Chương Trước/133Chương Sau

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Quyển 6 - Chương 128: Ân Như Hứa: Huynh Chính Là Chân Hương - Nếu Phiền Phức, Ta Liền Đuổi Nàng Đi Chăn Cừu!

Ân Như Hứa lại một lần nữa nghênh đón tử vong.

Nàng chết trong nội cung đô thành Triệu Quốc, lúc chết ba mươi hai tuổi, mà nàng biết thực nhanh mình sẽ tỉnh lại lần nữa, ở trong cố đô cung thành Ân quốc, tỉnh lại trong Đài điện công chúa của nàng, một lần nữa biến trở về thiếu nữ mười sáu tuổi, sau đó lại một lần tuần hoàn vận mệnh y hệt.

Cung thành Ân quốc, Ân Hòa

Đúng vào thời tiết đầu hạ, Ân Hòa phồn hoa tựa cẩm, cả tòa cung thành đều đắm chìm trong mùi hoa ngọt lành. Nơi này đều là cẩm tú, là một nơi phồn hoa nhất quốc gia, hoàng thành ở trung tâm thành trì, một tòa thành kim bích huy hoàng xa xa nhìn lại, cung điện hành lang nối dài.

Ân vương có bốn nam ba nữ, Ân Như Hứa là con nhỏ nhất, cũng là công chúa duy nhất hiện giờ còn chưa xuất giá. Nàng tuy không phải vương hậu sinh ra, nhưng mẹ đẻ cũng có thân phận cao quý, rất được Ân vương sủng ái. Cung điện của nàng địa thế cao, cho nên được gọi là Đài Điện.

Hôm nay là tiết tắm hoa, là ngày toàn bộ thiếu nữ Ân quốc khẩn cầu tìm được lang quân như ý, Tam công chúa Ân Như Hứa mười sáu tuổi, cũng chờ đợi ngày này. Các cung nữ sớm đi vào Đài điện, chờ chủ nhân tỉnh lại, các nàng nâng hoa phục tới, nhỏ giọng thảo luận vải dệt hoa mỹ này đến tột cùng là dệt thành như thế nào, trên mặt mang theo cực kỳ hâm mộ và kinh ngạc cảm thán.

Lúc này trong Đài điện, từ hoa trướng ngồi dậy, Ân Như Hứa lẳng lặng ngồi ở mép giường, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp thanh nhã không hề tức giận.

Quả nhiên, nàng đã trở lại. Nàng có vô số lần trở lại hiện tại khi tử vong tới, chuyện như vậy có lẽ hẳn nên gọi là ‘ trọng sinh ’, nhưng trọng sinh này với nàng mà nói là tra tấn, bởi vì dù nàng biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không thể thay đổi được, giống như hết thảy đều đã sắp đặt hết, toàn bộ sự tình phát triển đều chỉ dựa theo đệ nhất thế mà tiến hành tiếp tục, còn nàng cũng chỉ có thể bị bắt buộc nhìn mình lần lượt phạm sai lầm, lại một lần nửa tử vong.

Advertisement / Quảng cáo

Rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần, nàng đã nhớ không rõ, nàng chỉ biết mình giống tù nhân, bị vĩnh viễn cầm tù trong một đoạn thời không.

Nàng phát ngốc lâu lắm, chờ đợi các cung nữ phát hiện không đúng, một người tiến vào, quỳ gối bên chân nàng hỏi: “Công chúa, yến phục của ngài sớm đã đưa đến, ngài không rửa mặt sao? Lập tức tượng thần tắm hoa sẽ đi qua dưới cung thành, sắp không kịp nữa.”

Ân Như Hứa khẽ ừ một tiếng, đứng lên, cung nữ hiểu ý, để các cung nữ khác cũng tiến vào, đồng loạt giúp nàng rửa mặt thay quần áo.

Các nàng nhìn công chúa rũ mắt lặng im, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, công chúa làm sao vậy? Tuy ngày thường tính tình cũng văn tĩnh, nhưng u buồn không nói gì giống hiện tại như vậy cũng ít thấy, thật đúng là khiến người ta lo lắng.

“Công chúa là không cao hứng?” Cung nữ hỏi.

Ân Như Hứa lắc đầu, vẫn không nói, cả người tràn ngập một cảm giác mệt mỏi.

“Xong, hôm nay công chúa mỹ lệ như thế, đến lúc đi ra ngoài, lại có thể làm một đám người nhìn đến phát ngốc.”

“Đúng vậy đúng vậy, công chúa nhất định có thể tìm được lang quân như ý!”

Chúng cung nữ vây quanh nàng ríu rít, lại vây quanh nàng rời khỏi Đài điện, chuẩn bị đi cửa thành đón hoa thần. Nhưng mà đi đến nửa đường, một nội thị vội vàng đuổi theo, lại mang theo nàng quay lại hạ điện của Vương phu nhân. Vương phu nhân là mẫu thân thân sinh của Ân Như Hứa, nàng vừa vào hạ điện đã nhìn thấy Vương phu nhân đầy mặt nước mắt chạy tới, một tay ôm nàng vào trong ngực, khóc ròng nói: “Hài nhi đáng thương cuar ta, hài tử như hoa, vương thượng, ngài sao nhẫn tâm đưa nàng đến cái loại địa phương này!”

Ân vương cũng ngồi trong hạ điện, nhìn mẹ con các nàng, thần sắc trên mặt có hổ thẹn không nỡ, cũng có không vui vì bị người khác bác bỏ.

“hiện giờ bộ tộc Ô Đồ ngày càng lớn mạnh, bọn họ và biên cảnh chúng ta liền nhau, quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đưa a Hứa đến Ô Đồ liên hôn, cũng là kết quả nhóm công khanh trong triều thương nghị ra. A Hứa thân là công chúa Ân quốc ta, đương nhiên phải phụng hiến vì Ân quốc, nàng là một người đàn bà thì biết cái gì!” Ân vương trầm giọng nói.

Vương phu nhân vẫn nước mắt không ngừng rớt xuống, “Nhưng người bộ tộc Ô Đồ ăn tươi nuốt sống, chính là một đám dã nhân không biết lễ nghi, nghe nói nam nhi bọn họ mỗi người lớn lên đều hung thần ác sát, a Hứa chúng ta lớn lên trong cẩm tú, đưa nàng đi nơi xa như vậy, cái gì cũng không có, vạn nhất chọc tộc trưởng Ô Đồ không vui, đánh giết nàng, chúng ta cũng không biết được……”

Ân vương bị nàng khóc đến đau đầu, nhưng chung quy vẫn sủng ái nàng, ngồi ở đó không nói.

Vương phu nhân thấy hình như hắn có dao động, vội nói: “Còn nữa, dù liên hôn, cũng không nhất định phải liên hôn cùng bộ tộc Ô Đồ, bọn họ chung quy cũng chỉ là một bộ tộc trên thảo nguyên thôi, nếu muốn liên hôn, cùng Tấn Quốc, Lỗ Quốc hoặc là Triệu Quốc liên hôn, không phải càng tốt!”

Ân Như Hứa vẫn luôn trầm mặc nghe thấy hai chữ ‘ Triệu Quốc ’, cả người đều nhịn không được co rúm lại một chút. Triệu Quốc, nơi ác mộng vô cùng vô tận của nàng.

Triệu Vương Triệu Tư, là nam nhân nàng yêu đệ nhất thế, nàng còn nhớ rõ khi đó phảng phất như mình trúng ta, chỉ vì gặp hắn một lần, tâm tâm niệm niệm đều là hắn, vì thế không tiếc lấy chết tương bức, bức Ân vương từ bỏ tính toán đưa nàng đến bộ tộc Ô Đồ liên hôn, sửa lại liên hôn cùng Triệu Quốc. Nàng được mẫu thân trợ giúp như nguyện đi tới bên Triệu Vương, chỉ muốn làm bạn với nam nhân tuấn mỹ uy nghiêm đó cả đời, nhưng nàng không nghĩ tới ác mộng cũng bắt đầu như vậy.

Nàng chìm nổi trong vương cung Triệu Quốc, nhận hết khổ sở, Ân quốc cố hương cũng vài năm sau bị Triệu Vương công phá diệt quốc, Triệu Tư nam nhân này dã tâm bừng bừng diệt cố quốc của nàng, bức tử phụ vương mẫu thân nàng, nhẫn tâm giết hài tử của nàng, miệng lại nói yêu nàng —— nàng rốt cuộc thấy rõ gương mặt thật của Triệu Tư thì đã muộn.

Lúc nàng lần đầu tiên phát hiện sau khi chết có thể trọng sinh, nàng mừng rỡ như điên, muốn thay đổi kết cục của mọi người, nhưng thực nhanh nàng liền phát hiện mình không thể làm gì, nàng không thể tiết lộ bất luận tin tức gì về tương lai, lúc nàng muốn làm ra lựa chọn khác với đời trước, thật giống như bị cái gì khống chế, thân bất do kỷ. Nàng càng không có cách nào tự sát, bởi vì tử vong không phải kết cục của nàng, nàng bị bao trong ở một cái khung tuần hoàn.

Vương phu nhân nhận thấy Ân Như Hứa run rẩy, kéo nàng đến trước mặt Ân vương, “Vương thượng, ngài xem xem, a Hứa đã sợ thành như vậy, việc liên hôn với bộ tộc Ô Đồ bỏ đi thôi.”

Ân Như Hứa thống khổ nhắm mắt lại, nếu có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nàng thật sự muốn nói cho phụ vương, nàng muốn đi bộ tộc Ô Đồ, muốn cách Triệu Quốc và Triệu Tư thật xa. Nàng đã từng muốn nói như vậy, nhưng không có cách nào khống chế thân thể của mình, thử rất nhiều lần, những thất bại đó đã phá hủy nàng.

“không, con không muốn đi Triệu Quốc……” Nàng cơ hồ là hư thoát mà lẩm bẩm.

Ân vương sửng sốt, “Con nói cái gì?”

Ân Như Hứa cũng ngây ngẩn cả người, nàng vuốt môi mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng nói ra? Vì sao, nàng hẳn là không thể ở đây vào lúc này khống chế đươc thân thể mình. Ngoài ý muốn này làm nàng đột nhiên kích động lên, nàng đột nhiên bắt lấy tay áo Ân vương, lại một lần thử nói: “Con không muốn đi Triệu Quốc, con nguyện ý đi bộ tộc Ô Đồ!”

Advertisement / Quảng cáo

thật sự có thể nói ra! Ân Như Hứa mừng rỡ như điên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ân vương, không ngừng lặp lại những lời này.

“Con a, làm sao vậy!” Vương phu nhân không biết sao nàng đột nhiên nói như vậy, cũng đại kinh thất sắc, “Có phải bị bệnh hay không, sao câu hồ đồ như thế cũng nói được ra miệng! Bộ tộc Ô Đồ đó là địa phương nào con cũng không biết, làm sao so được với Triệu Quốc, nghe lời, không cần náo loạn nữa!”

Ân Như Hứa rốt cuộc chờ tới cơ hội có thể tự khống chế, nỗi lòng không thể bình phục, chỉ một lòng muốn thay đổi, đối với Vương phu nhân khuyên bảo có tai như điếc, nỗ lực tinh tường biểu đạt nguyện vọng của mình với Ân vương.

Ân vương tuy không biết nữ nhi vì sao kích động như thế, nhưng nàng chủ động tỏ vẻ nguyện ý, hắn làm phụ vương vẫn thập phần vui mừng, trách cứ Vương phu nhân nói: “Tốt, nếu a Hứa tự mình nguyện ý, nàng cũng đừng nói nữa, không biết đại thể như thế, so ra còn kém a Hứa!”

Được các cung nữ đỡ về Đài điện, Ân Như Hứa mới hoàn toàn phục hồi tinh thần. Nàng thật sự có thể thay đổi?

Vương phu nhân vội vàng đi vào Đài điện, vào cửa liền tát cho Ân Như Hứa một cái, mắng: “Sao lại thế này? Mẫu thân nói con cũng không nghe?”

Ân Như Hứa nhìn nàng, ánh mắt yên lặng. Có lẽ đệ nhất thế nàng còn không rõ lắm, nhưng nhiều đời như vậy, nàng đã hiểu rõ, mẫu thân sở dĩ trăm phương nghìn kế dẫn nàng đi đến bên Triệu Vương, chính là vì huynh trưởng nàng, để huynh trưởng có thể kế thừa ngôi vị quốc quân Ân quốc, bà cần Triệu Quốc giúp đỡ.

Nhưng mẫu thân làm sao biết, làm như vậy sẽ đưa tới họa diệt quốc. Đòi hổ lột da, há có được quả ngon?

“Mẫu thân, Triệu Tư quốc quân Triệu Quốc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn lòng muông dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể tin được, Vương huynh giao hảo cùng hắn thật là không khôn ngoan.” Ân Như Hứa nói.

“Con mới thật sự không khôn ngoan, Triệu Quốc ngày sau nhất định cường thịnh, giao hảo có gì không đúng, con biết cái gì, huống chi ta cũng là vì tốt cho con, bộ tộc Ô Đồ, một bộ lạc thảo nguyên, muốn cái gì cũng không có, con tới đó, một ngày còn chịu không nổi!” Vương phu nhân cả giận.

Mẹ con hai người chung quy tan rã trong không vui.

Ân Như Hứa nhìn bóng dáng mẫu thân nổi giận đùng đùng rời đi, ngơ ngẩn rơi lệ.

“Nhưng con thật sự rất sợ hãi a, con thật sự sắp điên rồi, mẫu thân.” Chính là trên thế giới này, không ai có thể hiểu rõ sợ hãi của nàng.

Vào hạ, Ân Như Hứa lên xe ngựa, mang theo mấy trăm hộ vệ tôi tớ, còn có vô số trân bảo vàng bạc, khí cụ hạt giống cùng với thợ thủ công, đi bộ tộc Ô Đồ.

Bộ tộc Ô Đồ nhiều thế hệ ở thảo nguyên Thanh Hà, giáp giới biên cảnh Ân quốc, lưng dựa vào một đoạn núi non, tựa như một trường thành bằng núi tuyết, chờ đến lúc có thể nhìn thấy núi tuyết kia cao ngất chắn trước mặt, là biết bộ tộc Ô Đồ gần trong gang tấc.

……

“Ốc Đột, ngươi nên đi nghênh đón thê tử của ngươi đi.” nam nhân tóc nâu đeo túi mũi tên hô to với một đạo thân ảnh bay nhanh nơi xa.

Người nọ cưỡi một con hắc mã, giương cung cài tên, đang nhìn chằm chằm một con chim ưng trên bầu trời, nghe tiếng la, hắn đột nhiên buông tay, mũi tên nhọn rời cung, chỉ nghe một tiếng kêu, hắc ưng bị bắn rơi xuống.

Nam nhân tóc nâu chạy lên, cười to nói: “không hổ là tộc trưởng chúng ta, trong tộc cũng chỉ có ngươi có thể bắn hắc ưng cao như vậy rơi xuống. Bất quá tộc trưởng dũng cảm lại vĩ đại của chúng ta, ngươi thật sự nên đi đón thê tử của ngươi, tốt xấu gì cũng là công chúa Ân quốc. Ân quốc đã có tâm giao hảo, chúng ta cũng không thể mặc kệ, ít nhất cũng nên đến rìa thảo nguyên nghênh đón.”

Bắt lấy hắc ưng, Ốc Đột lau khô vết máu trong tay, có chút không vui, “Ta còn chướng mắt những nữ nhân nũng nịu Ân quốc, động bất động liền khóc không ngừng, phiền đến chết.” hắn ném hắc ưng cho nam nhân tóc nâu, giục ngựa chạy về phía trước, thanh âm thô cuồng phiêu tán trong gió thảo nguyên.

“Nếu phiền toái, ta liền tống cổ nàng đi chăn dê!”

Nghe thấy lời này của tộc trưởng, nam nhân tóc nâu lắc đầu bật cười, mang chim ưng đuổi theo.

……

Advertisement / Quảng cáo

“Công chúa, chúng ta đã tiến vào thảo nguyên một ngày, một người cũng không nhìn thấy, bộ tộc Ô Đồ hoang vắng như vậy sao? Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào?” Cung nữ hồi môn ngồi ở bên Ân Như Hứa, biểu tình thấp thỏm.

Mà Ân Như Hứa, bởi vì trong lòng nàng sinh ra hy vọng, so với ban đầu nhìn còn tốt hơn nhiều. Ngày ngày ngồi ở trên xe ngựa, nàng nhìn cảnh sắc biến ảo bên ngoài, cũng nhìn thấy thảo nguyên và trời xanh rộng lớn vô ngần trong miệng người kia.

Nàng chưa bao giờ tới bộ tộc Ô Đồ, nhưng nàng nhận thức Ốc Đột. Người nam nhân này, đại khái là trong vô số tuần hoàn đen tối của là ánh sáng duy nhất. hắn từng nói, nhất định phải mang nàng rời khỏi cái nhà giam kia, đi xem không trung tự do, nhưng chung quy người không thể phản kháng trời, cuối cùng hắn chết ở trước mặt nàng, cũng không thể đưa nàng đi xem cố hương của hắn.

“A! Công chúa, người tới!” một cung nữ xốc mành nhìn ra bên ngoài bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói.

Phía trước đội ngũ đưa gả, có hơn mười con ngựa chạy băng băng đến, bọn họ giống như một cơn gió xoáy, trong chớp mắt đã tới gần. Các hộ vệ cảnh giác dừng lại, nghe thấy đối phương hô: “tộc trưởng bộ tộc Ô Đồ, tiến đến nghênh đón công chúa Ân quốc!”

Ân Như Hứa ngồi vào cạnh cửa xe ngựa, kéo mành ra.

Ốc Đột cưỡi ngựa một đường chạy tới, tuy rằng nghênh đón thê tử, lại không ra nhìn cái gì cao hứng, cho cấp dưới đi giao thiệp với quan viên Ân quốc đưa gả, hắn ngồi trên lưng ngựa tùy tay gỡ túi rượu xuống, uống một ngụm.

Đúng lúc này, hắn ngước mắt, nhìn thấy Ân Như Hứa vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Ốc Đột cách mười mấy người, ngơ ngác nhìn Ân Như Hứa, túi rượu trong tay mới vừa uống một ngụm đã rơi trên mặt đất cũng không biết.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi