Chương Trước/57Chương Sau

Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 53

Dịch: Lãnh Nhân Môn

Lão Răng Vàng mở “Báo cáo điều tra kẻ uy hiếp” ra xem.

Bản báo cáo này viết rất chi tiết rõ ràng. Lão Răng Vàng không biết cụ thể chuyện gì mà đọc xong nó cũng hiểu được chân tướng đại khái.

Xem nội dung thì có vẻ nó là báo cáo được gửi cho Tạ Dung, song không biết vì sao Lục Mục lại lấy được rồi gửi vào di động cho Lão Răng Vàng.

Lão Răng Vàng nhìn màn hình đăm đăm rồi trầm mặc.

Bản báo cáo viết chi tiết là: Tạ Dung bị một kẻ uy hiếp lừa gạt, người nhận ủy thác đã tìm được kẻ đó. Hắn là một bảo vệ trong tiểu khu của Lục Văn Nguyệt.

Rốt cuộc tay bảo vệ kia nắm giữ thứ gì gây bất lợi cho Tạ Dung mà lại khiến anh ta e dè đến thế? Lão Răng Vàng nhíu mày nghĩ mãi cũng chỉ đoán ra có lẽ hắn biết mối quan hệ giữa Tạ Dung và chị họ mình, rồi lấy việc công khai quan hệ của họ để uy hiếp và lừa gạt Tạ Dung.

Thế nhưng bây giờ chuyện đã vỡ lở ra rồi, uy hiếp còn tác dụng gì nữa đâu.

Tạ Dung giờ đã chẳng khác gì chó nhà có tang, có bao nhiêu bí mật cũng bị người ta bóc phốt hết rồi.

Đúng lúc này thì Tiểu Mi gọi tới:

- Lão Răng Vàng, anh mau mở TV rồi chuyển sang kênh 12 đi.

Giọng nói của cô có vẻ nóng ruột và cấp bách.

Lão Răng Vàng không hỏi gì mà vội xỏ dép lê chạy vào phòng khách mở TV ra.

Mấy hôm nay gã vẫn tá túc ở nhà Cố Thăng. Cố Thăng đang tưới hoa ở ban công phòng khách.

Anh quay lại thấy Lão Răng Vàng đang ngồi nghiêm chỉnh xem TV thì lấy làm lạ lắm.

Cố Thăng bèn buông chiếc bình vòi sen, lấy khăn lau tay ướt rồi đẩy cửa thủy tinh đi vào, ngẩng lên thấy Lão Răng Vàng đang xem tin tức xã hội còn định trêu gã đôi câu.

Ai ngờ khi thấy nội dung được chiếu trên TV thì anh dừng khựng lại, kinh ngạc há hốc miệng rồi ngồi xuống cạnh gã, không nói một câu nào.

Biên tập viên dùng giọng nói không chút cảm xúc tường thuật lại chuyện xảy ra ở nhà Tạ Dung hôm qua. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bị rạch nát mặt, thiếu niên hung thủ quay livestream tự thú và hối lỗi…

Khuôn mặt của Lục Mục bị làm mờ, tên thật cũng không được công khai mà chỉ dùng hai chữ Lục X.

Thế nhưng mạng xã hội vẫn sôi lên sùng sục vì chuyện của Lục Mục, bởi vì livestream của nó đã gây ra sóng to gió lớn từ hôm qua rồi.

Livestream về quá trình tâm lý của tội phạm vốn đã thu hút người xem rồi, huống hồ nhân vật chính lại còn liên quan tới Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên.

Thân phận của Lục Mục đã bị cư dân mạng đào ra đến bảy tám phần.

Có người chỉ trích nó còn nhỏ tuổi mà đã độc ác, có người lại thông cảm cho nó, bởi vì ba nó và Ninh Khinh Huyên đối xử với mẹ nó như vậy, nó bùng nổ cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Còn có người trách cứ hành động của nó lúc đầu thật khiến kẻ khác lạnh lòng, khó trách mẹ nó lại tự sát.

Xem xong, Lão Răng Vàng thở dài một hơi, không biết vì sao đứa cháu kiệm lời của mình lại trở nên như vậy.

- Tôi phải đi gặp Lục Mục.

Nhân tiện hỏi luôn xem tài liệu mà nó gửi cho mình là thứ gì.

- Tôi đưa anh đi.

Cố Thăng nói:

- Ăn sáng đi đã.

Cô giúp việc vừa mới nấu xong bữa sáng, còn để trên bàn.

Lão Răng Vàng “ừ” một tiếng rồi ấn điều khiển tắt TV đi.

Quá trình xin gặp Lục Mục không dễ dàng gì, may mà cuối cùng Lão Răng Vàng vẫn gặp được nó.

Lục Mục bị giam một đêm nên tinh thần không được ổn lắm.

- Mẹ con mà thấy con thế này thì sẽ đau lòng đến mức nào chứ?

Lão Răng Vàng nhìn thấy nó thì nói với vẻ bất đắc dĩ.

Lục Mục cười hờ hững:

- Con đã làm mẹ con đau nát lòng rồi.

Lão Răng Vàng nhất thời không biết phải nói sao mới phải. Mãi một lúc lâu sau gã mới nói:

- Bao giờ chuyện này kết thúc, con chuyển về ở với cậu đi.

Gã tưởng rằng Lục Mục sẽ đồng ý, không ngờ nó lại lắc đầu:

- Con vẫn sẽ ở với Tạ Dung. Nếu cậu muốn nói chuyện này thì không cần nói nữa.

Lục Mục toan đứng lên bỏ đi:

- Chờ đã.

Lão Răng Vàng cản lại:

- Hôm nay con gửi tài liệu kia cho cậu là có ý gì?

- Hôm qua Tạ Dung để điện thoại ở phòng khách rồi đi vào thư phòng, một lúc sau có người gọi đến. Con không nghe máy. Một lúc sau người đó nhắn tin cho ông ta.

Nó nhớ lại:

- Nội dung tin nhắn là tìm thấy kẻ uy hiếp Tạ Dung rồi, đã gửi báo cáo điều tra vào mail của ông ta. Hòm mail của Tạ Dung đang để sẵn trạng thái đăng nhập nên con copy ra một bản rồi block người kia, sau đó xóa lịch sử trò chuyện của họ luôn.

Nó dừng một lát rồi nói tiếp:

- Con muốn tìm hiểu xem kẻ uy hiếp Tạ Dung có quan hệ gì với mẹ con.

Mấy ngày nay ở nhà Tạ Dung, nó nghe loáng thoáng những cuộc nói chuyện của Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên, biết được sau khi mẹ mình mất thì có người dùng chuyện của mẹ uy hiếp lừa gạt ông ta.

Người nọ biết được nhiều như thế, chứng tỏ quan hệ của hắn với mẹ nó không phải bình thường.

Thế nhưng cuối cùng hắn lại không công khai câu chuyện đáng ghê tởm của Tạ Dung và Ninh Khinh Huyên, mà lại lấy nó để uy hiếp Tạ Dung.

Nó muốn biết người nọ là ai và nghĩ gì trong đầu, khi không những không vạch trần Tạ Dung mà còn phụ sự tin tưởng của mẹ.

Nó nheo mắt, cúi đầu nhìn còng kim loại trên tay:

- Chỉ đành nhờ vào cậu thôi.

- Cậu về tìm người kia. Con ở đây một mình…

Lão Răng Vàng nhìn nó với ánh mắt quan tâm:

- … phải chăm sóc mình cho tốt nhé.

Lục Mục gật nhẹ đầu:

- Vâng.

Nó còn phải trở về hành hạ Tạ Dung mà.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Lão Răng Vàng không giấu diếm gì Cố Thăng mà nói hết cho anh nghe chuyện về báo cáo điều tra kẻ uy hiếp.

- Tôi cũng có mấy việc muốn hỏi tay bảo vệ kia.

Cố Thăng không ngạc nhiên lắm, bởi vì hôm đó khi Tạ Dung ở trong phòng anh thì anh đã nghe thấy anh ta gọi điện và biết chuyện uy hiếp này rồi.

- Giờ tôi đưa anh đến đó nhé.

Lão Răng Vàng trầm tư một lát:

- Gọi cả Tiểu Mi nữa. Cô ấy rất quan tâm đến chuyện của chị họ tôi.

- Được.

Lão Răng Vàng gọi điện cho Tiểu Mi thì biết cô đang nướng bánh quy ở nhà Nam Sơn.

Cuối cùng, bốn người cùng đến phòng bảo vệ trong tiểu khu của Lục Văn Nguyệt.

Cố Thăng nhìn qua cửa thủy tinh thì thấy hai người đàn ông ngồi trong phòng bảo vệ. Anh gõ cửa theo phép lịch sự rồi vặn nắm cửa ra, bước vào.

Tô Ni đang ăn mì tôm bèn ngẩng đầu lên nhìn nhóm Cố Thăng:

- Các anh vào đây làm gì?

Cố Thăng cười đến là hiền lành rồi nhìn người đàn ông đang lên mạng phía trong:

- Chúng tôi đến tìm La Mông.

La Mông chính là kẻ vẫn luôn uy hiếp Tạ Dung trong thời gian này.

Ngoài cửa có dán ảnh và thông tin của hai bảo vệ nên rất dễ nhận ra hắn.

La Mông đang chăm chú nhìn màn hình máy tín, không hề để ý tình hình xung quanh, mãi cho đến lúc Tô Niphải chọc vào eo hắn một cái.

Hắn mới cáu gắt ngẩng lên rồi hỏi:

- Gì đấy?

Tô Ni hất cằm về phía nhóm Cố Thăng:

- Tìm cậu kìa.

La Mông giương mắt lên nhìn họ:

- Các người là ai? Tôi không nhớ là mình đã gặp các người.

Lão Răng Vàng mỉm cười:

- Cậu không biết chúng tôi cũng không sao, cậu có biết Lục Văn Nguyệt không?

La Mông vụt đổi sắc mặt bàn tay siết chặt con chuột một chút rồi buông ra ngay:

- Biết chứ, trước khi chết thì cô ấy ở trong tiểu khu của chúng tôi.

Rồi hắn bổ sung thêm:

- Tôi cũng không quen thân gì với cô ấy, chỉ thi thoảng đánh tiếng chào hỏi nhau thôi.

“Xoạch” một tiếng, một tập tài liệu đập thẳng xuống trước mặt hắn:

- Cậu xem đi.

Sợ La Mông chó cùng rứt giậu làm gì bất lợi với bọn họ nên Lão Răng Vàng xách theo một cái gậy bóng chày, trông dáng vẻ đến là buồn cười.

Tập tài liệu này chính là báo cáo điều tra kẻ uy hiếp mà Lão Răng Vàng in ra.

La Mông mở ra, sắc mặt thoắt đổi, sau đó lật hết tờ này đến tờ khác và đọc bằng tốc độ cực nhanh.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Tô Ni tò mò thò đầu vào xem ké:

- Cái gì đấy?

La Mông đóng sập lại rồi quay sang nói với Tô Ni:

- Cậu ra ngoài chút được không? Tôi có vài chuyện cá nhân phải nói riêng với bọn họ.

- Ờ.

Tô Ni miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài.

- Các người đã báo cảnh sát chưa?

La Mông hỏi.

Tiểu Mi trả lời thật thà:

- Chưa báo.

Sau đó, cô hỏi tiếp:

- Rốt cuộc cậu và cô Lục có quan hệ gì với nhau mà cậu biết nhiều chuyện về cô ấy vậy?

Đáy mắt lóe lên vẻ hổ thẹn, La Mông lẩm bẩm:

- Tôi đã phụ niềm tin của cô ấy.

Nhóm Nam Sơn không nói gì, chờ hắn nói tiếp.

- Mới đầu tôi với cô ấy chẳng có quan hệ gì cả, chỉ có vài lần thấy cô ấy xách đồ nặng vất vả quá nên tôi giúp đỡ một chút thôi.

Hắn uống một ngụm nước:

- Vừa đi vừa chuyện trò đôi câu thì chúng tôi quen thân hơn chút. Cô ấy rất tốt, đối xử với tôi y như con trai mình vậy. Mấy lần thấy tôi ăn mì tôm trong phòng bảo vệ, cô ấy thương tôi, còn mời tôi vào nhà mình ăn cơm nữa.

- Sau này tôi cũng coi cô ấy như người lớn trong nhà. Khoảng một tháng trước khi chuyện không may xảy ra, tôi thấy cô ấy buồn rầu nên mới quan tâm hỏi han mấy câu. Cô ấy không biết nói với ai, thấy tôi cam đoan sẽ giữ bí mật, bèn kể hết chuyện về cô và Tạ Dung cho tôi biết.

Lúc đầu nghe chuyện về lLục Văn Nguyệt và Tạ Dung thì La Mông khiếp sợ lắm, bởi vì với hắn mà nói thì ngôi sao nổi tiếng là một chuyện quá xa vời.

Lục Văn Nguyệt đè nén chuyện này đã quá lâu rồi, đau khổ trong lòng không biết giãi bày cùng ai nên đã nói hết chuyện của mình cho La Mông biết. Cô sợ hắn không tin, còn cho hắn xem cả ảnh chụp chung của mình và Tạ Dung.

Nửa tháng sau, bỗng nhiên Lục Văn Nguyệt tới tìm hắn với dáng vẻ bồn chồn bất an. Cô nói gần đây cảm thấy có người theo dõi mình, nhờ hắn để ý những người ra vào trong tiểu khu, còn bảo nếu cô có chuyện gì bất trắc xảy ra thì nhất định là do Tạ Dung phái người làm hại. Bởi vì làm vậy thì anh ta có thể đường hoàng ở bên Ninh Khinh Huyên trong tiếng chúc tụng của mọi người.

Thời gian đó Lục Văn Nguyệt cực kì yếu ớt, La Mông đã đồng ý với cô.

Sau đó Lục Văn Nguyệt lại đến tìm hắn lần nữa. Lần này cô giao cho hắn một chồng dày ảnh chụp chung của mình và Tạ Dung. Cô nói nếu mình bất hạnh bị hại thật thì nhờ hắn công khai chuyện này ra. Cô không muốn đến tận lúc chết vẫn chỉ là một người vô hình đứng lẩn trong cái bóng của anh ta.

Còn chuyện điều tra cái chết của cô thì cứ giao cho cảnh sát.

La Mông hứa với Lục Văn Nguyệt, nhưng trong lòng lại nghĩ là do cô đa nghi quá đó thôi.

Ai ngờ nửa tháng sau, Lục Văn Nguyệt chết thật. Khi nghe tin cô mất, La Mông đã chạy ngay lên nhà cô.

Vì có dây cảnh giới giăng kín nên La Mông không vào được. Hắn đợi hồi lâu mới thấy người ta dùng cáng khiêng thi thể của Lục Văn Nguyệt xuống. Người cô phủ vải trắng làm cho hắn thậm chí còn không thể nhìn mặt cô lần cuối cùng.

La Mông nhớ lời Lục Văn Nguyệt nói. Khi về đến phòng bảo vệ, hắn đã xem xét kĩ lưỡng băng ghi hình trong ngày hôm đó, cuối cùng phát hiện ra một điều bất thường. Ở thời điểm Lục Văn Nguyệt gặp chuyện không may, Ninh Khinh Huyên đã đến tiểu khu này.

Phản ứng đầu tiên của hắn là báo cảnh sát, thế nhưng lúc cầm điện thoại trên tay thì hắn lại do dự.

La Mông là dân cờ bạc, hắn đang nợ một khoản tiền to.

Hắn nghĩ mình từ từ hẵng báo cảnh sát cũng được. Hắn có thể dùng ảnh chụp để uy hiếp Tạ Dung trước, bao giờ trả hết nợ cờ bạc rồi công khai quan hệ giữa Lục Văn Nguyệt và Tạ Dung sau, thế cũng coi như là hoàn thành việc đã hứa với cô rồi.

Khi Tạ Dung đến truy cứu việc này, hắn sẽ nói ra việc của Ninh Khinh Huyên. Tạ Dung muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, nhất định sẽ cho hắn thêm một khoản tiền nữa.

Hắn nghĩ vậy và cũng làm như vậy, cuối cùng vừa được như mong muốn lại vừa tra tấn được thần kinh Tạ Dung, khiến cho anh ta không biết lúc nào thì quả bom kia bùng nổ.

Thế nhưng hắn chưa kịp công bố câu chuyện tình yêu mười năm của Tạ Dung và Lục Văn Nguyệt thì đã có người bóc phốt nó trên weibo, đã thế lại còn chọn thời cơ vô cùng khéoléo.

Hắn hoài nghi Lục Văn Nguyệtkhông chỉ ủy thác chuyện này cho một mình hắn. Hắn áy náy đăng weibo thứ hai nhắc tới chuyện cô đã tự sát rồi.

Sau đó, hắn liên hệ với Tạ Dung, nói cho anh ta biết chuyện này không phải do hắn làm, trên thực tế là còn muốn lừa một khoản tiền nữa.

Hắn loáng thoáng đoán ra rằng không lâu sau thì chuyện Ninh Khinh Huyên từng đến tiểu khu này cũng sẽ bị khui ra.

Những chuyện sau đó đã chứng minh suy đoán ấy.

Nam Sơn nhìn hắn mà không biết nên nói gì cho phải.

Từ đầu tới cuối Lục Văn Nguyệt chỉ nhờ một mình hắn chứ không hề còn ai khác nữa. Chẳng qua vì cô cẩn thận nên mới bố trí cho mình một tài khoản khác mà thôi. Còn chuyện Ninh Khinh Huyên đến tiểu khu này bị bóc phốt ra hoàn toàn là vì cô và Cố Thăng tình cờ dẫn đến.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Nam Sơn quay đầu nhìn qua cửa sổ thủy tinh thì thấy Lộc Nhân Phi mặc đồng phục cảnh sát và Tạ Dung.

- Không phải các người bảo là không báo cảnh sát sao?

Vẻ mặt La Mông như vừa bị lừa gạt.

Cố Thăng nhún vai:

- Có khi Tạ Dung biết cậu lừa anh ta nên mới báo cảnh sát đó.

Đúng là như vậy. Hôm qua người điều tra chờ mãi không thấy Tạ Dung chuyển tiền vào tài khoản cho mình, gọi điện cho anh ta thì phát hiện mình bị block mất tiêu rồi. Gã nóng máu đổi số khác gọi lại, cảnh cáo Tạ Dung là nếu còn không đưa nốt tiền thì sẽ đánh què chân anh ta.

Tạ Dung sửng sốt, đoán là Lục Mục giở trò nên bảo người nọ gửi lại một bản báo cáo khác cho mình rồi thanh toán nốt phần tiền còn lại luôn.

Lộc Nhân Phi đẩy cửa đi vào thì thấy Cố Thăng, anh ta nhức cả đầu:

- Sao lại là cậu nữa vậy?

Nam Sơn nhìn Lộc Nhân Phi rồi lại nhìn Cố Thăng, hình như giữa hai người này có chuyện gì mà cô không biết thì phải.

- Hai người các anh…?

Cố Thăng và Lộc Nhân Phi trăm miệng một lời:

- Không có quan hệ gì với nhau hết!

Ngay từ khi La Mông giở trò lừa gạt thì đã biết sẽ có một ngày cảnh sát tìm tới mình, bởi vậy hắn không hề phản kháng mà ngoan ngoãn giơ tay ra cho Lộc Nhân Phi đeo còng.

Cảnh sát Lộc đến đây rồi thì đám Nam Sơn cũng quay về thôi.

Dọc đường đi, Nam Sơn gặng hỏi thế nào Cố Thăng cũng không cho cô biết giữa anh và Lộc Nhân Phi đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ Lão Răng Vàng định trở về vào ngày 25 nên Cố Thăng đã đặt riêng một bàn nhậu để tiễn gã đi.

Rượu quá nửa tuần, Lão Răng Vàng đã ngà ngà say.

- Lão Răng Vàng, uống vừa thôi, coi chừng mai lỡ tàu đấy.

Cố Thăng khuyên nhủ.

Lão Răng Vàng cau mày:

- Tôi không đi nữa.

- Hả? Không đi nữa?

Tiểu Mi kinh ngạc hỏi, đáy mắt lại hiện lên ý cười mà chính cô cũng không phát hiện ra.

Lão Răng Vàng mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu.

- Anh không đi thì bữa rượu này còn ý nghĩa gì nữa?

Lão Răng Vàng trơ mặt:

- Coi như là chúc mừng tôi ở lại đi. Tôi biết mấy người đều không nỡ xa tôi mà, Tiểu Thăng Thăng nhỉ?

Gã vắt tay lên vai Cố Thăng rồi nói với giọng ẽo ợt, làm cho anh suýt nữa thì phun hết rượu ra.

- Anh tính ở lại đây làm gì?

Nam Sơn hỏi.

Theo cô biết thì Lão Răng Vàng ở quê bói quẻ cũng có tí danh tiếng, không ít người nghe danh gã mà tìm tới đâu. Nhưng nếu gã tới thành phố N thì phải bắt đầu lại hết từ đầu đấy.

Lão Răng Vàng đứng lên, cầm chén rượu rồi nói với hào khí ngút trời:

- Đàn ông tốt chí ở bốn phương. Về sau tôi muốn làm một vị…

Gã nấc cụt:

- … bác sĩ khoa phụ sản quang vinh!

Hôm qua gã đã được một bệnh viện tư nhân thuê rồi.

Mọi người:

- …

- Tiểu Thăng Thăng, về sau mà có nhu cầu thì có thể tới tìm tôi nha.

Cố Thăng:

- …

- Thế Phùng Cường nhà anh tính sao giờ?

Tiểu Mi nhớ Phùng Cường còn đang đếm ngược trong nhóm bạn bè xem bao giờ thì Lão Răng Vàng về kia kìa.

Nếu biết gã không về thì chắc là Phùng Cường đau lòng lắm.

Lão Răng Vàng cười hì hì:

- Gần đây ông đại ca cúc hoa của Cường Tử ra khỏi trại giam rồi hối cải mở cái tiệm cơm, nó giúp việc ở trong đó. Tôi nói cho mấy người nghe, Cường Tử nấu ăn hơi bị ngon đấy.

Lão Răng Vàng say thật rồi, gã cứ nói lải nhải mãi không thôi. Tiểu Mi ở bên cạnh trông nom gã.

Thấy hai người kia không rảnh bận tâm đến mình và Nam Sơn, Cố Thăng nói nhỏ với cô:

- Thứ bảy có rảnh không?

- Rảnh lắm.

Trước kia cứ rảnh thì Tiểu Mi sẽ đến chơi với Nam Sơn, thế nhưng giờ… nhìn Tiểu Mi đang nói chuyện với Lão Răng Vàng, cô biết vụ này phá sản rồi.

Cố Thăng nghe xong vui lắm, có hi vọng!

- Cuối tuần này có vũ hội từ thiện, tôi muốn mời cô đi cùng.

Làm giề?! Nam Sơn nhìn Cố Thăng, một ý nghĩ nảy ra trong lòng cô, có phải anh ta có ý với cô không thế?

Cố Thăng thấy cô nhìn mình đầy cảnh giác thì vội nói:

- Tôi coi cô là bạn thì mới mời cô đi vũ hội từ thiện mà, ở đó có nhiều thần tượng của cô lắm đấy.

Lòng anh nhỏ máu, chắc anh là người đàn ông đầu tiên đưa người mình thích đi gặp tình địch mất thôi:

- Trước kia tôi toàn phải mang thư kí đi ứng phó cho qua.

Anh chớp mắt, tỏ vẻ cô hãy tin tôi đi mà!

Cố Thăng chưa muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, vạn nhất anh tỏ ý mà Nam Sơn từ chối thẳng thừng thì anh biết phải làm sao?

Nói cứ như nếu Nam Sơn từ chối thì anh sẽ bỏ cuộc ấy.

Anh có biết xấu hổ là gì đâu. Chắc chắn anh vẫn sẽ theo đuổi Nam Sơn thôi. Thế nhưng da mặt Nam Sơn mỏng lắm, nếu để cô khó xử thì chẳng hay chút nào.

Anh định cứ ở bên Nam Sơn như vậy, mưa dầm thấm lâu. Rồi sẽ đến một ngày Nam Sơn phát hiện ra anh đẹp trai, quyến rũ, mê người.

- Được, tôi đi với anh.

Cố Thăng vừa nói xong, Nam Sơn đã đồng ý ngay, không chút do dự.

Nam Sơn đồng ý nhanh quá làm Cố Thăng lại thấy hơi hơi không vui, nhất định đây là ảo giác của mình rồi.

Đêm đó về nhà, Tiểu Mi nhắn tin cho Nam Sơn hỏi cô còn tỉnh hay không.

Sau khi Nam Sơn trả lời mình vẫn còn thức thì Tiểu Mi gửi cho cô một đoạn video.

Tiểu Mi: Lớp trưởng lớp đại học gửi lên nhóm rất nhiều video về cô Lục, đây là một trong số đó, đoạn cuối của em. Lớp trưởng quay trong lần họp lớp trước đấy, cô Lục cũng đi, chị xem nhé.

Nam Sơn: Ừ.

Tiểu Mi lại gửi thêm một tin nhắn:

- Thôi, em ngủ đây, chị xem xong thì xóa nó đi nha.

Nam Sơn cảm thấy giọng điệu của Tiểu Mi hơi nặng nề. Cô đáp một chữ “Được”.

Nam Sơn mở video ra, đó là một buổi họp lớp rất đông vui. Giữa buổi, có người nói về tin tức của một vụ tự sát.

Một nữ sinh đeo kính hỏi Lục Văn Nguyệt có quan điểm gì về vấn đề này.

Lục Văn Nguyệt nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Sinh mệnh là của chính mình, chúng ta muốn làm gì với nó cũng được. Thế nhưng vì quan hệ giữa con người với con người, cho nên cái chết của mỗi người đều có ảnh hưởng rất lớn với gia đình và người thân. Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa những chuyện sau khi chết, để mình chết đi không tạo thành gánh nặng quá lớn cho người bên cạnh, đồng thời suy nghĩ nghiêm túc mà vẫn thấy chết còn tốt hơn là sống, thì không phải là không thể thử một lần.

- Cô Lục có nghĩ tới chuyện tự sát không?

Một nam sinh cười ngượng ngùng:

- Gần đây em stress quá.

Cô Lục thu lại ý cười:

- Tự sát vì áp lực lớn là hành vi của kẻ nhu nhược.

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Cô đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này, thế nhưng cô còn nhiều việc chưa làm xong lắm, làm sao nỡ chết cơ chứ.

Một cô học trò mặc váy hoa nhỏ kinh ngạc ngước mắt lên:

- Cô Lục cũng từng nghĩ đến chuyện này ấy ạ?

Rồi cô lại hỏi:

- Chuyện mà cô cảm thấy tiếc nuối là gì ạ?

- Đến giờ cô vẫn không công khai tình cảm của mình với bố của con cô, mấy ngày nay con trai cô vẫn đang mâu thuẫn với cô đây.

Đây là lần đầu tiên cô Lục chủ động nhắc tới nửa kia của mình.

- Trước giờ cô vẫn giữ bí mật về chuyện này, người kia là ngôi sao hay là đặc công ạ?

Cũng có người lên tiếng an ủi:

- Trẻ con thời phản nghịch thích chống đối bố mẹ làchuyện thường mà, cô chờ qua giai đoạn này là ổn thôi.

Cô Lục chỉ cười:

- Một ngày nào đó các em sẽ biết.

Cô vuốt nhẹ chén trà:

- Còn A Mục, cuối cùng nó vẫn chọn cô.

Một nam sinh khác sờ mái tóc cực ngắn của mình rồi hỏi:

- Cô Lục ơi, việc mà cô hối tiếc nhất là gì?

Lục Văn Nguyệt đáp ngay mà không cần suy nghĩ:

- Là không làm đạo diễn.

- Đạo diễn?

Nam sinh không ngờ mình lại nhận được đáp án như thế:

- Cô từng học khoa này sao?

- Không học.

Lục Văn Nguyệt hơi buồn rầu:

- Khi đó cô phải tự kiếm học phí, cho nên không lựa chọn ngành đạo diễn.

- Vậy bây giờ cô còn muốn thực hiện giấc mộng này không?

Lục Văn Nguyệt gật đầu chẳng chút do dự:

- Cô vẫn luôn mơ ước người mình yêu có thể trở thành nhân vật chính trong bộ phim mình đạo diễn đấy.

Nam sinh nọ cười hì hì:

- Cô nói lỡ miệng rồi, hóa ra nửa kia của cô là ngôi sao, thảo nào mà cô giấu kĩ thế.

- Cô Lục ơi, chúc cô thực hiện được giấc mộng của mình, chúc cho sẽ có một ngày cả nước mình được xem bộ phim của cô.

Lục Văn Nguyệt mỉm cười rồi gật đầu từ tốn:

- Sẽ có một ngày như thế. Thế gian này chính là một sân khấu lớn, học tâm lý học, biết được nội tâm của con người thì sẽ đoán được phản ứng của người xem. Một ngày tương lai nào đó trong tương lai, cô nhất định sẽ đạo diễn một vở diễn khiến cho người xem cũng tham dự vào trong đó.

Cô nhìn màn hình rồi cười, nụ cười rất mực dịu dàng.

Ngay sau đó, màn hình tối om, video kết thúc.

Nam Sơn:

- …

Lòng cô nặng trĩu, và một suy nghĩ dấy lên trong tiềm thức: Cô Lục thực sự tin tưởng tên La Mông ham cờ bạc kia ư?
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi