Chương Trước/28Chương Sau

Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi

Chương 24: Thẩm Gia Ngữ Mất Tích

Tường Vi viện

Trước sân tiểu viện, trên mặt bàn đá, những trang sử sách đã bị lật đi không biết đã đọc tới trang nào. Thẩm Gia Vy uể oải nằm dài trên bàn đá, dùng một tay gối đầu, tay còn lại ôm lấy đỉnh đầu, đầu nàng hơi nghiên, đôi mắt lim dim ngủ.

Từ ngoài của viện, tiếng bước chân dồn dập chạy vào, là một nữ nhân có thân hình có phần cao lớn hơn so với nữ nhân bình thường, nàng gấp gáp chạy đến chỗ Thẩm Gia Vy đang ngồi.

Đôi mắt Thẩm Gia Vy nhẹ nhàng mở ra, long lanh như chứa nước ghét bỏ khi bị người khác làm phiền giấc ngủ, nàng chớp nhẹ mắt, ngẩn đầu nhìn người không biết phép tắt làm phiền giấc ngủ của nàng. Giọng hờn trách nói:

‘’ Mi Tâm, trông bộ dạng gấp gáp của ngươi như vậy là có chuyện gấp gì sao?’’

Nha hoàn tên gọi là Mi Tâm kia đang gập người thở dốc, có lẽ vì nàng ta đã chạy rất nhanh. Khi đã ổn định được nhịp thở, Mi Tâm mới đứng thẳng người dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Gia Vy hồi lâu cũng không có mở miệng trả lời câu hỏi hay nói bất cứ cái gì.

Rõ ràng là mới đây thôi, nàng muốn thật nhanh đến trước mặt tiểu thư, muốn kể lễ cho nàng nghe rất nhiều chuyện. Nhưng sao giờ đây khi nhìn thấy Nhị tiểu thư mệt mỏi ngủ trên bàn đá thế này, những lời nàng đang muốn nói, lại không sao có thể cất lên thành lời.

Mi Tâm chậm chạp hồi lâu, do dự không biết nên mở lời như thế nào thì ngoài cửa viện, Xuân Nhi đã bước vào, cung kính hành lễ với Thẩm Gia Vy, rồi nói:

‘’ Nhị tiểu thư, Đại phu nhân cho gọi người tới Chính viện.’’

‘’ Chính viện?’’

Thẩm Gia Vy nhíu mày ngồi thẳng người dậy. Không có việc gì sao Đại phu nhân lại tìm nàng. Nàng đưa mắt nhìn qua Mi Tâm.

Ánh mắt Mi Tâm chứa đầy vẻ lo lắng cũng đang nhìn về phía nàng.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nàng đứng dậy bước đến cùng Xuân Nhi đến Chính viện, Mi Tâm cũng nhanh chóng bước theo sau nàng.

Chính viện

Từ Chính viện vọng lại rất nhiều thanh âm hỗn tạp, tiếng người la lớn hòa với tiếng khóc than. Thẩm Gia Vy có thể cảm nhận thấy trong phòng có rất nhiều người.

Không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy bất an lạ thường, nhịp tim đập phi thường nhanh chóng, khiến nàng cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi.

Thẩm Gia Vy rảo nhanh cước bộ, từ xa nhìn đến đúng thật là thấy rất nhiều người, chật kín cả đại sảnh lớn. Đại phu nhân Tiêu Thị, Nhị di nương Liễu Thị, Đại thiếu gia Thẩm Gia Ngạn, Đại tiểu thư Thẩm Gia Linh, Tứ tiểu thư Thẩm Gia Nguyệt, Tam thiếu gia Thẩm Gia Ninh, còn có người làm trong phủ từ nhỏ đến lớn đều đông đủ, chuyện khó hiểu hơn nữa là người của quan phủ sao lại có mặt ở đây?

Nàng lắc đầu cố tránh đi những suy nghĩ đáng sợ của chính mình, bước vào phòng, kính cẩn hành lễ.

‘’ Tham kiến…’’

‘’ Trả lại con cho ta! Ngươi nói đi rốt cuộc ngươi đã đem Ngữ nhi đi đâu hả? Hằng ngày ta nào có bạc đã gì ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?’’

Thẩm Gia Vy còn chưa nói hết câu, Liễu Thị đã xông tới trước mặt nàng, hai tay tận lực dùng sức siết chặt bả vai nàng không buông. Cảm giác đau nhói truyền lên cùng với việc bị Liễu Thị lắc mạnh người khiến thân thể Thẩm Gia Vy loạng choạng muốn ngã. Hai quan sai lập tức bước đến kéo dãn khoảng cách giữa Thẩm Gia Vy và Liễu Thị, đồng thời giữ chặt lấy nàng ta đề phòng nàng ta làm ra chuyện gì bất trắc.

Thẩm Gia Vy lùi lại vài bước, cố gắng chống đỡ với cơn đau buốt từ bả lai, lại cố giữ thăng bằng, nàng đưa mắt nhìn Liễu thị.

Liễu Thị một thân y phục rối loạn, tóc búi lên tùy ý, sắc mặt hồng hào đầy sức sống mọi ngày đã không còn, thay vào đó là một bộ mặt xanh xao, hốc hác, quầng thâm ở mắt rất sâu có thể do một đêm không ngủ, dường như đã triệt để đem thể diện của bản thân vứt đi nơi nào, hoàn toàn không quan tâm.

Một bên, Thẩm Gia Ninh đang quỳ, khóc lóc vô cùng thương tâm lại không ngừng kêu oan, xin được minh xét.

Tiêu Thị ngồi trên ghế chủ vị, bộ dáng phi thường mệt mỏi, tay ngọc nâng lên xoa xoa hai bên thái dương xua tan cơn đau đầu, phất phất tay ý bảo mọi người ổn định. Nhìn thấy biểu tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Thẩm Gia Vy mới chậm chạp mà nói.

‘’ Vy Nhi, chiều hôm qua Ngữ Nhi nhận được thư thách đấu của Ninh Nhi liền li khai khỏi phủ. Tiểu hài tử nghịch ngợm đi chơi khuya không về cũng là chuyện thường tình, nhưng sáng hôm nay Ngữ Nhi vẫn chưa về. Ta đã cho người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có một chút tin tức nào.’’

Tiêu Thị lắc đầu thở dài. Thẩm Gia Ninh vừa khóc vừa nói:

‘’ Mẫn thân, Ninh Nhi thật sự không có hẹn Ngữ ca thách đấu gì hết. Chiều hôm qua, Ninh Nhi ở tiểu viện của Vy Vy tỷ luyện chữ, không tin, người có thể hỏi tỷ ấy. Vy Vy tỷ, tỷ phải làm chứng cho đệ.’’

Thẩm Gia Ninh nói xong liền chạy đến bên người Thẩm Gia Vy, ôm lấy cánh tay nàng một mực không chịu buôn ra.

Thẩm Gia Vy nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thẩm Gia Ninh thì đau lòng không thôi, đến cuối cùng thì cũng chỉ là một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ, nào có thể tự mình làm hại được ai.

Thẩm Gia Vy nhìn đến Tiêu Thị đang ngồi trên ghế, gật đầu khẳng định.

‘’ Thưa mẫu thân, chiều hôm qua Ninh Nhi thật sự có đến chỗ của nữ nhi. Nếu người không tin, thì có thể hỏi người làm trong phủ, tất cả bọn họ đều nhìn thấy. ‘’

Lưu quản gia nghe Thẩm Gia Vy hỏi đến liền đứng ra làm chứng:

‘’ Thưa phu nhân, chiều hôm qua, quả thực Nhị tiểu thư và Tam thiếu gia ở cùng một chỗ.’’

Tiêu Thị thấy cả Lưu quản gia cũng đứng ra làm chứng cho Thẩm Gia Ninh thì cũng không còn gì để nghi ngờ, phất tay ý bảo Thẩm gia Ninh nếu không có chuyện gì thì đừng quỳ mãi dưới nền đất lạnh như thế.

Liễu Thị quỳ một bên khóc lóc không ngừng, nói:

‘’ Làm sao có thể? Rõ ràng hôm qua Ngữ Nhi nhận được thư thách đấu của Thẩm Gia Ninh mới tất tốc rời khỏi phủ. Ngữ Nhi a, Ngữ Nhi con ở đâu a, là mẫu thân không tốt, không bảo vệ được con để tiểu nhân hãm hại…’’

Chuyện càng lúc càng phức tạp, Tiêu Thị ngồi trên ghế vì sáng sớm đã thức dậy, tinh thần đã thập phần không thoải mái, còn phải ngồi đây nghe Liễu Thị khóc lóc kêu gào không ngừng, làm cho tinh thần càng tồi tệ hơn, khó khăn nói:

‘’ Liễu muội muội, giờ đây Ninh Nhi đã có người làm chứng ta không thể vô duyên vô cớ trách phạt hay tra hỏi được. Nếu muội có bằng chứng nào khác thì mau đưa ra, ta mới có thể phân xử giúp muội được.’’

Tiêu Thị vừa dứt câu, Liêu Thị như chợt nhớ đến cái gì đó, từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy đưa cho Tiêu Thị.

‘’ Đây là bức thư Thẩm Gia Ninh gửi dến hẹn Ngữ Nhi thách đấu, ta tình cờ thấy được nó ở ngăn kéo trong phòng Ngữ Nhi.’’

Tiêu Thị mở ra nhìn xem cẩn thận, nét chữ thanh thoát thẳng tắp nhẹ nhàng uyển chuyển một tiểu hài tử như Thẩm Gia Ninh làm sao có thể viết ra. Nét chữ này cũng không mạnh mẽ hữu lực như nét chữ của A Hằng hay của Ngạn Nhi. Nét chữ của Linh Nhi hay Nguyệt Nhi và Liễu Thị nàng đều đã thấy qua, tuy nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển nhưng là đều không giống. Người có thể viết ra nét chữ đẹp đẽ như thế trên dưới phủ không ai khác chỉ có độc nhất một mình Thẩm Gia Vy mới có thể viết ra.

‘’ Vy Nhi, tối hôm qua sau khi Ninh Nhi về con đã làm gì?’’

Thẩm Gia Vy đang tận lực trấn an Thẩm Gia Ninh nghe Tiêu thị hỏi, thì trầm ngâm một chút rồi thành thật trả lời:

‘’ Thưa mẫu thân, tối hôm qua nữ nhi có đến Chính đường.’’

Tiêu Thị lại hỏi tiếp:

‘’ Ai có thể làm chứng được cho con?’’

Lời đã tới miệng nhưng Thẩm Gia Vy lại không có cách nào thốt ra. Đêm tối như thế mọi người đều có thể đã đi ngủ, nói nàng tìm người làm chứng cho mình căn bản là không có ai, hỏi như vậy chi bằng trực tiếp hỏi nàng…

Trong lòng Thẩm Gia Vy chợt giật mình, Tiêu Thị cùng Liễu Thị đây là muốn bức nàng hay sao? Là kế hoạch đã chuẩn bị từ trước để hãm hại nàng hay sao?

Thẩm Gia Vy chậm rãi lắc đầu, đáp:

‘’ Thưa mẫu thân, không có.’’

‘’ Các người thấy chưa! Mọi chuyện chẳng phải rõ rồi sao. Chính ngươi là người đã hãm hại Ngữ Nhi. Ngữ Nhi của ta đâu rồi? Ngươi đã đem hài tử của ta đi đâu h? Nếu nó có mệnh hệ nào, ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi.’’
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi