Chương Trước/57Chương Sau

Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 56

Dịch: Lãnh Nhân Môn

Nhóm bọn họ đứng ở trước sườn dốc kia, người nọ ở ngay phía trên họ, chỉ cách một lan can phòng hộ.

Cố Thăng lên tiếng đầu tiên:

- Này, anh đang ngủ sao? Mau tỉnh lại đi!

Người nọ không hề phản ứng. Cố Thăng cất cao giọng gọi mà anh ta vẫn không đáp lại, chỉ có đám dơi trên sườn núi giật mình tung cánh bay loạn lên.

Cố Thăng quay đầu nhìn Nam Sơn và Tiểu Mi rồi suy đoán:

- Có phải anh ta uống say không nhỉ?

- Có thể lắm, hay là chúng ta cùng đi xem thử?

Nam Sơn đề nghị.

- Được.

Nhóm Cố Thăng cùng nhảy qua lan can phòng hộ. Họ cách người kia rất gần, chiếu đèn pin xuống có thể thấy anh ta không hề mở mắt.

Họ lại gần quan sát thì phát hiện ra sắc mặt của người kia xanh tái bất thường, giống hệt như sắc mặt của An Như Hối lúc chết vậy.

Đừng nói là người này chết thật rồi nhé? Nam Sơn cả kinh, đưa tay xuống dưới mũi anh ta để kiểm tra hơi thở. Cô không thấy cảm giác gì.

Khi rút tay về, Nam Sơn bất cẩn chạm phải làn da của người kia, lạnh ngắt.

Cô nhìn Cố Thăng và Tiểu Mi với vẻ nghiêm túc:

- Có lẽ anh ta đã chết rồi.

Cố Thăng nghe xong thì đi lại gần Nam Sơn mấy bước rồi lập tức báo cảnh sát, nói cho họ biết nhóm anh phát hiện ra một thi thể ở đoạn đường này.

Họ về xe mình chờ cảnh sát đến.

Trong xe cực kì im lặng, không một ai nói gì, cửa sổ vẫn mở ra một nửa, gió đêm thổi vào lạnh lẽo hiu hắt.

- Đóng cửa sổ lại đi.

Nam Sơn lên tiếng.

Cố Thăng gật đầu, ấn nút đóng cửa lại rồi bật điều hòa lên.

Nam Sơn lại liếc nhìn triền núi bên kia:

- Ban nãy tôi để ý thấy trên quần áo của người kia còn có bùn đất chưa khô.

- Lúc chúng ta đi ra khỏi nhà Lão Răng Vàng thì trời đổ mưa sấm chớp đùng đùng.

Cố Thăng nhận ra Nam Sơn có ý gì:

- Nói vậy, có lẽ hung thủ còn chưa đi xa.

- Có lẽ thế.

Cẩn thận một chút cũng không sai.

Cố Thăng quay đầu nhìn Nam Sơn và Tiểu Mi với ánh mắt kiên định:

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người an toàn.

Anh nhìn đăm đăm về bóng tối khôn cùng phía trước, thần kinh tập trung một cách cao độ.

Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, chưa tới nửa giờ sau họ đã chạy đến nơi.

Nam Sơn thở phào nhẹ nhõm, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lúc này lại trở nên dễ nghe vô cùng.

Có mấy người xuống khỏi xe cảnh sát, trong đó có một người đi về phía xe của Cố Thăng rồi khom lưng gõ cửa sổ của anh.

Cố Thăng mở cửa xuống.

- Sao lại là cậu thế hả?

Khi Lộc Nhân Phi nhìn thấy Cố Thăng trong xe thì giật cả mình, đúng là mâm xui xẻo nào cũng thấy cha này mà!

Cố Thăng nhún vai bất đắc dĩ rồi hỏi:

- Hôm nay cậu tăng ca à?

Lộc Nhân Phi đáp với vẻ nản đời:

- Gần đây ở thành phố N xảy ra vụ án giết người, cấp trên hạ lệnh phải tìm được manh mối hữu dụng trong vòng một tuần.

Nhóm Cố Thăng cũng đã nghe qua vụ án này, người chết là Hoắc Lãng, giám đốc một công ty cổ phần, cho nên vụ việc rất là ầm ĩ.

- Chắc cậu cũng biết tôi đang nói đến vụ nào rồi đấy.

Lộc Nhân Phi nói với vẻ quan tâm:

- Cậu cũng phải chú ý an toàn.

Cố Thăng đáp lời rồi bổ sung thêm một câu:

- Tôi không nhọ thế đâu.

Bên kia, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể, đang chụp ảnh. Một lúc nữa họ sẽ khám nghiệm hiện trường.

- Tôi qua bên kia xem thử, tí nữa các cậu còn phải theo bọn tôi về cục lấy lời khai đấy.

Lộc Nhân Phi nói xong bèn đi về phía sườn dốc, tay anh ta đeo một đôi găng trắng.

Cục cảnh sát.

Nhóm Cố Thăng khai hết đầu đuôi việc phát hiện ra thi thể ở sườn dốc nọ.

Lộc Nhân Phi hỏi:

- Cậu có chạm vào thi thể không đấy?

Chưa đợi Cố Thăng trả lời thì Lộc Nhân Phi đã bật cười rồi nói:

- Cậu nhát gan thế, làm sao mà chạm vào được nhỉ.

Cố Thăng:

- Đấy là vì tôi muốn giữ nguyên hiện trường.

Rồi anh lại không chịu yếu thế mà bổ sung một câu:

- Tôi không nhát gan nhé, tôi chỉ giữ niềm kính sợ thường tình với những chuyện chưa biết mà thôi.

Anh vung nắm đấm:

- Bây giờ cậu vẫn không phải là đối thủ của tôi đâu.

- Tôi vẫn chăm chỉ rèn luyện đấy.

Lộc Nhân Phi liếc mắt sang hướng khác rồi nói.

- Thử phát không?

Nam Sơn nhìn hai người đàn ông này rồi không nhịn được, phải thốt lên:

- Hai người có thôi ấu trĩ đi không hả?

Lộc Nhân Phi còn định nói tiếp nhưng lại bị Cố Thăng đánh lái:

- Có thôi ấu trĩ đi không? Mau ghi lời khai nhanh lên!

Lộc Nhân Phi: Sao lại có cảm giác hai người đối diện cùng nhau bắt nạt mình thế nhở?

Họ lấy lời khai xong thì đã hơn 11h đêm. Lộc Nhân Phi tiễn họ ra ngoài.

Thấy Cố Thăng ngáp một cái, Lộc Nhân Phichọc anh:

- Nếu không phải biết cậu thích con gái thì tôi còn tưởng cậu là tội phạm muốn thu hút sự chú ý của tôi cơ. Hai tháng nay chúng ta gặp nhau hơi bị thường xuyên đấy.

Cố Thăng: … Nói cứ như anh thích gặp tên này lắm vậy.

- Sao tự nhiên anh lại nghĩ thế?

Tiểu Mi hỏi với vẻ hiếu kì.

Lộc Nhân Phi nói như đúng rồi:

- Motif phim truyền hình đều thế còn gì?

Tiểu Mi mở to mắt nhìn Lộc Nhân Phi rồi lại nhìn sang Cố Thăng.

Mãi một hồi lâu sau, cô mới nói:

- Hai anh hợp nhau thật đấy.

Rồi cô lại quay sang chọc nhẹ eo Nam Sơn:

- Nam Sơn Sơn, chị nói có đúng không?

Cố Thăng sốt sắng:

- Nam Sơn, cô đừng nghe tên này nói bậy, tôi thích con gái xinh đẹp đáng yêu cơ!

- Ờ.

Lộc Nhân Phi bật cười trêu ghẹo:

- Cậu đừng cuống lên thế, ngẫm kĩ thì hai mình hợp nhau thật mà, vừa môn đăng hậu đối nhé, vừa là trúc mã của nhau nhé. Nghe nói đến giờ cậu còn chưa có bạn gái, có muốn suy nghĩ đến tôi tí không?

Nói xong còn liếc mắt đưa tình với Cố Thăng.

Cố Thăng:

- …

Nam Sơn không đành lòng nhìn thẳng. Cô quay đầu đi. Tuyết liên trên núi cao trong lòng cô héo rũ rồi, thay bằng bách hợp dại ven đường luôn rồi.

Lộc Nhân Phi đưa nhóm Cố Thăng đến cửa gara rồi vào. Anh ta phải thức suốt đêm tìm chứng cứ phá án, cũng chẳng dễ dàng gì.

Cố Thăng đưa Tiểu Mi về nhà trước rồi mới đưa Nam Sơn về cổng tiểu khu.

- Anh về nhớ phải chú ý an toàn, buổi tối đến thì đóng chặt cửa vào nhé.

Nam Sơn nhớ tới vụ án tay nhà giàu bị giết mà Lộc Nhân Phi đang xử lý, bèn không nhịn được mà dặn dò Cố Thăng một câu.

Cố Thăng gõ ngón trỏ lên tay lái, mừng như mở cờ trong bụng, Nam Sơn đang quan tâm mình kìa.

- Tôi sẽ chú ý.

Anh đang nghĩ đến việc tìm ba tay bảo vệ lần trước về:

- Cô về ngủ đi, muộn rồi đấy.

Anh đợi Nam Sơn lên lầu, thấy phòng cô sáng đèn rồi mới lái xe rời đi.

Có lẽ vì lúc nãy gặp phải người chết nên Nam Sơn không tài nào ngủ được. Cô lăn lóc trên giường mãi, cứ cảm thấy nếu ngủ rồi sẽ gặp chuyện gì đáng sợ lắm.

Ngày mai còn phải đi làm, nếu tối nay không ngủ thì cả ngày mai sẽ buồn ngủ rũ ra, không làm việc được thì không hay rồi.

Sau đó cô dứt khoát chạy đi tắm một cái rồi về giường, bấy giờ mới hơi hơi buồn ngủ.

Ôm tâm trạng thấp thỏm bất an, hô hấp của Nam Sơn dần dần nhẹ đi. Cô chìm vào giấc ngủ.

Lúc Nam Sơn tỉnh dậy thì thấy xung quanh tối om om.

Cô biến thành một chiếc đồng hồ đeo tay khảm đá quý, trông có vẻ cực kì sang trọng.

Nam Sơn hơi hoang mang. Cô chỉ biết mỗi một gã nhà giàu là Cố Thăng thôi, nhưng chưa bao giờ thấy anh đeo đồng hồ kiểu này cả.

Có lẽ anh cũng không thích loại đồng hồ nhà giàu mới nổi thế này, anh ưa những thứ khiêm nhường hơn cơ, cái đồng hồ này phô trương quá.

Đây là nhà ai nhỉ?

Chỉ một lúc sau đã có người tới giải thích nghi ngờ cho cô.

Khi đèn được bật lên, Nam Sơn phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc túi đen. Miệng túi mở hé vừa đủ để cô thấy được cảnh tượng trên mặt bàn.

Còn cả căn phòng trông như thế nào thì cô lại không rõ.

Cô tin rằng nếu người vừa tới mà là người quen, thì chỉ cần vừa lên tiếng một cái là cô sẽ nhận ra ngay.

Người vừa tới đi không nhanh không chậm, gót giày đắt tiền nện trên sàn nhà phát ra âm thanh cồm cộp. Thế rồi bên ngoài vang lên tiếng ma sát với ghế dựa, người ấy đã ngồi xuống.

Một phút sau lại có thêm người đến, bước chân hoảng loạn, có vẻ luống cuống.

- Chuyện thế nào rồi?

Người ngồi bên bàn lên tiếng hỏi. Nam Sơn cảm thấy giọng của người này nghe rất gắt, cứ như tiếng violon lạc điệu vậy.

Nam Sơn cau mày, giọng nói này rất dễ nhận ra, nhưng mà cô không biết người vừa nói.

- Không hỏi được từ miệng hắn.

Người nọ trả lời với giọng nơm nớp lo sợ, tiếng nói còn mang theo âm thanh run rẩy:

- Tôi ngụy trang xác hắn thành hiện trường bị cướp của giết người rồi vứt ở sườn núi ven đường, chắc là sẽ có người phát hiện ra nhanh thôi.

Nghe tiếng thì có lẽ người nọ đang đứng trước bàn.

Ủa? Thi thể ở sườn núi ven đường… chẳng phải là cái xác mà họ phát hiện hồi tối hay sao?

Nam Sơn lờ mờ đoán được vì sao mình lại ở đây rồi. Cô có thể đã xuyên vào đồ dùng của người chết. Nam Sơn không khỏi hơi hơi hối hận, biết thế thì đã chẳng động vào cái xác kia rồi. Nhưng cũng phải nói lại, lúc đó cô có biết là người ta đã ngỏm rồi đâu.

Người đàn ông có giọng nói như tiếng đàn violon lỗi trầm tư một lát:

- Cậu làm tốt lắm, việc này có thể đánh động đám người đang rục rịch kia một chút.

Người kia thở phào một hơi rồi nói tiếp:

- Tôi đã vét sạch đồ đáng tiền trên người hắn.

Anh ta chỉ tay:

- Để trên bàn của ngài đấy ạ.

Nam Sơn đoán là những thứ đáng tiền ấy đều đang ở trong cái túi đen chứa mình đây.

Vừa nghĩ đến việc mình đang ở trong cùng túi với một đống di vật thì Nam Sơn đã gai hết cả người.

- Tiểu Trác, cậu lại đây.

Giọng nói như tiếng violon lỗi trầm xuống, người đàn ông tên Tiểu Trác tựa hồ không dám động đậy. Người có giọng nói chói tai lại gọi thêm lần nữa:

- Tôi bảo cậu lại gần đây.

- Vâng… vâng.

Tiểu Trác đáp với giọng run run.

Sau đó, một tiếng “chát” vang lên giòn giã. Có vẻ Tiểu Trác vừa mới ăn một phát tát.

Người đàn ông có giọng chói tai cười lạnh:

- Không ai nói cho cậu biết là tôi kiêng kị đồ của người chết à?

- Để tôi mang đi ạ.

Tiểu Trác khúm núm nói.

- Không cần.

Gã có giọng chói tai lại nói:

- Để đó đã, tí nữa tôi sẽ gọi người khác tới xử lý. Thứ mà Trương Đông Minh mang trên người thì chắc cũng không phải hạng xoàng.

Thì ra người chết kia tên là Trương Đông Minh. Nam Sơn âm thầm ghi nhớ.

Tiểu Trác lại đáp “Vâng” một tiếng, thở cũng không dám thở mạnh.

- Cậu đi trước đi, nghỉ sớm chút.

Gã có giọng chói tai nói tiếp:

- Ngày mai tôi sẽ dặn những việc tiếp theo.

Tiểu Trác nói lớn:

- Lần sau tôi nhất định sẽ không phụ kì vọng của ngài!

Nam Sơn nghe thấy tiếng sột soạt. Chỉ chốc lát sau, có một tập tài liệu được đặt trên mặt bàn, trong tài liệu có mấy tấm ảnh chân dung. Vì cách hơi xa nên Nam Sơn chỉ nhìn thấy hai tấm ảnh. Một trong số đó là Hoắc Lãng trong vụ án mà Lộc Nhân Phi đang điều tra, người còn lại cô không biết là ai, nhìn thì có vẻ giống người chết trên sườn núi. Ảnh của Hoắc Lãng đã bị đánh dấu gạch chéo, người đàn ông giọng chói tai lại cầm bút đánh một dấu gạch lên ảnh của Trương Đông Minh.

Khi gã có giọng chói tai khép tài liệu lại thì Nam Sơn cố nhìn cho kĩ.

Đó là?! Đồng tử Nam Sơn co lại. Cô nhìn thấy tấm ảnh bên cạnh ảnh của Trương Đông Minh, người trong ảnh là Cố Thăng!
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi