Chương Trước/18Chương Sau

Nốt Ruồi Bên Má

Chương 29 - 30

Chương 29-30:

Tấm khăn voan trên đầu được nhẹ nhàng nắm lấy, vén lên, Hứa Trùy Nhi theo tấm khăn đỏ ấy nhìn lên trên. Là khuôn mặt của cậu Cả, si mê, chăm chú nhìn mình.

"Đừng..." Hứa Trùy Nhi có chút xấu hổ, bấm đầu ngón tay, "Đừng nhìn em như vây." Cậu Cả cúi người nâng hai chân Hứa Trùy Nhi lên, ôm lấy thả lên giường, bản thân anh cũng lên theo. Anh tháo đôi giày thêu hoa của cậu, Hứa Trùy Nhi chăm chú nhìn anh: "Cậu đã cởi áo khoác từ lúc nào thế?"

Cậu Cả không chỉ cởi áo khoác mà còn hạ mành giường xuống, sau đó tự lột sạch quần áo trên người mình, đồ vật phía dưới ngẩng đầu, dính vào bên hông.

Hứa Trùy Nhi sợ hãi, quay mặt qua một bên: "Trời vẫn còn sáng..." cậu lui về phía sau, vừa lui, dưới chăn phát ra tiếng lách cách. Cậu kéo chăn lên nhìn, khắp giường đều là táo đỏ với lạc, còn cả những hình cắt giấy nhỏ xinh, "Sao lại để đồ ăn ngon ở đây, làm hỏng mất rồi..."

Cậu Cả vươn tay qua, chạm vào nút áo Hứa Trùy Nhi, Hứa Trùy Nhi vội nắm lấy cổ tay anh, cảm thấy bản thân mình không tránh được nữa, miệng run rẩy nói: "Chỉ, chỉ cởi váy thôi có được không?"

Đêm động phòng hoa chúc, không cởi sạch thì làm sao cậu cả có thể cam tâm. Anh chạm vào đai váy cậu kéo xuống, hai chân trắng nõn lộ ra, sau đó mạnh tay cởi áo hỉ của cậu, Hứa Trùy Nhi ôm lấy bản thây, nhỏ giọng van xin: "Đừng chạm em, bên trong...mặc..."

Mặc cái gì, giọng nói quá nhỏ nghe không rõ, cậu Cả dùng sức, kéo áo lót trắng ra, liền thấy trên bộ ngừng bằng phẳng mặc một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương mẫu đơn, góc tam giác phía dưới thêu kim tuyến, không dài không ngắn một tấc, buông xuống giữa hai chân.

Cậu Cả nhìn thẳng, muốn chạm vào, lại do dự không biết nên đặt tay ở đâu: "Tự mình mặc?" "Vâng" Hứa Trùy Nhi xấu hổ đỏ bừng mặc "Các thím nói ngày hỉ, không mặc không tốt..."

"Nha đầu" giọng cậu Cả khàn khàn gọi, hai bàn tay anh nắm lấy bả vai cậu, giúp cậu xoay người về sau. Lưng cậu rất trắng, trên cổ trên lưng buộc sợi dây yếm màu đỏ, cả chân, cái mông nhỏ cũng đều trắng nõn, cậu ngồi trên chiếc chăn màu đỏ, đẹp đến nỗi làm cho người ta mờ mắt.

Cậu Cả nóng hừng hực chạm vào, hai bàn tay anh mò từ nách qua, tiến vào trong yếm đỏ, một trái một phải nắm lấy đầu vú nho nhỏ của cậu.

"A!" Hứa Trùy Nhi kêu lên, đỏ mặt tránh đi, tay nhỏ túm phía dưới cái yếm, sợ không cẩn thận làm lộ tiểu kê kê, anh ôm người cậu quay lại nặng nề đè xuống giường, dùng cách khác sờ nắn ngực cậu.

"Cái...cái chăn..." Hứa Trùy Nhi mím môi, run cầm cập, bị người đằng sau cắn lỗ tai, nhẹ nhàng liếm mút, anh thăm dò đôi môi cậu cắn lên, "Đồ ăn ngon bị đè hỏng rất lãng phí."

Hứa Trùy Nhi không có cách nào khác, cuộn chân lại rên rỉ, dần dần cậu không nghĩ tới việc nắm cái yếm nữa, hai bàn tay cách lớp phải chạm vào bàn tay cậu Cả, thuận theo anh, xoa vòng trên bộ ngực chính mình.

Hai người dính nhau rất lâu, bàn tay cậu Cả mới mò xuống dưới, từ cái rốn mò xuống xương hông, từ xương hông chạm vào giữa hai chân, cầm lấy đồ vật nhỏ bé mềm mại giữa hai chân, vừa vuốt, vừa buồn bực: "Sao lại nhỏ như thế?"

"Em không nhỏ," Hứa Trùy Nhi lập tức phản bác, "Em so với những người bình thường tương tự nhau, là cậu...quá to mà thôi."

Cậu Cả trở mình, hôn lên đầu vai Hứa Trùy Nhi, lại cọ xuống dưới, cọ xuống tiểu kê kê của Hứa Trùy Nhi, anh dùng ngón tay chạm vào nó, cúi đầu xuống ngậm lấy.

"Mẹ ơi!" Hứa Trùy Nhi kẹp chân, mông nhỏ run lên, "Cậu làm...làm..." việc này rất xấu, cậu không nói lên lừoi, chỉ có thể sợ hãi đẩy đầu anh ra, "Đừng cắn em, tiểu kê kê sẽ hỏng mất, làm sao mà đi tiểu đây!"

Cậu Cả há miệng nuốt vào nhả ra, mập mờ nói: "Ăn nhiều một chút, mới to lên được." Hứa Trùy Nhi không đẩy anh nữa, kỳ quái nhìn anh, "Cậu không gạt em chứ?" cậu run rẩy ưỡn bụng nhỏ, ngượng ngùng đưa đến miệng anh, "Vậy cậu cắn nhẹ thôi, cắn mạnh em không tiểu được..."

Cậu nói những câu này, mỗi lời đều làm cho anh muốn hung hăng chà đạp cậu, làm cho cậu khóc lên. Nhưng mà anh cố nhịn, nhận thấy tiểu kê kê của cậu khẽ cứng lên, người cũng đỏ ửng dán lấy anh, anh mới thả lỏng miệng. Nhấc hai chân Hứa Trùy Nhi lên, đưa đồ vật cứng rắn của mình nhắm thẳng vào cúc huyệt cậu.

Hứa Trùy Nhi biết mình lại bị đâm rồi, rên rỉ không muốn. Nhưng mà cậu Cả đã ăn tiểu kê kê cho cậu, cậu cũng không nên bướng bỉnh, mềm mại ngoan ngoãn mở chân ra.

Vẫn còn rất to, cậu sợ hãi che mắt lại, nhìn chằm chằm hạ thân đáng thương của mình qua kẽ hở ngón tay. Cảm tấy tủi thân, cậu khóc nức nỏi: "Em vừa mới khỏi, lần này khẳng định, khẳng định lại hỏng rồi..."

"Không thể," cậu Cả cũng lo Hứa Trùy Nhi còn rất chặt, cắn răng thở dốc nói, "Ngày ngày...ngày nào cũng bôi thuốc cho em, chuyện này làm một lần hai lần sẽ quen thôi..." vừa nói, anh vừa áp cả người xuống, toàn thân đầy mồ hôi đè lên người Hứa Trùy Nhi, anh liên tục hôn cậu, dường như hôn thế nào cũng không đủ.

Hứa Trùy Nhi giống như mộ con mèo nhỏ ngủ mê, vươn đầu lưỡi: "Vậy cậu giúp em xoa xoa tiểu kê kê, được không?"

Được, tất nhiên là được, cậu Cả lập tức đưa tay xuống, bàn tay nắm lấy tiểu kê kê, mạnh tay thì sợ Hứa Trùy Nhi đau, nhẹ quá lại sợ cậu không thoải mái. Đúng tại thời điểm quan trọng này, bên ngoài có người gọi cửa.

"Cậu Cả, mợ Cả," là người ở nhà chính, lải nhải vô cùng sát phong cảnh, "Lão phu nhân sai mang đồ tới!"

Cậu Cả dỗ dành Hứa Trùy Nhi, nói với bên ngoài: "Nhất định phải là lúc này sao!"

"Lão phu nhân dặn dò, nhất định không được chậm trễ, là..." âm thanh ngoài cửa nhỏ dần, "là đưa cho mợ Cả dùng để sinh đứa nhỏ!"

Cậu Cả trợn trắng mắt, không chịu nổi người mẹ của mình, lại có chút bấc đắc dĩ: "Ném qua cửa sổ vào đây!"

Chỉ một lát sau, thứ gì đó lăn lông lốc tới giường, cậu Cả đưa tay cầm lên, là một cái bình nhỏ, bên ngoài cửa lại nói: "Bôi ở phía dưới của mợ Cả!"

"Đây là thứ gì!" Cậu Cả cũng không nhìn, thuận tay ném lên giường, ôm lấy mông Hứa Trùy Nhi đâm vào. Hứa Trùy Nhi nhíu mày, tò mò nhặt lấy: "Bôi vào sẽ có thể sinh con?"

"Ai mà biết," cậu Cả thẳng người, thắt lưng rung càng nhanh, cũng rất mạnh, có chút không rõ ràng nói: "Mẹ tôi tích trữ cả đống thứ bình linh tung, nói là thuốc thần tiên."

Hứa Trùy Nhi nghe thấy "thần dược", khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên, khẽ mở miệng: "Vậy em...em bôi rồi có thể sinh không?

Cậu Cả dừng lại, kinh ngạc nhìn Hứa Trùy Nhi: "Em..." anh dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, "Em không có chỗ để bôi."

Hứa Trùy Nhi nghĩ ngợi, cũng chẳng cần quan tâm mặt mũi nữa: "Vậy bôi vão chỗ cậu đâm em đi," khóe mắt cậu đỏ hồng, nhét lọ thuốc vào tay anh: "Cậu bôi...giúp em đi."

Cậu Cả chưa bao giờ cảm thấy mềm lòng như lúc này, mềm đến nỗi muốn tan ra, anh biết rằng không có tác dụng, nhưng vẫn ôm Hứa Trùy Nhi vào lòng. Bôi thuốc mỡ dính dính cho cậu, xoa một vòng. Còn chưa kịp đóng lại nắp bình, Hứa Trùy Nhi đã víu lấy cánh tay anh, khổ sở kêu lên: "Không được, Lão Đại...mông em nóng quá, em khó chịu quá!"

Cậu cả nghe thấy thế rất đau lòng, lại tức giận: "Mẹ đưa thứ đồ gì tới vậy!" Anh nhấc mông ôm Hứa Trùy Nhi xuống dưới giường, cong lưng chật vật đi tới giá để chậu nước, vẩy nước lên mông Hứa Trùy Nhi, "Còn nóng nữa không?" Vừa vẩy, anh cảm thấy được thứ đồ vật này nọ của mình cũng nóng, ngứa ngáy giống như kim đâm vậy.

Hai người bọn họ quấn quít lấy nhau, đứng cạnh bồn nước cọ ướt đẫm, Hứa Trùy Nhi lắc mông, đưa miệng hôn cậu Cả, cái yếm đỏ bị cọ lỏng ra, lộ ra một bên núm vú, bụng nhỏ cong lên, chạm vào người cậu Cả làm nũng, cây vật nhỏ vừa nóng vừa hồng, vểnh lên chọc vào người ta.

"Nha đầu!" Cậu Cả đâm mạnh Hứa Trùy Nhi, hôn môi, rồi lại ôm cậu về lại giường. Anh nhấc chăn lên, tự mình nằm xuống, cho Hứa Trùy Nhi ngồi lên hông mình, lừa cậu động: "Đến đây, hai chúng ta cưỡi ngựa nào!"

Hứa Trùy Nhi muốn cưỡi, muốn đến nỗi đầu ngón chân không kiềm chế được cong cong, nhưng cậu lại không dám: "Nếu như mẹ biết em coi cậu là ngựa cưỡi sẽ trách mắng em." Cậu mím miệng lắc đầu, hai tay chà xát tiểu kê kê của mình, "Mông em ngứa, rất ngứa, cậu tới đâm đâm em có được không?"

Cậu Cả nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn được vợ "cưỡi", anh nắm lấy bàn tay cậu, sắc mặt mê người gãi gãi lòng bàn tay cậu: "Em tự nhấc mông ngồi lên, ngoan!"

Hứa Trùy Nhi bị cọ rất khó chịu, không còn cách nào khác đành nhấc chân ngồi xuống, lạc, táo đỏ trên giường va chạm vào nhau kêu sột soạt. Cậu Cả không nhịn nổi nữa, dồn sức ngồi dậy ôm lấy cậu, lần này cùng nhau, không biết đâm vào chỗ nào Hứa Trùy Nhi, chỉ nghe thấy cậu hét lên một tiếng chói tai, phía dưới cái yếm đỏ ướt đẫm rồi.

"Nha đầu đừng ngủ, nha đầu..." Cậu Cả nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Trùy Nhi, thoải mái quá rồi, người cũng muốn ngủ. Hứa Trùy Nhi như mất hồn ngủ thiếp đi, giống như một cây bông trắng, nhẹ bay, lạc vào mộng đẹp bao la...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi