Chương Trước/242Chương Sau

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 236: Kaneki Ken Trở Lại Tokyo Ghoul Thế Giới (5)

" Shuu- kun, không phải là rất thích ăn uống đó sao? Nhớ lúc trước, tên nào đó khi biết ta là độc nhãn Ghoul thân phận. Còn dùng đủ mọi cách, để ăn một miếng thịt trên người ta kia mà? Giờ thì, ngồi xuống và ăn hết chúng đi, cho ta xem thử nào… đàn anh Tsukiyama."

Kaneki Ken dọn lên một đĩa Ma Bà Đậu Hũ lớn, cái loại mà có thêm ớt ma quỉ siêu cay đó.

Kaneki Ken cười đến giả tạo mà trầm giọng, ra lệnh cho Tsukiyama Shuu ăn hết đĩa Ma Bà Đậu Hũ lớn đó cho cậu.

Tròng mắt co rụt lại Tsukiyama Shuu, cả Ghoul đều héo xuống… run run rẩy rẩy mà ngồi xuống bàn. Nhìn từng đợt bong bóng sôi nổi vỡ tung ra trong đĩa. Tsukiyama Shuu chưa ăn cũng đã cảm giác được cổ họng hắn, một trận nóng bỏng và cay rát.

Càng đến gần, cái mùi cay độc đặc trưng đó của vùng Tứ Xuyên… làm Tsukiyama Shuu mồ hôi lại một lần nữa, ra như tắm.

Tsukiyama Shuu chỉ cảm thấy xung quanh từng đợt ánh mắt, lan tràn ác ý của tất cả mọi Ghoul đang nhìn hắn, như là đang xem trò vui… còn có thêm thương hại tràn lan.

Trong hơn hai mươi mấy năm làm Ghoul, với biệt danh "kẻ sành ăn" của quận 20. Tsukiyama Shuu, lần đầu tiên cảm thấy được thức ăn cũng có thể muốn Ghoul mạng, không phải là không có trên đời.

Chỉ là bọn họ còn chưa gặp phải mà thôi.

Bi tráng, cầm lấy cái muỗng… một ngụm Ma Bà Đậu Hũ cay Tứ Xuyên, cộng thêm ma quỉ ớt đặc biệt.

" Hu!!! Oa oa oa oa ~"

Tsukiyama Shuu đương trường… khóc thét lên!!!

Phải nói ra sao cho tiếng khóc đó, người nhìn chỉ cảm thấy thật con mẹ nó đáng sợ, rồi lại không biết tên khủng bố. Người nghe thấy tiếng khóc thét lên đó… Một đám Ghoul nghe thấy mà thương.

Nhưng, cũng không phải tất cả là dừng tại đó không, Tsukiyama Shuu cái miệng nhai cái không ngừng, cà vạt bị gỡ ra ném sang một bên. Cái hình tượng quí công tử gì đó, nó đi đâu mất tiêu rồi.

Mồ hôi ướt đẫm nơi khóe mắt, cay nóng sảng đã chết… là cảm giác lúc này đây của quí công tử Tsukiyama Shuu.

" Ô ~ Ngon, hít- hà ~ ô ~ ô--"

Nói không thành lời, Tsukiyama Shuu đầu lưỡi bị mỹ vị trước mắt làm cho điên đảo hoàn toàn nhận tri.

Đây là cái gì mùi vị mà có thể độc đáo đến như thế? Cảm giác trơn mềm (đậu hũ) không cần nhai ở đây, có lẽ đây chắc là cay vị mà con người thường hay nhắc đến… thật đúng là quá đặc sắc đi thôi. Thịt loại mềm mại lại còn có thể dễ nhai đến như vậy, không một chút nào vị ngấy của lớp mỡ dưới da, thịt gân cũng độ dai giòn tuyệt hảo… bỏ vào trong miệng, là tan cái loại này thịt chất ~ thịt người cũng không thể đem so sánh được với loại thịt đặc biệt này ~ đó chính là khinh nhục món ăn tuyệt vời này ~ (Cha này là cái lưỡi thần thánh à?? ⊙△⊙ sao mà diễn tả ghê thế??)

A ~ a, ta muốn nổ tung lên!!! Thật là sảng a!!!!

(Em nó đã thăng các Bác à 罒▽罒)

Cạch ~

Một đĩa lớn Ma Bà Đậu Hũ cay Tứ Xuyên xuống dưới, Tsukiyama Shuu trực tiếp nằm liệt trên bàn thở dốc. Áo trong ướt đẫm mồ hôi, mái tóc tím xinh đẹp được xử lý gọn gàng, cũng không hề hình tượng mà bết dính lại với nhau do mồ hôi.

Tsukiyama Shuu, đầu lưỡi lẫn bao tử được đến thỏa mãn cao nhất… tuyên bố ngoan ngoãn nằm liệt xuống, nghỉ ngơi thở dốc.

Nhìn Tsukiyama Shuu như thế thỏa mãn không một chút hình tượng nằm bẹp ra đó. Các Ghoul biết các món ăn nơi đây, mà Kaneki Ken làm ra… tuyệt đối là có thể ăn, mà lại là siêu cấp ăn ngon cái chủng loại này.

Nhìn mà xem, đến "kẻ sành ăn" mà còn có thể như thế, không chút hình tượng ăn cái ngấu nghiến, rồi nằm bẹp ra đó như một con cá mặn vô tích sự.

Mọi người càng thêm tin tưởng, mà gia nhập cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.

Đồ ăn các chủng loại là rất nhiều, mỗi người lựa chọn một món mà họ thích.

Cả Uta, cũng không chút gì khách khí, mà gia nhập chung bàn với mọi người.

Mỗi người trước đó còn một chút xíu rụt rè, tay cầm lên muỗng nĩa các loại… Một miếng khác nhau thịt chủng loại, vừa vào miệng một cái.

Kết quả là…

Ngao, ngao ngao ngao!!!!

Một đám sói đói ra đời, khẩu vị như bị đánh sâu vào trong tâm trí, từ sự truyền đạt thông tin từ đầu lưỡi, đến các dây thần kinh ở não bộ.

Mùi vị này… mùi vị này… mùi vị này (chuyện quan trọng nói ba lần), tuyệt đối là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được… Thứ cảm xúc cuồn cuộn, đang dâng trào trong lòng ngực của tất cả bọn họ… trong thời khắc này.

Cả đám đôi mắt xanh lè quang mang, hình tượng gì đó cút sang bên hết đi… ai mà dám đụng vào thức ăn trên bàn của bọn họ lúc này… ha hả ~ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt nha.

Không ai nói gì nữa, bọn họ tập trung tốc độ tay bay nhanh tăng lên, ăn là trên hết tất cả mọi thứ lúc này… một chút nước sốt cũng tuyệt liếm cái sạch bóng.

"..." Một bên Kaneki Ken trố mắt nhìn, cả đám hóa thân thành sói xám ăn cái không ngừng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu nghi hoặc.

Cậu trình độ nấu ăn… cũng chỉ ở mức cơm nhà khá ngon thôi a. Không đến mức khủng bố như thế chứ??

Kaneki Ken đã bỏ sót một vài điều quan trọng rằng... Nguyên liệu mà Kaneki Ken cậu mang đến, cũng không phải là nguyên liệu bình thường… như ở cái thế giới này.

Rau củ quả, thịt cá tôm cua hải sản các loại, gia cầm loại, thịt heo thịt bò, thậm chí là có thêm gia vị đặc biệt kia thêm vào. Nó không phải là 1 thêm 1 nguyên lý tính bình thường nữa, đối với Ghoul lần đầu ăn thử những món ăn này… nó tính chất đã bị đẩy lên một tầm cao mới, mang đến tính đột phá về mặt sử thi trong Ghoul loại.

Là các loại thực phẩm đầu tiên, có thể làm cho Ghoul chủng tộc no bụng và đột phá tính RC tế bào đặc biệt. Nó làm thỏa mãn bọn họ về độ no và về vị giác bị mãnh liệt đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần.

Có Ghoul hạnh phúc đến phát khóc… mà tốc độ tay, một chút cũng không giảm mà phản tăng.

Đến cả Ghoul già nhất, chủ tiệm Yoshimura Kuzen tướng ăn thanh lịch nhã nhặn, nhưng tốc độ thức ăn tiêu hao cũng chẳng kém gì những người trẻ tuổi nơi đây, là cũng đủ có thể biết được rằng… ông có bao nhiêu không bình tĩnh ở đây lúc này.

Chưa đến năm phút, một cọng hành ngò cũng biến mất vô miệng của Touka.

Một đám giống như Tsukiyama Shuu trước đó, thỏa mãn mà ngửa mặt lên trời, tay xoa xoa bụng, có chút chưa đã thèm mà nhìn chăm chú vào Kaneki Ken.

"Uy uy uy, cậu vừa mới khoản đãi bọn họ một chầu ăn linh đình. Sao cả đám nhìn Kaneki Ken cậu… trông đói khát thế? Thật đúng là kinh tùng a." by nội tâm không bình tĩnh lúc này của Kaneki Ken.

"..." Tự dưng bị mọi người nhìn cái chăm chú, Kaneki Ken không hiểu sao cả người lông tơ đều dựng ngược lên.

Dở khóc dở cười, Kaneki Ken lấy ra túi khô bò mà cậu tàng trữ trước đó ra, là đồ ăn vặt khi cậu dành thời gian cho đọc sách. Một đám Ghoul khốn kiếp, chia nhau ra cướp cái sạch sẽ một túi khô bò lớn của cậu.

Cùng lúc đó, Tsukiyama Shuu dư vị từ Ma Bà Đậu Hũ cũng dần được tan đi, khi Tsukiyama Shuu tỉnh táo lại. Nhìn trên bàn, một đống chén đĩa sáng bóng đến mức có thể làm gương soi kia… thì còn điều gì nữa mà hắn không hiểu???

Rằng, Tsukiyama Shuu hắn vừa mới bỏ qua kì ngộ gì?!

Là Kaneki Ken tự mình xuống bếp làm đồ ăn a!!!!

" Một đám các ngươi!!! Sao lại có thể như thế, không chút mĩ lệ gì, mà dám đối xử với thần ban ơn, những món thức ăn mĩ vị đến như thế??!! Đám các ngươi, sao không đi tìm chết hết đi a!!! Lũ súc vật này!!!"

Đương trường hắc hóa Tsukiyama Shuu, koukaku bên bả vai một giải phóng uốn lượn bên tay phải lưỡi đao ngắn.

(Koukaku có hình dáng đa dạng, được giải phóng ở xương bả vai. Nhờ mật độ tế bào RC dày đặc, mà Koukaku có độ cứng như kim loại và độ bền lớn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Và đây là kagune có khả năng phòng thủ bền vững và chắc chắn nhất trong tất cả các Kagune. Ngoài ra, Koukaku cũng có thể biến thành các loại vũ khí cận chiến như mũi khoan, búa, kiếm... khi thật cần thiết.)

" Một vừa hai phải thôi, nếu không muốn ăn nữa những món ta làm, thì cứ tự nhiên mà đánh nhau tiếp đi." Kaneki Ken cánh tay vân vê một ly chân dài thủy tinh, bên trong là loại rượu vang đỏ màu sắc tinh tế.

Vừa nghe Kaneki Ken nói đến như thế, một đám lập tức thu lại hết toàn bộ Kagune. Ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Kaneki Ken hận không thể từ trong túi của cậu, mà đào ra hết đồ ăn trong đó ra a.

Kế đó, Kaneki Ken mới nhẹ giọng kể lại cho bọn họ nghe những kì ngộ của cậu lúc ban đầu.

Từ lần đầu tiên, khi cậu đến được không gian của một kẻ kì lạ mang danh Tạo Vật Chủ Thần Phụ gì gì đó… cho đến khi, Kaneki Ken trở về lại đến cái thế giới này.

Có một số chuyện mà Kaneki Ken cậu nhẹ nhàng mà lược bỏ qua, về trận đánh của các thần linh… và các phát minh mà bọn họ chế tạo ra.

Kaneki Ken cậu là kẻ thông minh, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra một số thứ quan trọng của nhóm người Lucas.

Chẳng hạn như là… tên thật của bọn họ vậy.

Kaneki Ken chỉ dùng biệt danh để xưng hô bọn Lucas mà thôi.

(Giải thích ở đây là không được toàn vẹn đầy đủ thông tin. Vì Kaneki Ken trước đó là đang trong quá trình thi đấu, đã lâm vào ngủ say hơn 80 năm mới tỉnh lại. Nên trận đánh lớn về Hades, Goetia và Mẫu Sào Trùng Tộc… cậu ấy chỉ là nghe người khác kể lại, nên cũng thể không hình dung ra được. Trận đánh đó, là có bao nhiêu vĩ đại và đặc sắc đến dường nào.)
Chương Trước/242Chương Sau

Theo Dõi