Chương Trước/1016Chương Sau

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 9 - Chương 1011: Tát

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Từ góc độ của Ninh Tiểu Nhàn, vừa vặn có thể thấy bên trong có hai người đang lăn lộn thành một đoàn. Trong đó, nam tử có tướng mạo cũng có thể coi là tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, kim quan buộc tóc trên đầu đã nghiêng qua một bên, mà nữ tử bị hắn đặt ở dưới thân thì áo đã bị cởi ra một nửa, lộ ra đường cong tròn trịa tuyết trắng trước ngực, mặc dù nước mắt đầy mặt, nhưng còn có thể nhìn ra được dung mạo thanh lệ tuyệt trần, một đôi mắt to ngập nước bị nước mắt rửa nên càng thêm sáng, thoạt nhìn lại càng chọc người trìu mến mười phần.

Hai tay của nàng bị trói ngược ở phía sau, cũng lóe lên ánh sáng nhạt như dây xích trên chân.

Advertisement / Quảng cáo

Trận pháp cách âm trên xe ngựa vàng ròng đang vận hành, vì vậy bên ngoài chỉ sợ có đánh đến long trời lỡ đất, thì người trong xe cũng không biết được. Giờ phút này ánh sáng sáng ngời đột nhiên xuyên thấu tiến vào trong xe, chuyện tốt của nam tử áo xanh đang làm được một nửa thì bị cắt đứt, đầu còn chưa ngẩng lên đã mắng chửi: “Kẻ mù nào......” Lời còn chưa dứt, cổ đột nhiên bị nắm chặt, sau đó đằng vân giá vụ bay ra khỏi buồng xe, nặng nề ngã trên mặt đất!

Ngay sau đó đã nghe một tiếng vang “bốp” rất nhỏ, gương mặt của hắn nóng rát đau nhức, trong miệng có chất lỏng chậm rãi chảy ra.

Nam tử áo xanh mờ mịt đưa tay lên sờ, lại sờ được máu tươi đầy tay và bảy, tám cái răng.

Một kích kia, cơ hồ đã đánh gãy gần hết răng ở hàm trên của hắn.

Hắn ra khỏi buồng xe, mới phát hiện hai đại hộ vệ của mình một người trọng thương ngã xuống đất, một người không biết tung tích, những người còn lại đứng cách đó xa xa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang muốn bò dậy, thì một luồng uy áp vô hình áp đến, đè hắn ở trên mặt đất cơ hồ không đứng dậy nổi. Loại sức mạnh này, hắn chỉ từng cảm thụ qua ở trên người phụ thân, không đúng, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với phụ thân! Chính là có ngu ngốc hơn nữa, hắn cũng biết được sức mạnh địch ta cách nhau quá xa, lúc này ha ha nói: “Ngươi, ngươi tìm ai?” Không có răng cửa, nói chuyện lọt gió.

Trường Thiên dò xét nhìn vào bên trong, nàng kia nhìn hắn, môi anh đào run rẩy nói không nên lời. Hắn phất tay một cái, xiềng xích trên cổ tay nàng đã rơi xuống đứt thành hai khúc. Sau đó nữ tử này nhanh chóng mặc y phục vào lại, lui vào sâu trong buồng xe cuộn mình lại.

“......” Trường Thiên cau mày nói: “Xuống đây.”

Giọng nói của hắn lạnh như băng, nhưng nữ tử lại như được đại xá, vội vàng bò xuống xe.

Ánh mắt Trường Thiên đảo qua, lại nói với nam tử áo xanh: “Ngươi thường ở trong xe này ẩu tả cùng nữ tử?”

Đây là vấn đề cái gì? Nam tử áo xanh sửng sốt, nhưng là thấy ánh mắt Trường Thiên, theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình mà trả lời không tốt sẽ phải hồn phi phách tán, cho nên cái đầu dao động giống như trống bỏi: “Không không không, xe này mới làm ra không đến nửa tháng, ta đây là lần đầu dùng nó đi xa nhà, còn chưa, chưa kịp......”

“Rất tốt.” Nếu không thì nha đầu trong lồng ngực của hắn từ trước đến giờ thích sạch sẽ, nhất định sẽ không muốn ngồi trong xe này, “Xe này ta trưng dụng, các ngươi có thể rời đi.” Dứt lời thì đi lên xe, nhẹ nhàng đặt Ninh Tiểu Nhàn ở trên giường êm có chăn đệm làm từ lông vũ đà điểu.

Advertisement / Quảng cáo

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, tiếp đó đều muốn khóc rống lên. Lão Đại a, nếu ngài muốn chiếc xe này, ngài cũng nên nói sớm a, ngài không nói sao mà chúng ta biết được? Chẳng qua chỉ là chiếc xe mà thôi, vô duyên vô cớ tổn thất hai mạng người, trong đó một người là tu sĩ Đại Thừa kỳ, cộng thêm Thiếu chủ đều bị tát thành huyết hồ lô (hồ lô máu), chuyện này khiến mọi người làm sao mà chịu nổi?

Nam tử áo xanh hơi giật mình chuyển động con ngươi, ánh mắt quét qua người Ninh Tiểu Nhàn, thấy nàng có dung mạo xinh đẹp, tinh mâu (mắt đẹp như sao)nửa khép, tuy nhan sắc có ba phần tiều tụy, nhưng đuôi lông mày khóe mắt khẽ cong lên, có ý quyến rũ nho nhỏ lộ ra, trong sự ốm yếu lại có phong vận khó tả  khác, nhìn kỹ lại thế nhưng còn câu tâm người hơn cả mỹ nhân hắn ôm lúc trước. Hắn lưu luyến bụi hoa đã lâu, trong đạo này rất có tâm đắc, nhận ra đây là thể chất nội mị trước đây chưa từng thấy! Hắn ngẩn ngơ, không khỏi bật thốt lên: “Cư, cư nhiên là Lịch, Lịch Trung......”

Miệng mặc dù bị lọt gió, nhưng mấy chữ này cũng nói được rất rõ ràng, chẳng qua là chữ “Kim” cuối cùng kia còn chưa ra khỏi miệng, đầu lại bị tát một cái đến nghiêng qua một bên, phần mặt bên kia cũng nóng rát đau đớn. Lại đưa tay lên sờ, lúc này ngay cả răng hàm dưới cũng rụng gần hết rồi.

Từ trước đến giờ Trường Thiên chán ghét nhất là người khác đàm luận thể chất Lịch Trung Kim của nàng, Ninh Tiểu Nhàn thấy phượng mâu của hắn cụp xuống, biết trong lòng hắn đã nổi lên sát ý, cho nên nắm góc áo của hắn thấp giọng nói: “Ít sinh sự thôi.” Dù sao cũng là bọn họ mạnh mẽ đoạt xe ngựa của người khác, nếu là giết luôn người ta, vậy thì cũng có chút quá không trượng nghĩa.

Trường Thiên hừ một tiếng, lại không động thủ nữa, chẳng qua là đi về phía Long Mã kéo xe.

Mấy thớt trân thú này cũng là ma cũ bắt nạt ma mới, vốn thấy người xa lạ đi đến gần, muốn động miệng vung chân phóng hỏa. Kết quả Trường Thiên khẽ híp mắt, bọn chúng cảm thấy bản thân giống như bị loại thiên địch như Côn Bằng, Cự Ưng theo dõi, thể nghiệm sự khủng bố này, ngay cả cảm giác rung rẩy đã lâu cũng đều xuất hiện. Sự sợ hãi này quá sâu, mấy thớt Long Mã đều bị cả kinh đến nỗi đứng run lẩy bẩy, nếu không phải là thần tuấn trời sanh, chỉ sợ đã nằm rạp đến trên mặt đất rồi. Giờ phút này ngay cả ý niệm chạy trốn trong đầu bọn chúng cũng không dám có, vốn là đuôi dài phiêu dật kẹp phía sau vẫy vẫy, hiện tại động cũng không dám động.

Lúc này Trường Thiên mới vỗ lỗ tai của con ngựa đầu đàn, nói thầm mấy câu. Con ngựa này nhẹ nhàng tê minh, trong âm thanh mang theo sợ hãi cùng lấy lòng, hiển nhiên là phục tùng rồi.

Linh vật trời sanh bực này, chủ nhân chỉ cần nói ra phương vị đại khái, bọn chúng đều có thể kéo xe ngựa cẩn thận tỉ mỉ chạy nhanh đi. Nếu như còn cần ngự phu, vậy thì có khác gì với ngựa phàm chứ?

Đang lúc này, đôi môi của nữ rử đứng bên cạnh động mấy cái, giống như do dự một chút mới đột nhiên nhào tới phía trước buồng xe, cầu khẩn với Trường Thiên: “Cầu xin đại nhân cứu cứu chúng ta! Chúng ta nhất định dũng tuyền tương báo (báo đáp lại nhiều như suối chảy)!”

Lần này nàng bổ nhào ở dưới chân Trường Thiên, phần áo trước ngực còn chưa được buộc kỹ đã buông lỏng ra một chút, để lộ ra da thịt trơn mượt, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lại hiện lên màu trắng lóa mắt.Chỉ nhìn dung mạo này, tư thái này, màu da này, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu này, thật là vưu vật ngàn dặm mới tìm được một.

Từ góc độ này của Ninh Tiểu Nhàn, cũng có thể thấy rõ ràng giống như trước. Nàng biết tiểu tâm tư của nữ tử này, nhưng lại không so đo, dù sao vì cầu sinh mà sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không mất mặt. Nàng chỉ liếc mắt một cái, lại nhìn qua Trường Thiên, thấy trong mắt hắn có nụ cười khẽ chớp động, nhất thời chán nản.

Advertisement / Quảng cáo

Nữ tử trên mặt đất và trên xe, rất hiển nhiên là tù binh của mấy trăm người này. Đầu năm nay buôn bán nô lên đã thành phong trào, nô lệ mà Bình Thanh Châu Nô Doanh bán ra, thậm chí tất cả đều có thư khế giống như là chứng nhận hợp cách, cùng văn tự bán mình đều bị chủ nhân nắm giữ ở trong tay, như vậy là để bày ra sự hợp pháp. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn rất chán ghét chuyện này nhưng cũng hiểu được sức một người không tạo nên tác dụng gì. Mặc dù cảm thấy những nữ tử này đáng thương, nhưng nàng còn tự lo không xong, nếu muốn giải cứu các nữ tử này, thì chỉ có thể yêu cầu Trường Thiên ra tay.

Nàng biết, hắn chờ nàng mở miệng, hết lần này tới lần khác chuyện mà bây giờ nàng không muốn làm nhất, chính là cầu xin hắn giúp đỡ.

Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Trường Thiên một cái —— thực hiện ánh mắt này vào lúc này cũng phải phí không ít khí lực —— rồi mới nỗ lực động thân, Trường Thiên để cho nàng dựa trên cánh tay của mình, sau đó nghe nàng nói: “Các ngươi là đệ tử của tông phái nào?

Nàng đã nhìn ra, những nữ tử này đều không phải là nhân loại.
Chương Trước/1016Chương Sau

Theo Dõi