quan tâm là bây giờ mình nên ngồi chỗ nào. Hắn ta liếc nhìn một lần quanh lớp rồi quyết định đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh của Hữu Tuệ.

Theo tính cách của cô, Hữu Tuệ không thích ai ngồi cạnh mình. Cô liền lên tiếng đuổi tên đó đi chỗ khác.

- Lớp còn nhiều chỗ sao cậu không ngồi?

- Tôi thích ngồi chỗ này - hắn ta lạnh lùng nhìn Hữu Tuệ.

Hữu Tuệ nổi tiếng là lạnh lùng giống mẹ nhưng người này lại còn lạnh lùng hơn cả cô. Xem ra hôm nay cô gặp phải đối thủ rồi.

- Tôi không thích ai ngồi cạnh, cậu mau ra chỗ khác mà ngồi đi.

- Cô không thích thì cô tự mà đi đi.

- Cậu...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? - đối với hạng người ngang ngược này cô không cần phải nói nhiều lời với hắn ta, phương pháp tốt nhất là ra tay động thủ.

Cô vừa giơ tay lên đánh thì hắn ta đã nhanh chóng né được cú đấm của cô. Hữu Tuệ biết rằng hắn ta không phải là người dễ đối phó, cô quyết định tiếp tục ra đòn cho đến khi đánh bại hắn thì thôi. Cứ mỗi đòn mà Hữu Tuệ xuất chiêu, hắn ta đều có thể tránh né một cách dễ dàng nhưng hắn ta lại chưa từng ra tay đánh trả nó.

Ngay lúc này, một người con trai cũng tuấn tú không kém gì hắn ta cùng xuất hiện với một cô gái xinh đẹp nhưng vẫn còn kém xa so với Hữu Tuệ.

- Mặc Khanh, dừng tay!

- Tuệ Tuệ, đừng đánh nữa!

Cả hai nhanh chóng chạy đến can hai người đó ra. Hữu Tuệ vô cùng tức giận với cái tên đang trêu đùa mình, hắn ta rõ ràng là có thể đánh bại cô nhưng hắn lại cố tình thích chơi trò mèo vờn chuột. Từ xưa đến giờ cô chưa từng có đối thủ ngoại trừ nó ( La Thanh Thanh - mẹ của Hữu Tuệ) nhưng mà hôm nay lại xuất hiện một tên vô cùng ngạo mạn, thử hỏi làm sao cô không tức giận cho được kia chứ.

Người con gái vừa mới xuất hiện để can ngăn Hữu Tuệ đó chính là Lâm Nhi - bạn thân của Hữu Tuệ. Còn người con trai kia chính là Duy Minh - con trai của Bảo Minh và Linh Đan và cũng là bạn thân của tên ngông cuồng kia.

- Mặc Khanh ơi là Mặc Khanh, mày có biết là đụng vào ai không hả? - Duy Minh lo lắng cho tính mạng sau này của thằng bạn thân.

- Duy Minh, cậu biết tên này sao? - Hữu Tuệ quay sang nhìn Duy Minh bằng ánh mắt viên đạn.

Duy Minh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi trả lời:

- Cậu ấy là bạn của tôi. À...để tôi giới thiệu một chút. Đây là Hữu Tuệ, con gái bạn thân của ba mẹ tôi. Đây là Lâm Nhi - bạn của Hữu Tuệ. Còn đây là Mặc…. - Duy Minh đang nói thì hắn ta chen ngang lên tiếng.

- Tôi là Mặc Khanh, rất vui được quen biết hai người - lời nói thì có vẻ thiện chí nhưng vẻ mặt lạnh tanh đó khiến người khác thật không vui. Hữu Tuệ chẳng quan tâm hắn ta.

- Bốn người chúng ta học chung một lớp sao? Đúng là có duyên mà.

Lâm Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này. Lâm Nhi kéo Duy Minh ngồi cùng bạn với mình, còn Hữu Tuệ và hắn ta thì xử lý thế nào đây? Học sinh bắt đầu vào lớp càng lúc càng đông và các chỗ ngồi hầu như không còn chỗ nào trống nữa, cuối cùng hai người họ cũng phải ngồi cùng bàn với nhau.

Cả hai nhẫn nhịn ngồi cùng nhau cho đến hết tiết, ngay sau khi lớp học kết thúc Hữu Tuệ liền bảo Duy Minh dời sang ngồi cạnh hắn ta nhưng Duy Minh kiên quyết không muốn vì ngồi chung với hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, với lại...Duy Minh muốn ngồi cạnh Lâm Nhi xinh đẹp hơn là tên mặt lạnh kia.

- Duy Minh, cậu có chịu đổi chỗ hay không? - cơn giận của cô càng lúc càng tăng dần.

- Không được, tôi không muốn ngồi cạnh cậu ta.

- Cậu...

Hữu Tuệ và Duy Minh cứ liên tục tranh cãi chuyện đó khiến hắn không thể nào tập trung đọc sách được, cuối cùng hắn phải lên tiếng:

- Tôi thấy...cô nên ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi đi. Biết bao nhiêu người muốn ngồi cạnh tôi còn không được nữa kìa - ý của hắn muốn nói là biết bao nhiêu cô gái đang ao ước ngồi ở chỗ của nó nhưng nó lại không biết điều mà nhường chiếc ghế đó lại cho Duy Minh.

Nó cười nửa miệng rồi quay sang hô to:

- Ai muốn ngồi cùng với hắn ta, tôi sẵn sàng đồng ý đổi chỗ.

Ngay lập tức tất cả đám con gái ùa nhau kéo đến xin được thế chỗ ngồi của nó nhưng nào ngờ hắn ta lại vô cùng tức giận rồi lập tức kéo cô ngồi lại bên cạnh mình.

- Ai dám đổi chỗ với cô ta, tôi cũng dám để người đó không thể đứng dậy được - lời nói của hắn vô cùng lạnh lùng và tàn khốc khiến ai nấy đều sởn cả da gà vì sợ hãi. Ai nấy đều biết Mặc Khanh vốn là con người lạnh lùng, hắn sẽ thẳng tay ra tay với những người nào chống đối lại hắn. Ngay sau đó bọn con gái kéo nhau về chỗ ngồi của mình và không còn có ý định thay thế chỗ ngồi của nó nữa.

- Mặc Khanh...mày...mày đúng là lợi hại! - Duy Minh quay sang cho hắn một like, ngay lập tức liền bị nó bắn tia lửa điện - Xem như tao chưa nói gì đi.

- Tuệ Tuệ, tao thấy mày ngồi cùng Mặc Khanh cũng được mà - Lâm Nhi lên tiếng khuyên bảo nhưng không biết Hữu Tuệ có chịu nghe hay không.

- Tao biết rồi - Hữu Tuệ cũng không còn lựa chọn nào khác vì trong lớp bây giờ đã không còn chỗ ngồi nào trống nữa rồi. Cô chỉ còn biết cố gắng giữ tâm thật tịnh để không phải gây thêm một mối họa đáng tiếc nào nữa, nếu không thì… mẹ của cô nhất định sẽ không tha cho cô.

Giờ nghỉ trưa, Hữu Tuệ cùng với Lâm Nhi và Duy Minh xuống căn tin mua đồ ăn nhưng không may lại gặp một đám người đến gây sự.

- Mày chính là Vương Hữu Tuệ sao? Đứa con gái dám động tay động chân với Mặc Khanh...sao có thể ngồi cạnh cậu ấy kia chứ? - Huyền Thanh cùng với bạn bè của cô ta cố tình đến gây sự với Hữu Tuệ.

Cả đời cô ghét nhất là gặp mấy fans girl của mấy tên nam thần vì mỗi lần như vậy thì nó luôn gặp phiền phức giống như thế này đây. Chỉ vì một chỗ ngồi mà cô gặp phải nhiều phiền phức như vậy sao?

- Nếu cô thèm khát hắn ta đến như thế thì cô có thể chuyển đến ngồi cạnh hắn ta. Tôi rất sẵn sàng nhường chiếc ghế đó lại cho cô.

- Hứ! Mặc Khanh chẳng phải đã tuyên bố trước cả lớp rồi sao? Người làm cho cậu ấy phải lên tiếng trước mặt tất cả mọi người...hẳn phải là người rất đặc biệt với cậu ấy, nhưng tôi thì lại không thích cậu ấy có người đặc biệt nào khác ngoài tôi - Huyền Thanh càng lúc tỏ ra hống hách.

- Tuệ Tuệ, mày không cần phải nhiều lời với những loại người này. Không đáng! - Lâm Nhi vốn dĩ là cô gái dịu dàng, dễ thương nhưng đến khi tức giận thì ngay cả Hữu Tuệ cũng không thể ngăn cản được.

- Hữu Tuệ, Lâm Nhi, chúng ta đến chỗ khác ăn. Nơi này bị ô nhiễm mất rồi - Duy Minh cũng tỏ thái độ khinh thường những đứa con gái như vậy.

- Tụi mày ngăn bọn chúng lại. Nếu hôm nay tao không đích thân dạy dỗ bọn mày thì tao không phải là Lý Huyền Thanh - Huyền Thanh bắt đầu nổi giận khi bị cả ba người sỉ nhục mình.

Hữu Tuệ quay sang nhìn Duy Minh và Lâm Nhi cười như muốn nói là “Tụi mày đứng đó mà xem kết quả đi” Lâu rồi cô không được đánh nhau nên tay chân cũng ngứa ngáy cả tháng nay rồi, hôm nay bọn chúng đã tạo cơ hội cho cô vận động một chút.

- Bọn mày xông lên một lượt đi - Hữu Tuệ cố tình khiêu khích.

Cả bọn người Huyền Thanh tức giận lao lên một lượt nhưng nào ngờ Mặc Khanh lại xuất hiện để ngăn cản.

- Dừng tay! - hắn quát lớn khiến mọi người xung quanh đều rùng mình sợ hãi.

- Mặc Khanh? - Hữu Tuệ, Lâm Nhi và Duy Minh đồng thanh.

- Cậu xen vào làm gì? - cô đang sắp được xả stress, tại sao hắn lại phá đám kia chứ.

- Con gái đánh nhau...nhìn ra thể thống gì nữa - hắn tỏ thái độ nhìn cô.

Cái gì mà con gái không thể đánh nhau kia chứ? Hắn ta có biết lịch sự oanh liệt của mẹ cô như thế nào không? Đường đường là con gái của La Thanh Thanh, sau này cô còn là người thừa kế chức vị bang chủ The Hell….vậy mà bị một tên ngạo mạn như hắn lên tiếng phán xét sao?

- Cậu lấy quyền gì mà lên tiếng dạy bảo tôi? - Hữu Tuệ tức giận nhìn hắn.

- Quyền gì? - hắn cúi thấp người rồi bất ngờ hôn vào môi của Hữu Tuệ khiến cô đứng hình vài giây vì phản ứng không kịp - Quyền là bạn trai tương lai của cô.

- Tên khốn kiếp! - Hữu Tuệ tức giận rồi đấm vào mặt của hắn một cách rõ đau, khiến hắn phải ngã ra cả sàn thì chứng tỏ cú đấm đó thật sự mạnh. Nó định lao vào đánh chết hắn nhưng Lâm Nhi đã kịp thời ngăn cản rồi vội đưa cô ra ngoài.

Duy Minh quay sang nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng vì không ngờ hắn lại là con người hành xử lỗ mãng đến như vậy.

- Mau xin lỗi Hữu Tuệ trước khi cậu ấy đánh chết mày - Duy Minh nói rồi rời đi thật nhanh để giúp Lâm Nhi một tay.

- Chết tiệt! Tại sao mình không kìm chế được kia chứ?
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi