Chương Trước/1016Chương Sau

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 9 - Chương 1010: Cường Đoạt

Chẳng qua bọn họ đều giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa, hơn nữa Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn ra, từ sự phân bố chỗ đứng của những người này thì rõ ràng là đang bảo vệ cho chiếc xe ngựa ở giữa.

Trường Thiên giáng xuốngt ừ trên đám mây, trực tiếp đáp xuống vị trí cách xe ngựa chưa đến năm bước. Chiếc xe này toàn thân hiện lên màu vàng ròng, dưới ánh mặt trời thì tản hào quang khí phái lóng lánh, nàng nhìn một lần là nhận ra ngay cả cửa xe và buồng xe đều là dùng gỗ trầm hương chế thành, loại vật liệu gỗ này có màu sắc rực rỡ như ánh nắng chiều, cấp độ cảm giác rõ ràng, có cảm giác huyết diễm khuynh đồi đốt sạch hết thảy trên thế gian, trong đó lại có chứa tơ vàng nhàn nhạt, như có như không. Gỗ trầm hương là loại vật liệu gỗ hết sức danh quý, chỗ kỳ lạ nhất của nó chính là có thể ngăn cách thần niệm của tu tiên giả thăm hỏi. Chẳng qua là bởi vì nó quá hiếm, cho nên bình thường chỉ dùng để trang trí cho bảo tọa, bình phong, thiên công sàng (chiếc giường khóe léo do nhiều thợ giỏi làm ra) trong mấy nhà giàu có, còn việc dùng gỗ trầm hương để chế tác toàn thân như thế này, quả nhiên là hết sức xa hoa rêu rao. Hơn nữa trên sườn xe có khắc đủ loại pháp trận tỉ mỉ, có loại là dùng để phòng ngự kẻ thù bên ngoài, có loại dùng để giảm bớt sức nặng sườn xe, có loại là cách âm, có loại là chống lửa nước......

Nhưng thứ khiến người khác chú ý hơn cả chính là, chiếc xa ngựa xa hoa này là do sau thất Long Mã thuần sắc kéo. Loại sinh vật này, Ninh Tiểu Nhàn cũng lần đầu nhìn thấy,thân hình cao gầy kia, lớn hơn ngựa bình thường ít nhất là ba lần, diện mạo có bảy phần giống ngựa, còn có ba phần giống như rồng, cả người bao trùm bởi vảy lân mịn màu trắng bạc, bên quai hàm có râu dài, trong miệng có răng sắc, trong lông bờm dày đặc trên đầu còn có sừng nhỏ màu vàng nhú ra, dưới cổ còn có một hàng vảy vàng kéo dài đến ngực, da thịt cả người gồ lên trông rất rắn chắc, bất luận là đầu nào cũng có đường cong duyên dáng, cơ thể cân xứng đẹp như tranh vẽ.

Nghe nói, Long Mã cũng có huyết mạch của rồng, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không tin. Kế thừa huyết mạch của rồng đồng thời cũng phải thừa kế tính tình cao ngạo kia, sao có thể khúm núm làm kéo xe cho người ta? Nhưng vô luận như thế nào, có sáu thất Long Mã phàm trần khó tìm để kéo xe thật sự là rất phô trương, rất phong cách, cũng khó trách Trường Thiên nhìn từ trên cao một cái đã nhìn trúng chiếc xe này.

Không sai, bằng sự quen thuộc của nàng đối với tính cách của Trường Thiên, người này tám phần là không có ý tốt.

Trường Thiên muốn đi về phía trước, đột nhiên cảm nhận được giai nhân trong ngực chọc chọc cánh tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, Ninh Tiểu Nhàn chỉ vào một chiếc xe ngựa màu đen khác nói: “Nơi đó có người, giống như là nô lệ.”Nhãn lực của nàng vẫn còn, chỉ chớp mắt đã thấy một chiếc xe ngựa màu đen khác cũ rách hơn rất nhiều, bên trong có chừng hơn hai mươi nữ tử tuổi thanh xuân, dung nhan mỹ lệ, đều đang là cúi đầu ủ rũ, hình dáng ảm chìm, quan trọng nhất là trên tay đều mang xiềng xích. Bên trên những thứ này còn có tia sáng nhàn nhạt, có thể thấy được là pháp khí đã gia trì thần thông. Trong Thần Ma Ngục cũng có đủ loại hình cụ, cho dù Ninh Tiểu Nhàn chưa từng hành hạ tù nhân cũng biết, loại khóa cụ này ngoại trừ giam cầm pháp lực, còn có thể bắt buộc phạm nhân giữ vững hình người, đối với yêu quái mà nói, đó chính là không thể biến trở về nguyên hình.

Trường Thiên không để ý chút nào, chỉ đi thằng về hướng xe ngựa.

Đám người kia hoặc ngồi hoặc tựa bên cây, chợt thấy có người rơi xuống bên cạnh buồng xe, tất cả đều giật mình. Người ở gần đó rối rít đứng lên che ở trước xe, quát lên: “Cuồng đồ lớn mật, dám......” Lời còn chưa dứt, chẳng biết từ lúc nào Trường Thiên đã lấn đến trước người hắn, nắm cổ hắn ném ra xa mười trượng, sau khi rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng “bịch”, sau đó không còn động tĩnh.

Trong tay của hắn không cầm vũ khí, một tay kia còn ôm người, nhưng mà từng bước đến gần như vậy, mấy người đứng mũi chịu sào lại cảm thấy mình phảng phất như đang đối mặt với mãnh thú Hồng Hoang, tựa hồ chỉ một giây sau sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cho nên tế bào toàn thân đều kêu gọi rầm rĩ “Chạy mau, chạy mau”! Tu tiên giả đều coi trọng giác quan thứ sáu của mình, vì vậy cảm giác đáng sợ như vậy khẽ phồng đi trong lòng, mọi người lập tức biết đây là do thực lực của mình và đối phương chênh lệch vô cùng lớn, cho nên rối rít lui về phía sau, lộ ra hai người áo xanh trong đám người.

Hai người này xem ra chính là trụ cột vững vàng trong đội ngũ rồi, đối mặt với Trường Thiên vẫn không chút hoang mang, một người trong đó trầm giọng nói: “Các hạ là người phương nào, chúng ta chính là Trói......” Lời còn chưa dứt, đã thấy hoa mắt, Trường Thiên một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, vẫn là trò cũ làm lại, nắm lấy cổ hắn.

Trong mắt người này hiện lên một tia tức giận, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng giống đám tiểu gia hỏa không nên thân kia sao? Lần này cho ngươi một bài học! Trong tay chợt lóe lên tia sáng, đã cầm một căn Thanh Ngọc giản, đâm về phía bụng Trường Thiên.

Cổ tay hắn phiên động, lập tức ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh truyền đến, hiển nhiên thần thông và lực đạo ở trên món pháp khí này tuyệt sẽ không nhẹ. Trên thực tế, hắn đã từng dùng căn Thanh Ngọc giản này đánh một đầu Hùng yêu Luyện Thần Kỳ, chỉ một kích đã tươi sống đánh thành thịt vụn!

Hắn đây là tấn công địch thì sẽ không có ý cứu, đoán chắc một tay khác của Trường Thiên còn ôm người, tay phải chỉ có thể biến chiêu ngăn chặn Thanh Ngọc giản của hắn, vậy mà quanh thân đột nhiên như bị vùi trong vùng lầy, không biết lực cản vô cùng vô tận đến từ đâu, ngay cả việc động động đầu ngón tay cũng vô cùng lao lực. Hắn trơ mắt nhìn vũ khí mình đánh ra trở nên chậm chạp hơn, còn chưa kịp đánh trúng bụng của đối phương, ngón tay thon dài của Trường Thiên đã đặt lên cổ họng của hắn.

Chỉ nghe một tiếng vang “rắc”nho nhỏ, giống như âm thanh kẹp nát bồ đào, người này hai mắt trợn tròn, một chữ cũng không nói ra được—— Trường Thiên đã bóp nát xương cổ của hắn. Hắn tuy có pháp lực thâm hậu, nhưng lần này đột nhiên bị thương nặng, cũng nói không nên lời.

Vút một tiếng, vị nhân huynh pháp lực cao cường này cũng bị ném ra ngoài, nặng nề ngã xuống.

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ, Trường Thiên nhất thời giận tái mặt. Bởi vì hắn và Ninh Tiểu Nhàn đều có thể nghe ra, tập kích lần này là hướng về phía nàng mà đến.

Hắn chợt xoay người, chính diện hướng về phía ám khí đang đánh tới, thân hình không động, quanh thân lại có kim quang chợt lóe, trong không khí phảng phất như có linh xà du động, nhanh chóng đến mức cho dù là ai cũng nhìn không ra hình thể của hắn, một người áo xanh khác đang đứng ở bên cạnh buồng xe đánh lén đột nhiên kêu lên thảm thiết!

Ninh Tiểu Nhàn biết, đây là Kim tiên do thần lực của Trường Thiên ngưng tụ thành, chẳng qua là nó nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Lần này nặng nề  đánh ra, thậm chí ngay cả người phóng ám khí, đều bị đánh thành vụn!

Cho nên tiếng kêu thảm thiết của người nọ đột nhiên im bặt.

Lúc này đã nhìn ra, bên sườn xe của chiếc xe ngựa vàng ròng này khắc Ích Trần trận pháp, huyết vụ tung bay đầy trời, nhưng không có một chút nào có thể dính lên sườn xe.

Máu của người này là màu hồng nhàn nhạt, vì vậy cảnh giới ít nhất cũng đến Đại Thừa Kỳ, lại bị Trường Thiên thuận tay thu thập rồi. Mũi ngọc của nàng nhẹ nhàng nhăn lại: “Quá gay mũi đó.” Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi.

“Yếu ớt.”Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng tay vẫn thực hiện một lần Thuật Thanh Khiết, rồi sau đó đi đến bên cạnh buồng xe, nặng nề kéo cửa xe ra!

Trong một khoảnh khắc này, bên buồng xe nổ ra vô số đoàn tia sáng lóng lánh, xanh đỏ vàng trắng, phảng phất như lửa khói đêm trắng, đẹp không sao tả xiết. Ninh Tiểu Nhàn lại biết, đây là kết của của việc pháp trận phòng ngự trên buồng xe bị kích thích, có hiệu lực, rồi sau đó bị Trường Thiên sinh sôi trấn áp xuống.

Quả nhiên chuyện mà người này thích làm nhất, vẫn là vận dụng sức mạnh dã man.

Cửa xe mở rộng, bên trong nhất thời truyền đến một tiếng thét kinh hãi!
Chương Trước/1016Chương Sau

Theo Dõi