Chương Trước/16Chương Sau

Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 14

Sau khi trút bỏ được cơn giận anh đứng lên còn không quên cốc đầu cô một cái rồi mới chịu trở về phòng mình. Đúng là trẻ con.

Còn cô thì ôm lấy một bụng tức chìm vào giấc ngủ lần nữa.

~~~~~~

Sáng hôm sau cũng như thường lệ, anh chuẩn bị áo quần đi làm còn cô loay hoay dưới bếp làm bữa sáng cho anh. Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ vì anh không đâm chọt hay móc mỉa cô. Chắc hôm nay có mưa to gió lớn quá.

Dùng xong bữa sáng anh chuẩn bị lấy xe rồi đến công ty nhưng chợt nhớ ra một điều. Anh quay đầu lại dặn dò kèm theo sự răn đe, dọa nạt cô.

" Trưa nay tôi về nhà, nhớ chuẩn bị bữa trưa, cấm la cà đâu đó.Tôi về mà không thấy cô đâu, cô chết chắc với tôi "

Nghe anh nói cô không cảm thấy sợ mà còn buồn cười, nghĩ sao mấy lời này mà dọa nạt được cô. Cô le lưỡi trêu anh.

" Biết rồi, tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà."

Nghe được câu trả lời như mong đợi anh hài lòng rồi tiến thẳng ra cửa lấy xe đến công ty.

Sau khi anh đi, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Phòng của anh không cho phép bất kì ai bước vào. Bởi vì từ khi cô bắt đầu làm ở đây thấy anh luôn luôn tự mình dọn dẹp chẳng cần cô giúp đỡ. Nên cô có một chút đắn đo có vào hay không. Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định vào trong xem sao.

Đầu tiên cô dọn phòng cho anh nhưng thu hút sự chú ý của cô là tấm ảnh trên bàn để bên dưới bởi một quyển sách chỉ lộ ra một nửa tấm ảnh.

Tò mò, cô cầm tấm ảnh lên xem xét tỉ mỉ. Trên tấm ảnh là một cậu bé hơi mũm mĩm, cậu bé mỉm cười tỏa sáng, để đầu nấm, trên người mặc quần short và áo thun trắng. Trông rất đáng yêu. Cạnh cậu bé là một bé gái dễ thương. Mặc chiếc đầm công chúa, tóc tết hai bên, nhoẻn miệng cười rạng rỡ như nắng ban mai.

Cô bé trong bức hình cô nhận ra đó chính là mình lúc còn nhỏ. Vậy thì cậu bé bên cạnh là ai? Và tại sao bức hình này lại ở đây?... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

Đang miên man suy nghi,̃ chợt nghe tiếng mở cửa, cô hơi hoảng nhưng chưa kịp tìm chỗ trốn thì anh đã vào. Bốn mắt chạm nhau rồi tầm mắt anh dừng lại bức ảnh mà cô cầm trên tay, mặt tối sầm lại có thể nhận ra anh đang thật sự rất tức giận.

Không nói không rằng anh giằng lại bức hình từ tay cô. Do bị giằng bức ảnh mà cô quên đi cơn sợ hãi khi vào đây chưa được sự cho phép của anh. Lập tức phản xạ tự nhiên cô cũng giằng lại huống hồ gì bức ảnh đấy cũng có cô.

Một cuộc giằng co kịch liệt diễn ra. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai nên cuối cùng tấm ảnh bị xé ra làm đôi. Mỗi người cầm một nửa bức ảnh trên tay. Ngay tức khắc cô cảm nhận được luồng khí lạnh muốn bức chết cô, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

" Cô chán sống rồi à, ai cho phép cô vào đây"

Anh gằn lên từng chữ. Mắt long lên sòng sọc từng tơ máu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Mấy lần trước anh có tức giận những vẫn chẳng đáng sợ mấy.  Cô biết lúc này sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề vậy thì cứ bình tĩnh đối mặt.

" Tôi rất xin lỗi vì vào phòng mà chưa nhận được sự cho phép của anh. Nhưng anh hãy trả lời cho tôi biết tấm ảnh này từ đâu anh có và anh có quen biết gì cậu bé ở trong ảnh không?"

" Tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết. "

" Tôi muốn biết. Anh phải nói. Cậu bé trong hình rất quan trọng đối với tôi"

"Quan trọng đến mức nào"

Nghe cô nói, anh nhíu mày nghi hoặc. Tự hỏi chính bản thân mình. Liệu nữ nhân đứng trước mặt anh có phải là cô bé năm xưa.

" Là người bạn duy nhất lúc tôi còn nhỏ nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau khi gia đình tôi xảy ra biến cố. Vì vậy tôi rất muốn biết, anh mau nói đi "

Nhớ lại chuyện quá khứ, cô xúc động bồi hồi. Cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt trước mặt anh.

Thấy cô khóc, anh càng chắc với câu hỏi trong lòng mà sắp sửa có đáp án. Để không lãng phí thời gian, anh nhìn cô thẳng thừng nói.

" Trước khi tôi trả lời cô thì cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cô bé trong tấm ảnh này có phải là cô hay không?"

" Đúng cô bé ấy là tôi "

Cô chùi nước mắt, thút thít gật đầu trả lời. Chỉ chờ nghe được đáp án từ miệng cô, anh như tên bắn lao đến kéo gần khoảng cách cả hai.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã bất chợt ôm chầm lấy cô. Giọng anh run run thì thầm bên tai cô.

" Thật tốt quá cuối cùng anh cũng tìm được em rồi "

Tới đây cô không ngốc mà chưa hiểu anh là cậu bé năm xưa. Giơ tay đáp lại cái ôm của anh. Mặt vùi vào bờ ngực săn chắc của anh mà nức nở khóc thành tiếng.

" Ngoan, em đừng khóc "

Anh hôn lên mái tóc cô, ôn nhu dịu dàng dỗ dành. Cô sụt sịt mũi nín khóc. Ôm chặt hơn để tìm hơi ấm từ anh. Giữ tư thế đó một lúc lâu, hai người buông nhau ra.

" Tìm được anh, em như không tin nổi "
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi