Chương Trước/159Chương Sau

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Quyển 7 - Chương 155: Uống Hồng Trà Sữa Đá, Xem Phim Kinh Dị

Toà nhà mỹ thuật cũ kĩ này vẫn luôn lưu một truyền ít truyền thuyết quỷ quái, trường học nào cũng có một nơi như vậy, bọn học sinh nói chuyện say sưa, nhưng phần lớn đều không tin, rốt cuộc không tự mình trải qua, thì không có tâm kính sợ.

Bốn nữ sinh ngày thường lá gan cũng rất lớn, nhưng nhìn thấy hình ảnh có lực đánh vào mạnh như vậy, vẫn sợ đến khóe mắt muốn nứt ra, sao còn dám xuyên qua mặt sàn đỏ tươi đi tới gần cái buồng WC không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ kia, chỉ quay đầu hét ầm ĩ chạy ra bên ngoài.

Họ muốn rời khỏi tòa nhà mỹ thuật này, nhưng đi đến trước cửa lại phát hiện vốn dĩ cửa chính đã mở ra lại bị khóa lại, lúc này bốn người càng sợ hãi, dùng sức lắc khoá cửa.

Ngồi ở buồng WC, Tân Tiểu Lộ vo túi đựng trống không trong tay thành một cục, ném về trong ba lô, đeo ba lô lên thong thả ung dung né qua đám màu đỏ trên mặt đất. Sau đó thừa dịp bốn người đang chen chúc ở cửa ra bên kia lắc khóa, nàng lặng yên không một tiếng động lên lầu hai.

Dưới lầu bốn nữ sinh rốt cuộc phát hiện bọn họ không làm được gì. Có một nữ sinh tìm về một chút lý trí, kêu lên: “Mau, mau đánh điện thoại gọi ai tới cứu chúng ta!”

Tuy rằng không cho phép học sinh mang di động tới trường học, nhưng luôn có học sinh lặng lẽ mang theo, nữ sinh cầm đầu học cao nhất mang theo di động. cô ta vội vội vàng vàng móc điện thoại ra, run rẩy mở khóa muốn gọi điện, nhưng thực nhanh, cô ta như hỏng mất mà phát ra một tiếng khóc nức nở, “không có tín hiệu, vì sao đột nhiên không có tín hiệu?!”

Vì sao? Bởi vì Tân Tiểu Lộ chuẩn bị máy chặn tín hiệu cầm tay.

“Làm sao bây giờ a? Chúng ta kêu lớn hơn, nói không chừng sẽ có người đi qua nghe thấy, nhất định sẽ có giáo viên tới đây xem!”

“Còn Tân Tiểu Lộ kia, có phải nó thật sự ở trong WC không, vừa rồi, vừa rồi đó là cái gì, có phải nó đã chết không?”

Mấy nữ sinh nói năng lộn xộn mà dựa vào nhau. Sắc trời đã tối sầm xuống, chỉ có một dải ánh nắng chiều màu đỏ đang dần dần biến mất. Trường học sau khi tan học phi thường yên tĩnh, giống như toàn bộ thanh âm đều biến mất, tòa nhà mỹ thuật bên này càng tĩnh lặng đáng sợ.

“Chúng ta bật đèn đi, nơi này vì sao không có đèn a……” một nữ sinh thanh âm run rẩy nói.

một nữ sinh khác sắc mặt trắng bệch: “Tớ nhớ rõ, nơi này là đèn cảm ứng ……”

Ở chỗ này, thanh âm của bọn họ lớn như vậy, khẳng định phải có ánh sáng, nhưng mà đèn không hề phản ứng, vào lúc trời dần dần tối đi, tòa nhà mỹ thuật xưa cũ tử khí trầm trầm không có một chút ánh sáng.

—— nguồn điện ở hàng hiên ngoài cửa, Tân Tiểu Lộ trước khi tới đây đã ngắt nguồn điện trong tòa nhà này.

“Có phải thật sự có quỷ không a…… Tớ không muốn ở chỗ này nữa……” Có ai khóc lên.

Ngay lúc này, mấy người nghe thấy lầu hai có tiếng người chạy vội, tiếng bước chân ở trên đỉnh đầu bọn họ, bọn họ nghe thấy rành mạch, là tiếng người hoảng loạn chạy trốn, tựa hồ đang tránh né cái gì.

Mấy người bị tiếng động này dọa sợ không nhẹ, “Bên trên…… có người?” Giọng nữ sinh run rẩy, đôi mắt sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm cầu thang.

“Có phải Tân Tiểu Lộ không?”

“……không phải nó ở trong WC sao?”

Giọng nữ nói chuyện yếu ớt, thật sự khóc ra.

trên lầu tiếng chân chạy lớn hơn nữa, có một nữ sinh lá gan hơi lớn, khẽ cắn môi, “Chúng ta, chúng ta đi lên nhìn xem! không sợ, chúng ta bốn người, không có việc gì!”

Bọn họ không ra được, cũng không gọi được ai đến, sợ muốn chết, có hai người căn bản không dám đi lên, phim kinh dị bình thường đều như thế này, khẳng định là có cái gì đáng sợ, đi lên sẽ chết. Nhưng nữ sinh dẫn đầu muốn đi, hai nữ sinh khác không dám một mình ở chỗ này, đành phải cùng đi theo.

Nhưng mà trên lầu không có cái gì, an tĩnh quá mức. Chỉ có bức họa các loại nhân vật ở hai bên hàng hiên, trong bóng tối lộ ra một loại biểu tình quỷ dị. Con người vào lúc sợ hãi cực độ sẽ theo bản năng ‘ trông gà hoá cuốc ’, sẽ phán đoán ra thứ càng đáng sợ hơn, hiện giờ mấy nữ sinh này chính là như vậy, cái gì cũng chưa phát sinh, ngược lại họ càng sợ hão.

Bọn họ cứng đờ chen chúc bên nhau, dùng di động chiếu sáng, đi qua từng phòng học, lo lắng đề phòng nhìn về phía những phòng học trống vắng đó.

không sai biệt lắm nhìn đến phòng học cuối cùng, họ phát giác trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng bước chân chạy vội vã, đồng thời còn có tiếng thở dốc cùng thanh âm khóc nức nở, thanh âm kia sâu kín, loáng thoáng nghẹn ngào như sợ hãi đến mức tận cùng, nghe mà da đầu phát nổ.

Hai nữ sinh ngay tại chỗ khóc lên, lôi ống tay áo hai nữ sinh khác không dám động đậy.

Lầu ba, Tân Tiểu Lộ ấn di động, nhìn âm tần truyền phát ra này, cảm thấy hiệu quả rất là không tồi. Nàng vừa chạy vừa nhảy, cảm thấy lại thêm vài vòng nữa, đêm nay mình có thể đạt tiêu chuẩn chạy đêm.

Mấy năm nay nàng chạy đêm đều là bị ca ca sữa bò cưỡng bách ra thói quen.

Mấy nữ sinh nơm nớp lo sợ đi đến lầu ba, lầu ba cũng không có ai, đồng dạng thanh âm bắt đầu vọng ra ở lầu bốn.

“Tớ không muốn nhìn!” Có một nữ sinh rốt cuộc chịu không nổi, ôm đầu xuống dưới lầu, có một nữ sinh đuổi theo cùng nhau đi xuống, dư lại hai nữ sinh cũng có người hoảng loạn muốn cùng đi xuống, lại bị nữ sinh cầm di động giữ chặt: “Từ từ, cậu không thể đi, cậu và tớ cùng nhau!”

“Tớ sợ hãi ô ô, chúng ta đi xuống đi!”

Tiếng bước chân của đồng bạn hoảng loạn xuống lầu quanh quẩn ở hàng hiên đen như mực, càng làm cho chung quanh yên tĩnh.

“không được, cậu nhất định phải theo tớ, tớ cảm thấy không nhất định là quỷ, nói không chừng là có người đang dọa chúng ta!” nữ sinh cầm di động sắc mặt trắng bệch, gắt gao túm tay đồng bạn, còn cố chống đỡ.

Hai người lại nói hai câu, rốt cuộc vẫn là vì nữ sinh đó kiên trì mà tiếp tục đi lên trên lầu.

Tòa nhà mỹ thuật tổng cộng năm tầng, lúc đi đi đến tầng năm, thanh âm kia lại an tĩnh lại.

Phòng học ở tầng này phần lớn bày các pho tượng, giống đầu người, dùng để cho học sinh vẽ lại, còn có hai gian để đồ không dùng đến, dùng vải trắng che lên, đều phủ bụi.

“Phòng học kia…… hình như có một chút sáng……”

Hai nữ sinh nắm chặt tay nhau, chậm rãi đi đến. Đó là một phòng học để tượng và mô hình không dùng đến, vốn dĩ đã khóa, không biết thế nào lại mở ra. Giờ phút này, ở giữa phòng học đốt một cây đèn cầy đỏ, chính là ánh sáng lúc trước họ nhìn thấy.

Bàn học không dùng đến chồng lên nhau, ba mặt phóng đầy tượng trùm vải, ở dưới lớp vải trắng lộ ra một loại hình dáng như thi thể cứng đờ, đặc biệt là ánh sáng ngọn nến màu đỏ yếu ớt đánh vào chung quanh, ngọn lửa nhảy lên cho người ta một loại ảo giác mấy thứ này tùy thời đều sẽ động đậy, hoặc là đang động đậy.

“Có, có người hay không, ra đây.” nữ sinh cầm di động đứng ở cửa, thanh âm run rẩy giống như lá rụng trong gió.

Trong chốc lát an tĩnh như vậy, ở thời khắc hai nữ sinh căng thẳng, đột nhiên, mặt sau một miếng vải trắng có cái gì giật giật, một cái đầu từ phía dưới tấm vải lăn ra, rơi trên mặt đất, ục ục lăn vào trong một góc. Đó là một mô hình đầu người, cũng không phải thứ gì đáng sợ, chính là động tĩnh này làm hai nữ sinh cả kinh, hoa dung thất sắc, rốt cuộc không chịu đựng nổi, nữ sinh ở phía sau hét lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, chạy chối chết, nữ sinh cầm di động lúc này cũng không còn đủ can đảm, lá gan muốn nứt ra hốt hoảng đuổi theo.

Tiếng bước chân bọn họ chạy đến dưới lầu, sau tấm vải trắng, Tân Tiểu Lộ nhảy ra, tay nàng kéo mô hình người giả, trên thân thể mặc đồng phục giống hệt nàng, trên đầu là tóc giả không sai biệt lắm với Tân Tiểu Lộ.

Tân Tiểu Lộ kéo xuống dây cột tóc màu đỏ trên đầu mình, buộc lên cho người giả, sau đó lại từ trong ba lô lấy ra bọc nhỏ đựng chất lỏng màu đỏ.

Mấy nữ sinh tụ ở cửa, sắc mặt kinh hoảng, khóc không ngừng, sợ không nhẹ, dùng sức đập cửa.

Cố tình lúc này, họ lại nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng thét, là thanh âm của Tân Tiểu Lộ, bọn họ đều nghe thấy rõ.

Tiếng kêu này làm bọn họ dừng một chút, nhưng trong một khoảng khắc như vậy, bởi vì bọn họ an tĩnh, bên ngoài có thanh âm cái gì rơi xuống đất, phá lệ rõ ràng.

Là có cái gì từ trên lầu rơi xuống!

Mấy nữ sinh mặt vốn trắng bệch lại càng thêm khó coi, đã lâu không ai có thể phun ra một tiếng.

Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng đoán thanh âm kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đó giống như là tiếng người nhảy lầu.

“Đó là cái gì?”

“Vừa rồi…… trên lầu có cái gì…… rơi xuống?”

“Có phải …… Có phải …… Tân Tiểu Lộ …… hay không?”

Bọn họ ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy vị trí thứ rơi xuống, trừ phi lên lầu đến lan can nhìn xem. Sau khi trầm mặc, bọn họ do dự rồi vẫn lôi kéo nhau lên lầu hai, tìm chỗ có thể thấy rõ.

Lúc bọn họ thấy rõ thứ dưới lầu kia, nữ sinh lá gan lớn nhất cũng mềm chân ngã quỵ xuống đất.

Bởi vì trời tối nên nhìn xuống dưới lầu, chỉ có thể thấy một hình người mặc đồng phục không nhúc nhích nằm trên mặt đất, bên cạnh có một bãi máu thật lớn, mặt úp xuống đất, tóc rối tung xõa ra, dây cột tóc màu đỏ sau đầu đặc biệt thấy rõ. Mấy nữ sinh đều nhớ rõ, Tân Tiểu Lộ lúc trước ở trên lầu vẫy bọn họ cũng buộc dây cột tóc màu đỏ như vậy.

“Ô ô ô ô nó đã chết, Tân Tiểu Lộ đã chết, chết người……” Tất cả sợ tới hồn vía lên mây, chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên quỷ dị khủng bố.

Cố tình lúc này, dưới lầu còn truyền đến tiếng vòi xả nước. Tiếng rì rầm làm mấy nữ sinh giống như chim sợ cành cong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Có phải WC dưới lầu hay không?” Có nữ sinh lẩm bẩm hỏi.

không có ai trả lời, mấy người đều thấy trên mặt những người khác không dấu được sợ hãi. Bọn họ gắt gao chen vào bên nhau, lại không ai dám đi xem đến tột cùng là cái gì.

WC dưới lầu, Tân Tiểu Lộ đóng cửa WC lại, bình tĩnh mở vòi nước, nối một đoạn ống, hướng về phía mặt đất và ván cửa xả trôi những đám màu đỏ vào cống thoát nước.

Làm xong chuyện này, nàng bò lên cửa sổ WC, từ đó chui ra ngoài. Cửa sổ trong tòa nhà này đều trang bị lưới phòng trộm, chỉ có buồng WC này cửa sổ bị hỏng lưới phòng trộm, đáp hờ ở đó luôn không sửa, có thể để nàng vừa vặn chui ra.

Nhảy xuống đất, vỗ vỗ bụi trên người, Tân Tiểu Lộ đứng ở ven tường, quan sát bốn người có phải còn ở bên lan can hay không, nhìn không thấy ai, lại nghe thấy bốn người đang lay động cửa chính, lúc này nàng mới đi đến chỗ vừa rồi ném mô hình người xuống, nhặt mô hình đó lên, xử lý một chút những chất lỏng màu đỏ, mang theo mô hình rời đi.

Còn bốn người đang điên cuồng lay khoá kia, chờ đến 9 giờ tới, giáo viên tuần tra ban đêm tới đây sẽ phát hiện ra bọn họ.

Tân Tiểu Lộ vẻ mặt bình tĩnh mà về nhà, Tân tiên sinh và Hà nữ sĩ không ở nhà, chỉ có Tân Viên ở đó chơi trò chơi, trong tầm tay đặt một ly hồng trà sữa đá.

Tân Tiểu Lộ vừa thấy liền biết tiểu ca ca Tân Yến Lai đã tới, kéo tủ lạnh ra nhìn, quả nhiên còn có vài ly hồng trà sữa đá. Nàng bưng một ly ngồi vào trên sô pha, mở TV xem phim điện ảnh.

Tân Viên vừa thấy tư thế của nàng, mặt liền đen lại. Thực rõ ràng, Tân Tiểu Lộ lại sắp bắt đầu xem phim kinh dị. Nó vội không ngừng ôm trò chơi chạy lên lầu, đạp cửa rung vang trời.

Tân Tiểu Lộ không để ý tới tính tình thiếu gia của nó, uống hồng trà sữa đá xem phim kinh dị.

Ngày hôm sau chuẩn bị đi học, Tân Tiểu Lộ buộc cái dây cột tóc màu đỏ đó, cười với bóng người trong gương một chút.
Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi