Chương Trước/159Chương Sau

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Quyển 7 - Chương 153: Tiểu Ca Ca Sữa Bò

Tân Tiểu Lộ lên sơ trung (cấp 2), Tân Yến Lai đã lên cao trung (cấp 3). Tòa nhà cao trung và sơ trung tương đối gần nhau, khu phòng học ở đối diện, có toà nhà văn phòng giáo viên ở giữa hai khu, một bộ phận trùng với nhau.

Mấy năm nay lui tới nhiều, Tân Tiểu Lộ đã quen thuộc với sinh hoạt của học sinh tiểu học. Tân tiên sinh đối với nàng còn được, ngày thường tiền tiêu vặt chưa từng thiếu, nữ sĩ Hà Như Mộng trừ hơi lạnh nhạt với nàng, không nói chuyện với nàng, cũng không có vấn đề gì khác, còn Tân Viên, tiểu tử này hiện tại đối với nàng có chút lúng túng, có thể không đơn độc ở chung vói nàng thì tuyệt đối sẽ cách thật xa.

Dùng câu Tân Viên nói chính là “Tân Tiểu Lộ cổ cổ quái quái, ngồi cùng chị ấy sau lưng liền nổi gai ốc, chị ấy xem nhiều phim ma quỷ, người cũng giống như quỷ.”

không thể không nói, tiểu tử này cảm giác vẫn rất là nhạy bén. Bất quá lời này bị Tân Yến Lai nghe thấy, Tân Viên lại ăn khổ một thời gian.

Tân Yến Lai người anh nhặt được này mấy năm nay thật lại là người chiếu cố Tân Tiểu Lộ nhất, phải nói hắn đối với em trai, em gái đều đặc biệt chiếu cố. So với Tân tiên sinh và Hà nữ sĩ còn xứng chức hơn. Mà bởi vì Tân Tiểu Lộ ‘văn tĩnh hướng nội’, hắn đối với Tân Tiểu Lộ lại càng đặc biệt cẩn thận hơn một chút. Hầm canh đưa hai năm, đồng học lớp Tân Tiểu Lộ đều quen mặt hắn, niên cấp khác cũng biết ở tiểu học có một nữ sinh tuyệt đối không thể khi dễ, nếu không sẽ bị học trưởng học bá đại danh đỉnh đỉnh trong trường dắt đi văn phòng nghe mắng.

Chuyện này trực tiếp làm cho Tân Tiểu Lộ qua kiếp sống hai năm không hề có gợn sóng, mỗi ngày sinh hoạt chính là đi học làm bài tập, kinh nghiệm ngày trước dùng được duy nhất chính là lúc cả lớp học cùng nhau tụ tập kể chuyện ma quỷ.

Mọi người đều biết, học sinh là quần thể ham thích tìm đường chết nhất trên thế giới này, bọn họ luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với những loại đồ vật quỷ quái. Có lẽ là bởi vì kiếp sống học tập quá mức nhàm chán, luôn có những người muốn chủ động tìm kiếm chút kích thích như vậy. Cho nên mỗi khi buổi tối vào tiết tự học tối, các loại chuyện ma quỷ luôn rất được hoan nghênh.

Tân Tiểu Lộ, là đại vương nổi danh vể kể chuyện ma quỷ trong lớp, được công nhận là người kể ra câu chuyện có không khí và cảm giác nhất. Chiến tích ngưu bức nhất là đã từng dọa khóc toàn bộ bạn nữ và hơn phân nửa bạn nam trong lớp học. Buổi tối đó, đi WC, tất cả các bạn trong lớp đều ít nhất đi thành nhóm bốn người, căn bản không ai dám đi một mình.

Sau đó thanh danh càng ngày càng vang xa, lớp bên cạnh cũng mộ danh mà đến hóng nghe kể chuyện, một đám nghe xong chân nhũn ra trở về, ngày hôm sau lại chạy tới, đầy đủ thể hiện cái gì gọi là tâm lý càng sợ càng muốn nghe.

Mới vừa vào sơ trung, lúc này nhân sự lớp học biến động không lớn, hơn nửa vẫn là bạn học cũ. Bởi vì mới vừa khai giảng, tiết tự học buổi tối cũng không có giáo viên, để một đám tự học. Nhưng đám trẻ ranh này đang đúng vào thời điểm dở tính, kỳ nghỉ mới vừa kết thúc, đâu chịu ngoan ngoãn học tập, chờ giáo viên vừa đi, một đám học sinh liền suy xét làm chút kích thích.

“Kể chuyện ma quỷ!” một đồng học nói như vậy xong, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tân Tiểu Lộ ngồi trong một góc.

Có bạn học mới không rõ nguyên do, không thể hiểu được hỏi bạn ngồi cùng bàn: “Làm sao vậy, kể chuyện ma quỷ thì đều nhìn cô ấy làm gì?”

Bạn ngồi cùng bàn trong lòng xúc động: “Cậu trước kia ở lớp số năm, không biết Tân Tiểu Lộ lớp chúng ta kể chuyện ma có bao nhiêu lợi hại.”

“Hôm nay, cho cậu kiến thức một chút.”

Buổi hoàng hôn giữa tháng chín, chân trời đầy ráng đỏ, tuy rằng mặt trời đã lặn, nhưng còn có mây đỏ phủ kín nửa bầu trời. Có học sinh muốn tạo bầu không khí nên tắt hết đèn và đóng cửa phòng học. Trong nhà vốn sáng ngời lập tức tối tăm, chỉ có ba cái cửa sổ lớn bên trái có ánh sáng màu đỏ chiếu vào, soi lên sườn mặt một đám trẻ ranh.

Ngoài khu dạy học sơ trung là một mảnh rừng cây nhỏ, những cây cối ban ngày xanh tươi sinh cơ bừng bừng, thời gian này đều biến thành một đám bóng dáng đen sì, ở ngoài cửa sổ chen chúc lung lay, theo gió đong đưa.

Thanh âm Tân Tiểu Lộ mơ hồ kể chuyện cho bọn họ nghe. Hôm nay vừa vặn nàng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, muốn nhìn một chút đám nhãi ranh này bị dọa đến muốn khóc còn không thể không cố nén lại, cho nên nàng chọn một chuyện thần quái vườn trường.

Nàng am hiểu nhất thứ này, hơn nữa nàng kể đều là chuyện từng chân thật phát sinh, chi tiết nhiều đến đáng sợ, cảm giác chân thật đại nhập siêu cường, một đám ranh con nghịch ngợm nghe nghe rồi nhịn không được run bần bật, chen chúc vào nhau tăng thêm can đảm.

Bên ngoài ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, trong phòng học cũng càng ngày càng tối, cửa sổ không đóng, gió lạnh thổi vào làm bọn nhỏ bị dọa ra một thân mồ hôi, cảm thấy sau lưng phát lạnh nổi đầy gai ốc.

Tân Tiểu Lộ ngữ khí sâu kín, kể: “…… cô cùng các bạn trốn vào một phòng học, ngăn cản một loạt tiếng bước chân đó ở ngoài cửa. ‘Tạm thời không có việc gì’, cô mềm chân ngã ngồi trên mặt đất, muốn nghỉ một chút, nhưng lúc này cô phát hiện các bạn học cùng cô chạy trốn tới nơi này đều không động đậy, bọn họ thẳng tắp đứng ở bên cạnh, vây quanh cô. Nữ sinh rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt các bạn học, tất cả đều không có biểu tình gì mà nhìn cô. Những khuôn mặt quen thuộc ở trong bóng tối giống như người xa lạ trong gương chiếu ra. cô đột nhiên ý thức được, người từ nơi đó chạy theo mình ra đây, hình như không phải bạn học của mình. Ở chỗ này, cũng chỉ có một mình cô là ‘ người ’……”

Vốn đang dựa gần vào các bạn học, đám trẻ đều theo bản năng lui lại một chút, không dám dựa gần vào người khác. Hơn nữa rất nhiều đứa nhát gan lúc này nhìn mặt bạn học bên cạnh, không biết có phải nguyên nhân tâm lý hay không, mà phảng phất cũng thấy kì quái, giống như Tân Tiểu Lộ kể, người gương không có biểu tình gì.

Tân Tiểu Lộ lại ngừng trong chốc lát, mới nói tiếp: “Lúc này, cửa bỗng nhiên bị gõ vang lên, thịch thịch thịch……”

Cửa phòng học của bọn họ đột nhiên cũng bị ai gõ vài cái, tiếng thịch thịch thịch y hệt, cơ hồ vang lên đè nặng âm cuối của Tân Tiểu Lộ.

“A ——” các bạn học chịu không nổi, đồng thanh hét ầm lên.

Cửa bị đẩy ra, người tới bang một cái bật đèn, đôi mắt sau mắt kính nhìn chăm chú vào một đám trẻ con hoảng loạn sợ hãi: “Mọi người đang nháo cái gì, phòng học tiết tự học buổi tối vì sao không bật đèn?”

Dưới ánh đèn sáng ngời, thiếu niên cao lãnh trên cánh tay đeo huy hiệu hồng tụ chương đại biểu cho uỷ viên kỷ luật năm trên, trên tay còn cầm một cái bảng ghi điểm các lớp, cả người tràn ngập một loại cảm giác áp bách của thượng cấp xuống kiểm tra.

“không ổn rồi, uỷ viên kiểm tra tác phong và kỷ luật muốn trừ điểm lớp mình!” Cơ hồ toàn bộ sợ hãi trong lòng bọn trẻ với chuyện ma quỷ đều nháy mắt biến thành sợ hãi bị trừ điểm, vội vàng trở lại chỗ, một tiếng cũng không dám kêu, cầm sách vùi mặt vào. Trong nhất thời toàn bộ lớp học chỉ nghe thấy tiếng ghế dựa bị kéo phát ra thanh âm.

Tân Tiểu Lộ: “……” Hừ, chuyện còn chưa kể xong đâu.

Tân Yến Lai cầm bút ghi chú vài thứ trên bảng, khép lại nắp bút, đi tới bên Tân Tiểu Lộ, nhìn nhìn mặt bàn nàng rỗng tuếch, nhẹ giọng nói: “Hai ngày nữa có thi kiểm tra, em không ôn tập một chút sao?”

Tân Tiểu Lộ không thích học tập, từ trước nàng ở trường học nhiều năm như vậy, chỉ là đã nhìn quen rồi, kiến thức sơ trung đối với nàng mà nói không hề khó khăn gì, nếu không ai quản, nàng cũng không muốn làm bài tập. Nhưng Yến Lai ca ca nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể nghiêm túc hoàn thành, nghiêm túc thi cử, tranh thủ làm hắn không cần bố trí bài tập khác ngoài giờ học.

Nàng phục hắn, cũng sợ hắn.

Tân Tiểu Lộ chậm rì rì lấy sách vở ra, “Đau đầu, không muốn đọc sách.”

Tân Yến Lai: “Lại đau đầu? Tối hôm qua có phải lại không ngủ hay không?”

Tân Tiểu Lộ ừ một tiếng.

Tân Yến Lai nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, “Em như vậy không được, tới đây.” hắn quang minh chính đại đưa em gái đi, làm lơ toàn bộ bọn nhỏ trong lớp đang trừng lớn đôi mắt.

Tân Yến Lai đưa Tân Tiểu Lộ đến phòng y tế, “Em về nhà phỏng chừng cũng không ngủ ngon, trước tiên nằm tạm ở nơi này, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tan học anh lại đến gọi em. Việc học tập của em, anh sẽ nói, chờ lát nữa đi tòa nhà giáo viên, anh sẽ xin giáo viên cho em nghỉ, em yên tâm ngủ ở chỗ này.”

Tân Yến Lai không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, Tân Tiểu Lộ cũng thực quen loại lười biếng này, nàng xác thật là đau đầu, nghĩ đến bài tập và thi cử liền đau đầu. Làm người còn không bằng quỷ, ít nhất quỷ không cần thi cũng không cần ngủ. Mẹ nó, thành quỷ thật tốt.

Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt trong chốc lát, không bao lâu nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Tân Yến Lai đã trở lại, trong tay hắn không có cái bảng chấm điểm kia, phỏng chừng là tuần tra xong lớp năm dưới rồi. không có bảng điểm, nhưng thật ra cầm sữa bò.

“Quầy căng tin có sữa bò, mượn lò vi ba của các giáo viên đun nóng, em uống rồi lại nghỉ ngơi.”

Tân Tiểu Lộ ở trong lòng đã gọi Tân Yến Lai là tiểu ca ca sữa bò, bởi vì hắn động bất động liền cho nàng uống sữa bò, khiến cho nàng nhìn thấy mặt hắn liền nghĩ đến sữa bò.

“anh trở về đi học, có chuyện gì nói với dì y tế ở bên ngoài, biết không?”

“đã biết, ca ca.” Tân Tiểu Lộ ăn người miệng mềm, tựa như Tân Viên bị áp bách không thể không gọi nàng là tỷ tỷ, nàng cũng bị áp bách mà không thể không gọi Tân Yến Lai là ca ca.

Thiếu niên lạnh lùng nghe nàng gọi một tiếng ca ca mà đôi mắt hơi hơi sáng lên, hắn cười ngắn ngủi một chút, là cái tươi cười thẹn thùng non nớt. Lúc hắn lạnh mặt giáo dục người khác, là bộ dáng huynh trưởng nhất phái thành thục, lúc này lại hiển lộ ra vẻ đáng yêu phù hợp tuổi hắn.

“Phải cẩn thận nghỉ ngơi, biết không?”

Tân Yến Lai đi rồi, Tân Tiểu Lộ thật sự nằm ở đó ngủ trong chốc lát. Giấc ngủ nhân loại thật là xa xỉ, có thể có được giấc ngủ tốt đẹp đều là trời cao ban ân. Nếu không phải ỷ vào tuổi mình còn nhỏ, với chất lượng giấc ngủ của nàng, Tân Tiểu Lộ cảm thấy khả năng thật sự mình sẽ sớm rụng tóc.

Hết tiết tự học buổi tối, Tân Yến tới đón Tân Tiểu Lộ. Bởi vì Tân Tiểu Lộ chưa tỉnh, hắn còn ở bên cạnh đợi trong chốc lát.

Tân Viên cũng phải đi tiết tự học buổi tối, bất quá nó học tiểu học, tiết tự học buổi tối so với sơ trung và cao trung tan học sớm hơn một giờ, đã về nhà trước. Tân Yến Lai chờ đến lúc Tân Tiểu Lộ tự nhiên tỉnh lại, cho nàng một cái khăn ướt để nàng lau mặt, tỉnh táo tinh thần.

“đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Tiểu khu bọn họ cách trường học không xa, đi hơn mười phút là đến, ngày thường bọn họ cũng không để cho tài xế trong nhà đón đưa.

đi ra khỏi tòa nhà, rất nhiều phòng học còn sáng đèn. Tân Yến Lai đưa áo khoác của mình cho Tân Tiểu Lộ, “Mới vừa tỉnh ngủ, không được trúng gió, khoác lên trên người.”

Bởi vì tiểu ca ca sữa bò thật quá tốt, cho dù Tân Tiểu Lộ không cảm thấy mình cần nhưng cũng vẫn nhận lấy.

Hai người đi về phía cổng trường, đi ngang qua trước bảng thông báo, trên đó còn có dán bảng vàng thành tích khi nhập học, Tân Yến Lai đứng đầu bảng, bên cạnh có ảnh chụp, mặt Tân Yến Lai cũng đặc biệt rõ ràng, so với những người khác đều đẹp hơn nhiều.

Khuôn mặt thiếu niên ở dưới đèn đường có vẻ còn chút trẻ con, nhưng khóe môi mím lại lộ ra vẻ nghiêm túc, nhận thấy tầm mắt nàng thì hơi hơi cúi đầu, lông mi thật dài rũ xuống. Tân Tiểu Lộ luôn suy nghĩ, lông mi hắn mọc dài như vậy có thể quét đến mắt kính hay không?

Hai người đi ra khỏi trường học, bên ngoài có quán nhỏ tỏa ra mùi đồ ăn, cửa trường học không được bày quán, những quán ăn vặt này đều chuyển tới phố bên cạnh, đi qua sẽ ngửi thấy các loại mùi hương đồ ăn cuộn vào nhau.

Tân Tiểu Lộ kéo quần áo Tân Yến Lai, “Ca ca.”

Tân Yến Lai: “Ừ?”

Tân Tiểu Lộ: “Đói bụng, muốn ăn cái kia.” Sở dĩ gọi ca ca gọi đến dứt khoát như vậy là bởi vì hôm nay nàng ra cửa quên mang tiền.

Tân Yến Lai nhìn quán nướng, hắn là tiểu thiếu gia chưa bao giờ ăn loại đồ nướng ven đường này, chần chờ nói: “Bây giờ ăn cái này a? Nếu em thật sự đói bụng, anh đưa em đi ăn cơm được không?”

Nếu Tân Viên ở chỗ này, nhất định nó sẽ kêu to em không cần, sau đó lì lợm la liếm muốn ăn quán nướng, Tân Yến Lai cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, trực tiếp mạnh mẽ đưa nó đi. Nhưng Tân Tiểu Lộ không ngốc, nàng dùng ánh mắt khát vọng nhìn cái quán nướng kia, ngữ khí hạ xuống đáng thương: “Ngửi thơm quá, em cũng chưa từng ăn …… thôi.”

Quả nhiên, Tân Yến Lai không đành lòng mà dắt nàng đi quán nướng ven đường, “Mua cho em một ít, chờ lát nữa đi cửa hàng cháo phía trước kia thì cùng nhau ăn.”

Tiểu ca ca sữa bò ăn mềm không ăn cứng.
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi