Chương Trước/1016Chương Sau

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 9 - Chương 1012: Giải Cứu

Được nàng mở miệng ra hỏi thăm, trên mặt mỹ nhân trên mặt đất nhất thời phát ra sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: “Chúng ta đều là tộc nhân của Hạt Bỉ Tất tộc, di chuyển theo bộ tộc, nhưng trên đường lại bị người phục kích. Rồi sau đó các tỷ muội bị cừu địch đưa cho người này.” Nàng chỉ chỉ vào nam tử áo xanh, trong đôi mắt đẹp đã nổi lên sương mù, “Nếu không phải có hai vị, hai vị đại nhân giá lâm, chúng ta đã rơi vào hố lửa rồi.”

Từ “Hạt Bỉ Tất” vừa nói ra, đôi mày của NinhTiểu Nhàn khẽ động, lập tức trao đổi ánh mắt với Trường Thiên. Hắn cũng thu hồi vẻ mặt không đếm xỉa đến, nhìn về phía nam tử áo xanh nói: “Ngươi thu nô lệ của Hạt Bỉ Tất Tộc sao? Tốt lắm, ngươi có lai lịch gì?”

Nam tử áo xanh này nói lẩm bẩm mấy câu, tiếc rằng răng hai hàm răng dưới bị gãy hết rồi, vừa mở miệng là lọt gió, lời nói nói ra không có ainghe hiểu cả. Phía sau hắn có một thân tín đánh bạo tiến lên, thấp giọng nói: “Thiếu gia của chúng ta là Nhị công tử Bắc Thần Viêm của lâu chủ Trói Vân Lâu! Hai vị tiên hữu xin giơ cao đánh khẽ, thiếu gia nhà ta tất nhiên sẽ trọng tạ.”

Lời này vừa nói ra, trong mắt Trường Thiên nhất thời có hàn quang chợt lóe!

Advertisement / Quảng cáo

Trói Vân Lâu là một đại phái nhân tộc nằm ở phía đông của Trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, môn đồ có hơn sáu vạn người, cương vực khá rộng lớn, trên danh nghĩa thì chiếm lấy bảy châu lớn, căn bản là sản vật phì nhiêu, vì vậy cũng trương dương bá chủ một phương. Quan trọng nhất là, nó cách Quảng Thành Cung cũng không xa, hơn nữa cho tới bây giờ thái độ của nó đối với trận đánh oanh động toàn bộ đại lục này là lập lờ nước đôi, thái độ mơ hồ không rõ.

Trước mắt, Trường Thiên đã tát Nhị công tử Trói Vân Lâu thành đầy huyết hồ lô lăn đầy đất, chẳng lẽ Lâu chủ Trói Vân Lâu sẽ ném được thể diện này? Chẳng lẽ sẽ không vì báo thù rửa hận mà gia nhập vào trận doanh của Quảng Thành Cung? Thay vì như thế, không bằng hiện tại diệt luôn đám người Bắc Thần Viêm ở chỗ này, cho dù sau này Trói Vân Lâu có truy xét, cũng là chết không có đối chứng!

Hết lần này tới lần khác vị Bắc Thần Nhị công tử này không lộ ra năng lực khác, nhưng lại rất để tâm đến mạng nhỏ của mình, mắt thấy trong con ngươi của vị đại thần trước mắt này có sát khí hiện lên, lập tức nhớ tới mình còn có bản lĩnh truyền âm, vội vàng khẩn cầu: “Ta sẽ thả tất cả ra, đừng giết ta, đừng giết ta! Thả ta trở về đi, lão đầu tử nhà ta tuyệt đối sẽ không tìm ngài đâu!”

Hắn len lén giương mắt, phát hiện sắc mặt Trường Thiên cũng không tốt lên, cho nên lại thêm sức lực: “Ta trời sinh tính tình không kềm chế được, cho nên cũng không có hứng thú với việc tu tiên. Từ trước đến nay lão đầu tử nhà ta chỉ thích đại ca có đạo hạnh dũng mãnh tinh tiến của ta thôi, sớm đã hết hy vọng đối với ta rồi, làm sao có thể vì một kẻ không thành chuyện như ta mà tìm xui xẻo cho đại nhân chứ? Ngài thả ta đi, điều kiện gì ta cũng đồng ý!”Tính tình này của hắn, quả thật giống như một tiên nhị đại (đời thứ hai của tu tiên giả, giống như phú nhị đại) không có năng lực, ngay cả tu vi cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ. Nếu không phải nữ tử trên mặt đất bị trói hai tay, pháp lực bị giam cầm, chỉ sợ hắn cũng chưa hẳn đánh thắng được người ta.

Hắn đảo mắt thấy Ninh Tiểu Nhàn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: “Nếu đại nhân thích mỹ nhân, nhà của ta còn có bảy tám nữ tử tuyệt sắc, đều là nữ tử chưa khai bao, ta trở về liền sai người đưa cho đại nhân!”

Hắn truyền âm,Ninh Tiểu Nhàn cũng có thể nghe được. Nàng lập tức thản nhiên nói: “Giết!”

Bắc Thần Viêm bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, thầm nghĩ không tốt, chọn lầm người vuốt mông ngựa rồi, nên không dám nhiều lời nữa, chỉ nói: “Đại thần, cầu ngài bỏ qua cho ta a! Chỉ cần tha ta một mạng, cái gì ta cũng chịu làm cả.”

NinhTiểu Nhàn đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Ngươi thật là một tiểu nhân chính cống a, rất tốt, rất tốt.”

Hiện tại nàng nói gì, Bắc Thần Viêm cũng sẽ liên tục gật đầu không ngừng, nhưng trong lòng lại sinh nghi hoặc, chỉ thấy nữ tử trước mắt này ngoắc ngoắc tay nói với hắn: “Ngươi lên xe đi.”Giờ phút này nàng kiều nhuyễn vô lực, hai đầu lông mày có một sự phong tình lười biến của mỹ nhân ốm yếu, một đoạn cổ tay từ trong tay áo trơn tuột ra ngoài, khi sương tái tuyết.

Mặt và miệng của Bắc Thần Viêm nóng rát đau đớn, nhưng vẫn nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: “Đây mới là vưu vật a!”Lúc trước đã bị dạy dỗ hai lần, hắn làm sai còn dám lộ ra vẻ mặt sắc mị mị nữa chứ? Nhìn không chớp mắt mà bước lên xe, cửa xe dầy cộm nặng nề đóng sầm lại ở sau hắn.

Advertisement / Quảng cáo

Thời gian của lần này cũng không dài. Thủ hạ của Nhị công tử Lâu chủ Trói Vân Lâu ở nguyên tại chỗ đợi mấy nhịp thở, cửa xe của xe ngựa vàng ròng lại mở ra lại, thiếu gia vội vã đi xuống,quát lên với mọi người: “Thả hết nữ nhân của Hạt Bỉ Tất Tộc ra.”

Thiếu gia hạ lệnh, mọi người tự nhiên phải thi hành.Những nữ tử bên trong xe ngựa màu đen được mở xiềng xích, cũng là giải phóng yêu lực, khí thế cả người nhất thời trở nên hung lệ, hơn nữa lại nhớ đến sự nhục nhã gặp phải khi bị quản chế, nên đã hành hung mấy tên nam nhân trước mắt này một trận!

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nhìn ra, mặc dù những cô nương này thoạt nhìn thon thả nhỏ yếu, nhưng thân thủ lại rất mạnh mẽ. Chính nàng cũng là người trong nghề đánh người, vừa nhìn liền biết được lúc những cô gái này đả thương người đều chọn bộ vị trọng điểm, dùng sức ít, thương tổn lớn, một kích đi xuống chính là gân đứt xương gãy, quả nhiên là tàn nhẫn lại dã tính! Hết lần này tới lần khác ở dưới sự áp chế của thần uy của Trường Thiên, một đám thủ hạ của Bắc Thần Viêm không ai dám nhúc nhích.

Nàng nhận biết những cô gái này đều là cầm yêu. Nhưng bình thường mà nói, cầm yêu thường am hiểu các thần thông cự ly xa hoặc là phạm vi lớn, thích trực tiếp ra tay đánh nhau giống như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá khi nghĩ đến chân thân của các nàng thì cũng bình thường trở lại.

Hạt Bỉ Tất Tộc là một chi trong bộ tộc Chuẩn Yêu (chim cắt yêu), nếu như chia nhỏ ra thì chính là loài Diều Hâu đỏ, cũng là ác điểu trời sinh.

Trường Thiên thấy trên mặt Ninh Tiểu Nhàn lộ ra vẻ mệt mỏi, biết chắc là lại làm cho nàng phân thần, vì vậy quát nhẹ một tiếng: “Dừng tay.”Âm lượng không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể cãi lại, vang lên bên tai của mỗi người. Các nữ tử của Hạt Bỉ Tất tộc nhất thời dừng tay, Bắc Thần Viêm vội vàng hành lễ với Trường Thiên nói: “Đa tạ Đại nhân, chúng ta xin cáo lui.” Dẫn đám thủ hạ xoay người đi. Xe ngựa của bọn họ bị đoạt, giờ phút này cũng chỉ có thể ngự khí mà đi.

Trường Thiên nói với nữ tử ở trên mặt đất: “Đứng lên mà nói. Những người khác của Hạt Bỉ Tất tộc đâu rồi?”

Cô gái này cười khổ nói: “Sau khi tộc nhân gặp phải phục kích thì chúng ta là một nhóm bị bắt đầu tiên, sau đó đã bị đưa vào trong tay Bắc Thần Viêm. Tung tích của những tộc nhân khác, chúng ta cũng không biết được.”

Trường Thiên khẽ gật đầu: “Nói cho ta biết địa điểm bị tập kích, ta sẽ phái người đi điều tra trước, các ngươi hãy đi cùng ta.”

Trên mặt nữ tử này lộ ra vẻ khó xử nói: “Ân công thứ lỗi, chúng ta vốn có nhiệm vụ trong người...... Giờ phút này được cứu, nhưng vẫn phải đi thi hành.”

Advertisement / Quảng cáo

Ninh Tiểu Nhàn vẫn nhắm mắt, giờ phút này đột nhiên lên tiếng nói: “Hạt Bỉ Tất tộc là phụ tộc của Ẩn Lưu, chính là hưởng ứng lời triệu mời của Ẩn Lưu mà gấp rút đến đây tiếp viện chiến dịch Quảng Thành Cung. Chúng ta không biết thì thôi, hiện tại biết được chuyện này, tất nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm đến.” Mỗi một phần chiến lực đều rất quý giá, những nữ tử này lại có liên quan với Ẩn Lưu. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù thân thể nàng có khó chịu, những nữ tử này vẫn phải cứu.

Nữ tử này trừng mắt nhìn, nghe ra chút môn đạo: “Hai vị, hai vị là người trong Ẩn Lưu?”

Ninh Tiểu Nhàn chỉ tay về Trường Thiên nói: “Đây là Hám Thiên Thần Quân.”

Mặc dù giọng nói của nàng yếu ớt, nhưng khi truyền vào trong tai của các nữ yêu lại giống như một tiếng sấm. Trước mắt Trường Thiên nhất thời đều là một mảnh thân thể mềm mại quỳ xuống: “Xin Thần Quân đại nhân làm chủ cho tộc ta!”

Ký hiệu được hô rất đồng thanh, nàng cũng không nhớ rõ Hồng Chuẩn lại là loại sinh vật quần cư a.
Chương Trước/1016Chương Sau

Theo Dõi