Chương Trước/114Chương Sau

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 112: Tìm Đến Cửa

Ly quốc phủ Thất vương.

" Vương gia đã có tin gửi về!"

Hai tay thuộc hạ đã dâng mật thư cho Thất vương hắn, nhận lấy hắn vội mở ra xem, con mắt đảo liên theo những dòng chữ kia nhưng sắc mặt hắn thì một chút thay đổi hay phản ứng cũng không có, đều đó có nghĩa là chẳng có chuyện gì khuyến hắn phải lo, cũng làm thủ hạ của hắn yên tâm hơn, cũng may đã tìm được vương phi chứ với tình khí kia của Ly Quân Nhuẫn thì làm thân thuộc hạ như hắn đây thật không biết sẽ chết lúc nào không hay.

"Được rồi! Lui đi"

"Dạ vương gia!"

Khi thuộc hạ lui đi thì người ngồi bên cạnh Ly Quân Nhuẫn tự giờ quan sát hắn cũng đã mở miệng.

"Thất hoàng thúc xem ra là tin của Thất hoàng thẩm"

Câu nói vừa như xác nhận vừa như hỏi đó làm Ly Quân Nhuẫn cũng nhìn sang hắn mà khép mật thư lại.

"Ừ! Thất hoàng thẩm ngươi đang ở Tây quốc, lần này ta vì công chuyện mà không đến đó đưa nàng về được!"

Hắn không phải không nghe lời đồn Thất hoàng thúc lạnh lùng của hắn rất cưng chìu Thất hoàng thẩm, mục đích hắn về đây ngoài chuyện phụ hoàng hắn triệu về còn là xem thực hư thế nào, ai ngờ khi nhắc đến thê tử mình, người nam nhân ngồi bên cạnh hắn đây lại bày bộ mặt ôn nhu như vậy, đúng là chuyện không thể tưởng, làm người cháu như hắn đây cũng mở mang tầm mắt.

"Xem ra lời đồn là thật, Thất hoàng thúc của Dương nhi đã thay đổi thật sự" khẽ cười.

"Vậy sao?"

"Dương nhi là người ngưỡng mộ Thất hoàng thúc nhất, nên với tính khí của người Dương nhi còn lạ gì, thật muốn gặp Thất hoàng thẩm biết bao"

Ly Quân Nhuẫn cũng khá thích đứa cháu này, đứa nhỏ này là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, năm đứa nhỏ này mười bốn tuổi đã theo hắn ra chiến trường, lúc ấy hoàng tẩu của hắn tức hoàng hoàng hậu Ly quốc không cho vì hài tử của mình còn quá nhỏ nhưng hoàng huynh của hắn lại chấp thuận vì khi Ly Quân Nhuẫn còn nhỏ hơn vài tuổi đã tự mình khổ luyện trong quân doanh rồi, đứa nhỏ này lúc ấy cũng ngoan cường vô cùng, không thấy khó mà nản, khổ mà lùi, làm thúc như hắn đây cũng khá là ưa thích.

"Ừ! Ta nghĩ ngươi sẽ thích Thất hoàng thẩm ngươi "

"Dương nhi rất mong chờ, đại hôn của Thất hoàng thúc Dương nhi lại không về được thật đáng trách"

Thấy hắn tỏ vẻ tiếc nối, Ly Quân Nhuẫn cũng chẳng mấy để tâm chuyện đó mà nhắc đại hôn thì Ly Quân Nhuẫn mới nhớ tên nhóc này đã mười tám rồi, chắc đây cũng là lý do hắn được triệu về.

"Ngươi không còn nhỏ nữa, ta nghe hoàng huynh muốn ban hôn cho ngươi!"

Vừa nhắc đến đó Ly Chính Dương đã bài ra bộ mặt khổ sở.

"Dương nhi vẫn chưa muốn, có thê tử rất phiền phức, hơn nữa Dương nhi vẫn còn nhỏ"

Cong môi Ly Quân Nhuẫn không nghĩ đứa nhỏ này lại dùng lý do đó.

"Phụ hoàng ngươi mười sáu tuổi đã có hoàng huynh của ngươi rồi đấy!"

"Đó là chuyện của phụ hoàng người, còn Dương nhi không muốn được ban hôn kiểu đó, con muốn tìm được nữ nhân mà con yêu như Thất hoàng thúc vậy!"

Nếu hoàng đế Ly quốc mà nghe được những lời này có phải sẽ đổ tất cả lên đầu Ly Quân Nhuẫn hắn đây không? Đứa nhỏ này lúc nào mở miệng cũng Thất hoàng thúc, đến chuyện chung thân của bản thân mình cũng phải như Thất hoàng thúc là hắn đây mới chịu, thật làm Ly Quân Nhuẫn cũng có chút đau đầu rồi đấy.

"Ngươi định mang tất cả lời đó cùng bộ mặt như vậy đến gặp phụ hoàng ngươi?"

"Tất nhiên rồi Thất hoàng thúc!"

Ly Quân Nhuẫn tự vỗ trán vì sự thành thật quá mức hại người của người cháu mình, thật so với Ly Quân Nhuẫn khi xưa thì Ly Chính Dương đúng là một tiểu hài không hơn không kém.

===========================

Tây quốc.

"Công chúa! Muốn em đến gặp Mạc tướng quân sao?" Thanh Thanh có chút hoang mang.

Mục Trường Mệnh biết rõ giờ chỉ có Thanh Thanh mới có thể vào gặp Mạc Tử Cách.

"Ừ! Em thay ta chuyển lời ta muốn gặp nàng ta"

Thanh Thanh có phần không hiểu tại sao Nhị vương gia Tây quốc lại không cho công chúa nhà mình gặp Mạc tướng quân nhưng người rõ nhất trong chuyện này là Mục Trường Mệnh, vì sợ Mục Trường Mệnh sẽ nói những lời không nên nói có liên quan đến chuyện của tướng phủ nên Tây Cẩn Triệt quyết không cho gặp.

"Công chúa! Liệu sẽ ổn không? Em sợ gặp Nhị vương gia ở đó thì..."

"Đừng lo ta đã hẹn với chàng rồi! Chàng nhất định sẽ tới, em cứ an tâm mà giúp ta là được!"

"Dạ...công chúa!"

Theo như kế hoạch Mục Trường Mệnh hẹn gặp Tây Cẩn Triệt để tránh gặp hắn ở đây, còn Thanh Thanh thì đến gặp Mạc Tử Cách nhưng nàng ta chỉ vừa mới đến cửa thì ở đâu đã có bốn nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện ngăn lại.

"Nơi đây không được lui tới, cô nương nên đi cho"

Có chút run nhưng Thanh Thanh không thể vì sự nhát gan của mình mà làm lỡ chuyện của công chúa nhà mình căn dặn được, hít một hơi, tay ôm ngực nàng ta khẽ lên tiếng.

"Các vị đại ca, ta từng có giao tình với Mạc tướng quân, xin cho ta gặp nàng ấy!"

Bốn ánh mắt nhìn nhau rồi lại hướng đến Thanh Thanh, giọng tên đó vẫn cương quyết.

"Phu nhân đang bị bệnh, chủ nhân không cho phép ai gặp người, cô nương nên về đi"

"Ta thật muốn gặp Mạc tướng quân, làm ơn cho ta vào trong"

Bên trong.

"Nương tử vẫn chưa dậy sao?"

Vân Thẩm Sư hỏi Tấn Triệu ngồi đối diện cũng nhẹ lắc đầu.

"Vẫn chưa! Lúc nãy ta có vào, thấy nàng ngủ rất say nên không làm phiền nàng"

Sát Huyết Dạ ngồi bên cạnh vẫn im hơi lặng tiếng, vẻ mặt của hắn bây giờ khi người khác nhìn vào là như đang sắp giết người đến nơi, dù thấy tên này có đều bất thường nhưng Vân Thẩm Sư cùng Tấn Triệu cũng không hỏi, vì biết hắn tính khí vốn không tốt chắc là gặp chuyện gì làm bực mình.

"Tác Thác Nghiêm vẫn chưa về sao?"

Vừa nghe đến tên Tác Thác Nghiêm từ miệng Tấn Triệu, Sát Huyết Dạ tay đã nắm thành quyền có thể nghe tiếng kêu rắc rắc, làm người khác không thể bỏ qua vì hành động kì quái của hắn, lần này Vân Thẩm Sư đã lên tiếng hỏi hắn.

"Ngươi bị gì vậy?"

"Để bổn ma chủ ta yên!" Khó chịu.

"Ta có chuyện muốn nói với các ngươi đây!"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Tác Thác Nghiêm vẫn ung dung ngồi vào ghế trống mà không chú ý đến sát khí đang hùng hụt tỏ ra của Sát Huyết Dạ đang hướng đến mình.

"Chuyện gì?" Tấn Triệu đã lên tiếng hỏi.

"Thay vì nói chuyện khác, ngươi nên xem lại bản thân đã làm gì mà Sát ma chủ hắn đây như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy!"

Lời lẽ khá mỉa mai của Vân Thẩm Sư làm Tác Thác Nghiêm đã nhìn đến Sát Huyết Dạ cũng cùng lúc chạm đến ánh mắt như phún ra lửa kia, làm Tác Thác Nghiêm hắn có chút không hiểu tên này là bị cái gì rồi?.

"Lại có chuyện gì bất mãn với ta?"

"Ngươi đã làm gì mà bản thân còn không biết?" Nghiến răng.

"Ta đã làm gì mà ngay bản thân ta không biết?" Vẫn khó hiểu.

"Tác Thác Nghiêm tên khốn kiếp này!"

Sát Huyết Dạ đã chòm đến nắm lấy cổ y phục của Tác Thác Nghiêm, hắn cũng phản ứng mà hất bàn tay kia ra.

"Bớt gây chuyện với ta đi!"

Ngay lúc ấy thì tên thủ hạ từ bên ngoài cũng đã chạy vào để bẩm báo.

"Bẩm chủ nhân! có một vị cô nương tên là Thanh Thanh muốn gặp phu nhân!"

Hắn là thủ hạ của Sát Huyết Dạ, khi nghe đến tên Thanh Thanh những nam nhân khác không có phản ứng nhưng Tấn Triệu thì để tâm, hắn dường như đã nghe qua cái tên này, mày nhíu chặt, hắn đã nhớ ra.

"Không cho vào"

Thấy Tấn Triệu khá cương quyết nên Vân Thẩm Sư cũng thắc mắc như những người khác.

"Ngươi quen nàng ta?"

"Là tỷ muội tốt của nương tử lúc trước giờ là tỳ nữ của Mục Trường Mệnh"

"Chàng đang nói Thanh Thanh sao?"
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi