Chương Trước/16Chương Sau

Nơi Ấy Có Anh

Chương 3: Có Yêu Thương Nào

Ngân Hằng ở cả đêm bên cạnh em trai mình, cô không ngừng tự trách bản thân. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nằm im trên giường bệnh kia, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô cảm thấy hận, rất hận, chưa bao giờ cô hận người đàn bà đó hơn lúc này. Nếu không có bà ta, hay nếu người đó không phải bà ta, có lẽ cuộc đời cô và em trai không khổ sở đến thế này. Siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Gia Bảo, cô tự nhủ với lòng bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ không để em trai phải gánh chịu một sự tổn thương nào.

- Chị…- Giọng Gia Bảo khẽ gọi đánh thức Ngân Hằng dậy, nét mừng rỡ, Ngân Hằng nhìn Gia Bảo run run hỏi:

- Em sao rồi? Có còn đau không? Chị xin lỗi .

- Chị đừng khóc – Gia Bảo cố vươn tay vuốt nước mắt trên mặt Ngân Hằng, cô nắm tay em lại tự mình lau đi nước mắt, cố gặng ra nụ cười nói

- Chị không sao. Chị không khóc, Gia Bảo nói cho chị nghe, em thấy trong người thế nào, còn đau không.

- Chị em đau lắm, em cũng sợ lắm. Sợ dì sẽ đánh chết chị, em không muốn mất chị đâu – Gia Bảo mếu máo khóc nói.

- Chị không sao, chị sẽ không bao giờ rời xa Gia Bảo đâu. Gia Bảo ngoan đừng sợ, từ nay chị sẽ không để Gia Bảo phải sợ hãi nữa đâu. Em đừng ngốc nghếch lấy dao rạch chân mình nữa được không.

- Nhưng khi em làm vậy, em thấy không còn sợ nữa. Em muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ được chị – Gia Bảo thều thào nói.

Ngân Hằng xúc động không cầm được nước mắt khi nghe những lời em trai mình nói, cô biết đối với một đứa trẻ như Gia Bảo, để có thể suy nghĩ và nói lên những điều này cũng có thể thấy nó đã trải qua nhiều nỗi đau. Từ trong nỗi đau đó khiến cho nó trưởng thành. Chỉ có điều, nỗi đau có thể khiến người ta trưởng thành hơn, nhưng nỗi đau quá lớn lại khiến người ta sụp đổ. Nỗi đau trong lòng một thằng bé như Gia Bảo, sự tổn thương tâm hồn của nó quá lớn dẫn đến việc nó tự hành hạ mình để cho cảm giác đau kia dịu bớt.

- Gia Bảo đã bảo vệ được chị rồi. Em rất mạnh mẽ. Từ nay không cần làm như vậy nữa, từ nay chị sẽ không để dì bắt nạt hai chị em mình nữa đâu. Chị cũng sẽ mạnh mẽ như Gia Bảo, sẽ không để Gia Bảo phải đau lòng nữa – Ngân Hằng rơi nước mắt vuốt ve gương măt em trai đáp trong sự nghẹn ngào nước mắt.

- Thật sao chị – Gia Bảo hỏi lại với vẻ mặt vui vẻ.

- Ừhm….- Ngân Hằng vội gật đầu.

- Chị…em đói bụng quá.

- Được rồi, chị lập tức đi mua đồ ăn cho em ăn, em nằm ở đây chờ chị.

Ngân hằng nói rồi vội vã đứng lên mới chợt nhớ trong người cô không có tiền. Cô cảm thấy cay đắng quá, làm một người chị như cô thật là quá vô dụng. Một bữa cơm cũng không thể cho em trai mình được, chỉ có thể trở về nhà lấy tiền mà thôi.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Minh Nhật bước vào, trên tay là một cái camen ba tầng. Cậu nhìn Ngân Hằng rồi đi thẳng đến giường Gia Bảo đặt cái camen xuống cái tủ đồ rồi xoa đầu Gia Bảo giống như người thân trong nhà nói:

- Nhóc này tỉnh rồi sao. Chắc là đói bụng rồi phải không?

Trong ánh mắt ngơ ngác trong sáng của Gia Bảo, Minh Nhật quay đầu nói với Ngân Hằng:

- Mình có đem chút cháo cho hai người.

Ngân Hằng có hơi chút bối rối nhìn Minh Nhật, tuy trằng hai người vẫn thường trao đổi qua lại với nhau vài câu, nhưng chưa thể nào nói là thân thiết được. Huống hồ cô vẫn lươn giữ khoảng cách nhất định với Minh Nhật và Minh Nhật cũng chưa từng tiến sâu vào ranh giới đã định kia.

- Cám ơn cậu – Ngân Hằng nhẹ giọng nói, lúc này không nên phụ lòng tốt của Minh Nhật.

Nhưng sau đó, Ngân Hằng nhìn thấy trên người của Minh Nhật không phải là đồng phục quần tay áo trắng mọi ngày thì hơi ngạc nhiên hỏi.

- Sao bạn lại không mặc đồng phục.

- Mình đến trông Gia Bảo giúp bạn một lát để bạn về nhà thay quần áo – Minh Nhật từ tốn trả lời, đêm qua cậu ở lại với Ngân Hằng đến khuya. Sau khi mua giúp Ngân Hằng hộp cơm thì mới ra về. Cho nên cậu biết, bộ đồng phục từ hôm qua đến giờ vẫn khoát trên người cô, nó đã bắt đầu nhuốm bẩn và bám rích khó chịu.

Ngân hằng thật sự cảm kích thái độ ân cần và tinh tế của Minh Nhật, cậu vẫn luôn im lặng, không hề gặng hỏi cô bất cứ chuyện gì xảy ra. Âm thầm giúp cô sắp xếp thủ tục nhập viện, giúp cô mua cơm, giúp cô nấu cháo đem đến cho Gia Bảo, và bây giờ tinh ý nghỉ học đến trông Gia Bảo để cô có thời gian về nhà thay đồ.

Đã lâu rồi, chưa có người quan tâm đến chị em cô như thế. Nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy vì việc Minh Nhật phải nghỉ học. Trong lòng muốn từ chối 1y tốt này của cậu ấy. Minh Nhật dường như đoán được ý định của Ngân hằng cậu lạnh lùng lên tiếng:

- Không cần phải áy náy, mình làm việc này không hẳn vì bạn.

Ngân hằng chớp mắt khó hiểu nhìn Minh Nhật, chỉ thấy đôi mắt của cậu bỗng tối sầm lại, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt đầy đau đớn, lát sau cậu khẽ nói:

- Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng từng rất mong có người sẽ đưa tay ra giúp đỡ mình. Mình hiểu cái cảm giác cô đơn khi không ai chịu giúp mình.

Ngân Hằng ngạc nhiên nhìn Minh Nhật, cô đã hiểu tại sao mỗi khi nhìn Minh Nhật đều có cảm giác cô độc, đều có cảm giác giống cô.

Giúp Gia Bảo ăn cháo và uống thước xong, dặn dò Gia Bảo vài câu, Ngân Hằng mới yên lòng rời đi.

Vay mượn của Minh Nhật một ít tiền để đi xe, Ngân Hằng mượn y tá một tờ giấy quyết định đến trường làm đơn xin nghỉ học để ở bệnh viện chăm sóc cho Gia Bảo. Khi cô đến trường thì lớp đã vào giờ ra chơi, sữa lại quần áo, đầu tóc cho tươm tất, Ngân Hằng cố gắng không để các bạn phát hiện điều gì từ bản thân mình.

Vốn muốn về nhà thay đồ bình thường che đi dấu vết thâm tím ở chân, nhưng cô lại sợ giờ này bà Kim Lương vẫn ở nhà, nên đành phải để vậy mà đi vào. Cũng may giờ ra chơi, các bạn trong lớp cô thường ra bên ngoài hết, Ngân hằng chỉ cần đặt tờ đơn xin phép vào bàn của Bảo Trâm, nhờ bạn ấy giúp cô đưa giấy lên là có thể ra về ngay.

Không ngờ khi đến gần cửa lớp đã nghe tiếng nói.

- Không ngờ số ông cũng may mắn ghê, ba mẹ ông đến trường thì Ngân Hằng lại nghỉ học. Vậy là lời nói dối của ông sẽ không bị phát hiện – Giọng Bảo Duy oang oang vang lên.

Ngân hằng đanh định bước vào lớp thì nghe tên mình bỗng khựng lại đưa mắt nhìn vào bên trong lớp, chỉ có ba người ở trong lớp là Lâm Phong, Bảo Duy và Sơn Hải.

- Là ai xúi mình nói dối chứ hả? – Lâm Phong đanh mặt lườm Bảo Duy.

- Nhưng mà cậu có công nhận cách của mình hữu hiệu hay không? – Bảo Duy khoát tay lên vai Lâm Phong hỏi .

Ngân hằng thấy Lâm Phong từ từ gật đầu, ruột gan cô bỗng chợn chạo cả lên. “ Nói dối” – Lâm Phong đã nói dối điều gì mà sợ cô biết, Ngân Hằng nín thở chờ đợi cuộc trò chuyện tiếp theo của bọn họ.

- Đúng là cách của ông hữu hiệu thật. Con gái đúng là nhẹ dạ, chỉ cần chúng ta giả vờ đáng thương một chút, nói ba mẹ li hôn từ nhỏ, khiến chúng ta thiếu thốn tình thương, họ sẽ mũi lòng chấp nhận chiều theo yêu cầu của chúng ta – Sơn Hải gật đầu mạnh đáp .

Một sự đổ vỡ trong lòng của Ngân Hằng, cô chết sững tại chỗ khi nhớ lại những lời của Lâm Phong và sự cảm thông của cô dành cho cậu.

Thật là nực cười. Cô mang lòng thương cảm trao cho người ta để đổi lấy nổi đau đớn thể xác. Còn liên lụy đến đứa em trai bé nhỏ khờ dại của mình. Một sự phẫn nộ cuộn trào trong lòng cô.

- Ngân Hằng – Nhật Tân từ căn tin về lớp nhìn thấy Ngân Hằng thì hớn hở réo gọi.

Tiếng gọi khiến cho cả ba người trong lớp giật mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp ngay ánh mắt phẫn nộ của Ngân Hằng. Sắc mặt cả ba người lập tức trắng bệch, bỗng chốc hốt hoảng không ngừng. Sơn Hải và Bảo Duy nuốt ực nước bọt hết nhìn Ngân Hằng rồi nhìn Lâm Phong sợ hãi không dám lên tiếng.

Lâm Phong gần như chết sững khi nhìn ánh mắt sâu như vực thẳm của Ngân Hằng đang hướng về cậu, trong đôi mắt chất chứa sự phẫn nộ như núi lửa phun trào. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có cảm giác sợ hãi như lúc này, cái cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi thứ quý trọng của bản thân. Tay cậu siết chặt lại, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không đủ dũng cảm để mở lời.

Bốn mắt nhìn nhau trong một không gian đầy ảm đạm. Nhật Tân và đám bạn bước đến cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra khi Lâm Phong và Ngân Hằng cứ đứng im nhìn nhau như vậy, đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Sơn Hải và Bảo Duy biết rằng đã có chuyện gì xảy ra rất nghiêm trọng mới khiến một người vốn lãnh cảm thờ ơ như NGân hằng mới bộc lộ rõ sự giận dữ qua ánh mắt như thế.

Rất lâu sau đó, Ngân Hằng chớp mắt quay lưng đưa tờ đơn cho Bảo Trâm nói:

- Giúp mình đưa cho cô chủ nhiệm.

Nói rồi cô rời đi thật nhanh không để cho các bạn một cơ hội tìm hiều chuyện gì xảy ra.

- Nè …..- Hà Nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhìn theo bóng Ngân Hằng đã chạy về phía cổng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy – Bảo Trâm hùng hổ bước vào lớp lớn tiếng hỏi ba thằng con trai.

Lâm Phong đột nhiên vượt qua người Bảo Trâm khiến cô suýt ngã nếu không có Xuân Phượng đỡ phía sau. Đang định lên tiếng **** thì thấy Lâm Phong chạy ra công đuổi theo Ngân Hằng.

Sơn Hải và Bảo Duy cũng định rời đi nhưng bị đám con gái nhanh chân chặn lại:

- Khai ra đi, mấy ông đã làm gì.

Hai thằng con trai trước sự bao quay của đám con gái, khổ sở gãi đầu gãi tai nhìn nhau mếu máo.

Lâm Phong đuổi theo Ngân Hằng ra gần đến trạm xe buýt, cậu gọi to:

- Hằng….

Nghe tiếng gọi, Ngân Hằng không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, chỉ có điều sức cô không thể bì kịp với sức của Lâm Phong, cho nên chỉ vài bước nữa thì Lâm Phong đã nắm tay Ngân Hằng giữ cô đứng lại, giọng cậu khàn khàn đầy hối lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Mình không nên nói dối bạn như vậy.

- Bỏ tay mình ra đi – Ngân Hằng lạnh lùng bảo.

Lâm Phong vẫn giữ chặt.

- Bỏ tay tôi ra – Ngân Hằng giận dữ hét lên.

- Bạn nghe mình nói đi – Lâm Phong khổ sở van nài.

- Bỏ ra….bỏ ra ….- Ngân hằng trong cơn phẫn nộ dùng tay còn lại đấm mạnh vào ngực Lâm Phong nhiều cái thật mạnh, Lâm Phong đứng im cho cô đánh, mím môi chịu đau vẫn không chịu buông tay cô ra.

Ngân Hằng mặc dù rất tức giận, muốn Lâm Phong buông tay mình ra nên mới ra sức đánh nhưng thấy Lâm Phong đứng im chịu trận thì dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt bất lực nhìn cậu.

Lâm Phong thấy Ngân Hằng đã chịu đứng im, tâm trạng đã dịu lại mới bắt đầu nói:

- Mình biết bạn rất giận, bạn cứ việc nổi giận, muốn đánh muốn **** cứ việc. Mình biết, mình không đủ tư cách để đưa ra lời giải thích cho lời nói dối của mình. Nhưng mình mong bạn lắng nghe nguyên nhân vì sao mình nói dối.

Lời nói của Lâm Phong rất chân thành, lại rất mềm mỏng, chưa bao giờ Ngân Hằng nghe thấy, cô hơi nhỡ ngàng. Cô mở to mắt nhìn Lâm Phong, sau đó từ từ rút tay ra, Lâm Phong cũng không giữ tay cô nữa.

Lâm Phong khá bối rối trước cái nhìn của Ngân Hằng, cảm giác ấm áp từ bàn tay của Ngân Hằng rời đi khiến tay cậu cảm thấy trống vắng khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên . Rút hết sức lực còn lại của mình, lâm Phong quyết định nói lên tâm sự chôn giấu của mình, giọng cậu có phần run run:

- Mình thích bạn.

Ngân Hằng hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ của Lâm Phong, từ lúc cô hiểu được thế nào là cuộc đời, sống dưới sự ức hiếp của bà Kim Lương, cô chỉ có một lòng vươn lên tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và em trai. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái.

Cho nên đối với lời thổ lộ bất ngờ của Lâm Phong thì bối rối vô cùng. Cô sửng sốt nhìn Lâm Phong, tâm trạng hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

- Mình sẽ xem như chưa từng nghe thấy.

- Tại sao lại nói vậy? – Lâm Phong chất vấn.

- Bạn Phong, con người ta, đã nói dối một lần, thường sẽ nói dối lần thứ hai để che dấu cho lần nói dối thứ nhất, hay để biện minh cho lời nói dối thứ nhất. Nhưng đó là sợ người thân của mình nhìn mình bằng con mắt khác. Còn chúng ta không thân thiết cho lắm nên bạn không cần phải nói dối lần nữa vì sợ mình buồn, càng không cần phải để ý đến cảm nhận của mình. Bạn cứ là bạn, mình cứ là mình, không gì thay đổi. Cho nên mình sẽ xem như mình chưa từng gnhe thấy.

- Lần này mình không nói dối, không tin bạn thử nghe xem – Lâm Phong liền quả quyết đáp rồi nắm lấy tay Ngân Hằng đặt bên ngực trái của cậu bảo – Bạn xem, tim mình đập rất nhanh .

Cách một lớp vải, nên bàn tay Ngân Hằng có thể cảm nhận được rất rõ ràng tiếng tim đập rất mạnh của Lâm Phong. Bàn tay nắm lấy tay cô bị cảm giác hồi hộp, ngượng ngịu và run sợ làm túa đầy mồ hôi, khiến bàn tay Lâm Phong lạnh toát. Một bên là cái lạnh, một bên lại là sự ấm áp của con tim. Loại cảm giác này, Ngân hằng chưa từng trải qua. Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô trong veo, không chút vẩn đục, không chút lừa dối. Bất chợt, Ngân Hằng bị cuốn chặt vào cảm xúc đó.

Trong tích tắc ấy, cách thể hiện tình cảm trẻ con non nớt ấy, lại khiến cho trái tim vốn đóng băng đập mạnh. Cảm giác tựa một luồn gió mát thổi qua cánh đồng nóng, thổi mát những ngọn cỏ cô đơn. Nhưng đối với Ngân Hằng, chuyện tình cảm chỉ là phù du, vốn là thứ không thể nào nắm trong tay được.

- Người nói dối tim cũng đập rất nhanh – Ngân Hằng lạnh lung bình thản rút tay lại.

Mặt Lâm Phong bỗng xụ xuống vẻ thất vọng, nhưng cậu vẫn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình lần nữa dù vụng về:

- Mình yêu bạn, thật sự.

- Bạn hiểu thế nào là tình yêu sao? Tình yêu không phải chỉ nói yêu là khẳng định đó là tình yêu. Nếu bạn không hiểu yêu là gì thì không xứng đáng nói ra từ yêu – Ngân Hằng nghiêm nghị trả lời, dứt khoát từ chối lời bày tỏ của Lâm Phong.

Lâm Phong bối rối trước câu hỏi của Ngân Hằng, cậu không biết phải trả lời Ngân hằng ra sao. Thấy Lâm Phong đứng bất động, Ngân Hằng chớp mắt cười nhạt , quay người bỏ đi.

KHi Ngân hằng bỏ đi một đoạn Lâm Phong mới lên tiếng:

- Bạn nói đúng. Mình không biết thế nào là yêu. Nhưng mình biết thế nào là thích một người.

Ngân Hằng dừng chân bước, từ từ quay người nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy Ngân Hằng chịu đứng lại nghe mình nói, cậu hít một hơi thật sâu, có gắng tống hết nỗi e dè ngại ngùng trong long mình, bước về phía Ngân hằng nói:

- Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .

Mình không biết tại sao trong đầu mình chỉ có gương mặt bạn, cười ngốc nghếch khi nhớ đến cử chỉ nào đó của bạn.

Lâm Phong tiến một bước thì nói một câu.

- Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn . Mình không biết mình đã ghi mấy mươi ngàn tên của bạn.

Lại bước them một bước nữa về phía Ngân Hằng.

- Thích một người là khi người đó không chú ý đến mình, thì làm ra những hành động vô cùng ngốc nghếch chỉ để người đó nhìn mình dù chỉ một lần. Nghịch ngợm, phá phách, trêu chọc, những hành động ấu trĩ của mình chỉ là mong bạn sẽ nhìn về phía mình. Có biết mỗi khi bạn quay đẩu nhìn mình thì mình vui sướng đến thế nào không? Tim mình thường đập rất mạnh khi bắt gặp ánh mắt của bạn.

- Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống . Có nhớ lần đó, mình tìm cớ gọi điện cho bạn nhưng bạn không có nhà, mình đã để lại số điện thoại để bạn gọi lại cho mình. Mình đã cầm chặt điện thoại trong tay suốt cả buổi. Ai gọi đến mình đều ngắt máy nhanh vì sợ để lỡ cuộc gọi của bạn.

Lâm Phong đã đứng trước mặt Ngân Hằng, bong dáng cao to của cậu phụ lên than hình mỏng manh của cô.

- Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì . Mình thường nghĩ thật nhiều lí do để bắt chuyện với bạn, nhưng mỗi lần đứng trước mặt bạn, mình đều như một thằng ngốc, nói chuyện thường không rõ đầu rõ đuôi.

- Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét. Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói. Mình thường đi theo sau bạn mỗi khi gương mặt bạn buồn bã đón xe đi đến nghĩa trang, nơi mình rất ghét vì sự tĩnh mịch của nó.

Ánh mắt Lâm Phong nồng nàn và chân thành vô cùng, nhìn Ngân hằng, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được . Sinh nhật mình, mình đãi tiệc mời cả lớp đến nàh chơi, người mà mình mong sẽ đến nhất là bạn. Dù mọi người đã đến đầy đủ hết cả, mình vẫn muốn đợi, vì mình hy vọng bạn sẽ đến.

Nhưng bạn điều không đến, cho đến khi mình hỏi, bạn đã bảo, mời phải dùng thiệp. Mình đã đi khắp nơi, lựa thật nhiều thiệp, muốn tổ chức sinh nhật, cầm thiệp đến mời bạn đi.

- Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó ….

- Đủ rồi….- Ngân Hằng vội lên tiếng cắt ngang

Ngân Hằng thở mạnh nhìn Lâm Phong nói:

- Xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm này của bạn được.

Lâm Phong im lặng nhìn Ngân hằng, tình cảm được giấu kín, mãi mới có đủ dũng khí nói ra, lại bị từ chối thẳng thừng như thế, lòng không thôi thất vọng. Lần nữa hỏi tại sao.

- Không có lí do gì cả, mình chưa từng nghĩ đến yêu đương trong khi đi học, mình càng không thích bạn – Ngân hằng lạnh nhạt lên tiếng, trong người cô có chút khó chịu nên giọng nói có phần gắt gao.

- Bạn đã thích người khác – Lâm Phong bèn hỏi với vẻ mặt buồn bã đến tội nghiệp

- Không có – Vốn dĩ chỉ cần trả lời có thì có thể cắt đứt được sự quấy rầy của Lâm Phong, nhưng Ngân hằng cũng không hiểu tại sao bản thân lại buộc miệng nói không.

- Vậy thì cho mình cơ hội đi. Mình tin mình có thể làm cho bạn thích mình – Lâm Phong tự tin nói.

- Không được – Ngân Hằng cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc hơi mơ hồ nên dứt khoát từ chối.

Trong lòng cô, rời xa ngôi nhà đó chính là mục tiêu duy nhất, cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, càng không muốn mất thời gian phiền phức khi bị theo đuổi. Nên cứ nói thẳng ra cho xong.

- Vì sao lại không được. Nếu bạn cho rằng mình không hiểu thích một người làm như thế nào, vậy thì bạn dạy mình đi. Thế nào là thích một người, làm sao để bày tỏ với người mình thích, làm sao để người đó đáp lại tấm lòng của mình.

Ngân Hằng nghe Lâm Phong hỏi thì ngẩng người ra đầy bối rối. Cô chưa từng thích, càng không dám nghĩ đến thì làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Lâm Phong.

Trước ánh mắt chờ đợi của Lâm Phong, Ngân Hằng càng bối rối, đầu óc cô thấy đau âm ĩ, trước mặt cảm thấy nhòe đi, gương mặt Lâm Phong bỗng mờ ảo, cô lảo đảo ngã xuống ngất lịm trong tiếng gọi kinh hãi của Lâm Phong.

- Bạn em bị sao vậy, hai chân đều bị bầm hết – Giọng một cô gái vang lên trong trẻo hỏi.

- Em có biết đâu – Giọng cậu trai vang lên trả lời, trong lời nói có chút đau lòng.

Ngân Hằng nhận ra giọng đó là của Lâm Phong. Cô mơ màng mở mắt tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút ẩm ướt nhưng không hề lạnh lẽo. Đó là một cái khăn ấm chườm lên trán cô để làm dịu bớt cái nóng trong người cô.

Nhưng cả người Ngân Hằng dường như rất đau, rất khó chịu, sức lực gần như mất hết.

Cả đêm qua, cô bị đánh đau muốn ngất và vẫn chưa có ăn gì đã đưa Gia Bảo đến bệnh viện, dù Minh Nhật có mua cơm cho cô, nhưng cô lại chẳng muốn ăn, cứ ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt non nớt của Gia Bảo mà đau lòng rơi nước mắt, khóc cả một đêm tự trách bản thân, đến khi mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng nay cô cũng chẳng ăn gì mà vội vã đến trường. Có lẽ vì thế mà sinh bệnh mới ngất xỉu.

Cô mơ hồ mở hờ mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy Lâm Phong đang đứng nói chuey65n với một chị gái mặc áo thun quần jean, dáng người cân đối khỏe mạnh vô cùng.

- Thằng nhóc này, mau khai thật đi. Cô bé này không phải bạn gái em chứ, nhìn em lo lắng cho con bé như vậy. Mà này, không phải em bắt cóc người ta về đây đấy chứ – Giọng chị gái đó vang lên trêu chọc.

- Có chị mới đi bắt cóc người thì có. Xui xẻo cho anh nào bị chị bắt cóc được – Lâm Phong cũng châm chọc lại – Chị mau đi ra ngoài đi. Để bạn em nghỉ ngơi.

- Được rồi, chị ra ngoài đây – Lâm Tịnh nhún vai rồi xoay người đi ra, nhưng trước khi đóng cửa, cô còn quay lại trêu chọc Lâm Phong một câu – Đừng có nhân lúc người ta chưa tỉnh mà giở trò đó nha.

- Chị…..- Lâm Phong giậm chân hét lên.

Lâm Tịnh không khỏi cười phá ra nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu em đóng sầm cửa lại.

Ngân Hằng mặc dù không nghĩ Lâm Phong sẽ làm vậy, nhưng nghe Lâm Tịnh nói, cô cũng có chút sợ hãi, nên đành thức dậy. Lâm Phong thấy Ngân hằng cử động bèn quay người lại mừng rỡ kêu lên:

- Bạn tỉnh rồi sao.

- Đây là nhà bạn à – Ngân Hằng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đây là phòng mình – Lâm Phong gật đầu lúng túng đáp – Bạn ngất xỉu, mình đưa bạn đến phòng y tế nhưng cô không có ở đó. Định đưa bạn đến bệnh viện nhưng mình thấy chân bạn…nên ….

- Cám ơn – Ngân Hằng khẽ nói, lúng túng dấu đôi chân bầm tím của mình rồi ngồi dậy nhưng hơi loạng choạng.

Lâm Phong vội chạy đến đỡ cô lo lắng hỏi:

- Hằng không sao chứ.

- Mình không sao, có chút khó chịu thôi – Ngân Hằng cười ngượng đáp, cô không dám nói mình không đứng nổi vì quá đói bụng.

Nhưng không ngờ cái bụng của cô lúc đó lại réo rắc lên khiến Ngân Hằng xấu hổ đỏ cả mặt, thái độ xấu hổ của cô cực kì đáng yêu khiến Lâm Phong bật cười.

- Bạn cười cái gì – Ngân Hằng bặm mội trừng mắt hỏi.

- Mình đâu có cười – Lâm Phong cố gắng nín cười đáp, nhìn gương mặt càng lục càng đỏ của Ngân Hằng, cậu cảm thấy thật ra cô cũng giống như bao nhiêu nữ sinh khác, cũng biết thẹn thùng.

- Mình có nhờ chị giúp việc nấu cháo, mình xuống lấy lên cho bạn.

- Không cần đâu, mình phải về – Ngân Hằng vội lắc đầu từ chối, cô đã đi lâu như vậy, không biết Gia Bảo thế nào, còn Minh Nhật nữa, không biết cậu ấy có bận việc gì hay không, cô chưa về cậu ấy không đi được.

- Bạn bị bệnh như vậy, không ăn gì sẽ không có sức mà đi đâu. Dù sao cũng nấu rồi, ăn xong mình đưa bạn đi – Lâm Phong giữ tay cô lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, đề cô đi trong tình trạng như vậy, cậu sợ cô lại ngất xỉu không ai hay.

- Vậy ….- Ngân Hằng cắn môi cúi đầu suy nghĩ, dù gì cũng không nên phụ lòng tốt của người ta, nhưng Lâm Phong vừa mới tỏ tình với cô xong, nếu ở lại nghĩa là chấp nhận cho cậu ta một cơ hội.

Cô có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lần nữa bắt gặp ánh mắt trong suốt ngước nhìn cô mong đợi, lòng Ngân Hằng chùng xuống. Lần nào đối diện với đôi mắt này, cô cũng thấy rung động, nó mang hình ảnh của Gia Bảo mỗi khi cầu xin cô điều gì đó khiến cô không tài nào từ chối được.

Khẽ thở dài một cái Ngân hằng gật đầu. Lâm Phong bèn nhoẻn miệng cười đầy sung sướng, một nụ cười mang nét trẻ con trong sáng, trông cậu như một thằng nhóc được cho quà. Vội vàng quay lưng đi lấy cháo. Lung túng đến nỗi làm cánh cửa bật mở va vào đầu mình, Lâm Phong xấu hổ quay lại nhìn Ngân Hằng cười ngượng một cái rồi nhanh chóng đi ra. Ngân hằng nhìn theo bộ dáng của Lâm Phong thì không khỏi bật cười, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái lên rất nhiều.

Tô cháo thịt nóng bốc khói nghi ngút đặt cẩn thận trên bàn trước mặt Ngân Hằng, cô cẩn thận thổi từng muỗng rồi cho vào miệng, từng muỗng từng muỗng đi vào bên trong người dường đã thỏa lấp được sự réo rắc của bao tử, sắc mặt cô cũng hồng hào hơn. Sức lực yếu ớt cũng dần phục hồi, cháo nóng thêm hành có khả năng giải cảm tốt, mồ hôi tuôn ra đầy trán nhưng lại khiến cơ thể khỏe hơn.

Lâm Phong cẩn thận lấy khăn giấy lau giúp Ngân Hằng những giọt mồ hôi kia để cô ăn được thoải mái hơn, nhưng Ngân Hằng đã lên tiếng:

- Để mình tự lau.

Lâm Phong bèn đưa tờ khăn giấy cho Ngân Hằng rồi ngồi khép tay bên cạnh chăm chú nhìn cô ăn. Ngân hằng bèn quay sang cậu nói:

- Bạn Phong này, bạn nhìn như vậy khiến mình ngại lắm, làm sao mình ăn được.

- Vậy mình quay mặt đi – Lâm Phong giật mình xấu hổ xoay người quay mặt đi nơi khác.

- Cũng không cần vậy đâu, miễn là bạn đừng nhìn mình chăm chăm như thế – Ngân hằng nhìn Lâm Phong nhẹ nhàng bảo.

Lâm Phong gật đầu mĩm cười xoay đầu lại nhưng dù cố thế nào, mắt cậu vẫn liếc nhìn Ngân Hằng, Ngân Hằng cũng đành mặc kệ cậu, cố ăn thật nhanh để ra về.

Theo Lâm Phong đi xuống lầu gặp ngay chị gái cậu ta bên dưới, đó là một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, chị ấy cũng có dáng cao như Lâm Phong nhưng nụ cười và ánh mắt khá giống nhau.

- Hi…em gái tỉnh rồi sao – Lâm Tịnh nhìn Ngân hằng cười hỏi.

Ngân hằng cười ngượng khẽ gật đầu.

- Đây là chị gái mình, Lâm Tịnh.

- Em chào chị Tịnh – Ngân Hằng bèn mở miệng chào – Làm phiền chị rồi.

- Không có chi. Em đến chị rất vui. Thằng nhóc này của chị càng vui hơn – Lâm Tịnh cố tình nói rồi nháy mắt với Lâm Phong.

- Chị ….- Lâm Phong bặm môi trừng mắt cảnh cáo chị gái, rồi quay sang Ngân Hằng bối rối giải thích – Bạn đừng để ý nha, tính chị ấy là vậy.

Ngân hằng gật đầu mĩm cười tỏ ý không buồn, Lâm Phong mới thở phào nói:

- Đi thôi…mình đưa bạn về nhà.

Ngân Hằng cúi đầu chào Lâm Tịnh rồi nhẹ nhàng bước theo Lâm Phong ra cửa, Lâm Tịnh thấy Lâm Phong quên mang chỉa khóa xe, bèn cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh đến đưa cho cậu, sau đó kề tai cậu nói:

- Cô bé cũng xinh đẹp và hiền ghê, em trai chị cũng khéo chọn lựa lắm, chị nhất định sẽ ủng hộ.

- Chị này…- Lâm Phong mắc cỡ khẽ kêu thầm.

Tuy là nói rất nhỏ, nhưng Ngân Hằng vẫn nghe thấy, cô thấy hơi xấu hổ, chị Lâm Tịnh nhất định là hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Lâm Phong đưa Ngân Hằng về nhà, NGân Hằng phải nói mãi, cậu mới chịu ra về. Cô biết trong lòng cậu có hàng tá câu hỏi thắc mắc muốn hỏi, cũng như cô biết ánh mắt Lâm Tịnh nhìn mình vẻ thương cảm, thường đưa mắt quan sát đôi chân của cô, nhưng hai người họ điều không hỏi đến để tránh việc cô thấy khó xử.

Nhìn theo bóng Lâm Phong, Ngân Hằng mới quay ngót vào nhà.

Cô vốn là muốn âm thầm về nhà thu dọn đồ đạc rời đi, không ngờ lại bị ngất xỉu. Bây giờ mà vào, thế nào cũng chạm mặt bà ta ngay thôi. Nhưng sự việc đã đến nước này, cô không còn gì phải sợ nữa, cô đã quyết tâm bảo vệ Gia Bảo tránh cho thằng bé phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa.

Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm để đối mặt với bà Kim Lương, cô sẽ không nhường nhịn bà ấy nữa. Đẩy mạnh cánh cửa vào nhà, Ngân Hằng đã thấy bà Kim Lương ngồi ở phòng khách.

Vừa thấy Ngân Hằng bước vào, bà Kim Lương vội đứng bật dậy. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với sự hằn học của bà ta, Ngân Hằng không khỏi ngồng người đối mặt. Nhưng không ngờ bà Kim Lương lại có thái độ ôn hòa vô cùng.

Hai tay bà vò vò, đôi mắt hơi trũng sâu, quần áo mặc trên người cũng nhăn nhúm, cứ như bà ta đã thức chờ cả đêm. Bà Kim Lương nhìn Ngân Hằng môi mấp mấy muốn mở miệng nói.

Ngân Hằng phớt lờ sự có mặt của bà ta, cô muốn về phòng thu dọn thật nhanh, Gia Bảo đang chờ cô.

Ngân Hằng đi thẳng lên lầu, lôi cái túi xách của mình ra nhét hết đồ đạc cần thiết từ tập vở và quần áo cho vào bên trong. Cô lôi chiếc thẻ màu vàng mà ba cô cho để dành xài ra, cô siết chặt nó trong tay, số tiền mà cô đẻ dành cho cuộc sống tự lập, cho sự thoát khỏi cái lồng chết chóc này.

Cứ ngỡ vẫn còn khá lâu mới sử dụng, không ngờ lại sử dụng nó nhanh như vậy. Đây là lần thứ hai cô sử dụng. Lần trước cô rút ra một ít để cùng Lâm Phong đi chơi, lần này có lẻ phải dùng toàn bộ chờ đến khi ba cô về.

Ngân Hằng nhét cái thẻ cẩn thận vào trong túi rồi mở cửa đi đến phòng Gia Bảo thu dọn.

Lần nữa chạm mặt bà Kim Lương, cô đã không muốn đến gần bà ta, vậy mà bà ta cứ sấn tới trước mặt cô khiến cô nhìn vẻ mặt bà ta mà phát cáu, cô hằn hỏi nói:

- Bà muốn gì đây.

Cô giận dữ trừng trừng nhìn bà ta, cô vẫn thấy rõ trên mặt bà ta còn vết móng tay của mình, cũng như trên người cô cũng có vết móng tay của bà ta, dưới chân cô vẫn còn dấu vết của trận đòn. Lần này, cô không còn nhẫn nhịn nữa, cô tuôn hết sự phẫn nộ qua nét mặt của mình.

Có lẽ trước sự phẫn nộ của cô, bà Kim Lương cuối cùng cũng e sợ, bà ta nước nước miếng , mặt tái mét, ca3 người run lên đứng bất động.

Ngân Hằng đi thẳng về phòng Gia Bảo, xét qua người bà ta khiến bà ta chới với té ngã, Ngân Hằng cũng không thèm đứng lại, cô vào phòng Gia Bảo thu dọn.

Bà Kim Lương thấy cô thu dọn hết, bắt đầu thấy lo lắng, bà ta cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

- Gia Bảo thế nào rồi, nó có sao không, con đưa nó vào bệnh viện nào. Để dì đến đó thăm nó sẵn đóng tiền viện phí luôn.

- Không cần, để lại lương tâm xấu xa của bà mà dành cho người khác đi. Chị em tôi không dám nhận – Ngân Hằng cười mĩa mai đáp.

- Ngân Hằng, dì sai rồi. Mong con tha thứ cho dì. Dì không cố ý đánh Gia Bảo đâu – Bà Kim Lương mếu máo nói.

- Cái sai của bà không chỉ có việc đó. Đừng mong tôi tha thứ cho hành động của bà. Hạng người như bà không có chỗ để chứa sự khoan hồng tha thứ của người khác đâu – Ngân hằng quyết liệt đáp.

Nói xong cô kéo khóa của chiếc túi lại rồi xách nó đi ra. Bà Kim Lương vẫn đứng áng ở cửa ra vào, cô trừng mắt quát:

- Tránh ra.

- Xin con, tha thứ cho dì đi. Dì biết mình sai rồi, dì đã suy nghĩ cả đêm, dì rất ăn năn, xin con đừng đi– Bà Kim Lương nước mắt ngắn dài cầu xin Ngân Hằng tha thứ.

- Bà thật sự ăn năn hay bà lo sợ – Ngân hằng nhếch môi cười châm biếm hỏi – Bà ăn năn, buồn cười, bà mà cũng biết ăn năn hay sao.

- Không đâu, dì đã nhận ra lỗi của mình rồi, dì thật sự ăn năn, con đừng có bỏ đi được không – Bà Kim Lương giữ tay cô lại lắc đầu nói.

- Bà nhận ra lỗi của mình rồi sao, nếu bà thật sự nhận ra, thì phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng, từ những trận đòn bà ban cho tôi kìa. Bà chỉ đang lo sợ, sợ khi ba tôi về biết chuyện, ông sẽ nổi giận thì đúng hơn. Sự ăn năn của bà chẳng lừa được ai đâu. Con người bà tôi quá hiểu rõ – Ngân Hằng tức giận mắng – Tôi nói cho bà biết, bây giờ cho dù bà thật sự ăn năn đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà đâu, bà nghe rõ chưa.

Bà Kim Lương gnhe Ngân Hằng nói sợ hãi siết chặt lấy tay cô, ánh mắt bà ta đầy sự sợ hãi, lần đầu tiên Ngân Hằng thấy đôi mắt này của bà ta, trong lòng cô có chút vui sướng, thì ra cái cảm giác tự đứng vững trên chân mình có thể làm cho kẻ thù sợ hãi đến thế, vậy mà bấy lâu nay cô lại không biết.

Ngân hằng đưa tay đẩy mạnh bà Kim Lương ra, xách túi dứt khoát ra đi

Cô đến máy rút tiền, rút một nữa số tiền trong thẻ ra rồi bắt taxi đi đến bệnh viện, đi thật nhanh vào bên trong, cô sợ Gia Bảo sẽ khóc khi không thấy cô trở về, thằng bé rất sợ cô sẽ bỏ nó mà đi. Ngân hằng ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, nhưng chưa đến cửa cô đã nghe tiếng cười vang vọng ra tận bên ngoài. Cả phòng cấp cứu chỉ có mỗi Gia Bảo, cho nên tiếng cười đó không phải của ai khác ngoài Gia Bảo.

Nhưng thằng bé vốn không hay cười, càng không cười to như thế.

Ngân Hằng đẩy cửa vào bên trong, thấy Minh Nhật đang cùng Gia Bảo đùa chơi vui vẻ. Thấy Ngân Hằng vào, Gia Bảo vui mừng reo lên gọi:

- Chị….

Ngân Hằng bước đến nhoản miệng cười với em trai rồi đưa mắt nhìn Minh Nhật đầy biết ơn. Minh Nhật đứng dậy đỡ lấy túi quần áo trong tay cô xuống giúp cô.

- Cám ơn.

- Chị, anh Minh Nhật không có gạt em, anh nói nhất định chị sẻ trở lại đây, chị sẽ không bỏ em.

- Khờ quá, chị thương bé Bảo nhất, sao chị lại bỏ em được – Ngân Hằng bước đến xoa đầu Gia Bảo khẽ nói, sau đó cô ái ngại nhìn Minh Nhật nói – Xin lỗi bạn, vì có chút chuyện nên bây giờ mới vào được.

- Không sao, mình rất thích Gia Bảo, thằng nhóc rất ngoan. Hai anh em mình chơi với nhau rất vui, phải không Gia Bảo – Minh Nhật đáp rồi hất đầu hỏi Gia Bảo.

- Đúng vậy, anh Nhật rất dễ thương, ngoài chị và ba, em thích anh Minh Nhật nhất – Gia Bảo vô tư bày tỏ tình cảm của mình.

- Cám ơn bạn, thằng bé ít khi vui vẻ thế này – Ngân Hằng đầu nói.

- Mình cũng từng là thằng nhóc cô đơn như Gia Bảo. Lúc đó mình thường tự tìm trò chơi cho riêng mình, bây giờ mình truyền lại cho Gia Bảo một chút thôi.

- Để mình đi mua cơm cho hai người ăn, lúc nãy vội vã chạy vào nên mình quên mất – Ngân Hằng chợt nhớ ra một việc, đã đến giờ cơm trưa rồi.

- Không cần đâu, mình về nhà ăn bây giờ – Minh Nhật liền khoát tay từ chối, sau đó cậu quét qua đống đồ có tập vở túi xách của Ngân Hằng thắc mắc hỏi.

- Bạn định dọn ra khỏi nhà luôn sao?

Ngân Hằng hơi ngại khi bị Minh Nhật nhìn thấy đồ đạc có chút lung tung của mình, vì đi vội nên cô cứ thế nhét vào chứ không hề sắp xếp ngay ngắn. Chuyện xấu trong nhà vốn dĩ không đồn ra bên ngoài, nhưng đến nước này mà giấu diếm Minh Nhật, cô thấy phụ sự quan tâm lo lắng của cậu quá bèn gật đầu:

- Mình định tạm thời dọn ra khỏi đó cho đến khi ba mình về.

- Đã quyết định dọn đến chỗ nào chưa?

Ngân Hằng lắc đầu, cô quả thật không biết nên dọn đi đâu. Từ trước đến giờ, cô rất ít đi đâu, chỉ có con đường từ trường về nhà, từ nhà về trường, thỉnh thoảng được ba dẫn đi đó đi đây mà thôi. Vốn dĩ muốn nhân tiện đưa đơn xin nghĩ rồi hỏi tụi bạn xem có biết ở đâu cho thuê phòng trọ hay không, thì lại bị Lâm Phong làm cho tức giận mà quên mất việc chính này.

Cô thở dài lo lắng, nửa muốn gọi điên cho ba về nhanh, nửa lại sơ ảnh hưởng đến công việc của ba cô. Bây giờ không biết phải làm sao, đành chờ xem khi nào Gia Bảo được xuất viện rồi mới tính tiếp. Tạm thời cứ ở trong bệnh viện cái đã.

Nào ngờ, bác sĩ vào hỏi:

- Cháu gái! Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa, em cháu bây giờ tạm thời có thể xuất viện được rồi, nhưng với tình trạng của em cháu, bác buộc phải báo công an điều tra.

Ngân Hằng nghe bác sĩ nói thì kinh sợ vô cùng, mắt cô bỗng tái mét, lo sợ nhìn bác sĩ, cô ấp úng nói:

- Ba cháu không có nhà, ba cháu đi công tác rồi. Mẹ cháu mất lâu rồi.

Vị bác sĩ cau mày chăm chú nhìn cô, cuối cùng ông lên tiếng hỏi:

- Vậy ai là người đã đánh cháu và em trai cháu, nếu không phải ba mẹ mình, việc gì cháu lại không chịu nói ra.

Ngân Hằng mím môi, cô không biết nên nói thế nào, quả thật cô rất muốn pháp luật trừng trị bà Kim Lương thích đáng, nhưng mà sự việc này mà ầm ĩ lên, sẽ rất ảnh hưởng đến công ty của ba cô. Công ty ông chỉ là một công ty nhỏ, rất dễ bị từ chối hợp tác một khi đã có tin đồn đại như thế.

- Là bọn xấu ở xóm cháu ạ. Bọn họ hay ăn hiếp chị em cháu lắm. Lần này cũng là bọn họ đó ạ – Gia Bảo đột nhiên lên tiếng nói.

Ngân Hằng và vị bác sĩ đều đồng loạt đưa mắt nhìn về Gia Bảo. Ngân hằng kinh ngạc hơn cả vị bác sĩ, cô biết rõ Gia Bảo đang nói dối, nhưng thằng bé trước giờ không nói dối, càng không thể nghĩ ra chuyện đối phó với bác sĩ thấ này, nên mới khiến cô ngạc nhiên tột độ.

- Vậy sao – Giọng vị bác sĩ trầm lại, ông nhìn Gia Bảo hỏi tiếp – vậy cháu có biết bọn họ là ai không?

- Không ạ, mấy người đó lâu lâu cháu mới gặp, bọn họ điều là người xấu ạ – Gia Bảo nói với giọng chân thật.

Ngân Hằng chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Gia Bảo.

- Có thật thế không? – Vị bác sĩ quay sang hỏi Ngân hằng.

- Dạ phải – Ngân hằng bèn gật đầu xác nhận.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng tin vào chân lý, trẻ con thường không biết nói dối, nên đã tin lời nói của hai chị em, ông dặn dò hai chị em phải cẩn thận, đừng đi ra ngòai khi ba không có ở nhà. Cuối cùng ông ký giấy đồng ý cho xuất viện.

Ngân Hằng không ngờ lại xuất viện nhanh đến vậy, cô thở dài đi làm thủ tục xuất viện rồi xách túi cùng Minh Nhật đưa Gia Bảo ra khỏi bệnh viện. Ngân Hằng suy tính, tạm thời tìm một khách sạn giá bình dân ở tạm rồi tính tiếp.

Cô trả tiền cho Minh Nhật:

- Cám ơn bạn rất nhiều.

Minh Nhật đón lấy số tiền trên tay Ngân hằng, cậu không hề đếm lại, thẳng tay nhét nó vào túi rồi nhìn Ngân Hằng:

- Một tháng 200 ngàn đồng, phòng nhỏ thôi, nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ. Có bếp nấu ăn, phòng tắm đoàng hoàng, bạn muốn thuê không?

- Thật sao? – Ngân hằng nghe xong mừng rỡ nhìn Minh Nhật hỏi lại.

- Đi theo mình – Minh Nhật không đáp àm tóm lấy túi xách của Ngân Hằng cùng túi tập vở của cô xoay lưng đi.

Ngân Hằng vội nắm tay Gia Bảo đi theo Minh Nhật.

Minh Nhật dẫn hai chị em họ đến một ngôi nhà tường rất bình thường, cũng khá gần nhà cô, chính là con đường lần trước Ngân Quỳnh gặp chuyện, tuy không lớn lắm, nhưng trông không giống nhà trọ cho lắm. Cô nghi ngại nhìn Minh Nhật.

- Đây là nhà mình – Minh Nhật thản nhiên giới thiệu.

- Nhưng mà …- Ngân Hằng ngập ngừng nói.

- Chỉ cần bạn trả phí đầy đủ và không chê nó chật hẹp là được – Minh Nhật nói rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

- Con về rồi sao, có bạn à – Giọng một bà cụ nói vọng ra.

- Dạ, con mới về – Minh Nhật lễ phép đáp lại – Bà ơi, con có hai người bạn đến ở nhờ nàh ta ít bữa.

Bà cụ nghe Minh Nhật nói thì ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, nhưng không giống như đang nhìn mà giống như đang gnhe ngóng.

- Đây là bà nội của mình, bà mình không còn thấy đường nữa – Minh Nhật quay sang Ngân hằng và Gia Bảo nói nhỏ.

- Cháu chào bà ạ. Gia Bảo, em mau chào bà đi – Ngân hằng khẽ nói.

- Cháu chào bà – Giọng nói trong trẻo nhưng có chút sợ hãi của Gia Bảo vang lên.

Bà nội Minh Nhật nghe tiếng chào bèn giơ tay ra phía trước, Ngân Hằng hiểu ý, cô rút rè tiến lại giơ tay chạm vào tay bà. Bà nội Minh Nhật liền nắm lấy tay Ngân hằng, cô có chút sợ hãi, nhưng bà nội Minh Nhật vỗ vỗ tay cô nói:

- Nhà cháu chắc là khá giả, nhà bà hơi chật chội một chút, cháu đừng cười chê.

Ngân hằng lúc đầu tưởng bà không có ý muốn cho hai chị em cô vào nhà nhưng gnhe bà nói thế cô cũng thấy nhẹ nhỏm, thở nhẹ đáp:

- Không đâu bà à. Nhà nhỏ ấm cúng hơn nhà to bà ạ.

Bà nội Minh Nhật hài lòng mĩm cười gật đầu:

- Cháu gái ngoan, cháu và em trai cứ ở lại đây đến khi nào chán thí thôi. Nhà bà tuy không có của nhưng chúng ta có cháo ăn cháo, có rau ăn rau.

- Cháu cám ơn bà, cháu và em cháu xin đến làm phiền gia đình mình một thời gian ạ – Thấy bà nội Minh Nhật thân thiết dễ gần, Ngân Hằng cũng vui vẻ đáp.

- Mình dẫn bạn và bé Bảo về phòng – Minh Nhật bèn nói chen vào.

Ngân Hằng và Gia Bảo theo Minh Nhật vào phòng, đó là một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường nhỏ nhưng có thể chứa được hai chị em Ngân Hằng. Ngân Hằng sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp rồi xuống nhà bếp phụ Minh Nhật nấu cơm.

- Không cần đâu, mình có thể làm một mình – Minh Nhật thấy Ngân Hằng dòi phụ giúp thì sợ cô vất vả nên lặp tức từ chối.

- Mình không phải là một cô tiểu thư không biết làm gì đâu. Ở nhà hầu như mình điều nấu cơm dù nhà có người giúp việc – Ngân Hằng bèn cười hiền giải thích, cô biết Minh Nhật nghĩ nhà cô khá giả nên cô chắc cô không biết nấu ăn gì cả – Bạn đừng nghĩ mình là thiên kim tiểu thư gì đó, bạn có thấy cô tiểu thư nào giống như mình không, có nhà cũng không thể về.

Minh Nhật nghe Ngân Hằng nói thì ngãi đầu nói:

- Xin lỗi.

- Để mình giúp bạn – Ngân Hằng liền cười cầu hòa nói.

- Được.

- Cốc …cốc ….cốc ….

- Vào đi.

Minh Nhật bước vào phòng, nhìn Giả Bảo nằm m nhắm mắt trên giường bèn hỏi:

- Gia Bảo ngủ rồi sao?

- Uhm …..- Ngân hằng vuốt mái tóc của Gia Bảo rồi gật dầu.

Cô ngồi dậy đắp mề cho Gia Bảo cẩn thận rồi nhìn Minh Nhật cảm kích nói:

- Cám ơn bạn rất nhiều.

- Mình có thu phí mà. Không cần cám ơn

- Mình cám ơn bạn vì đã giúp mình che dấu bác sĩ. Chắc chắn bạn đã dạy bé Bảo nói những lời đó đúng không?

- Mình biết bạn không muốn nói ra, nên mới dạy Gia Bảo nói thế thôi.

- Bạn và bà nội sống một mình với nhau sao? – Ngân hằng nhìn Minh Nhật hỏi.

- Không , mình còn một người cậu nữa, cậ ấy hiện giờ đi công tác – Minh Nhật cúi đầu khàn giọng nói.

- Vậy còn ba mẹ bạn – Ngân Hằng nghiêng đầu hỏi.

- Mẹ mình mất rồi. Còn ba mình …- Minh Nhật nói tới đây thì dừng lại, vẻ mặt đau buồn khôn siết.

- Xin lỗi – Ngân Hằng biết mình đã chạm đến vết thương lòng của Minh Nhật nên rất ân hận.

- Không có gì. Bạn nghỉ ngơi sớm đi – Minh Nhật bèn nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Ngân hằng nhìn theo bóng dáng của Minh Nhật rồi thở dài. Mỗi gia đình đều có mỗi hoàn cảnh, không có gia dình nào giống gia đình nào. Nhưng những số phận bi thương đều giống nhau ở chỗ, đều là khắc sâu những nỗi đau vào lòng.

Minh Nhật đứng trước bàn thờ thấp nén nhanh cho mẹ mình.

- Mẹ, yên tâm đi. Con nhất định sẽ không để ba chịu hàm oan đâu.

Sau khi gửi gắm bé Bảo cho bà nội mù của Minh Nhật, và dặn dò Gia Bảo phải ở trong nhà không được chạy lung tung, Ngân Hằng mới yên lòng đi học. Sáng sớm Minh Nhật và Ngân hằng không đón xe buýt như mọi lần nữa, bởi vì cô không muốn gặp mặt Ngân Quỳnh, cả hai cùng nhau đi bằng xe đạp của Minh Nhật.

Lâm Phong cầm một một bình ủ cháo đem đến trường, cậu vừa đi vừa mĩm cười hạnh phúc, từ tối cậu đã dặn dò người giúp việc thật kỹ càng, còn cố tình đặt giờ để thức dậy sớm, tận mắt nhìn người giúp việc nấu rồi đích thân bỏ vào bình giữ nhiệt đem đến trường.

Cậu đứng chờ Ngân Hằng ở trướ cổng, tay giữ chặt bình giử nhiệt, mong ngóng từng phút từng giây, hy vọng cô sẽ nhận tấm lòng của cậu. Lâm Phong vừa đứng đợi vừa tưởng tượng Ngân Hằng sẽ cảm động trước tình cảm của cậu. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Ngân Hằng xuất hiện

Chỉ có điều là cậu không ngờ Ngân Hằng lại đi cùng với Minh Nhật. Nụ cười mong đợi của cậu vụt tắt nhất là khi cô nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ngân Hằng khi trò chuyện với Minh Nhật, nụ cười mà chưa bao giờ cậu được nhận.

Hai người họ chạy ngang qua cậu nhưng không hề phát hiện ra cậu, cánh tay cầm bình giữ nhiệt của cậu buông thỏng xuống, sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trên nét mặt của Lâm Phong.

- Bạn đã bảo, bạn không thích Minh Nhật mà – Lâm Phong nhìn Ngân Hằng bằng ánh mắt vừa tức giận vừa buồn bã hỏi khi Ngân Hằng đứng ở trước nhà để xe chờ Minh Nhật.

- Mình thích hay không thích bạn ấy liên quan gì đến bạn – Ngân Hằng đanh mặt nhìn Lâm Phong đang giận dữ hỏi.

Lâm Phong đuối lí, cậu vốn không có tư cách gì để hỏi Ngân Hằng câu này. Cậu không phải là người yêu hay bất kì ai có thể xen vào cuộc đời cô. Cậu cảm thấy hận cảm giác bất lực của bản thân ngay lúc này.

Ngay lúc đó Minh NHật cũng vừa bước ra, cậu nghe thấy Lâm Phong hỏi Ngân Hằng câu đó, cậu đưa mắt nhìn Lâm Phong cười khinh miệt rồi vờ như không thấy Lâm Phong, bước đến bên Ngân hằng vui vẻ nói:

- Tối nay về nhà mình, chúng ta cùng nấu cơm, bạn muốn ăn món gì?

- Món gì cũng được, miễn là bạn và bà nội thích ăn là được – Ngân Hằng quay người đáp.

- Ừ, ăn xong chúng ta tiếp tục cùng nhua làm bài tập – Minh Nhật cố ý nói lớn những điều này cho Lâm Phong nghe.

Ngân hằng không hiểu dụng ý của Minh Nhật, cô cảm kích trước sự giúp đỡ của Minh Nhật, cũng hiểu đạo lí sống nhờ người thì phải chiều lòng người, nên đối với Minh Nhật cực kì ân cần.

Hai người bỏ đi để mặc Lâm Phong đứng đó nhìn theo mà lòng buồn bã khôn nguôi. Cậu tức giận quẳng mạnh chiếc bình giữ nhiệt xuống mặt đất, nào ngờ áp suất trong bình vì va chạm mạnh mà làm bật nấp của chiếc bình. Cháo nóng trong bình vì vậy mà văng ra, văng trúng vào Minh Nhật cùng Ngân Hằng.

- Á…- Tiếng kêu đau đớn của Ngân Hằng vang lên khiến Lâm Phong giật mình.

Cậu nhìn lại hậu quả mà mình vừa gây ra, thấy vẻ mặt đau đớn của Ngân hằng đang nhìn chừng chừng vào cậu đầy tức giận thì chết đứng. Luống cuống không ngừng muốn xin lỗi vì không phải cậu cố ý làm như thế nhưng Minh Nhật đã lao về phía cậu tung cú đấm.

Không chuẩn bị kịp, Lâm Phong ngã bật ra sau, Minh Nhật thừa cơ tiếp tục nhào vô đánh. Nhưng Minh Nhật vốn chẳng phải là đối thủ của Lâm Phong, chẳng mấy chốc, người bị đánh là Minh Nhật. Lâm Phong vốn đang trong cơn tức giận vì bị Minh Nhật cố ý khiêu khích, lại thấy Ngân Hằng và Minh Nhật thân thiết như vậy thì không kìm chế được tính nóng nảy của mình mà lao vào đánh lại.

Ngân Hằng thấy Minh Nhật bị Lâm Phong đánh thì nóng ruột, lại thấy mọi người bắt đầu kéo lại, cô sợ lại bị kéo đến phòng hiệu trưởng nữa thì nguy nên chạy đến kéo hai người ra. Cú đấm của Lâm Phong nhắm vào Minh Nhật lại vì thế mà đấm vào lưng cô.

Lâm Phong hoảng hốt dừng tay lại. Đột nhiên thấy hối hận vì sự nóng nảy của mình. Cậu lắp bắp…

- Mình…mình ….

Ngân hằng bị cú đấm làm đau đớn, cô cắn răng cố đứng dậy, Minh Nhật vội đỡ cô đứng lên, cậu nhìn Lâm Phong chử:

- Cậu là thằng khốn.

Nói xong Minh Nhật định lao vào đánh nhau với Lâm Phong lần nữa. Lâm Phong đứng yên, lần này cậu nhất định không đánh trả. Nhưng Ngân Hằng đã giữ Minh Nhật lại rồi nhìn Lâm Phong nói:

- Bỏ đi…gây sự với loại người này không đáng đâu.

Nói rồi cô lôi Minh Nhật bỏ đi. Lâm Phong chưa bao giờ thấy ánh mắt lạnh lùng xem như cậu không tồn tại như thế của Ngân hằng, trong lòng không khỏi chua xót và đau đớn.

Lần đầu biết yêu, lần đầu thích một người con gái, toàn tâm toàn ý nghĩ đến người đó, vậy là toàn đổi lấy sự hờ hững, và lạnh nhạt.

Cậu nhìn đám cháo dưới đất, cái mà cậu đặt hết tâm ý vào đã nằm hòa lẫn với đất cát đến đáng thương, tực như tâm ý của cậu bị người ta rũ bỏ.

Cậu quay đầu bước chân vào lớp.

Hôm nay, cô giáo dạy lý của họ là người Quảng Bình, giọng cô hơi khó nghe, cô bước chân vào lớp liền hỏi mọi ngườ:

- Các em đã có vợ chưa ?

- Cô ơi tụi em chưa có vợ – Đám con trai phá ra cười rần rần đáp khiến cô giáo đỏ cả mặt.

Cô hắng giọng nói rõ từng chữ:

- Tất cả lấy vở ra đặt trên bàn để cô kiểm tra xem các em đã làm bài tập về nhà đầy đủ chưa.

Tất cả không ai dám cười nữa bèn lục túc lấy tập vở ra, có vài người lật đật ghi ghi chép chép của đứa bạn kế bên. Lâm Phong nhìn thấy Ngân Hằng lôi tập của Minh Nhật ra từ chiếc cặp của cô đưa cho Minh Nhật. Trong lòng cậu bỗng bùng phát một sự tức giận. ( em ấy ghen , hehe )

- Lâm Phong, tập của em đâu? – Cô giáo đi đến bàn cậu xem qua tập của Sơn Hải và Bảo Duy nhéo tai mỗi đứa một cái về tội làm bài cho có lệ chứ chẳng đúng tí tẹo nào, rồi quay sang Lâm Phong hỏi.

- Em để quên ở nhà rồi – Lâm Phong uể oải đáp, người nằm rạp trên bàn, không buồn ngồi thẳng dậy.

- Em là để quên hay là không chịu làm bài ?- Cô giáo nghiêm mặt nhìn cậu hỏi.

- Tùy cô nghĩ – Lâm Phong cộc lốc đáp.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Phong và cô giáo dạy lý e ngại. Ai cũng biết rõ bản tính ngông cuồng của Lâm Phong, nhưng chưa bao giờ họ thấy thái độ vô lễ hết sức của cậu như thế. Có thể nói, bình thường Lâm Phong có đôi chút nghịch ngợm phá phách, nhưng cậu vẫn biết thế nào là tiên học lễ, hậu học văn, chưa bao giờ có thái độ quá đáng khinh thường thầy cô như thế.

Ngân hằng và Minh Nhật cũng quay đầu nhìn Lâm Phong, mắt cậu chạm vào mắt Ngân Hằng bèn tức giận quay đi, lại chạm vào cái nhìn khinh miệt của Minh Nhật, Lâm Phong càng tức giận bội phần.

- Lâm Phong, em nghe đây một là em đứng dậy cho cô, còn không thì đi ra ngoài – Cô giáo tức giận vì thái độ vô lễ của Lâm Phong bèn quát lên.

Lâm Phong bèn chuyển mình đứng lên, cô giáo và mọi người cứ tưởng Lâm Phong biết sợ mà vâng lời, ai ngờ đâu vị trí mà cậu đứng là trên cái ghế ngồi.

Lâm Phong đứng dậy dậm chân thật mạnh lên ghế rồi đứng bật người lên cao. Vốn dĩ cậu cao dong dỏng, hơn cả cô giáo khi mang giày cao gót, bây giờ cậu càng cao sừng sững khiến cô giáo hoảng sợ bật người lui lại mấy bước. Mọi người trong lớp chưa từng thấy một Lâm Phong bất trị như thế, mặt mũi ai cũng xanh lòe lấm lét nhìn cuộc đối đầu giữa Lâm Phong và cô giáo.

Cô giáo môn lý nhìn Lâm Phong lấy hơi lên cố sức nói:

- Em đi lên phòng hiệu trưởng cho tôi.

Lâm Phong không trả lời, nhảy phịch xuống đất, xách cặp đi thẳng ra cửa.

- Này con trai! Chuyện gì xảy ra vậy hả? – Mẹ Lâm Phong kéo tấm chăn được cậu phủ kín người từ đầu đến chân ra âu yếm hỏi đứa con trai cưng của mình.

- Mặc kệ con – Lâm Phong phụng phịu giữ lấy tấm chăn che kín mặt mình lại đáp.

Bà Ngọc Lan thở dài nhìn đứa con trai nhỏ, cu cậu này tuy lớn xác nhưng lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba, chẳng bao giờ khiến bà thôi lo lắng.

Lần này không biết lại vì chuyện gì nữa, cô giáo phải gọi điện thoại cho bà phàn nàn. Nhiều lúc bà cũng không biết phải làm sao với cậu quý tử này. Đánh thì không nỡ, mà không thể không dạy bảo được.

Bình thường bà và chồng vì chuyện làm ăn mà hay đi công tác, có khi công tác ở nước ngoài đến hai ba tuần lễ liền mới về, vì thế bà luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa con nhiều lắm. Cũng may Lâm Tịnh là con lớn, lại là con gái nên hiều chuyện, chỉ có Lâm Phong vì bản tính con trai lại thiếu suy nghĩ mà nhiều lúc khiến bà đau đầu.

Nhưng chưa bao giờ Lâm Phong để tình trạng cô giáo phẫn nộ trách cứ như thế này, chắc chắn là có nguyên nhân.

- Cô giáo đã gọi điện đến cho mẹ rồi, con phải nói rõ cho mẹ xem, để mẹ còn liệu bề mà ăn nói với cô giáo – Bà cố mềm mỏng vì bà biết, đối với đứa con cứng đầu này, nếu mà cương quá sẽ phản tác dụng ngay.

- Con chẳng có gì để nói hết, cùng lắm là con nghỉ học thôi – Lâm Phong cộc lộc nói.

Bà Ngọc Lan biết không thể hỏi gì từ con trai nên đánh sắp xếp thời gian đến trường gặp cô chủ nhiệm.

- Xin lỗi cô, cô cũng hiểu, con trai tuổi này thường tâm lý bất thường lắm, nên cũng hay ngỗ nghịch một chút, mong cô thông cảm mà bỏ qua – Bà Ngọc lan ăn nói nhỏ nhẹ kính cẩn trước mặt cô giáo chủ nhiệm.

Hôm nay bà mặc bộ váy đen tuyền đầy sang trọng, chứng tỏ bà là người nắm nhiều quyền lực chi phối người khác, nhưng bà không tỏ vẻ hách dịch mà nhún nhường trước cô giáo, khiến cho cô giáo chủ nhiệm hài lòng, bèn nở nụ cười đáp:

- Vâng, tôi cũng hiểu tâm lý nổi loạn của các em ở độ tuổi này nên cũng không trách gì nhiều em ấy, cũng không muốn gây khó dễ cho gia đình. Nhưng mà chị cũng biết đó, trường học là nơi tập thể, nếu một em làm được, các em khác cũng sẽ bắt chước làm theo. Lần này, có thể bỏ qua cho em ấy, nhưng lần sau chưa chắc được. Nên tôi hy vọng gia đình kiềm cặp em ấy lại cho tốt hơn.

- Vâng, tôi xin nghe theo lời cô nói – Bà Ngọc Lan nhẹ nhàng nói.

- Sẵn đây, tôi nói luôn. Sắp đến thời gian thi hết năm rồi. Với thành tích hiện nay của Lâm Phong e rằng em ấy khó qua nổi. Nhà trường sẽ cố gắng kèm cặp em ấy cho tốt hơn, nhưng ăn thua ở ý chí của Lâm Phong. Hy vọng gia đình khuyên bảo em ấy cố gắng học, tốt hơn hết là mời một gia sư về kèm cặp cho em ấy.

- Tôi biết, nhưng gia đình đã mời rất nhiều gia sư về dạy nhưng thằng bé đều không chịu theo học tí nào hết. Mời giáo viên giỏi về thì nó lại bảo rằng họ dạy cao siêu quá, nói không theo kịp. Mời sinh viên về dạy thì nó chê người ta không đủ trình độ, lại bày trò chọc phá người ta, khiến chẳng ai còn kiên nhẫn ở lại. Gia đình tôi cũng hết cách với thằng bé – bà Ngọc Lan thở dài kể lễ nỗi khổ trong lòng một người mẹ như bà.

- Tôi hiểu làm mẹ là khổ sở như vậy đó – Cô giáo đồng cảm với mẹ Lâm Phong – Theo tôi nghĩ, gia đình thử nhở một bạn đồng trang lứa với em ấy thử xem. Có câu nói học thầy không tày học bạn hay sao. Biết đâu học với những người cùng tuổi sẽ khiến em ấy dễ hiểu hơn.

Mẹ Lâm Phong nhe xong mừng rỡ còn hơn bắt được vàng liền gật đầu đồng ý và nhờ cô giáo giới thiệu dùm.

- Trong lớp có hai em học sinh giỏi. Một em là Minh Nhật, một em là Ngân Hằng. Cả hai em này đều có thành tích rất tốt. Nhưng Minh Nhật và Lâm Phong có xích mích với nhau nên chắc là không nhờ em ấy được. Theo tôi nghĩ người thích hợp nhất là em Ngân Hằng. thứ nhất em ấy học rất giỏi, thứ hai em ấy là con gái sẽ kiên nhẫn hơn trong việc dạy học, hơn nữa hình như lần trước cũng chính em ấy chỉ co Lâm Phong làm bảng kiềm điểm.

Bà Ngọc Lan nghe xong thì mừng rỡ bèn gật đầu đồng ý.

Đang ngồi học, Ngân Hằng bị gọi lên văn phòng, cô hơi khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa bước chân vào phòng thì thấy cô giáo và một phụ nữ khá đẹp, a8mn bận sang trọng đang ngồi trò chuyện. Thấy cô vào, họ ngừng trò chuyện và nhìn cô. Người phụ nữ đó nhìn cô từ đầu đến chân thầm đánh giá khiến Ngân hằng thấy ái ngại vô cùng.

Cô cúi đầu né tránh cái nhìn đó.

- Ngân hằng, đây là mẹ Lâm Phong – Cô giáo chủ nhiệm bèn giới thiệu.

Ngeh nói mẹ Lâm Phong, Ngân Hằng thấy giật mình, sự việc hôm qua xảy ra ầm ỉ khiến cả lớp một phen ồn ào huyên náo. NHưng không hiểu tại sao lại kêu cô lên đây có một mình, chẳng lẽ quy đổ trách nhiệm lên người cô hay sao. Ngân hằng bất giác rùng mình.

- Đừng căn thẳng, bọn cô gọi cháu lên đây không có ý gì đâu – Bà Ngọc Lan thấy phản ứng e sợ của cô gái nhỏ trước mặt mình thì trấn an.

Sau đó họ mới nói rõ cho cô nghe ý định của mình, Ngân Hằng nghe xong bèn từ chối:

- Xin lỗi bác, cháu không thể nhận lời ạ.

- Tại sao? – Bà Ngọc Lan ngẩn đầu nhìn Ngân hằng hỏi.

- Cháu nghĩ mình không đủ năng lực hướng dẫn bạn ấy đâu ạ, xin bác hãy nhờ người khác đi ạ. Cháu xin phép – Ngân Hằng dứt khoát từ chối rồi toan đứng dậy bỏ đi.

- Nghe nói cháu đang xin học bổng của trường đúng không? – Bà Ngọc Lan nheo nheo mắt cười hỏi.

Ngân Hằng bèn đứng khựng lại.

- Nè, hai ông đi mua nước đi – Bảo Trâm nhìn Bảo Duy hất mặt ra lệnh.

- Bộ bà cùi à, không có tay chân hay sao mà sai tụi tui – Bảo Duy không vừa hất mặt đáp lại.

Bảo Trâm trợn mắt nhìn hai tên này, hôm nay tự nhiên sao lại trở tính như vậy chứ.

Hôm kia hai tên này còn chạy đến năn nỉ ỉ ôi, giải thích một hơi, một hồi nhờ nhóm của họ nói với Ngân Hằng giùm một tiếng, để Ngân hằng không giận Lâm Phong nữa. Còn trực tiếp thừa nhận là bản thân đã xúi giục Lâm Phong lừa gạt chứ đó hoàn toàn không phải ý của Lâm Phong.

Để nhóm mấy cô nàng này chịu giúp đỡ, bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành chân sai vặt cho mấy cô nàng này, còn ngồi nghe mấy cô mắng nhiếc vì đã làm Ngân hằng tức giận. Không ngờ mới sai bảo được có một ngày thì bọn họ đã trở mặt nhanh như vậy.

- Ông nói gì – Bảo Trâm tức giận hét lên – Ông nói ai cùi hả, là tên khốn nào tình nguyện để tụi tui sai bảo giờ dám nói vậy.

- Xí, tui mà biết trước sự việc như vậy, tui cũng không thèm nhờ mấy bà – Bảo Duy gườm mắt nhìn Ngân Hằng đầy tức giận.

Hôm qua không thấy Lâm Phong vào lớp, mặc dù trước đó có thấy cậu ấy trước cổng trường nên cả hai lo lắng gọi điện thoại. Nào ngờ thấy giọng Lâm Phong có vẻ khác thường bèn rũ nhau đến nhà Lâm Phong ép cậu ấy khai ra có chuyện gì? Cuối cùng Lâm Phong đã kể ra mọi chuyện, hôm nay tận mắt thấy Ngân Hằng và Minh Nhật cùng nhau đến trường trong lòng cả hai thấy bất bình giùm cho bạn thân.

Cho nên đối với đám con gái hách dịch này, càng không thuận mắt chút nào. Hôm qua đã làm culi không công cho mấy nhỏ, hôm nay quyết phải đòi nợ lại.

- Này, bộ ông nghĩ tụi tui rảnh lắm hay sao mà phải đi làm thuyết khách cho mấy ông chứ. Có ngon thì đi nói với Ngân Hằng đi – Hà Nhi đập tay xuống bàn tức giận đáp.

- Tụi tui không cần, ai giận thì kệ họ, không cần giải thích thêm nữa cho cho mệt thân – Sơn Hải bĩu môi đáp.

- Mấy ông nhớ nha, mai mốt đừng có chạy đến năn nỉ tụi tui nha – Nhật Tân thấy bộ mặt đáng ghét của hai tên này thì không nhịn được nói.

- Cứ yên tâm, tụi tui chẳng thèm nhờ đến tụi bà tám các bà nữa – Bảo Duy ưỡng ngực bảo đảm.

- Haiz, dù sao đi nữa, tụi này cũng tự nhiên có culi được một ngày, nghĩ đến thật là sảng khoái quá đi mất ..haha…- Bảo trâm khoanh tay cố tình nhìn Bảo Duy và Sơn Hải cười châm chọc.

- Đúng vậy đó , nghĩ tới mà thấy vui vẻ quá đi mất – Xuân Phương hùa theo.

Nói xong cả đám con gái cười rộ lên khiến Sơn hải và Bảo Duy thấy tức muốn ghẹn họng. Hai tên bàn nhau phải trị cho đám con gái này một trận mới được.

Nói là làm, cả hai cố tình ra vườn tìm mấy con sâu bỏ vào trong hộp bút của đám con gái, Bảo Trâm là người ngồi trước bàn của họ, lợi dụng lúc Bảo Trâm chú ý nghe giảng, Sơn Hải trông chừng cô giáo, Sơn Hải chui dưới gầm bàn, cậu lén kéo vạt áo dài sau của Bảo Trâm, sau đó cột vào ghế ngồi.

Bào Trâm không hề biết mưu mô của Sơn Hải và Bảo Duy vẫn ngồi ghi chép bài vở cẩn thận. Chỉ thỉnh thoảng thấy bực mình khi hai cái tên ngồi sau lưng cứ cười khúc khích ngh chói tai phát bực. Cô thỉnh thoảng quay đầu chau mày nhìn hai tên này.

Cả hai thấy Bảo Trâm quay đầu nhìn thì im lặng vờ như chăm chú lắng nghe.

Sau khi cô giáo kết thúc bài giảng, cả lớp chào cô bình thường, Nhật Tân mới thu dọn sách vở bút viết lại cho gọn gàng, khi bỏ viết vào hộp bút, cô thấy một cái gì đó chuyển động trong hộp bút của mình. Hoảng hồn nhìn kỹ lãi thì thấy nguyên một con vật màu đen thui, mình đầy lông lá đáng sợ đang thò đầu ra khỏi hộp bút.

Toàn thân Nhật Tân thấy ớn lạnh một phen, cô run rẩy và sợ hãi hét lên một tiếng kinh thiên động địa:

- Á….Sâu…..

Sau cú hét đó là cô hất luôn cái hộp bút trong tay mình đi, con sâu và hộp bút liền bay vào không trung rồi rơi xuống, sâu đi đường sâu, bút đi đường bút.

Đám con gái nghe sâu cũng hoảng sợ nhìn về hướng Nhật Tân, và chứng kiến một màn bút công sâu bay. Và con sâu đáp ngay xuống mặt bàn của Bảo Trâm.

Bảo Trâm không phải kẻ nhút nhát rụt rè gì, cũng không hẳn là sợ sâu, nhưng con sâu bất ngờ bay tới phía cô và rơi ngay bên cạnh bàn tay đặt trên bàn của cô khie1n cô nhất thời kinh hãi cũng hét lên một tiếng:

- Á……….

Sau đó cô nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình tránh xa con sâu kia ra. Có một điều cô không hề biết rằng đuôi áo dài của mình đã bị cột vào chân ghế, cho nên khi cú nhảy vừa mạnh, vừa nhanh lại bất ngờ đã làm cho hàng nút áo dài vốn dùng nút kẹp đơn giản tạo ra một chuỗi âm thanh.

- Phựt ….phựt ….phựt ….

Vạt trước áo dài vì không còn gì kiềm giữ nhanh chóng rớt xuống, mất khả năng che chắn thân thể. Toàn bộ phần trên của Bảo Trâm lộ ra qua chiếc áo lá mỏng manh có thể xuyên suốt thấy bộ ngực đầy đặn của cô được chiếc áo lót màu trắng che chắn.

Bọn con gái xanh mặt sợ hãi nhìn gương mặt hoảng hốt và xấu hổ của Bảo Trâm. Bọn con trai có người ngại ngùng không dám nhìn, có kẻ thì thích chí trố mắt dòm trêu ghẹo.

Cả nhóm con gái vội vã lao đến giúp bạn mình, mắt Bảo Trâm đã bắt đầu đông nước. Cô khóc không thành tiếng.

Ngân Hằng thấy vậy cũng vội đứng dậy giúp Bảo Trâm.

Sơn Hải và Bảo Duy khi nghe tiếng hét của Nhật Tân thì khoái trá cười lớn, nhưng nụ cười của cả hai tắt ngay khi nhìn thấy áo của Bảo Trâm rơi xuống. Họ không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thế này.

Bảo Trâm bật khóc nức nở vì sự xấu hổ này, mặc kệ chiếc áo dài vừa được tụi bạn tháo khỏi ghế vẫn chưa cài xong nút, cô một tay bưng mặt khóc, một tay ôm lấy thân áo lao ra khỏi lớp.

Xuân Phương, Hà Nhi, Nhật Tân…..trừng mắt nhìn hai tên thủ phạm nói:

- Giờ chắc hai người vui lắm chứ gì?

Nói xong cả nhóm vôi đuổi theo Bảo Trâm, để lại Sơn Hải và Bảo Duy với gương mặt tái xanh. Ngân Hằng cảm thấy rất tức giận, cô nhìn Sơn Hải và Bảo Duy mắng:

- Mình thật không biết hai bạn và Lâm Phong là loại người gì nữa. Hết bày chuyện nói dối rồi tới bày chuey65n phá rối mọi người như vậy. Chẳng lẽ thế giới này mắc nợ ba người các cậu hay sao mà các cậu nhất định phải khiến mọi người đau khổ mới thấy vui.

Sơn Hải và Bảo Duy nghe Ngân Hằng mắng chỉ có thể cúi đầu ân hận.

Lâm Phong cuối cùng cũng chịu quay trở lại lớp học, vẻ mặt cậu lạnh như tiền, không còn hay cười hay nói như trước nữa, vào lớp là ngồi im như thóc, nằm cúi mặt dưới bàn, ai nói gì cũng không đáp. Thậm chí khi thầy cô giáo bước vào lớp cũng không buồn đứng dậy, cậu giống như con ngựa non nổi loạn không hề có dây cương kiềm giữ.

Mà thầy cô giáo cũng không dám than phiền trách cứ gì cậu nữa lời khi mà ba Lâm Phong đã đề xuất tài trợ cho trường rất nhiều khoản chi phí lớn. Họ đành mặc kệ cậu như vậy.

Ngân Hằng thật sự cũng chẳng muốn liên quan gì đến cậu chút nào, nhưng nhìn Lâm Phong như vậy, không biết trong lòng tại sao lại có chút đau buồn.

Trước đây, tuy rằng không nhiều nhưng Lâm Phong vẫn thường chạy đến nói dăm ba câu vu vơ gì đó trước mặt cô, thường thì cô chẳng thèm bận tâm đến những lời cậu nói. Hay nghe tiếng cậu cười nói đùa giỡn ầm ỉ với Sơn Hải và Bảo Duy. Nhưng bây giờ cả Sơn Hải và Bảo Duy cũng trở nên im lặng, từ sau sự việc của Bảo Trâm, hai tên này bị bọn con gái tẩy chay, cũng im lặng đón nhận mấy cái liếc xéo của bọn con gái.

Nhưng khi cả ba cùng đồng loạt im lặng thì lớp học bỗng trở nên trầm lặng rất khó chịu. Ba người họ lâu lâu trêu chọc thầy cô vài ba câu hay phát biểu một cách ngớ ngẩn gì đó khiến cả lớp một phen cười bò, cả người hưng phấn với tiết học hơn. Nhưng bây giờ không còn những trò phá phách của họ nên buồn bã hẳn.

Ngân Hằng vừa rửa mặt xong thì thấy Lâm Phong cũng đang đi về phía mình, không hiểu sao cô lại mong đợi một điều gì đó, một ánh mắt hay một nụ cười gì đó nhìn về phía cô.

Nhưng Lâm Phong không có một chút nào nhìn cô, lạnh lùng bước qua cô mang theo một cơn lạnh lẽo thổi vào lòng cô. Ngân Hằng quay người muốn nói gì đó với Lâm Phong thì Minh Nhật đã lên tiếng gọi cô.

- Chuyện gì vậy – Ngân hằng miễn cưỡng quay đầu lại hỏi.

- Không có gì , chỉ muốn nói với bạn hôm nay mình đi siêu thị, bạn có muốn đi cùng không?

- Đi chứ, mình cũng muốn mua vài thứ cho bé Bảo – Ngân Hằng gật đầu đồng ý.

- Vậy tụi mình bàn xem nên mua gì đi – Minh Nhật bèn đề nghị.

Vậy là cả hai người cùng rảo bước chân về lớp, Lâm Phong quay đầu nhìn theo bóng Ngân Hằng, cõi lòng buồn tan tác.

Lại một ngày thứ hai đầu tuần nữa, lại tiếp tục phải mặc áo dài, hễ cứ mặc áo dài là nhớ đến tình trạng bị bứt nút lần trước khiến Bảo Trâm không khỏi tức giận, cô ghiến răng ghiến lợi hận cái tên Bảo Duy, kẻ đã cột đuôi áo của cô vào ghế. Cô thề nhất định phải trả thù cái tên khốn này.

Chính vì sự tức giận mà cô lơ đãng đặt đuôi áo dài phía sau lên ghế và ngồi lên, cô cứ thế thong thả chạy đến trường, nào ngờ vì lúc nãy cô không đặt ngay ngắn, vạt áo dài rơi xuống quấn vào xe đang lăn bánh.

- Phựt ….phựt …phựt ….

Lại lần nữa chiếc áo dài cô mặc bị bung ra, mặt Bảo Trâm biến sắc. Cô hoảng hốt dừng xe lại, đang lính quýnh chưa biết thế nào, khi áo dài của cô quấn vào xe.

Dòng xe tấp nập vẫn chạy vù vù ngang qua cô, nhưng cảnh áo cô bị lộ ra cũng bị nhìn thấy rất rõ.

Ngay lúc đó có một bóng dáng cao lớn dựng xe chỗ cô đứng, xoay lưng lại phía cô, phanh rộng chiếc áo khoát mình đang mặt ra che chắn cho cô.

Bảo Trâm thấy được che, nên bắt đầu bình tĩnh lại, run run đưa tay cài lại nút áo mình đoàn hoàn lại. Mặc xong cô cúi người loay hoay tháo chiếc áo dài đang vướn vào xe thì người đó đã thay cô ngồi xuống tháo ra.

Bảo Trâm rất cảm kích nhìn người đó, cậu đội chiếc nón kết màu xanh, mặc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoát, quần tây xanh, đi giày thể thao. Cô đoán chắc người này vẫn còn là học sinh, và cũng học cùng trường với cô, vì con đường này chỉ dẫn đến một trường duy nhất là trường cô mà thôi.

Khi chiếc áo được tháo ra, Bảo trâm nhìn người đó khẽ nói:

- Cám ơn.

Người đó có chút e dè ngẩng đầu nhìn lên. Vừa thấy mặt người đó, mặt Bảo Trâm tối sầm lại, người đó chẳng phải ai khác mà chính là Bảo Duy.

Không nói không rằng, Bảo trâm đẩy xe định bỏ đi, thì phát hiện chiếc xe đã bị xút dây sênh, cô bậm môi ngồi xuống cố gắng tìm cách gắn lại sợ dây sênh đó. Dây sênh dính đầy dầu nhớt, cô phải nhặt hòn đá bên đường để trợ giúp. Nhưng quả thật là không dễ dàng gì, sợi dây mãi không gắn được, mà Bảo Duy vẫn đứng đó nhìn.

- Để mình giúp bạn.

- Không cần – Bảo Trâm gắt lên từ chối.

Bảo Trâm bực tức đứng lên đá chiếc xe một cái rồi bước tới chiếc cặp của mình, rút ra cái bịch khăn giấy, định dùng nó để gắn sợi dây lại thì thấy Bảo Duy đã ngồi xuống hì hục gắn lại sợi dây cho cô bằng tay trần, tay cậu chẳng mấy chốc dính đầy nhớt.

Thật nhanh chóng, Bảo Duy đứng lên, nhấc đích xe lên xoay bàn đạm một vòng, chiếc xe chạy một cách nhanh chóng không có gì ngăn cản, Bảo Duy để xe xuống nhoẻn miệng cười hài lòng nói:

- Xong rồi.

Nhưng khi nhìn Bảo Trâm cậu lại ái ngại đứng im. Bảo Trâm chìa tờ khăn giấy đến trước mặt Bảo Duy, cậu e dè cầm lấy môi mấp mấy nhìn cô muốn nói gì đó nhưng rồi không nói. Bảo Trâm cũng không nói gì, cô hất chống xe lên, sữa lại vạt áo dài cẩn thận rồi ngồi lên chuẩn bị chạy đi. Bảo Duy ở phía sau thấy cô chuẩn bị đi thì hơi lúng túng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Xin lỗi, mình thật sự không cố ý.

Bảo Trâm quay đầu nhìn Bảo Duy, không còn ánh mắt oán ghét hay thờ ơ nữa, ánh mắt của cô có chút phức tạp, nó chứa một sự phân vân. Nhưng rồi cô không nói gì lên xe đạp đi.

Bảo Duy liền lên xe chạy đuổi theo, khi cậu chạy đến gần Bảo Trâm cậu liền nói ngay:

- Mình xin lỗi. Mình thật sứ không cố ý làm như vậy đâu. Mình chỉ định đùa giỡn một chút thôi, mình không ngờ sự việc lại như thế. Bạn tha lỗi cho mình được không?

- Chuyện xảy ra một tuần rồi, bây giờ bạn mới xin lỗi là sao – Bảo Trâm nói giọng hờn trách, nhưng trong giọng nói không còn gắt gao nữa.

- Mình muốn xin lỗi bạn lâu rồi, nhưng mà nhưng mà …- Bảo Duy ấp úng – Mình không tìm được cơ hội, với lại mình cũng không can đảm đứng trước mặt bạn cho nên….mình đã đứng chờ bạn mấy ngày nay, lần nào cũng đi theo sau lưng bạn, muốn nói lời xin lỗi nhưng mình lại không dám. Bạn …bạn…tha lỗi cho mình nha

Nhìn vẻ mặt ăn năn của Bảo Duy, bộ dạng lúng túng, một tay đưa lên gãi gãi đầu thật thà nói, Bảo Trâm không khỏi buồn cười, cô bật cười lớn.

- Bạn cười rồi, bạn cười rồi vậy có nghĩa là bạn tha lỗi cho mình – Bảo Duy vui mừng reo lên.

Bảo Trâm lập tức nghiêm sắc mặt lại , cố giả vờ bình thản nói:

- Ai nói mình cười là chịu tha lỗi cho bạn chứ

- Vậy phải làm sao bạn mới chịu tha lỗi cho mình – Mặt Bảo Duy xụ xuống đầy buồn bã hỏi.

- Muốn mình tha lỗi sao? – Bảo Trâm cười cười hỏi.

Bảo Duy liền gật gật đầu.

- Nếu sau này mình nói gì bạn cũng nghe theo, mình sẽ miễn cưỡng tha lỗi cho bạn.

Bảo Trâm chỉ cố tình trêu ghẹo vậy thôi, không ngờ Bảo Duy lại nhận lời ngay không do dự.

- Lâm Phong, chỉ còn một mình bạn là vẫn chưa nộp bài tập, bạn mau ngồi làm rồi nộp vở cho mình – Thầy giá Hóa giao nhiệm vụ cho Ngân hằng thu tất cả vở bài tập của mọi người lên cho thầy kiểm tra. Ngân Hằng phải chặn đường Lâm Phong lại yêu cầu.

- Không thích – Lâm Phong đáp cộc lộc.

- Bạn có nghĩ đến tương lai của mình hay không hả? Mình biết gia đình bạn rất giàu có nhưng mà con người không thể cứ ngồi không ăn mãi được, cho dù có núi vàng núi bạc đi chăng nữa rồi có ngày nó cũng sẽ bị cạn sạch mà thôi. Nếu bạn chịu chú tâm học thì bạn có thể làm chủ được cuộc sống của mình – Ngân Hằng tức giận trước thái độ bất cần của Lâm Phong bèn mắng.

- Tương lai của mình có liên quan gì đến bạn chứ? Bạn nên đi chăm lo cho tương lai của anh chàng Minh Nhật của bạn đi thì hơn. Đừng ở đây dạy đời mình – Lâm phong cũng hằn học đáp lại.

Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại nói thế, cô uất nghẹn bèn hét lên:

- Bạn nói bạn thích mình. Vậy để mình nói cho bạn biết, người con trai mà mình cần, người con trai mà mình muốn ở bên cạnh phải là người biết lo lắng cho cuộc sống, biết hoạch định tương lai. Mình cần một người yêu biết suy nghĩ, chín chắn, cần một người chồng biết chăm lo cho mình. Còn bạn thì sao, bạn chỉ biết ăn chơi, không biết nghĩ cho cuộc sống sau này, bạn là một người buông thả bản thân. Bạn bảo làm sao mình có thể thích bạn được chứ. Mình Nhật so với bạn tốt hơn gấp trăm lần. Bạn cứ tiếp tục buông thả bản thân đi, mình sẽ khinh rẽ bạn mãi mãi.

Nói rồi cô giận dữ bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Lâm Phong tức giận đấm mạnh vào bức tường trước mặt.

Lâm Phong hầm hầm trở về nhà, cậu đóng sầm cửa lại đầy tức giận khiến cho ba mẹ và chị gái cậu đều giật mình. Bà Ngọc Lan nhìn đứa con trai bèn trách:

- Con thật là, càng lớn thì càng hư quá đi. Mẹ thật là hết thuốc chữa với con, học hành cũng không chịu học, làm người đoàng hòang cũng không làm.

- Con là như vậy đó, mẹ mặc kệ con đi – Lâm Phong phẫn nộ nói.

- Co dám hỗn với mẹ như vậy sao – Ba Lâm Phong tức giận đập bàn mắng.

Lâm Phong biết lỗi cúi đầu im lặng, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận đến như thế.

- Con xin lỗi – Cuối cùng cậu nhìn mẹ lí nhí nói.

- Được rồi ,bỏ đi, con ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói với con – Bà Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói.

Lâm Phong miễn cưỡng ngồi xuống.

- Cô giáo của con thông báo với mẹ là con sắp thi học kì 2 rồi , nhưng thành tích học của con càng ngày càng kém. Cho nên ba mẹ quyết định mời gia sự về dạy cho con.

Nghe mẹ nói, Lâm Phong đứng bật dậy đáp:

- Tương lai của con ra sao thì cũng kệ con, con không cần ba mẹ phải quyết định giùm con. Ba mẹ có mướn 100 gia sư đi chăng nữa thì con cũng sẽ không học đâu.

Nói xong thì cậu vùng vằng bỏ đi lên lầu. Ba cậu muốn giữ cậu lại để trách mắng, nhưng mẹ cậu đã ngăn lại.

Theo bà, cậu đang ở giai đoạn trưởng thành, mà giai đoạn này tâm lí thường bất ổn, không thể dùng hình phạt nghiêm khắc để dạy được, vì càng cương thì sẽ càng bị chống đối. Cho nên bà muốn dùng cách nhẹ nhàng khuyên bảo con trai. Nhưng hiện tại đành chấp nhận tính khí này của cậu mà thôi.

Ba mẹ Lâm Phong nhìn theo cậu con trai duy nhất mà thở dài. Chị Lâm Tịnh cũng nhún vai bất lực trước ba mẹ rồi cũng đi lên lầu.

- Cốc…cốc…cốc…

Lâm tịnh xoay nấm cửa bước vào phòng Lâm Phong, nhìn thấy em trai đang nằm dài trên giường, tay gác lên trán như đang trầm tư suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng bước xuống nằm bên cạnh , rồi nghiêng người đối mặt với Lâm Phong hỏi:

- Dạo này có chuyện gì sao? Có phải là cải nhau với cô bé lần trước không? Kể chị nghe đi, chị chỉ em cách dỗ ngọt cô ấy.

- Em không cần, ai thèm đi dỗ ngọt bạn ấy – Lâm Phong hờn dỗi đáp.

- Ây da, em trai chị ơi, không thèm dỗ ngọt người ta nên đành nằm ở đây than ngắn thở dài à – Lâm Tịnh phì cười trêu ghẹo.

- Em muốn được yên tĩnh, chị ra ngoài đi – Lâm Phong giận dỗi xua đuổi.

- Thôi được rồi, em cứ ở đây mà gác tay lên trán nhớ nhung người ta đi, chị về phòng đây. Nếu muốn dỗ ngọt lại người ta thì qua tìm chị . Haha – Lâm Tịnh ngồi bật dậy cười trêu.

Khi đi đền gần cửa, cô quay đầu nói:

- Chị nghe ba mẹ nói, gia sư lần này của em là cô bé đó. Đáng tiếc, em từ chối rồi.

Lâm Phong xoay người lấy gối đè lên đầu không thèm nghe chị gái nói nữa. Lâm tịnh thấy vậy không miễn cưỡi nữa đi ra ngoài.

Lâm Phong thở dài, nhớ lại mấy lời của Ngân Hằng: “Minh Nhật so với bạn tốt hơn gấp trăm lần”, càng gnhi4 cậu càng thấy tức, bật ngồi dậy quăng mạnh cái gối trong tay vào tường, thở hồng hộc.

Ngay lúc đó, bảo Duy gọi điệnt hoại cho cậu, Lâm Phong hờ hững bóc máy:

- Chuyện gì?

- Này, mình vừa nhận được một tin tình báo ….

Lâm Phong vừa nghe xong nét mặt thay đổi, cậu bật dậy tung cửa chạy xuống phòng khách hét lên:

- Ba mẹ …con muốn học với gia sư mà ba mẹ mời ….
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi