Chương Trước/225Chương Sau

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 209: Phong Thái Đặc Biệt Không Thể Khinh Nhờn… Không Thể Nhìn Trực Tiếp Vào Thân Ảnh Đó

Không biết sao, Sango nàng tuy có thể thắng được đến cuối cùng.

Nhưng thật sự, có vui mừng hay không thì chỉ có chính nàng là người biết rõ nhất.

Nàng thậm chí ngay cả Tuyết nữ còn không bằng, huống chi là người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn trước mặt nàng?

Nhưng ý chí, muốn sống lại những người thân của mình… Sango nàng chỉ có thể, che lại lương tâm của mình mà lựa chọn thỏa hiệp.

" Như thế, nhà vô địch của chúng ta… điều ước của ngươi là gì? Ta sẽ đáp ứng ngươi… một điều ước bất kì." Làm trò với tất cả mọi người, Pluto cho hình chiếu của anh xuất hiện trước mắt của tất cả bọn họ.

Khán giả của thế giới này… và cả những người xem trực tiếp ở cả hai thế giới khác, cũng đều có thể nhìn thấy thân ảnh "người nọ" đột nhiên xuất hiện, từ trong hư không.

Quần áo đen với kim long được thêu tỉ mỉ bằng tơ chỉ vàng, thời Tần Thủy Hoàng trung hoa hoàng đế. Nón bào long miện, có những tua trân châu ở trước mặt Pluto… nón long miện, có thuộc tính giúp che dấu đi khuôn mặt thật sự của người sử dụng nó.

Làm cho người khác nhìn vào, chỉ có thể thấy mơ hồ… không rõ ngũ quan của người đội nó.

(Thứ này là Itachi làm theo đơn đặt hàng của Pluto, còn quần áo thì Lucas may… tất nhiên, nguyên liệu và tiền công là Pluto trả.)

Người nọ đang ngồi trên một chiếc ghế đá kì lạ, nó thật cổ kính, cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được nhất chính là...

Chiếc ghế đó, lại đang bay lơ lửng trên hư không.

Từng đường nét, đến chất liệu và họa tiết hoa văn, trên chiếc ghế đá đó đều được miêu tả, bằng một thứ ngôn ngữ nào đó rất kì lạ và thần bí.

Người nọ, càng thêm tùy ý hai tay đan xen vào nhau đặt tại ngang bụng, nhưng rất quái lạ rằng… bọn họ dù có cố gắng, quan sát nhìn như thế nào đi chăng nữa… thì cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt (ngũ quan) của người nọ.

Từ rất gần hay cũng như rất xa, người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy được thấp thoáng vẻ ngoài của người nọ… là bóng hình của một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lẽo, lại mang chút gì đó như là… một kẻ từ trên cao, nhìn xuống thế gian này.

Người nọ tóc dài qua eo, một màu rượu đỏ xinh đẹp tóc dài, không gió tự bay nhẹ nhàng trong không khí.

Uy nghiêm mà lại thần bí… là ấn tượng đầu tiên mà họ nhìn thấy từ thân ảnh đó phát ra.

Mọi cử động của người đàn ông này, đều phản chiếu vẻ bề ngoài quí phái mà cao nhã thật sự của bậc vua chúa.

Người đàn ông này mị lực mà hắn ta phát ra, đủ để khiến cho người phía đối diện, thuần phục dưới chân của hắn. ( Nhân cách mị lực a?! 罒▽罒???)

Từ giọng nói trầm thấp như đàn cello khàn khàn mà lại trầm ấm, làm cho mọi người đều không tự giác… mà cúi thấp cái đầu của họ xuống, không thể khinh nhờn nhìn trực tiếp vào thân ảnh đó.

Không ai nói được gì, nhưng bọn họ đều có thể tự hiểu được rằng… bọn họ đang bị sự uy nghiêm và cao quí, của người nọ chinh phục.

Người đó, chắc chắn lực lượng là ngang ngửa hoặc chẳng kém là bao so với thần minh trên cao… Bằng không thì, tại sao bọn họ… phàm không thể ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp vào thân ảnh đó.

Bởi vì… bọn họ đang phát ra từ trong nội tâm của mình… một nỗi sợ hãi vô hình, khi cảm giác được sự tồn tại của thân ảnh đó.

Bọn họ cảm thấy trong lòng của mình, giờ phút này thật phức tạp...

Sợ hãi người nọ, nhưng bị người nọ nhân cách mị lực hấp dẫn. Không dám ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp thân ảnh người đàn ông nọ, nhưng bọn họ lại không thể khống chế được nội tâm của mình… sùng kính người đàn ông kì lạ đó.

Ngẩn ngơ một lúc lâu, Sango cũng tỉnh táo lại, nhưng áp lực mà thân ảnh đó mang lại cho nàng là quá mức to lớn.

Khiến cho Sango nàng tim đập nhanh liên hồi, không phải là cái cảm giác yêu đương tim đập nhanh đó.

Mà là cái cảm giác… tim đập nhanh, vì sợ hãi đi.

Hít sâu một hơi, Sango vẫn không dám ngẩng đầu lên nói.

" Ngài… ngài có thể hồi sinh những người đã chết sống lại sao?" Sango nghiêm túc cúi đầu hỏi.

" Hồi sinh người chết sống lại? Có thể, tùy theo từng trường hợp cá biệt, khác nhau… thì khả năng làm cho người đã chết có thể sống lại… ta có thể suy xét đó là điều ngươi muốn nha."

Nhân bản vô tính? Người nhân tạo, cài đặt vào kí ức trước đó của người đã chết… không phải là bọn họ đã sống lại sao?

Nội tâm Pluto cười nhạt một tiếng.

Như thế, cũng có thể coi như là… ta cũng không có nói dối nha.

Tùy theo từng trường hợp… không phải sao?

" Xin hãy cứu sống lại em trai của tôi!!! Kohaku." Sango lập tức cầu xin nói.

" Chỉ em trai của cô thôi sao? Làng diệt yêu Yokai Taijiya? Cô không muốn cho bọn họ sống lại hay sao?" Pluto không mấy ngạc nhiên, đúng nhu cầu dự liệu Sango chỉ có thể yêu cầu, làm sống lại người thân của mình hoặc em trai.

Nhưng, có lẽ Sango cũng đã suy xét kĩ… nếu yêu cầu cho toàn bộ, làng diệt yêu được sống lại. Đó không phải là một yêu cầu rất là quá đáng lắm, hay sao? Như thế, chỉ người em trai thôi… thì điều đó cũng có thể coi như là khá hợp lý… không quá tham lam.

" Tôi rất muốn dân làng được sống lại, nhưng… nhưng mà, người đã chết rồi thì, nên trở về với đất thổ… nơi mà họ thuộc về. Để cho vong linh của bọn họ, được bình an yên nghỉ... có lẽ đó cũng là những điều mà bọn họ mong muốn lúc này." Sango nhẹ nói, tay che lấy miệng nàng… không cho những tiếng khóc như tan nát cõi lòng đó bật thốt lên.

" Có thể, em trai của cô hiện tại, duy trì sự sống tạm bằng mảnh nhỏ của Ngọc Tứ Hồn. Mà lại, người nhà của cô… làng trừ yêu Yokai Taijiya, cũng không có thật sự bị Naraku, giết a." Sắp rời khỏi Inuyasha thế giới, Pluto cũng chẳng muốn trêu chọc Sango thêm nữa, mà nói cho nàng biết sự thật.

" Còn sống… bọn họ? Thật sự là còn sống sao?! Không có chết thật sự…?! Ngài nói, những điều đó… có phải là sự thật không??!! Thật… còn sống sao?? Naraku… không có giết chết bọn họ?!! Oa ~"

Sango đã có chút hốt hoảng, mà mất đi sự nhạy bén thường ngày của mình, nàng nước mắt bỗng dưng trào ra, không thể nhịn được những giọt nước mắt vui mừng… rơi xuống đất.

Không thể tin được, điều đó thật là quá đỗi bất ngờ… thật là quá tốt rồi.

Bọn họ còn sống… còn sống!!!

Sango tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng, người đàn ông thần bí đang ngồi phía trên cao kia, sẽ nói dối nàng… điều đó thật sự là chẳng có lợi ích gì đối với ông ta cả.

(Do không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hình chiếu Pluto lúc này, nên mọi người chỉ biết là nam tính mà thôi. Nên xưng hô gì gì đó, các Bác đừng để ý nha.)

" Em trai cô, Kohaku. Là một trong những trường hợp đặc biệt, nhưng an tâm… điều ước đó của cô. Ta sẽ thực hiện nó."

Pluto hình chiếu, từ từ nhạt nhòa đi, rồi biến mất trước đám đông.

" Khoan, khoan đã. Nếu mọi người trong làng còn sống!! Vậy bọn họ hiện tại, đang ở nơi nào??" Sango bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng, mà cuốn quít hỏi Pluto.

" Ngôi làng vẫn luôn ở đó, có lẽ cô nên trở lại đó một chuyến để giải thích với mọi người…"

Giọng nói uyển chuyển trong không khí, vang vọng lại vào tai Sango.

" Cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài nhiều lắm!!!" Sango lau khô đi nước mắt trên mặt nàng, mà vui vẻ trở lại.

Những người khác như chợt tỉnh cơn mê, lục đục tỉnh lại. Danh sách hai mươi người đứng đầu của cả hai bảng, cũng đều có được phần thưởng riêng xứng đáng với công sức của họ.

Người đã chết, thì phần thưởng sẽ được thu hồi, hoặc đưa cho người thân của bọn họ.

Như trước đó, từ vệ tinh nhân tạo giám sát của Pluto, đã thấy được Abi công chúa chim tước, đã thu gom đủ rồi hơn phân nửa số máu huyết cần thiết để mở cổng đến Minh giới.

Lần này đi đến Minh giới, nhân số như sau: Pluto, Lucas, Naraku… và nhân vật không ai ngờ đến nhất Sesshomaru… cũng đều đi chung.

Nhóm nhân vật chính của thế giới Inuyasha, thì do Sango muốn nhanh chóng trở về làng diệt yêu, xem thử những người thân của mình, nên cả đám sao khi thi đấu xong, là đã cùng với Sango chạy đi mất.

Shin nhiệm vụ bảo hộ, là chắc chắn phải đi cùng với nhóm của Inuyasha… Medusa thì sao cũng được, miễn là cùng với Shin đồng hành cùng nhau là được.

Itachi là Thiên Chiếu thần, không thể xuống dưới Minh giới. Vì như thế, thần tính tương khắc sẽ làm trầm trọng thêm mà dẫn đến. Itachi thần tính có thể bị suy giảm, hoặc nơi Minh giới chịu không nổi thần tính của Itachi, mà hoàn toàn hỏng mất… nên mọi người đều yêu cầu, Itachi ở lại trấn ải yêu giới là được. ( Itachi: Ta thì sao cũng được cả…¬_¬ ta rất dễ chịu a.)

Sesshomaru xuống dưới Minh giới, chỉ là vì điều tra, hài cốt của khuyển đại tướng… tiện thể thắp nén nhang hương khói, cho ông ta mà thôi.
Chương Trước/225Chương Sau

Theo Dõi